LoveTruyen.Me

[ Thiếu Niên Ca Hành ] Đoàn Sủng Tiêu Sở Hà

Chương 2

hadihadisathoa

Thiên Khải Thành
Lạc Tuyền Cung
Hôm nay là một ngày bận rộn đối với toàn thể mọi người trên dưới Hoàng Cung Bắc Ly. Vì Hồ Hoàng Hậu Hồ Thác Dương, nữ tử cao quý nhất toàn Bắc Ly hiện tại đang sinh con, xung quanh có rất nhiều cung nữ và thái giám ra vào. Bên ngoài cửa cung Lạc Tuyền có ba người đang đứng đợi và rất nhiều lính canh giữ, một người trong đó có vẻ rất sốt ruột cứ chắp tay đi qua đi lại không ngừng thỉnh thoảng lại hướng ánh mắt lộ lắng nhìn vào bên trong " Đã một canh giờ rồi sau vẫn không có tin tức gì vậy " người vừa nói chính là Tiêu Nhược Cẩn lúc sáng khi vừa nghe nói Hồ Thác Dương có dấu hiệu sắp sinh hắn liền gấp rút bãi triều mà chạy đến đây " Hoàng Huynh, Hoàng Tẩu là người lương thiện ắt có trời phù hộ để tẩu ấy có thể bình an hạ sinh cho huynh một hoàng nhi. Huynh kiên nhẫn một chút
tẩu ấy nhất định sẽ không sao đâu. " Tiêu Nhược Phòng nãy giờ đứng quan sát thấy Ca Ca của mình lo lắng như vậy liền lên tiếng an ủi. Tiêu Nhược Cẩn nghe Đệ Đệ mình khuyên nhủ không chỉ không giảm bớt sự lo lắng mà nó còn tăng thêm " Ta biết nhưng... Thôi vẫn là để ta vào trong xem thử. " Nói đoạn Tiêu Nhược Cẩn liền hướng phía cửa cung mà đi. Lúc này bỗng có một giọng nói nhỏ vang lên từ phía sau của hắn " Hoàng Huynh nữ tử sinh con như bước một chân vào Quỷ Môn Quang, Huynh có vào cũng không giúp ích được gì đâu, nó chỉ khiến Huynh lo lắng thêm mà thôi " ngừng một chút thì giọng nói ấy lại vang lên " Huống hồ Hoàng Tẩu sinh con nam nhân như Huynh không được phép vào. Huynh hãy ở đây mà đợi tin vui cùng với Cửu Hoàng Huynh và muội đi. " Giọng nói đó là của Tiêu Cảnh Nghi nãy giờ Cô vẫn luôn đứng cạnh hai vị Hoàng Huynh của mình vốn không định lên tiếng nhưng thấy vị Tam Hoàng Huynh kia của mình định đẩy cửa đi vào liền không nhịn được mà cất giọng. Nghe vị Hoàng Muội nhỏ tuổi của mình nói vậy Tiêu Nhược Cẩn rốt cuộc cũng lấy lại được chút bình tĩnh mà yên ổn đứng bên ngoài chờ cùng với họ. Lúc này tuyết bên ngoài vẫn không ngừng rơi khiến cho không khí trở nên lạnh hơn mọi ngày không ít, nhưng đối với những đang có mặt tại đây ngay lúc này thì nó chẳng là gì cả vì sự chú ý của họ lúc này đều đang để trên người vị đang nằm phía bên trong Lạc Tuyền Cung kia. Thời gian cứ vậy mà trôi qua cuối cùng sau hơn nữa canh giờ thì phía bên trong tẩm điện rốt cuộc cùng truyền ra tiếng khóc của trẻ nhỏ. Tiếng khóc của đứa trẻ rất lớn vang vọng khắp cả Hoàng Cung Bắc Ly nghe vô cùng khí thế, tiếng khóc ấy vừa vang lên mây đen liền tản đi ánh nắng chiếu rọi xuống khắp nơi chấm dứt trận tuyết lớn rơi suốt mấy tháng qua của Bắc Ly cùng với đó trái tim treo trên sợi dây của mọi người từ nãy giờ rốt cuộc cũng được hạ xuống.
Tại Khâm Thiên Giám Quốc Sư Tề Thiên Trần đang đứng xem những chuyện đã xảy ra từ khi đứa trẻ kia ra đời thì không khỏi thốt lên một câu " Thiên Chi Kiêu Tử của thành Thiên Khải ra đời rồi " nói xong ông liền nở một nụ cười không rõ ý vị.
Cánh cửa mở ra một cũng nữ ôm theo mooti đứa trẻ được bọc trong một tấm vải quý giá mềm mại bước ra, đứa trẻ được nàng ôm có đôi mắt to tròn, làn da trắng hồng trông vô cùng xinh đẹp khiến ai nhìn vào cũng muốn được ôm trong tay nâng niu chiều chuộng " Chúc mừng Bệ Hạ, Hoàng Hậu nương nương đã hạ sinh được một tiểu hoàng tử trông vô cùng đáng yêu " nói xong nàng liền đưa đứa bé sang chỗ Tiêu Nhược Cẩn. Tiêu Nhược Cẩn nhẹ nhàng bế lấy đứa trẻ từ tay cung nữ ánh mắt tràn ngập yêu thương cùng với gương mặt không giấu nỗi được vẻ vui mừng " Là con của ta và Thác Dương, Nhược Phong, Cảnh Nghi hai người xem con của ta có phải rất xinh đẹp hay không " Tiêu Nhược Phong nghe thấy vậy cũng tiến lại xem thử " Quả nhiên là tuyệt sắc " nói đoạn liền đưa tay chạm nhẹ vào má cháu trai nhỏ vừa mới ra đời của mình, đứa trẻ như cảm nhận được gì đó với thức đưa tay nắm chặt lấy thứ đang đặt trên má mình. Hành động của cháu trai nhỏ đã làm tâm cang của Tiêu Nhược Phong mềm mại thêm vài phần, thật sự quá đáng yêu rồi vì sao con trai của hắn khi xinh ra lại xấu như thế chứ đúng là khác xa một trời một vực. " Cháu trai ngoan sau này Hoàng Thúc sẽ thương yêu con hết mức có thể " nói xong miệng liền hiện lên một nụ cười vui vẻ. " " Nhị vị Hoàng Huynh muội cũng muốn thấy cháu trai nhỏ của muội " Tiêu Cảnh Nghi từ lúc cung nữ bế đứa trẻ ra khỏi tẩm điện thì đã chạy theo sau để được thấy đứa cháu mà mình mong ngóng suốt bao lâu nay, nhưng mà Tam Hoàng Huynh của cô bế đứa bé cao quá mãi mà cô không thấy được gì mới cất tiếng nói để chứng minh sự hiện diện của mình. Hai người nghe vậy thì bật cười, Tiêu Nhược Cẩn đáp ứng nguyện vọng của Tiêu Cảnh Nghị liền bế đứa trẻ thấp xuống để cô có thể thấy được. Sau khi nhìn thấy được dung nhan của cháu trai nhỏ của mình thì cô liền vui vẻ mà cảm thán " Đẹp quá đi, cháu trai nhỏ ta là Hoàng Cô Cô của con đó nha " vừa dứt lời nàng liền đeo Khoá Trường Mệnh mà mình đã cầm từ nãy giờ lên cổ của đứa trẻ " Cháu trai ngoan, sau này con nhất định sẽ đẹp hơn cả Thập Tứ Hoàng Huynh của ta cho coi " nói xong ánh mắt của cô liền không giấu nỗi sự cưng chiều mà nhìn đứa bé trên tay Tiêu Nhược Cẩn. " Điều đó là tất nhiên, con trai của ta sau có thể không đẹp, thằng bé sau này nhất định cũng sẽ rất xuất chúng vừa ra đời ánh nắng đã lập tức chiếu rọi khắp Bắc Ly giải quyết trận tuyết lớn rơi suốt bao lâu nay của Bắc Lý ta, thằng bé nhất định là tiểu Phúc Tinh trời ban cho Bắc Ly ta. " Tiêu Nhược Cẩn càng nhìn càng không giấu nỗi sự yêu thương của mình dành cho đứa con trai này của mình. Hai người kia nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Cháu trai của họ sau có thể không xuất chúng được cơ chứ.
Ba người đứng đó được một lúc thì có cung nữ ra báo là Hồ Thác Dương đã tỉnh, Tiêu Nhược Cẩn nghe vậy thì liền bế đứa trẻ vào trong để thăm Hoàng Hậu của mình. Tiêu Nhược Phong và Tiêu Cảnh Nghi thấy vậy liền hiểu ý mà lui ra để lại không gian cho gia đình 3 người bọn họ.
Hết
Chào mừng ' Vĩnh An công chúa ra đơi nha'

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me