Thieu Nien Ca Hanh Doan Sung Tieu So Ha
Ngự Y rời đi không bao lâu liền quay lại trên tay còn cầm theo một lọ nhỏ được điêu khắc tinh xảo vội vàng tiến đến trước mặt Tiêu Nhược Cẩn hành lễ " Tham kiến Bệ Hạ. "
Thấy Ngự Y đã quay lại thì đôi mày nãy giờ vẫn nhíu chặt của Tiêu Nhược Cẩn cuối cùng cũng giãn ra được một chút. " Đứng lên đi, mau đưa thuốc cho Cô, Cô tự mình làm. " Vừa nói hắn vừa đưa tay lấy đi lọ thuốc trên tay của Ngự Y.
Ngự Y thấy vậy thì cũng không ngăn cản chỉ im lặng đứng sang một bên. Có trời mới biết vừa nãy hắn đã chạy nhanh đến mức nào chỉ vì sợ chậm trễ một chút Lục Hoàng Tử điện hạ sẽ lại bị đau mà khóc lên. Điều này một là lại khiến Thánh Thượng nổi giận như vậy tính mạng của hắn e là không giữ được, còn hai thì là...ừm do hắn không nỡ, đứa trẻ đáng yêu như vậy nên được nâng niu chiều chuộng, chỉ nên cười chứ không nên khóc.
" Sở Hà ngoan, để Phụ Hoàng bôi thuốc cho con. " Giọng điệu nhẹ nhàng không chút tức giận khác hoàn toàn so với người lúc nãy, sự thay đổi này của Tiêu Nhược Cẩn làm mọi người có mặt ở đó không khỏi bất ngờ.
Người vừa nãy hai hàng lông mày cau chặt vẻ mặt không chút nào là vui vẻ đâu rồi. Sao mới thoáng đó đã không còn nữa Bệ Hạ người cũng quá..., nhưng dù là vậy điều này vẫn không khiến họ thả lỏng được. Vì tất cả những người có mặt ở đây điều biết lần này họ đã phạm phải tội lớn. Giờ họ chỉ có thể mong rằng hình phạt sẽ nhẹ nhàng một chút.
Bên kia Tiêu Nhược Cẩn miệng vừa dỗ dành tiểu Sở Hà tay thì lại nhẹ nhàng thoa thuốc, mà tiểu Điện Hạ cũng rất phối hợp không khóc cũng không nháo cả quá trình diễn ra rất suôn sẻ.
Qua một lúc thì cũng đã xong Tiêu Nhược Cẩn đoán chắc tiểu Sở Hà cũng đã đói liền gọi Nhũ Mẫu lại bế đi.
Thấy con trai được Nhũ Mẫu bế đi khỏi thì hắn liền quay sang nhìn đám người từ nãy đến giờ vẫn luôn quỳ trên đất. " Cung nữ đã làm bị thương Lục Hoàng Tử là ai trong số các ngươi."
Lúc này trong đám người có một cô cung nghe vậy thì liền run rẫy mà quỳ đến trước mặt của Tiêu Nhược Cẩn
" Là...là nô tỳ. "
Tiêu Nhược Cẩn liếc nhìn cô ta từ trên xuống dưới xong thì gương mặt lập tức trầm xuống. " Cô đây là đang làm gì? Đến chăm sóc Lục Hoàng Tử ăn mặc trang điểm thành ra như vậy cho ai xem. "
Mọi người có mặt trong điện nghe vậy liền hiểu ra. Khó trách tuy nói gần Vua như gần Cọp nhưng cũng có không ít nữ nhân muốn có được cơ hội thân cận với bật Đế Vương chỉ vì muốn sau một đêm một bước lên mây trở thành một thành viên của hậu cung.
Cô ta thấy kế hoạch của mình bị nhìn thấu liền căng thẳng tới mức mặt không còn lấy một giọt máu, lắp bắp trả lời. " Nô...nô tỳ. "
Tiêu Nhược Cẩn không có tâm trạng nghe cô ta biện minh liền dứt khoác hạ lệnh. " Lôi cô ta ra ngoài, đánh 50 trượng đuổi ra khỏi thành cả đời không được đặt chân vào Thiên Khải dù chỉ là nữa bước nếu trái lệnh lập tức giết chết. "
Đánh 50 trượng không chết cũng thành người tàn tật như vậy nữa đời sau cô ta phải làm sao. Nhưng chưa kịp đợi cô ta mở miệng cầu xin thì thị vệ đang canh bên ngoài đã tiến vào lôi cô ta ra ngoài.
" Những người còn lại đánh 20 trượng, phạt bổng lộc nữa năm. "
" Tạ Bệ Hạ khai ân. "
" Được rồi, lui ra ngoài hết đi. "
" Vâng. "
" Náo loạn cả một ngày, người chăm sóc cho Sở Hà đều đổi cả đi nhất định phải chọn lọc thật kĩ, người có dã tâm như vậy tuyệt không thể có kẻ thứ hai."
" Thần đã rõ. " Cẩn Tiên nghe vậy thì đáp lại sau đó cũng hành lễ rồi lui ra ngoài.
Thấy trong điện đã không còn ai mọi chuyện cũng đã giải quyết xong Tiêu Nhược Cẩn liền đứng lên đi xem con trai nhỏ của hắn. Nhưng đi chưa được hai bước thì có một giọng nói vang lên khiến bước chân của hắn phải dừng lại.
" Sở Hà " Tiêu Cảnh Nghi chạy từ ngoài vào miệng cũng không ngừng gọi. Vốn định đến thăm Sở Hà nhưng vừa đến đã thấy rất nhiều cung nhân đi ra khỏi Thái An Điện hơn nữa mặt người nào người nấy đều buồn bã hiện rõ, đặc biệt trong đó còn có một cô cung nữ nhìn như sắp chết tới nơi vậy, những cung nhân này Tiêu Cảnh Nghi cô đều biết mặt đã gặp qua mấy lần khi đến thăm tiểu Sở Hà họ đều là những cung nhân chăm sóc cho Sở Hà. Lo cháu trai nhỏ có chuyện thế là Tiêu Cảnh Nghi liền gấp rút chạy vào trong điện để xem tình hình.
Nhưng vừa chạy vào tới nơi thì thấy Tam Hoàng Huynh của mình đang ở trong điện liền dừng lại hành lễ. "Tham kiến Hoàng Huynh. "
Thấy người đến là Hoàng Muội của mình Tiêu Nhược Cẩn cũng không nói gì vì vị Hoàng Muội này của hắn mười lần đến Thái An Điện thì cả mười lần đều đến để gặp con trai của hắn rồi.
Chỉ là hôm nay xảy ra chút chuyện nhưng vị Hoàng Muội này của hắn tuổi còn nhỏ có một số chuyện nên biết cũng có một số chuyện vẫn là không nên biết thì hơn.
" Cung nhân chăm sóc không chủ đáo làm Sở Hà bị thương. Nên Cô đã phạt họ, Muội không cần thắc mắc. "
Vừa nghe cháu trai nhỏ bị thương, Tiêu Cảnh Nghi liền gấp gáp " Hoàng Huynh vậy Sở Hà đâu rồi. "
" Muội đừng gấp thằng bé ổn rồi lúc nãy vừa được Nhũ Mẫu bế đi giờ chắc cũng ngủ rồi. Nếu Muội muốn thì cùng ta đi xem thằng bé đi. "
" Thật ạ, vậy giờ chúng ta liền đi. "
" Ừm. Đi thôi. "
Hết
Dạo này hơi bận nơi ra trễ mọi người thông cảm nha.
Thấy Ngự Y đã quay lại thì đôi mày nãy giờ vẫn nhíu chặt của Tiêu Nhược Cẩn cuối cùng cũng giãn ra được một chút. " Đứng lên đi, mau đưa thuốc cho Cô, Cô tự mình làm. " Vừa nói hắn vừa đưa tay lấy đi lọ thuốc trên tay của Ngự Y.
Ngự Y thấy vậy thì cũng không ngăn cản chỉ im lặng đứng sang một bên. Có trời mới biết vừa nãy hắn đã chạy nhanh đến mức nào chỉ vì sợ chậm trễ một chút Lục Hoàng Tử điện hạ sẽ lại bị đau mà khóc lên. Điều này một là lại khiến Thánh Thượng nổi giận như vậy tính mạng của hắn e là không giữ được, còn hai thì là...ừm do hắn không nỡ, đứa trẻ đáng yêu như vậy nên được nâng niu chiều chuộng, chỉ nên cười chứ không nên khóc.
" Sở Hà ngoan, để Phụ Hoàng bôi thuốc cho con. " Giọng điệu nhẹ nhàng không chút tức giận khác hoàn toàn so với người lúc nãy, sự thay đổi này của Tiêu Nhược Cẩn làm mọi người có mặt ở đó không khỏi bất ngờ.
Người vừa nãy hai hàng lông mày cau chặt vẻ mặt không chút nào là vui vẻ đâu rồi. Sao mới thoáng đó đã không còn nữa Bệ Hạ người cũng quá..., nhưng dù là vậy điều này vẫn không khiến họ thả lỏng được. Vì tất cả những người có mặt ở đây điều biết lần này họ đã phạm phải tội lớn. Giờ họ chỉ có thể mong rằng hình phạt sẽ nhẹ nhàng một chút.
Bên kia Tiêu Nhược Cẩn miệng vừa dỗ dành tiểu Sở Hà tay thì lại nhẹ nhàng thoa thuốc, mà tiểu Điện Hạ cũng rất phối hợp không khóc cũng không nháo cả quá trình diễn ra rất suôn sẻ.
Qua một lúc thì cũng đã xong Tiêu Nhược Cẩn đoán chắc tiểu Sở Hà cũng đã đói liền gọi Nhũ Mẫu lại bế đi.
Thấy con trai được Nhũ Mẫu bế đi khỏi thì hắn liền quay sang nhìn đám người từ nãy đến giờ vẫn luôn quỳ trên đất. " Cung nữ đã làm bị thương Lục Hoàng Tử là ai trong số các ngươi."
Lúc này trong đám người có một cô cung nghe vậy thì liền run rẫy mà quỳ đến trước mặt của Tiêu Nhược Cẩn
" Là...là nô tỳ. "
Tiêu Nhược Cẩn liếc nhìn cô ta từ trên xuống dưới xong thì gương mặt lập tức trầm xuống. " Cô đây là đang làm gì? Đến chăm sóc Lục Hoàng Tử ăn mặc trang điểm thành ra như vậy cho ai xem. "
Mọi người có mặt trong điện nghe vậy liền hiểu ra. Khó trách tuy nói gần Vua như gần Cọp nhưng cũng có không ít nữ nhân muốn có được cơ hội thân cận với bật Đế Vương chỉ vì muốn sau một đêm một bước lên mây trở thành một thành viên của hậu cung.
Cô ta thấy kế hoạch của mình bị nhìn thấu liền căng thẳng tới mức mặt không còn lấy một giọt máu, lắp bắp trả lời. " Nô...nô tỳ. "
Tiêu Nhược Cẩn không có tâm trạng nghe cô ta biện minh liền dứt khoác hạ lệnh. " Lôi cô ta ra ngoài, đánh 50 trượng đuổi ra khỏi thành cả đời không được đặt chân vào Thiên Khải dù chỉ là nữa bước nếu trái lệnh lập tức giết chết. "
Đánh 50 trượng không chết cũng thành người tàn tật như vậy nữa đời sau cô ta phải làm sao. Nhưng chưa kịp đợi cô ta mở miệng cầu xin thì thị vệ đang canh bên ngoài đã tiến vào lôi cô ta ra ngoài.
" Những người còn lại đánh 20 trượng, phạt bổng lộc nữa năm. "
" Tạ Bệ Hạ khai ân. "
" Được rồi, lui ra ngoài hết đi. "
" Vâng. "
" Náo loạn cả một ngày, người chăm sóc cho Sở Hà đều đổi cả đi nhất định phải chọn lọc thật kĩ, người có dã tâm như vậy tuyệt không thể có kẻ thứ hai."
" Thần đã rõ. " Cẩn Tiên nghe vậy thì đáp lại sau đó cũng hành lễ rồi lui ra ngoài.
Thấy trong điện đã không còn ai mọi chuyện cũng đã giải quyết xong Tiêu Nhược Cẩn liền đứng lên đi xem con trai nhỏ của hắn. Nhưng đi chưa được hai bước thì có một giọng nói vang lên khiến bước chân của hắn phải dừng lại.
" Sở Hà " Tiêu Cảnh Nghi chạy từ ngoài vào miệng cũng không ngừng gọi. Vốn định đến thăm Sở Hà nhưng vừa đến đã thấy rất nhiều cung nhân đi ra khỏi Thái An Điện hơn nữa mặt người nào người nấy đều buồn bã hiện rõ, đặc biệt trong đó còn có một cô cung nữ nhìn như sắp chết tới nơi vậy, những cung nhân này Tiêu Cảnh Nghi cô đều biết mặt đã gặp qua mấy lần khi đến thăm tiểu Sở Hà họ đều là những cung nhân chăm sóc cho Sở Hà. Lo cháu trai nhỏ có chuyện thế là Tiêu Cảnh Nghi liền gấp rút chạy vào trong điện để xem tình hình.
Nhưng vừa chạy vào tới nơi thì thấy Tam Hoàng Huynh của mình đang ở trong điện liền dừng lại hành lễ. "Tham kiến Hoàng Huynh. "
Thấy người đến là Hoàng Muội của mình Tiêu Nhược Cẩn cũng không nói gì vì vị Hoàng Muội này của hắn mười lần đến Thái An Điện thì cả mười lần đều đến để gặp con trai của hắn rồi.
Chỉ là hôm nay xảy ra chút chuyện nhưng vị Hoàng Muội này của hắn tuổi còn nhỏ có một số chuyện nên biết cũng có một số chuyện vẫn là không nên biết thì hơn.
" Cung nhân chăm sóc không chủ đáo làm Sở Hà bị thương. Nên Cô đã phạt họ, Muội không cần thắc mắc. "
Vừa nghe cháu trai nhỏ bị thương, Tiêu Cảnh Nghi liền gấp gáp " Hoàng Huynh vậy Sở Hà đâu rồi. "
" Muội đừng gấp thằng bé ổn rồi lúc nãy vừa được Nhũ Mẫu bế đi giờ chắc cũng ngủ rồi. Nếu Muội muốn thì cùng ta đi xem thằng bé đi. "
" Thật ạ, vậy giờ chúng ta liền đi. "
" Ừm. Đi thôi. "
Hết
Dạo này hơi bận nơi ra trễ mọi người thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me