LoveTruyen.Me

Thieu Nu Duoi Anh Trang

Ryosuke đã bị đuổi ra khỏi phim trường ngay sau cuộc chạm trán với Yuto. Hành động của anh không khác gì những kẻ đeo bám cả, Ryosuke hiểu rất rõ điều đó, nhưng bản thân anh không thể dừng làm cái hành động đó lại được. Từ kẻ đeo bám chính bản thân mình, anh chuyển sang đeo bám Yuto.

Những câu hỏi xuất hiện kể từ khi anh ý thức được mình đang ở trong cơ thể của cô gái này vẫn chưa tìm được đáp án thì anh lại đang phải đối mặt với những câu hỏi mới xuất hiện.

Khi Ryosuke bắt đầu ngừng tin rằng mình đang ở trong một giấc mơ thì Nakajima Yuto xuất hiện. Nếu bằng cách nào đó Ryosuke đã quay trở lại quá khứ, mọi chuyện đang xảy ra nhất định phải là có thực. Hana, Miru và cả bản thể của chính anh. Tuy nhiên trong thực tại ấy, Yuto đã không đến trường quay của bộ phim này, đó là điều Ryosuke vô cùng chắc chắn. Như thế thì hóa ra đây thật sự là một giấc mơ? Nếu như đây không phải là cả hai thì sao?

Ryosuke nấp ở bên ngoài tòa nhà thể chất, anh đã ngỡ rằng mình cần phải đợi cho tới khi buổi quay kết thúc vì có thể Yuto tới đây không chỉ để gặp bản thể của anh. Tuy nhiên cậu ta quay ra chỉ sau đó hai mươi phút, vừa vỏn vẹn cho một cuộc chào hỏi không hơn. Sau đó cậu ta ghé qua phòng mỹ thuật đang được dùng làm phòng thay đồ trong chớp nhoáng, chỉ để đặt thứ gì đó lên bàn trang điểm của Ryosuke rồi rời khỏi trường và đi về hướng một bãi đỗ xe ở một cửa hàng tiện lợi gần đó. Thế thì gay rồi, Ryosuke không thể tiếp tục bám theo nếu như cậu ta đi xe tới đây. Nhưng hóa ra cậu ta chỉ cất chiếc túi giấy mang theo vào trong xe rồi vào trong combini, mua một chai nước và thức ăn nhẹ rồi đi bộ theo bản đồ trên điện thoại. Cậu ta rõ ràng đang tìm gì đó. Sau đó Ryosuke đi theo Yuto tới nhiều cửa hàng khác nhau, hầu hết là những cửa hàng bán trà truyền thống. Cậu ta tới tận đây chỉ để mua trà sao?

Đến cửa hàng thứ sáu thì cuối cùng dường như hành trình mua trà của Yuto cũng kết thúc với một mớ các túi giấy trên cả hai tay. Cậu ta vào một quán ramen để giải quyết cơn đói sau khi đi hết một vòng cái thị trấn này, Ryosuke cũng định vào theo nhưng chợt nhớ ra rằng mình không có tiền. Rốt cuộc anh lại phải chờ đợi trong cái lạnh cắt da thêm ba mươi phút nữa, cho tới khi cậu chàng ăn xong và tiếp tục đi bộ. Ryosuke không hề biết là Yuto thích đi bộ đến thế. Anh tự hỏi có phải khi còn trẻ cậu ta đi bộ như một sở thích hay không, bởi họ đã đi suốt ba tiếng với tốc độ mà anh chắc mẩm rằng mình sẽ không thể theo kịp với thể chất của bản thân ở tuổi hai mươi bảy. Sau khi rời khỏi quán ramen, cậu ta vừa đi vừa liên tục check lại bản đồ như thể đã đi lạc, rốt cuộc thì lại tần ngần suốt một lúc trước một ngôi đền. Đúng lúc chẳng biết làm thế nào nữa thì có một nữ sinh bước ra từ trong đền, cô ấy mặc đồng phục giống như của anh, và Yuto bắt đầu hỏi đường cô nàng. Có vẻ việc hỏi đường một người địa phương có tác dụng bất kể ở thời đại nào.

Đó là trước khi Ryosuke nhận ra chiếc khăn quàng cổ màu hồng của cô nàng nữ sinh đó. Anh đã nhìn thấy nó chỉ vừa mới sáng nay.

Là Hana.

Cô nàng cũng nhận ra anh lúc Yuto đã rời đi. Nhưng khi cô ấy tiến về phía anh thì Ryosuke lại bỏ chạy. Anh cũng chẳng hiểu lý do vì sao mình lại bỏ chạy nữa. Đúng là anh bị bắt quả tang khi đang bám đuôi một idol, nhưng dựa trên tình hình lúc này thì việc đó cũng chẳng phải là chuyện gì quá tội lỗi. Không phải chính bản thân anh ngay từ đầu cũng là kẻ bám đuôi cô nàng hay sao? Thế nên chẳng có lý do gì để anh phải hành động thế này cả.

"Này, Miru, sao cậu lại bỏ chạy?" Hana gọi với theo khi cố đuổi theo anh, nhưng dựa trên lợi thế về hình thể nên khoảng cách giữa họ ngày một lớn hơn. Như vậy càng tốt, vì anh không có câu trả lời nào cho cô nàng cả.

Vì định cắt đuôi Hana nên anh đã đột ngột rẽ ngoặt vào một con ngõ nhỏ chỉ vừa một người đi qua bất chấp việc mình chẳng biết đây là đâu. May mắn là nó không phải một con ngõ cụt, còn không may mắn thì là Hana cũng đã đuổi theo vào đây. Ryosuke bắt đầu thấy ngao ngán. Anh đã phải đi bộ suốt mấy tiếng, giờ đây còn phải chơi trốn tìm, nó thậm chí còn mệt hơn cả việc tập vũ đạo cả một ngày, anh bắt đầu thở dốc và muốn kết thúc tất cả những trò trẻ con này. Nhưng khi anh cứ mãi đâm đầu về phía trước thì đằng sau anh, Hana đã vấp phải một cái xô đồng ai đó vứt bừa bãi rồi ngã sóng soài. Âm thanh kim loại va đập đã khiến Ryosuke quay lại nhìn.

"Cậu phải cẩn thận vào chứ!"

Rốt cuộc anh vẫn quay lại chỗ Hana vì thấy tội lỗi.

"Ai bảo cậu tự dưng lại bỏ chạy..."

Ryosuke đỡ cô nàng dậy rồi xem qua một lượt. Cú ngã đã khiến cả hai đầu gối của Hana chảy máu, cả cằm của cô nàng cũng thế.

"Tớ xin lỗi, tớ không cố ý."

"Cậu không cố ý bỏ chạy á?"

"Tin hay không tùy cậu, nhưng đúng là thế. Trước tiên chúng ta về nhà cậu để băng bó đã."

.

.

.

Màn đêm lại buông xuống thêm một lần nữa và Ryosuke cảm thấy sợ hãi. Không phải sợ bóng tối mà là sợ lại thêm một ngày nữa sắp trôi qua mà anh vẫn còn mắc kẹt ở đây. Dẫu cho nó có là hiện thực hay mộng tưởng, anh vẫn thấy như mình sắp phát điên rồi.

"Xin lỗi, vì tớ mà cậu bị thế này." Anh vừa nói vừa dán băng cho vết thương bên chân phải của Hana.

"Cậu không cố ý mà, với lại đó cũng không phải lỗi của cậu, do tớ tự vấp ngã thôi."

"Nhưng nếu tớ không bỏ chạy..." Anh cúi xuống lấy tuýp thuốc rồi bôi cho vết thương dưới cằm của cô ấy, Hana hơi nhăn mặt lại vì đau.

"Thế thì từ đầu đừng có bỏ chạy! Chẳng phải cậu là người luôn bám theo tớ trước sao? Sao bây giờ lại bỏ chạy chứ?"

"Vì tưởng rằng cậu ghét tớ."

Rốt cuộc sau rất nhiều những lời nói dối, những ngụy biện thì Ryosuke cũng đã nói thật lòng, lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau.

"Tớ đâu có ghét cậu."

Ánh mắt của họ gặp nhau trong phút chốc. Nhưng vì quá bối rối, Ryosuke ngay lập tức chuyển ánh nhìn của mình quay trở lại vị trí cũ, nơi tay anh đang bôi thuốc ở dưới cằm của Hana. Môi của cô ấy chỉ cách đầu ngón tay anh một chút, nó hơi mở ra như thể cô ấy muốn nói nhưng rồi lại thôi, cô nàng mím môi lại để kềm nén thứ gì đó đáng ra đã được bật ra. Ngoài việc cô ấy không ghét anh ra thì còn chuyện gì khác nữa sao? Nhưng vì vui quá nên Ryosuke không thiết nghĩ tới chuyện đó có thể là gì nữa.

"Cho dù cậu có là ai thì tớ cũng không ghét cậu."

"Hả?" Ryosuke lại ngước lên nhìn Hana vì ngạc nhiên.

"Tớ biết cậu không phải là Miru, nhưng cho dù cậu là ai đi chăng nữa, tớ cũng không ghét cậu."

"Khoan đã. Cậu vừa nói gì thế?"

"Tớ đã đến gặp bà của Miru, bà ấy đã nói cho tớ biết tất cả sự thật."

Ryosuke há hốc.

"Sự thật..."

"Có lẽ cậu cũng không biết, có lẽ cậu rất hoảng loạn, nhưng Miru không phải là một cô gái bình thường. Cậu ấy có một khả năng, nói thế không đúng lắm, giống như mắc một lời nguyền vậy, thỉnh thoảng cơ thể của Miru sẽ bị chiếm lấy bởi linh hồn của một người khác. Thỉnh thoảng cậu ấy sẽ trở thành một người khác mà chính bản thân Miru cũng không thể kiểm soát được."

"Cậu đang nói..."

"Cậu cũng là một trong số đó. Không phải có phép màu đã xảy đến, là một trong những phép màu đã xảy đến."

Ryosuke cảm thấy như mọi thứ xung quanh mình đang sụp đổ. Anh muốn bám tay vào một cái gì đó nhưng các bức tường bằng ảo ảnh xung quanh anh đều đang đổ xuống, trượt theo chiều dọc, tới gót chân anh rồi thì tan ra thành những hạt bụi sao lấp lánh và biến mất.

"Tớ có thể hỏi cậu một câu được không?"

"Được." Anh trả lời nhưng không chắc mình có thể đưa ra được câu trả lời không.

"Cậu là ai?"

"Khoan đã, chờ đã." Ryosuke buông tay khỏi người của Hana và giơ tay bắt chéo trước ngực ra hiệu tạm dừng. "Không phải chuyện này nghe quá là kỳ ảo sao? Một học sinh trung học như cậu không thể cứ thế mà tin rằng đó là sự thật được. Cậu thậm chí còn không quen biết tớ trước đây, làm sao cậu có thể chắc chắn tớ không phải là Miru được chứ? Lỡ bà lão đó lừa cậu đưa tớ vào viện tâm thần thì sao? Lỡ như..."

"Tớ thấy bà ấy đang cố chứng minh cậu không phải đang bị tâm thần đấy." Hana nổi giận đùng đùng. "Thứ nhất, cậu thậm chí còn không biết đường về nhà mình hôm qua. Thứ hai cậu không biết dùng băng vệ sinh và việc mình đến kỳ. Thứ ba, cậu bịa ra chuyện hồn ma bám theo Yamada Ryosuke. Chỉ như thế thôi là đã đủ để đưa cậu vào viện tâm thần rồi."

"Nhưng cậu không tin tớ bị tâm thần sao?"

Hana cũng không biết vì sao mình lại không nghĩ thế, cho dù cô đã ở gặp Miru ở bệnh viện ngày hôm ấy, khi cô ấy đang phải điều trị trầm cảm. Ryosuke càng không thể hiểu hơn khi Hana thà tin vào một câu chuyện hoang đường còn hơn vào thứ bày ra trước mắt mình, và anh thì đang cố chối đây đẩy sự thật đang diễn ra. Cô ấy có thể đang nói sự thật, anh thật sự đang ở trong cơ thể này của Miru và lời giải thích đó khiến mọi chuyện vô cùng hợp lý.

"Nếu không đúng như những gì bà của cậu nói thì tớ mới là đứa bị tâm thần vì đã tin vào chuyện đó." Hana thở dài.

Ryosuke cũng bất giác thở dài. "Thế mới nói, chuyện quái gì đang xảy ra thế này..."

Tuy nhiên cuộc tranh luận bị cắt ngang bởi Hana đột ngột ôm lấy bụng mình và thậm chí còn gập cả người lại.

"Cậu làm sao thế?"

"Tớ bị đau dạ dày."

Đó đúng là lý do cô ấy có một vỉ thuốc dạ dày đang dùng dở trong phòng của mình. Với cái thói ăn uống mà anh đã nhìn thấy thì chẳng có chuyện gì lạ. Rốt cuộc anh phải cho cô nàng uống thuốc rồi xuống bếp để nấu thứ gì đó. Khi ấy cũng chính là lúc anh phát hiện ra một chuyện.

"Bố mẹ cậu đâu? Ngày hôm qua tớ cũng không thấy họ." Vừa nói Ryosuke vừa lục tủ lạnh, chỉ còn một chút củ cải muối, một cái bắp cải và hai khay thịt trên ngăn đông, quá ít với một gia đình nhưng như thế cũng vừa đủ để nấu một bữa.

"Bố mẹ tớ ly thân và tớ ở với bố, nhưng mấy hôm nay ông ấy cũng đi công tác rồi."

Ryosuke cảm thấy mình vừa biết một chuyện còn khiến anh ngạc nhiên hơn cả ban nãy. "Đó là lý do cậu không ăn uống cho đàng hoàng đấy à?"

"Tớ không muốn ăn."

"Đúng thế, nhìn cái thân thể cò hương của cậu và coi cậu đang nằm dài trên bàn bếp vì đau dạ dày thì cũng có thể đoán được phần nào." Anh cho một khay thịt vào trong lò vi sóng và trong lúc chờ nó rã đông xong thì quay sang xử lý cây cải.

"Nhưng tớ chẳng thể đoán được gì về cậu cả, ngoại trừ cậu nhất định không phải con gái. Rốt cuộc thì cậu là ai?"

Thật ra đó mới là câu hỏi mà Ryosuke muốn dành cho cô ấy. Nhưng anh đã kìm nén không bật ra vì chuyện này đến đây đã là quá phức tạp rồi.

"Tớ là ai thì có quan trọng lắm không? Dù gì cậu cũng đã bảo rằng thỉnh thoảng chuyện hoán đổi linh hồn này sẽ xảy đến đúng không? Thế thì chắc chắn sẽ có cách để tớ thoát khỏi cơ thể này của cô ấy. Cho tới khi đó thì tớ chỉ cần là Miru là được rồi."

Ryosuke vừa nói dứt câu thì tiếng báo của lò vi sóng đã vang lên báo rằng thịt đã được rã đông xong. Họ không hề nhắc tới chuyện đó nữa trong khi anh nấu ăn, có lẽ vì Hana không còn muốn tranh luận nữa, hoặc cô ấy không còn sức để mà tranh luận nữa. Lúc thức ăn được mang ra, cô nàng vẫn còn nằm ở đấy, hai mắt lim dim nhưng khoảng trống ở giữa đôi chân mày thì đã hằn một nếp. Có lẽ cơn đau đã không thuyên giảm đi nhiều dù cho cô có uống thuốc.

"Cậu nên ăn chút cháo đi, vào lúc thế này chắc cậu cũng không thể tiêu hóa được cơm."

"Cảm ơn cậu." Hana bần thần ngồi dậy rồi cầm lấy muỗng và bắt đầu ăn. "Ngon hơn tớ nghĩ đấy."

"Do cậu không nhìn tớ nấu ăn đấy, nếu nhìn thì cậu sẽ thấy rõ ràng tớ là dân chuyên nghiệp."

"Thế cậu là đầu bếp à?"

"Không phải, nấu vì sở thích thôi."

"Con trai như thế thì ối cô theo nhỉ?"

"Nói thế cũng đúng." Ryosuke phổng mũi tự hào. "Nhưng mà này, cậu nói như thế, có phải là bà của Miru cũng nói cho cậu biết khi nào thì tớ thoát ra được khỏi cơ thể của Miru đúng không?"

"Là vào ngày trăng tròn."

Ngày trăng tròn.

Còn bao nhiêu ngày nữa thì tới ngày trăng tròn tiếp theo?

"Là vào ngày mốt. Bất kể cậu có là ai thì vào ngày mốt, linh hồn của cậu sẽ quay trở lại với bản thể của cậu."

.

.

.

"Tớ có nên ngủ ở phòng khác không? Dù gì thì giờ cậu cũng đã biết tớ không phải là con gái..." Ryosuke cuối cùng cũng mở miệng.

"Chuyện đó thì có liên quan gì, cậu muốn làm gì tớ trong thân xác đó? Cậu có thể làm được gì tớ trong thân xác đó?"

Hana vừa nói vừa xếp sách vở lại, sau khi cô vừa mở nó ra mười phút trước và cảm thấy mình nên đi ngủ vào một ngày hiếm hoi no bụng như hôm nay thay vì cắm cúi vào bài tập. Dù sao ngày mai cũng chẳng có bài kiểm tra nào và cô cũng chẳng quan tâm lắm nếu như có kiểm tra bài tập về nhà. Một khi đã quyết định điều gì, Hana thường không quan tâm lắm nếu nó có kéo theo rắc rối nào khác kể cả chính bản thân nó.

Nghĩ là làm, cô nàng nhanh chóng leo vào giường, nép vào góc để chừa chỗ cho người bạn bất đắc dĩ của mình. Nhưng Ryosuke vẫn cứ đứng đó như phỗng, anh không biết rằng Hana thật ra là bạo dạn hay là không buồn quan tâm nữa. Cho dù như thế thì anh vẫn rất quan tâm. Có thể bây giờ cô nàng vẫn còn nhỏ nhưng liệu sau này khi lớn lên, liệu rằng chuyện này có ảnh hưởng gì đến cô ấy hay không. Suy cho cùng thì Hana chỉ mới mười bảy tuổi, ở tuổi đấy người ta chỉ hơn con nít một chút mà thôi.

"Cậu chưa buồn ngủ à?" Hana hé một mắt và vén chăn ra một chút để nhìn anh, nhưng anh vẫn bất động ở giữa phòng.

Vấn đề là Ryosuke vẫn không rời khỏi đó.

Anh còn chần chừ gì nữa.

"Cậu thật sự cảm thấy chuyện này chẳng có gì đấy à?"

"Tối hôm qua cậu cũng đã ngủ ở đây đấy thôi. Có gì ở hôm nay khác với hôm qua à? Nếu thế cậu nên thấy xấu hổ từ ngày hôm qua chứ."

"Tớ không có xấu hổ nhé!"

"Được rồi, tớ ngủ trước đây, lựa chọn còn lại là ở cậu."

Nói rồi Hana quay lưng về phía cậu và lại rúc người vào chăn, cứ thế bỏ Ryosuke lại với nỗi băn khoăn của mình. Ngày hôm qua họ đã ngủ cùng nhau nhưng tình hình hôm nay hoàn toàn khác còn gì. Thế nên rốt cuộc Ryosuke vẫn quyết định xuống phòng khách để ngủ, chiếc ghế sofa có hơi chật chội so với cơ thể mới này của anh nhưng anh cũng không hề hà gì. Nhưng anh đã trằn trọc mãi suốt vài tiếng mà không thể ngủ được, chẳng phải vì cơ thể không thoải mái mà vì có hàng ngàn dòng suy nghĩ cứ chạy trong đầu anh, như thể những nơron thần kinh của Miru là những công nhân lao động không biết mệt mỏi vậy. Cuối cùng anh cũng bỏ cuộc vào lúc một giờ sáng, tắt đèn và quay trở lại tầng hai, nơi có căn phòng với một cô gái đang mời gọi mình.

Tuy nhiên vào đúng lúc Ryosuke định đẩy cửa vào phòng của Hana thì có tiếng gì đó vang vọng tới từ căn phòng ở cuối hành lang tầng hai. Nghe giống như tiếng rung của khung cửa khi gió thổi qua vậy. Vì nghĩ có khi Hana đã quên đóng cửa trong căn phòng ấy nên anh tiến tới phía âm thanh đó thay vì đi ngủ, dù sao thì giờ Ryosuke cũng không thể ngủ nổi vì anh tỉnh táo như thể vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài vài năm vậy.

Cánh cửa không có khóa, chỉ cần vặn nhẹ tay đấm là anh có thể mở được. Nhưng thứ mà anh nhìn thấy bên trong khiến anh không thể tin nổi vào mắt mình.

Giấc mộng này thật điên rồ.

Đó là một phòng đọc sách nhỏ với nội thất hoàn toàn bằng gỗ, các giá sách chen mình trong một không gian khiêm tốn nhưng lại chứa đựng một số sách dường như quá khổ với chính nó. Trong phòng còn có một cái bàn làm việc, một chiếc giường đơn và cánh cửa lớn hướng thẳng ra ban công lúc này đang mở toang khiến Ryosuke chắc chắn rằng âm thanh mà mình nghe được đúng là tiếng gió. Căn phòng này thật quá khác biệt với phần còn lại của ngôi nhà với mọi đặc điểm thường thấy ở một ngôi nhà hiện đại bình thường, nó như được tháo ra từ một ngôi nhà cổ và lắp ghép lại vào đây vậy.

Nó chính là căn phòng trong giấc mơ đầu tiên của Ryosuke về Hana. Lúc này, khi đã đứng ngay đây, đột nhiên mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cho dù nó có nhỏ hơn một chút so với những gì còn sót lại trong cảm quan của anh nhưng đúng thế, chính là nó. Chính là căn phòng với ban công này.

Tuy nhiên từ đây không thể nhìn thấy mặt trăng vì hướng trăng nằm ở hướng phòng ngủ của Hana.

"Tại sao cậu lại ở đó?" Giọng nói ngáy ngủ của Hana bất chợt vọng tới từ hành lang khiến Ryosuke suýt chút thì trụy tim. May mà trái tim này của Miru vẫn còn son trẻ.

"Ôi giật cả mình. Sao cậu không ngủ đi?"

"Tớ bị tỉnh giấc. Sao cậu ở trong phòng làm việc của bố tớ?"

"Đây là phòng làm việc của bố cậu à?"

"Đúng thế." Nói đoạn Hana cũng lững thững bước tới nhưng dừng lại nơi gờ của cánh cửa, ánh mắt cô nàng vẫn mơ màng như thể chưa hoàn toàn rời khỏi cơn mộng mị nhưng giọng nói thì đã rõ ràng hơn. "Khi phải tập trung làm việc thì ông ấy sẽ ở suốt trong đây, thậm chí ngủ luôn ở đây, nên ở đây mới có một cái giường. Tớ chưa bao giờ vào đây cả."

"Cậu chưa từng vào đây sao?" Ryosuke không thể kềm nổi sự ngạc nhiên.

"Ừ. Cứ như nó là cấm địa vậy. Tớ chưa từng bước vào. Bên trong đó là một thế giới hoàn toàn khác với phần còn lại của ngôi nhà."

Nói thật thì chính anh cũng cảm thấy cảm giác đó, rằng căn phòng này như thể không thuộc về nơi đây.

"Cho dù là có chuyện gì thì tớ cũng chỉ có thể đứng trước ngưỡng cửa. Có khi là gõ lên cánh cửa, có khi là cố nói vọng vào trong. Nhưng chẳng mấy khi có sự hồi đáp. Dần dần tớ cũng không mấy khi đến gần nữa."

Nhưng trong giấc mơ đó, Ryosuke rõ ràng đã nhìn thấy Hana trong căn phòng này, thật ra, cô ấy chỉ có thể ở trong căn phòng này mà thôi. Anh không hiểu sự đảo ngược ở đây có ý nghĩa gì.

"Thế thì thử đi."

"Hửm?" Anh cảm thấy khi Hana nhìn mình trong khoảnh khắc ấy, cô nàng không còn ngáy ngủ nữa. Ánh mắt cô nàng rất sáng, giống như ánh trăng vậy.

"Bước vào trong này." Ryosuke nói rồi dang rộng cánh tay của mình ra. "Cánh cửa đó là giới hạn của cậu đúng không?! Cho dù tớ không biết cậu đang sợ hãi điều gì nhưng chỉ cần cậu bước qua nó một lần, cậu cũng có thể làm điều đó lần thứ hai và ba. Cậu chỉ cần trót lọt lần đầu tiên thôi."

Vẻ mặt cô ấy hơi nghi ngờ nhưng cuối cùng cũng chịu bước vào bên trong.

"Thấy chưa, chẳng có gì phải sợ hãi cả. Ở đây còn có tớ nữa mà..."

Nhưng khi anh còn chưa kịp kết thúc cả câu nói hoa mỹ sặc mùi bệnh nghề nghiệp của mình thì Hana đã bị vấp vào một tấm ­lót sàn lồi lên và suýt thì ngã, may sao Ryosuke đã chụp lấy cô ấy kịp lúc và trong khoảnh khắc cả người cô ấy lọt thỏm trong lòng anh.

Ryosuke lại cảm thấy cảm giác đó. Cứ mỗi lần cô ấy lại gần anh, Ryosuke lại ngỡ như rằng họ vốn đã luôn gần gũi nhau đến như thế. Rằng điều này chẳng có gì xấu hổ hay ngượng ngùng cả vì nó đã diễn ra hàng vạn lần trước đó. Đây chắc chắn không phải do anh đã chai sạn với việc tiếp xúc người khác giới thông qua công việc. Ryosuke không thể nào đánh đồng nó với diễn xuất dù cho anh cũng chẳng thể nào tránh khỏi những bóng ma tâm lý khó lòng vượt qua khi tiếp xúc với bạn diễn nữ. Bởi vậy nên anh mới không cách nào giải thích được tại sao mình lại thế này nữa.

"Cũng không trót lọt lắm nhỉ?"

Nhưng Ryosuke không nghe câu hỏi có chút bông đùa đó để trả lời, anh vẫn còn đang chìm trong thứ cảm xúc vừa dậy lên kia.

Hana chạm nhẹ vào tấm trải giường như để thăm dò trước rồi mới ngồi xuống. "Thì ra ở đây là thế này. Cũng không có gì đáng sợ. Ít nhất thì không đáng sợ bằng việc cậu bảo có vong ma nữ đang bám theo Yamada Ryosuke."

Ryosuke chỉ ước mình có thể nhảy ra khỏi ban công ngay bây giờ. Tiếc là anh không có cánh cũng như không thể làm tổn thương Miru.

"Đó là nói dối nhỉ?"

"Đúng thế, tớ xin lỗi. Tớ đã nói dối cậu."

"Không sao. Dù gì tớ cũng đâu có tin."

Theo một cách nào đó, câu nói ấy lại khiến anh tổn thương đến không ngờ. Như thể thằng ngốc ở đây chỉ có mỗi mình anh vậy.

"Vậy tại sao cậu vẫn đối tốt với tớ thế. Rõ ràng cậu ghét tớ, tớ toàn nói vớ vẩn và còn làm cậu bị thương nữa."

Không ai nói gì với ai, cả hai cùng nhìn xuống hai đầu gối đang được dán băng gạc của Hana, nhnư thể chúng là một minh chứng hùng hồn cho những gì Ryosuke vừa nói.

"Tớ đã bảo là không ghét cậu mà."

Một lần nữa câu nói đó lại khiến anh một niềm vui nho nhỏ len vào tim mình. "Chân cậu còn đau lắm chứ?"

"Vẫn đau nhưng không sao đâu, nó chỉ là vết thương ngoài da thôi."

"Tớ không biết cậu đang sợ hãi điều gì nhưng giờ cậu đã ở đây rồi, vượt qua ngưỡng cửa mà cậu chưa từng bước qua. Cậu rồi sẽ ổn thôi."

"Cậu biết gì không, thực ra bà của Miru còn nói với tớ một điều nữa."

"Hả?" Khi vừa nghe tới điều đó, đột nhiên Ryosuke bừng tỉnh.

"Bà ấy bảo rằng trong số những người đã từng ở trong cơ thể của Miru, có những người không hẳn sẽ rời đi vào ngày trăng tròn. Có một vài người có điều gì đó muốn thực hiện nên họ đã mượn tạm cơ thể này. Bởi vì khi họ là chính họ, không cách nào có thể làm được điều đó. Thế nên tớ e rằng cậu có khi cũng thế. Có điều gì đó mà cậu phải hoàn thành như một sứ mệnh để quay trở về với bản thân mình."

Sứ mệnh của mình chính là bằng mọi giá phải thức tỉnh khỏi giấc mộng này.

"Có lẽ tớ không ổn nhưng cả cậu cũng thế."

Hana nói rồi đưa tay như muốn chạm vào anh, như thể cô ấy muốn tìm cách để kết nối với anh, bấu víu vào anh. Nó làm anh nhớ đến chuyện ở phòng y tế, cô ấy cũng đã lần lữa hệt như thế. Nhưng lần này anh không để cho cô bé thất vọng nữa, Ryosuke nắm lấy tay Hana, thoạt tiên cô nàng hơi bất ngờ nhưng cuối cùng cũng để yên như thế. Anh nghĩ đó là cách để cô ấy thể hiện sự quan tâm của mình, dù vụng về, dù khó diễn đạt nhưng cô ấy đã cố gắng.

Nó làm anh nghĩ tới việc cô ấy có lẽ đã cố gắng bao nhiêu lần như thế trước đây nhưng không ai có thể hiểu được.

"Có phải sứ mệnh của cậu là đến gặp Yamada Ryosuke không?"

"Không phải. Sứ mệnh của tớ chính là đến để gặp cậu."

Cho dù đến cuối cùng anh vẫn không thể hiểu được vì sao mình lại có cảm giác quen thuộc khi tiếp xúc với Hana nhưng có lẽ anh đã biết lý do tại sao mình lại ở đây.

Bất kể do số phận hay định mệnh đã sắp đặt, anh đang ở đây vì đứa trẻ này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me