LoveTruyen.Me

Thieu Quang Yen Nhat Mot Doan Ket

Sáng hôm ấy, Trâm lại một lần nữa tới trường làng với tâm trạng có phần nặng nề. Cô đã quyết định sẽ không để những lần từ chối trước làm mình chùn bước. Mỗi lần đến gần cô Yến, lòng Trâm lại dâng trào những cảm xúc mà chính cô cũng không thể lý giải nổi. Cảm giác ấy, vừa ngọt ngào, vừa đau đớn, như thể một lời nhắn nhủ từ phía trái tim: "Hãy kiên nhẫn, dù có thể sẽ không bao giờ được đáp lại."

Hôm nay, không còn bánh ít, không còn những lời ngọt ngào giả tạo. Trâm chỉ mang theo mình một quyết tâm, một sự chân thành chưa từng có. Cô không biết điều gì sẽ chờ đợi mình ở phía trước, nhưng ít nhất, cô sẽ cố gắng để hiểu rõ hơn về cô giáo làng.

Đến cổng trường, Trâm cảm thấy một chút hồi hộp. Cánh cổng gỗ đã cũ kỹ, tiếng gió vỗ về từng lá bàng rơi lả tả xuống đất. Cả sân trường vắng lặng, chỉ có tiếng chim hót khe khẽ từ cây cối. Trâm bước vào, lòng tự hỏi liệu hôm nay cô Yến có thay đổi chút ít hay không.

Bước vào lớp học, cô giáo Yến vẫn như mọi ngày, ngồi ở bàn giảng bài, ánh sáng hắt qua cửa sổ, rọi lên những sợi tóc dài mượt mà của cô. Trâm đứng lặng một lúc, nhìn vào khuôn mặt ấy, trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc.

Cô Yến ngẩng lên, ánh mắt nhìn Trâm lạnh lùng nhưng không tránh né. Mặc dù vậy, có một cái gì đó trong mắt cô vẫn thoáng qua, một sự dao động mà Trâm không thể hiểu được.

"Cô Yến," Trâm cất tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
"Hôm qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi không biết có thể làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình, nhưng tôi thật sự rất muốn hiểu rõ về cô."

Cô Yến không trả lời ngay, chỉ nhìn Trâm như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng, giọng điềm tĩnh: "Mợ muốn làm gì cũng được, nhưng đừng đến đây làm phiền tôi nữa. "

Trâm cảm thấy một chút nghẹn ngào trong lòng. "Tôi thương cô. Tôi chỉ muốn... tôi chỉ muốn có cơ hội để gần cô hơn, để cô hiểu rằng những gì tôi làm đều là thật lòng."

Cô Yến im lặng một lúc, không đáp lại. Cả không gian như bỗng chốc trở nên căng thẳng. Trâm lặng lẽ quay đầu đi, bước ra ngoài. Nhưng khi cô vừa đi đến cửa, ánh mắt cô bỗng dừng lại trên chiếc bàn gỗ nhỏ, nơi đặt một cuốn sách giáo khoa. Một điều gì đó như thôi thúc, Trâm bước lại gần, nhìn vào cuốn sách. Và rồi, mắt cô dừng lại khi thấy một bức ảnh nhỏ nằm giữa những trang giấy.

Là một bức ảnh chụp hai người. Một trong số đó là cô Yến, với nụ cười nhẹ nhàng, và bên cạnh cô là một người con gái khác. Cả hai đứng gần nhau, nhìn nhau đầy tình cảm. Người con gái đó có mái tóc ngắn, làn da trắng ngần, và một ánh mắt sáng ngời. Trâm không thể rời mắt khỏi bức ảnh, những câu hỏi không ngừng xoay quanh trong đầu. "Người này là ai? Sao cô Yến lại chụp ảnh với cô ấy?"

Cảm giác bối rối và hụt hẫng dâng lên trong lòng Trâm. Cô lặng lẽ cầm bức ảnh lên, nhìn chăm chú vào gương mặt của người con gái đó. Trâm tự hỏi liệu cô gái ấy có phải là người mà Yến yêu, hay đơn giản chỉ là bạn bè thân thiết? Nhưng hình như Trâm đã không thể lừa dối chính mình nữa. Cô cảm thấy một nỗi buồn vô hình đang dâng lên trong lồng ngực.

Đang thất thần, một tiếng bước chân phía sau làm Trâm giật mình. Cô giáo Yến đã đứng ngay sau lưng cô từ lúc nào. Ánh mắt của cô Yến vừa thoáng qua bức ảnh, rồi dừng lại trên Trâm.

Trâm cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Cô cố gắng cất giọng, nhưng đôi môi khô khốc không thể thốt ra lời.

Cô Yến nhìn Trâm một cách lạnh lùng. "Mợ... cô cầm ảnh của tôi làm gì?"

Trâm ngập ngừng, nước mắt bất giác dâng lên. "Cô... cô Yến... người trong ảnh là ai vậy? Cô có yêu cô ấy không?"

Cô Yến trầm mặc một hồi, ánh mắt đầy sự bất an. Cô lặng lẽ bước lại gần, nhẹ nhàng lấy bức ảnh từ tay Trâm, rồi quay đi mà không trả lời.

Cái nhìn của Trâm càng thêm mơ hồ. Cô cảm nhận được sự im lặng của cô Yến như một lời từ chối, một sự khước từ không thể rõ ràng hơn. Trâm cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn. Mọi nỗ lực, mọi quyết tâm dường như không có chút giá trị nào đối với cô Yến.

Không thể chịu đựng thêm, Trâm quay người bước ra khỏi lớp học, nước mắt không kiềm được rơi xuống. Cả con đường về như dài thêm vô tận, trong lòng cô chỉ có sự đau đớn và thất vọng. Những bức ảnh ấy, có lẽ chỉ là những ký ức cũ kỹ mà cô Yến muốn giấu đi, nhưng lại chính là thứ làm cho Trâm cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết.

Khi về đến nhà, Trâm nằm vật xuống giường, không muốn ăn uống hay nói chuyện với ai. Tất cả như một mớ hỗn độn trong đầu cô. Cô yêu cô Yến, nhưng cô cũng không thể chắc chắn liệu cô ấy có cảm nhận được điều đó, hay liệu cô ấy đã có ai khác trong lòng.

Dường như mọi thứ đều trở nên mờ mịt, và trái tim Trâm càng lúc càng cảm thấy lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me