Thieu Ta Ket Hon Di Bat Tra Huong
Ninh Mông tò mò quay đầu nhìn xung quanh, vừa quay đầu lại, sau khi thấy một màn này, sợ đến mức ôm lấy Ngọc Ân mà hét lên. Trong lòng Ngọc Ân cả kinh, phản xạ có điều kiện ôm lấy Ninh Mông vào trong lòng bảo vệ quay đầu nhìn. Ngọc Hãn thấy Ngọc Ân quay đầu, bắt đầu cảm thấy sợ hãi, muốn thu tay lại cũng không kịp rồi. Một bình nước nóng trực tiếp rơi xuống trên cánh tay Ngọc Ân.
Ngọc Ân chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay phải tê dại, đã không còn cảm giác đau đớn gì nữa rồi. Cô nhanh chóng nhìn lướt qua, Ngọc Hãn cầm ấm trà đứng ở đó có chút xấu hổ, Ninh Mông nhìn thấy cánh tay vẫn đang bốc hơi của Ngọc Ân, khóc nức nở hỏi: "Dì Ngọc Ân, tay dì có đau không?"
Ngọc Ân rất muốn an ủi cô một chút, chẳng qua khi cô muốn đặt Ninh Mông trong lòng xuống thì vải dệt trê làn da cọ xát một cái, đau đớn liền truyền đi toàn thân. Rốt cuộc thì cô gái cũng không thể nhịn đau được nước mắt liền rơi xuống. Ninh Mông nhỏ bé bị dọa sợ, dường như chính mình làm sai điều gì, nhìn thấy nước mắt Ngọc Ân giống như sợi dây trân châu đứt dây, cũng ngồi xổm xuống bên cạnh cô mà khóc òa lên.
"Tiểu Cửu...." Ngọc Ân thấy cô khóc, vội vàng dỗ, một lớn một nhỏ cứ thế mà ôm nhau khóc.
Ngọc Hãn nhìn thấy một màn này, cười nhạo một tiếng, đang chuẩn bị rời đi, lại thấy Ninh Trí Dũng như một ngọn gió tiến vào, một tay ôm lấy Ninh Mông, một tay kéo lấy Ngọc Ân, lo lắng hỏi: "Đây là thế nào? Khóc cái gì?"
"Em đau quá, trước tiên đến bệnh viện xem sao." Ngọc Ân khóc đơn thuần chỉ vì đau, lúc này mới bình tĩnh một chút, mở miệng trả lời.
Nhìn sang Ninh Mông, đang ôm cổ chú nhỏ mà khóc thét lên, giống như sắp bị tra tấn vậy, Ninh Trí Dũng vừa nghe Ngọc Ân nói đau, cũng không chăm sóc được đứa bé, đau lòng hỏi: "Đau chỗ nào? Có phải bị thương hay không?"
Ngọc Ân còn chưa kịp nói, liền nghe thấy Ninh Mông nhỏ bé 'Oa.....' một tiếng lợi hại hơn. Ninh Trí Dũng lại khẩn trương dỗ dành cô, lúc này Ngọc Ân mới thu lại nước mắt, cắn hôi nhìn Ngọc Hãn một cái, yếu ớt nói: "Không cẩn thận bị phỏng, em rất đau, nhất thời không nhịn được nên khóc, Tiểu Cửu bị em dọa cho sợ, cũng khóc lên."
"Em bị phỏng sao?" Ninh Trí Dũng luống cuống tay chân đặt Ninh Mông xuống, kéo cánh tay cô, lúc này mới chú ý đến cánh tay áo ướt đẫm. Anh cẩn thận kéo tay áo lên xem, Ngọc Ân đau đến mức hít một hơi lạnh. Ninh Trí Dũng đành phải dừng động tác lại, ôm lấy Ninh Mông, kéo Ngọc ân vội vội vàng vàng đi đến Bệnh viện.
Tất cả quá trình, Ngọc Hãn chỉ bưng bình trà nhỏ đứng một bên, mà từ lúc Ninh Trí Dũng bước vào, ánh mắt chưa từng dừng lại trên người cô đến nửa giây.
Sau khi thầy thuốc kiểm tra, để y tá giúp Ngọc Ân bôi chút thuốc tiêu viêm giảm đau. Ninh Trí Dũng ôm Ninh Mông ngồi trên ghế dài ở hành lang. Ninh Mông đã ngừng khóc, ngoan ngoãn ngồi ở trong lòng chú nhỏ, sau khi nhìn anh vài lần, ngón tay nho nhỏ mập mạp mới do dự chọc chọc vào vai Ninh Trí Dũng.
"Hử?" Ninh Trí Dũng vốn là đang suy nghĩ sâu xa liền nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, "Làm sao thế?"
"Lúc nãy cháu thấy....Cái dì hư hỏng kia ở trong phòng muốn dùng nước hắt vào cháu," Ninh Mông dừng lại một chút, làm như suy nghĩ không ra, tại sao cuối cùng Ngọc Ân lại bị phỏng, lại nhìn thấy sắc mặt của chú nhỏ càng ngày càng tối đi, suy nghĩ cả buổi, mới nói, "Giống như dì ấy không có ngắm chuẩn, cuối cùng lại rơi xuống trên tay dì Ngọc Ân."
Ninh Trí Dũng nhớ đến Ngọc Hãn đối với mình có bao nhiêu tình cảm, lại liên tưởng một chút đến Ngọc Ân và mình lúc đó, hành động dị thường cỉa cô, trong mắt hiện lên một tia tức giận.
Sau khi Ngọc Ân đi ra, thấy sắc mặt Ninh Trí Dũng rất khó coi, cho là anh lo lắng cho mình. Thoải mái tươi cười, cô nửa đùa để giảm bớt không khí: "Tiểu Cứu, cháu xem tay của dì sưng lên giống móng heo không này?"
Đứa bé không để tâm nhiều như vậy, có người trêu chọc, rất nhanh quên mất rằng trước đó không thoải mái, cười khanh khách.
Trên đường trở về, Ninh Trí Dũng hỏi Ngọc Ân có phải chuyện này liên quan đến Ngọc Hãn hay không, cô chỉ cắn môi không nói lời nào. Trên mặt Ninh Trí Dũng tối sầm, Ngọc Ân nhìn thấy có chút rùng mình, lắp bắp giải thích: "Có thể là bất cẩn.....sau đó.......khỏi rồi.....vừa may..."
"Ngọc Ân, đừng xem anh là đứa bé ba tuổi." Ninh Trí Dũng liếc cô một cái, nhẹ nhàng âang quâng phá tan lời nói dối của cô.
Ngọc Ân dừng kiếm lí do thoái thác, nhơ ngác nhìn cánh tay bị phỏng, nhỏ giọng nói: "Nhưng đó là chị gái của em mà."
Ninh Trí Dũng không nói gì thêm, ôm Ninh Mông bước nhanh hơn. Ngọc Ân cho rằng anh mất hứng, giẫm chân, vội vàng đuổi theo. Khi về đến nhà, Ngọc Hãn khôi phục lại bộ dạng cao ngạo thường ngày, đang ngồi ở mép bàn đùa nghịch với gạo nếp vừa mua về.
"Ngọc Hãn......" Ninh Trí Dũng giao Ninh Mông cho Ngọc Ân, bước lên trực tiếp ngả bài, "Tâm tư của cô tôi hiểu rõ, chỉ là người tôi thích là Ngọc Ân, vẫn luôn là Ngọc Ân. Tôi hy vọng cô đừng khiến cô ấy khó xử, dù sao đó cũng là em gái cô."
"Anh có ý gì?" Bàn tay Ngọc Hãn run lên, ngẩng đầu nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt.
"Tôi có ý gì, tự cô hiểu rõ!"
Đến lúc này thì Ngọc Hãn phát cáu, đẩy gạo nếp trước mặt ra, một túi gạo thoáng chốc đã rơi vãi trên mặt đất. Hốc mắt cô đỏ lên, nhưng từ đầu đến cuối vẫn ngẩng đầu không cho nước mắt rơi xuống: "Ninh Trí Dũng, anh cho rằng cô ta là ai? Cô ta mà cũng xứng sao?"
Ninh Trí Dũng còn đang muốn phản bác lại mấy câu, nhưng bị Ngọc Ân kéo lại. Ngọc Hãn mạnh mẽ ngăn cản Ngọc Ân, từ giữa hai người đi ra ngoài. Ngọc Ân thở dài, ngồi xổm xuống gom gạo nếp bỏ lại vào trong bao: "Từ nhỏ chị ấy đã là người cao ngạo, anh cần gì phải nói chị ấy như vậy?"
Ngọc Hãn sau khi chạy ra ngoài, càng nghĩ càng giận, càng ngày càng không muốn nhìn thấy đôi 'Cẩu nam nữ' kia, thở phì phì đi đến cửa thôn. Trong thôn có tên Nham Tiêm nổi tiếng lưu manh vô lại vừa lúc lại thấy cô, đang định bước đến đùa giỡn vài câu, chỉ thấy cô oán giận đạp mình. Nham Tiêm đã nghe người trong thôn nói Ngọc Hãn rất lợi hại, lúc này cũng bị dọa sợ, ngượng ngùng sờ sờ mũi đi về. Mới đi được vài bước đã nghe thấy Ngọc Hãn gọi hắn lại, hắn có chút nghi ngờ quay về phía cô.
"Ngọc Ân nhà tôi, anh có biết không?"
"Biết chứ?"
"Em gái tôi xinh đẹp không?"
"Xinh đẹp chứ....." Nham Tiêm vừa nghĩ đến Ngọc Ân thanh thuần, cười bỉ ổi, "Cô hỏi cái này để làm gì?""Tôi có thể gả em gái cho anh, anh có đồng ý hay không?"
"Đùa kiểu gì thế? Không phải cô ấy đã có đàn ông hay sao?"
"Tôi có thể giúp anh!" Ngọc Hãn sợ Nham Tiêm không đồng ý, lại bổ sung thêm, "Tôi là chị họ của nó mà, anh còn chưa tin tôi sao?"
Vốn là Nham Tiêm cảm thấy rất kỳ quái khi Ngọc Hãn đồng ý giúp mình, đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian trước có vài sự kiện ồn ào huyên náo được truyền đi, lại hiểu ý mà cười nói: "Vậy thì việc này xin nhờ cô, việc này chuẩn bị thế nào đây? Nghe nói người đàn ông kia rất lợi hại, tôi lại không có tài."
"Nghe này, Ngọc Ân và Ninh Trí Dũng mang cháu gái về nhà, tôi đem giấu đứa bé kia đi, Ninh Trí Dũng sốt ruột đi tìm sẽ không quan tâm đến Ngọc Ân, anh đem Ngọc Ân trói lại, cưỡng bức nó, đến lúc đó thì gạo đã nấu thành cơm, anh cho rằng Ninh Trí Dũng còn muốn nó hay không? Nó sẽ ngoan ngoãn mà gả cho anh."
Nham Tiêm cũng không phải thứ gì tốt đẹp, vừa nghe xong liền cười ha hả, liên tục đồng ý. Hai người quyết định đêm này sẽ thực hiện kế hoạch, sau khi bàn bạc kĩ càng các bước, mới rời khỏi.
Ngọc Hãn ở bên ngoài đi dạo rồi làm bộ như không có việc gì mới quay về nhà, Ngọc Ân và Ninh Trí Dũng đang chơi vui vẻ với Ninh Mông, cũng không chú ý đến cô. Cô bắt gặp Ninh Trí Dũng lôi kéo Ngọc Ân cười đến vui vẻ, trong lòng dấy lên một ngọn lửa, trở lại phòng, suy nghĩ một chút.
Sau khi vội vàng ăn cơm chiều, Ngọc Hãn liền lấy cớ là không thoải mái muốn nghỉ ngơi sớm một chút, nghĩ đến chuyện xảy ra ban ngày, Ngọc Ân nghĩ là cô áy náy, cũng không nói gì thêm, tay mình bị thương cũng không thuận tiện, Ngọc Ân liền gọi Ninh Trí Dũng rửa chén phụ. Ninh Mông không muốn đứng ở phòng bếp, nên chạy về phía phòng khách chơi trò chơi.
Ngọc Hãn thấy Ngọc Ân và Ninh Trí Dũng hiếm khi cũng không chú ý đến Ninh Mông ở bên này, tiện thể lấy luôn thuốc mê, vụng trộm đi vào phòng khách. Cô gái nhỏ đang ngồi trên giường chơi vui vẻ, từ đầu đến cuối cũng không chú ý đến người phía sau. Ngọc Hãn dễ dàng chụp thuốc mê Ninh Mông, ôm cô gái nho nhỏ đi về phòng ngủ của mình.
Ninh Trí Dũng sau khi rửa sạch chén bát thì đi gọi Ninh Mông ra ngoài đi tản bộ, cả buổi cũng không thấy trả lời, đi vào phòng khách, thì không thấy người đâu. Anh tìm khắp phòng một lượt, vẫn không thấy ai,
bắt đầu lo lắng. Trong lòng Ngọc Ân cũng gấp gáp, nhưng ngoài miệng vẫn an ủi anh, hai người hẹn Nham Nạp đi ra ngoài phân công nhau đi tìm.
Nham Tiêm đã ngồi xổm ngoài cửa nhà Ngọc Ân, lúc này thấy có người đi ra, không một âm thanh nào đứng lên đi theo. Ngọc Hãn đứng ở phòng mình nhìn thấy một màn này khóe môi giật giật.
Nham Tiêm đi theo Ngọc Ân đến bên cạnh rừng thủy trúc không có một ai, đúng thời cơ, chụp thuốc mê cho cô, thừa dịp trời tốt khiêng người quay về nhà mình.
Ngọc Hãn thấy thời gian vừa đủ, mở tủ quần áo đang giấu đứa bé ở trong ra, trả lại phòng khách.
Ninh Trí Dũng tìm một vòng tìm không thấy, quay về nhà Ngọc Ân, lại nhìn thấy Ninh Mông đang nằm trên giường, cảm thấy không được bình thường. Trên người Ninh Mông có mùi thuốc mê, vốn là một cảnh sát truy bắt độc dược làm sao anh có thể không nghe thấy được? Lại càng khiến anh lo lắng, là Ngọc Ân vẫn chưa quay về!
Đến nửa đêm, đứng ngồi không yên, Ninh Trí Dũng gọi Nham Nạp đi tìm Ngọc Ân, kết quả là đến khi trời sáng, hai người cũng không thu hoạch được gì. Ninh Mông cũng dần dần tỉnh lại, nhưng vẫn kêu đau đầu khó chịu, Ninh Trí Dũng một bên dỗ dành cô, một bên lo lắng cho Ngọc Ân.
Khi Ngọc Ân tỉnh lại, động đậy một chút cảm thấy ở phía dưới. Toàn thân đau đớn như bị xé rách. Ý thức từ từ tỉnh táo lại, cô hoảng sợ phát hiện thân thể trần truồng của mình nằm trên giường, mà người đàn ông ở bên cạnh vẻ mặt rất dâm tà. Cười cười nhìn cô. Sau khi cô kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nhào lên vừa khóc vừa đánh Nham Tiêm, mà người đàn ông kia lại nảy ra ý tưởng, ôm cô muốn chui vào trong chiếc cốc. Đời nào cô chịu đồng ý, khóc lóc kêu cứu mạng.
Nham Tiêm sốt ruột, cầm lấy ống chích ở bên giường mà hắn hay dùng, chích một chút thuốc phiện vào trong người Ngọc Ân.....
Sau khi Ngọc Ân mất tích 48 giờ, Ninh Trí Dũng cảm thấy đứng ngồi không yên, một mặt để Nham Nạp đi báo cảnh sát, một mặt đi đến từng nhà tìm manh mối. Mấy người cảnh sát hình sự và Ninh Trí Dũng,
Nham Nạp mỗi ngày đều hỏi người ở trong thôn, thường xuyên bắt đầu từ lúc trời vừa sáng, hơn nửa đêm mới trở về.
Thật sự là Ninh Mông vẫn không thích Ngọc Hãn, bây giờ trong nhà cũng chỉ còn lại hai người, đương nhiên cô sẽ không vui, túm góc áo Ninh Trí Dũng không cho anh đi. Ninh Trí Dũng đành phải dỗ dành nói mình muốn đi huấn luyện cảnh sát với chú, sau này muốn bắt người xấu, lúc này cô bé mới méo miệng buông ra.
Về sau có một cụ già nói rằng thường xuyên nghe được tiếng phụ nữ khóc lóc và tiếng thét chói tai từ trong phòng của Nham Tiêm, mọi người lập tức đi đến chỗ ở của Nham Tiêm. Khi Ninh Trí Dũng xông vào, thấy toàn thân Ngọc Ân cả người trần trụi đầy vết xanh tím đang cầm trong tay một cây đao hướng về phía Nham Tiêm.
Ninh Trí Dũng cảm giác vào giây phút này tim mình ngừng đập, đôi mắt lập tức đỏ lên. Nham Tiêm phát hiện có người xông vào, khẩn trương trốn vào trong buồng trong. Ngọc Ân thấy hắn trốn đi, dường như nổi điên vung đao lên chém hắn. Hai cảnh sát hình sự đi qua tách Ngọc Ân ra, chế trụ Nham Tiêm. Ninh Trí Dũng phản ứng kịp tời, cởi áo khoác, khoác lên người Ngọc ân, ôm lấy cô, nước mắt lập tức rơi xuống.
Lúc này, Ngọc Ân đã mất tích được trọn vẹn năm ngày....
Đúng lúc này, Ngọc Ân lên cơn thèm thuốc, thân thể run rẩy muốn đẩy Ninh Trí Dũng ra, miệng vẫn kêu: "Cho tôi, cho tôi....." Ninh Trí Dũng nhìn thấy phản ứng của cô, trong đầu lóe lên một ý nghĩ đáng sợ, khi ánh mắt chạm đến ống chích trên giường, lúc này mới xác định phán đoán đúng. Anh giống như dã thú hoàn toàn đánh mất lý trí, không thèm để ý đến sự ngăn cản của cảnh sát hình sự, chạy theo đánh chết Nham Tiêm.
Ngọc Ân vẫn không có thuốc để thõa mãn, lại nhìn thấy Ninh Trí Dũng sắp đánh chết Nham Tiêm – người sẽ mang thuốc phiện cho cô, thần trí lúc này hỗn loạn xông lên đâm cho Ninh Trí Dũng không phòng bị chút nào bốn đao.
Việc này biến hóa quá nhanh, không ai ngờ rằng. Ninh Trí Dũng ngã trong vũng máu, nhìn thấy bàn tay Ngọc Ân đầy máu nhưng vẫn luôn miệng.....giết anh, hắn sẽ cho tôi thuốc, giết anh sẽ có thuốc.....
Ninh Trí Dũng che đi vết thương của mình, nhìn người bạn gái ngày xưa ngây thơ bây giờ đã biến thành bộ dạng như một âm hồn, gầm nhẹ một tiếng.....tê tâm liệt phế.....
Ngọc Ân chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay phải tê dại, đã không còn cảm giác đau đớn gì nữa rồi. Cô nhanh chóng nhìn lướt qua, Ngọc Hãn cầm ấm trà đứng ở đó có chút xấu hổ, Ninh Mông nhìn thấy cánh tay vẫn đang bốc hơi của Ngọc Ân, khóc nức nở hỏi: "Dì Ngọc Ân, tay dì có đau không?"
Ngọc Ân rất muốn an ủi cô một chút, chẳng qua khi cô muốn đặt Ninh Mông trong lòng xuống thì vải dệt trê làn da cọ xát một cái, đau đớn liền truyền đi toàn thân. Rốt cuộc thì cô gái cũng không thể nhịn đau được nước mắt liền rơi xuống. Ninh Mông nhỏ bé bị dọa sợ, dường như chính mình làm sai điều gì, nhìn thấy nước mắt Ngọc Ân giống như sợi dây trân châu đứt dây, cũng ngồi xổm xuống bên cạnh cô mà khóc òa lên.
"Tiểu Cửu...." Ngọc Ân thấy cô khóc, vội vàng dỗ, một lớn một nhỏ cứ thế mà ôm nhau khóc.
Ngọc Hãn nhìn thấy một màn này, cười nhạo một tiếng, đang chuẩn bị rời đi, lại thấy Ninh Trí Dũng như một ngọn gió tiến vào, một tay ôm lấy Ninh Mông, một tay kéo lấy Ngọc Ân, lo lắng hỏi: "Đây là thế nào? Khóc cái gì?"
"Em đau quá, trước tiên đến bệnh viện xem sao." Ngọc Ân khóc đơn thuần chỉ vì đau, lúc này mới bình tĩnh một chút, mở miệng trả lời.
Nhìn sang Ninh Mông, đang ôm cổ chú nhỏ mà khóc thét lên, giống như sắp bị tra tấn vậy, Ninh Trí Dũng vừa nghe Ngọc Ân nói đau, cũng không chăm sóc được đứa bé, đau lòng hỏi: "Đau chỗ nào? Có phải bị thương hay không?"
Ngọc Ân còn chưa kịp nói, liền nghe thấy Ninh Mông nhỏ bé 'Oa.....' một tiếng lợi hại hơn. Ninh Trí Dũng lại khẩn trương dỗ dành cô, lúc này Ngọc Ân mới thu lại nước mắt, cắn hôi nhìn Ngọc Hãn một cái, yếu ớt nói: "Không cẩn thận bị phỏng, em rất đau, nhất thời không nhịn được nên khóc, Tiểu Cửu bị em dọa cho sợ, cũng khóc lên."
"Em bị phỏng sao?" Ninh Trí Dũng luống cuống tay chân đặt Ninh Mông xuống, kéo cánh tay cô, lúc này mới chú ý đến cánh tay áo ướt đẫm. Anh cẩn thận kéo tay áo lên xem, Ngọc Ân đau đến mức hít một hơi lạnh. Ninh Trí Dũng đành phải dừng động tác lại, ôm lấy Ninh Mông, kéo Ngọc ân vội vội vàng vàng đi đến Bệnh viện.
Tất cả quá trình, Ngọc Hãn chỉ bưng bình trà nhỏ đứng một bên, mà từ lúc Ninh Trí Dũng bước vào, ánh mắt chưa từng dừng lại trên người cô đến nửa giây.
Sau khi thầy thuốc kiểm tra, để y tá giúp Ngọc Ân bôi chút thuốc tiêu viêm giảm đau. Ninh Trí Dũng ôm Ninh Mông ngồi trên ghế dài ở hành lang. Ninh Mông đã ngừng khóc, ngoan ngoãn ngồi ở trong lòng chú nhỏ, sau khi nhìn anh vài lần, ngón tay nho nhỏ mập mạp mới do dự chọc chọc vào vai Ninh Trí Dũng.
"Hử?" Ninh Trí Dũng vốn là đang suy nghĩ sâu xa liền nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, "Làm sao thế?"
"Lúc nãy cháu thấy....Cái dì hư hỏng kia ở trong phòng muốn dùng nước hắt vào cháu," Ninh Mông dừng lại một chút, làm như suy nghĩ không ra, tại sao cuối cùng Ngọc Ân lại bị phỏng, lại nhìn thấy sắc mặt của chú nhỏ càng ngày càng tối đi, suy nghĩ cả buổi, mới nói, "Giống như dì ấy không có ngắm chuẩn, cuối cùng lại rơi xuống trên tay dì Ngọc Ân."
Ninh Trí Dũng nhớ đến Ngọc Hãn đối với mình có bao nhiêu tình cảm, lại liên tưởng một chút đến Ngọc Ân và mình lúc đó, hành động dị thường cỉa cô, trong mắt hiện lên một tia tức giận.
Sau khi Ngọc Ân đi ra, thấy sắc mặt Ninh Trí Dũng rất khó coi, cho là anh lo lắng cho mình. Thoải mái tươi cười, cô nửa đùa để giảm bớt không khí: "Tiểu Cứu, cháu xem tay của dì sưng lên giống móng heo không này?"
Đứa bé không để tâm nhiều như vậy, có người trêu chọc, rất nhanh quên mất rằng trước đó không thoải mái, cười khanh khách.
Trên đường trở về, Ninh Trí Dũng hỏi Ngọc Ân có phải chuyện này liên quan đến Ngọc Hãn hay không, cô chỉ cắn môi không nói lời nào. Trên mặt Ninh Trí Dũng tối sầm, Ngọc Ân nhìn thấy có chút rùng mình, lắp bắp giải thích: "Có thể là bất cẩn.....sau đó.......khỏi rồi.....vừa may..."
"Ngọc Ân, đừng xem anh là đứa bé ba tuổi." Ninh Trí Dũng liếc cô một cái, nhẹ nhàng âang quâng phá tan lời nói dối của cô.
Ngọc Ân dừng kiếm lí do thoái thác, nhơ ngác nhìn cánh tay bị phỏng, nhỏ giọng nói: "Nhưng đó là chị gái của em mà."
Ninh Trí Dũng không nói gì thêm, ôm Ninh Mông bước nhanh hơn. Ngọc Ân cho rằng anh mất hứng, giẫm chân, vội vàng đuổi theo. Khi về đến nhà, Ngọc Hãn khôi phục lại bộ dạng cao ngạo thường ngày, đang ngồi ở mép bàn đùa nghịch với gạo nếp vừa mua về.
"Ngọc Hãn......" Ninh Trí Dũng giao Ninh Mông cho Ngọc Ân, bước lên trực tiếp ngả bài, "Tâm tư của cô tôi hiểu rõ, chỉ là người tôi thích là Ngọc Ân, vẫn luôn là Ngọc Ân. Tôi hy vọng cô đừng khiến cô ấy khó xử, dù sao đó cũng là em gái cô."
"Anh có ý gì?" Bàn tay Ngọc Hãn run lên, ngẩng đầu nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt.
"Tôi có ý gì, tự cô hiểu rõ!"
Đến lúc này thì Ngọc Hãn phát cáu, đẩy gạo nếp trước mặt ra, một túi gạo thoáng chốc đã rơi vãi trên mặt đất. Hốc mắt cô đỏ lên, nhưng từ đầu đến cuối vẫn ngẩng đầu không cho nước mắt rơi xuống: "Ninh Trí Dũng, anh cho rằng cô ta là ai? Cô ta mà cũng xứng sao?"
Ninh Trí Dũng còn đang muốn phản bác lại mấy câu, nhưng bị Ngọc Ân kéo lại. Ngọc Hãn mạnh mẽ ngăn cản Ngọc Ân, từ giữa hai người đi ra ngoài. Ngọc Ân thở dài, ngồi xổm xuống gom gạo nếp bỏ lại vào trong bao: "Từ nhỏ chị ấy đã là người cao ngạo, anh cần gì phải nói chị ấy như vậy?"
Ngọc Hãn sau khi chạy ra ngoài, càng nghĩ càng giận, càng ngày càng không muốn nhìn thấy đôi 'Cẩu nam nữ' kia, thở phì phì đi đến cửa thôn. Trong thôn có tên Nham Tiêm nổi tiếng lưu manh vô lại vừa lúc lại thấy cô, đang định bước đến đùa giỡn vài câu, chỉ thấy cô oán giận đạp mình. Nham Tiêm đã nghe người trong thôn nói Ngọc Hãn rất lợi hại, lúc này cũng bị dọa sợ, ngượng ngùng sờ sờ mũi đi về. Mới đi được vài bước đã nghe thấy Ngọc Hãn gọi hắn lại, hắn có chút nghi ngờ quay về phía cô.
"Ngọc Ân nhà tôi, anh có biết không?"
"Biết chứ?"
"Em gái tôi xinh đẹp không?"
"Xinh đẹp chứ....." Nham Tiêm vừa nghĩ đến Ngọc Ân thanh thuần, cười bỉ ổi, "Cô hỏi cái này để làm gì?""Tôi có thể gả em gái cho anh, anh có đồng ý hay không?"
"Đùa kiểu gì thế? Không phải cô ấy đã có đàn ông hay sao?"
"Tôi có thể giúp anh!" Ngọc Hãn sợ Nham Tiêm không đồng ý, lại bổ sung thêm, "Tôi là chị họ của nó mà, anh còn chưa tin tôi sao?"
Vốn là Nham Tiêm cảm thấy rất kỳ quái khi Ngọc Hãn đồng ý giúp mình, đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian trước có vài sự kiện ồn ào huyên náo được truyền đi, lại hiểu ý mà cười nói: "Vậy thì việc này xin nhờ cô, việc này chuẩn bị thế nào đây? Nghe nói người đàn ông kia rất lợi hại, tôi lại không có tài."
"Nghe này, Ngọc Ân và Ninh Trí Dũng mang cháu gái về nhà, tôi đem giấu đứa bé kia đi, Ninh Trí Dũng sốt ruột đi tìm sẽ không quan tâm đến Ngọc Ân, anh đem Ngọc Ân trói lại, cưỡng bức nó, đến lúc đó thì gạo đã nấu thành cơm, anh cho rằng Ninh Trí Dũng còn muốn nó hay không? Nó sẽ ngoan ngoãn mà gả cho anh."
Nham Tiêm cũng không phải thứ gì tốt đẹp, vừa nghe xong liền cười ha hả, liên tục đồng ý. Hai người quyết định đêm này sẽ thực hiện kế hoạch, sau khi bàn bạc kĩ càng các bước, mới rời khỏi.
Ngọc Hãn ở bên ngoài đi dạo rồi làm bộ như không có việc gì mới quay về nhà, Ngọc Ân và Ninh Trí Dũng đang chơi vui vẻ với Ninh Mông, cũng không chú ý đến cô. Cô bắt gặp Ninh Trí Dũng lôi kéo Ngọc Ân cười đến vui vẻ, trong lòng dấy lên một ngọn lửa, trở lại phòng, suy nghĩ một chút.
Sau khi vội vàng ăn cơm chiều, Ngọc Hãn liền lấy cớ là không thoải mái muốn nghỉ ngơi sớm một chút, nghĩ đến chuyện xảy ra ban ngày, Ngọc Ân nghĩ là cô áy náy, cũng không nói gì thêm, tay mình bị thương cũng không thuận tiện, Ngọc Ân liền gọi Ninh Trí Dũng rửa chén phụ. Ninh Mông không muốn đứng ở phòng bếp, nên chạy về phía phòng khách chơi trò chơi.
Ngọc Hãn thấy Ngọc Ân và Ninh Trí Dũng hiếm khi cũng không chú ý đến Ninh Mông ở bên này, tiện thể lấy luôn thuốc mê, vụng trộm đi vào phòng khách. Cô gái nhỏ đang ngồi trên giường chơi vui vẻ, từ đầu đến cuối cũng không chú ý đến người phía sau. Ngọc Hãn dễ dàng chụp thuốc mê Ninh Mông, ôm cô gái nho nhỏ đi về phòng ngủ của mình.
Ninh Trí Dũng sau khi rửa sạch chén bát thì đi gọi Ninh Mông ra ngoài đi tản bộ, cả buổi cũng không thấy trả lời, đi vào phòng khách, thì không thấy người đâu. Anh tìm khắp phòng một lượt, vẫn không thấy ai,
bắt đầu lo lắng. Trong lòng Ngọc Ân cũng gấp gáp, nhưng ngoài miệng vẫn an ủi anh, hai người hẹn Nham Nạp đi ra ngoài phân công nhau đi tìm.
Nham Tiêm đã ngồi xổm ngoài cửa nhà Ngọc Ân, lúc này thấy có người đi ra, không một âm thanh nào đứng lên đi theo. Ngọc Hãn đứng ở phòng mình nhìn thấy một màn này khóe môi giật giật.
Nham Tiêm đi theo Ngọc Ân đến bên cạnh rừng thủy trúc không có một ai, đúng thời cơ, chụp thuốc mê cho cô, thừa dịp trời tốt khiêng người quay về nhà mình.
Ngọc Hãn thấy thời gian vừa đủ, mở tủ quần áo đang giấu đứa bé ở trong ra, trả lại phòng khách.
Ninh Trí Dũng tìm một vòng tìm không thấy, quay về nhà Ngọc Ân, lại nhìn thấy Ninh Mông đang nằm trên giường, cảm thấy không được bình thường. Trên người Ninh Mông có mùi thuốc mê, vốn là một cảnh sát truy bắt độc dược làm sao anh có thể không nghe thấy được? Lại càng khiến anh lo lắng, là Ngọc Ân vẫn chưa quay về!
Đến nửa đêm, đứng ngồi không yên, Ninh Trí Dũng gọi Nham Nạp đi tìm Ngọc Ân, kết quả là đến khi trời sáng, hai người cũng không thu hoạch được gì. Ninh Mông cũng dần dần tỉnh lại, nhưng vẫn kêu đau đầu khó chịu, Ninh Trí Dũng một bên dỗ dành cô, một bên lo lắng cho Ngọc Ân.
Khi Ngọc Ân tỉnh lại, động đậy một chút cảm thấy ở phía dưới. Toàn thân đau đớn như bị xé rách. Ý thức từ từ tỉnh táo lại, cô hoảng sợ phát hiện thân thể trần truồng của mình nằm trên giường, mà người đàn ông ở bên cạnh vẻ mặt rất dâm tà. Cười cười nhìn cô. Sau khi cô kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nhào lên vừa khóc vừa đánh Nham Tiêm, mà người đàn ông kia lại nảy ra ý tưởng, ôm cô muốn chui vào trong chiếc cốc. Đời nào cô chịu đồng ý, khóc lóc kêu cứu mạng.
Nham Tiêm sốt ruột, cầm lấy ống chích ở bên giường mà hắn hay dùng, chích một chút thuốc phiện vào trong người Ngọc Ân.....
Sau khi Ngọc Ân mất tích 48 giờ, Ninh Trí Dũng cảm thấy đứng ngồi không yên, một mặt để Nham Nạp đi báo cảnh sát, một mặt đi đến từng nhà tìm manh mối. Mấy người cảnh sát hình sự và Ninh Trí Dũng,
Nham Nạp mỗi ngày đều hỏi người ở trong thôn, thường xuyên bắt đầu từ lúc trời vừa sáng, hơn nửa đêm mới trở về.
Thật sự là Ninh Mông vẫn không thích Ngọc Hãn, bây giờ trong nhà cũng chỉ còn lại hai người, đương nhiên cô sẽ không vui, túm góc áo Ninh Trí Dũng không cho anh đi. Ninh Trí Dũng đành phải dỗ dành nói mình muốn đi huấn luyện cảnh sát với chú, sau này muốn bắt người xấu, lúc này cô bé mới méo miệng buông ra.
Về sau có một cụ già nói rằng thường xuyên nghe được tiếng phụ nữ khóc lóc và tiếng thét chói tai từ trong phòng của Nham Tiêm, mọi người lập tức đi đến chỗ ở của Nham Tiêm. Khi Ninh Trí Dũng xông vào, thấy toàn thân Ngọc Ân cả người trần trụi đầy vết xanh tím đang cầm trong tay một cây đao hướng về phía Nham Tiêm.
Ninh Trí Dũng cảm giác vào giây phút này tim mình ngừng đập, đôi mắt lập tức đỏ lên. Nham Tiêm phát hiện có người xông vào, khẩn trương trốn vào trong buồng trong. Ngọc Ân thấy hắn trốn đi, dường như nổi điên vung đao lên chém hắn. Hai cảnh sát hình sự đi qua tách Ngọc Ân ra, chế trụ Nham Tiêm. Ninh Trí Dũng phản ứng kịp tời, cởi áo khoác, khoác lên người Ngọc ân, ôm lấy cô, nước mắt lập tức rơi xuống.
Lúc này, Ngọc Ân đã mất tích được trọn vẹn năm ngày....
Đúng lúc này, Ngọc Ân lên cơn thèm thuốc, thân thể run rẩy muốn đẩy Ninh Trí Dũng ra, miệng vẫn kêu: "Cho tôi, cho tôi....." Ninh Trí Dũng nhìn thấy phản ứng của cô, trong đầu lóe lên một ý nghĩ đáng sợ, khi ánh mắt chạm đến ống chích trên giường, lúc này mới xác định phán đoán đúng. Anh giống như dã thú hoàn toàn đánh mất lý trí, không thèm để ý đến sự ngăn cản của cảnh sát hình sự, chạy theo đánh chết Nham Tiêm.
Ngọc Ân vẫn không có thuốc để thõa mãn, lại nhìn thấy Ninh Trí Dũng sắp đánh chết Nham Tiêm – người sẽ mang thuốc phiện cho cô, thần trí lúc này hỗn loạn xông lên đâm cho Ninh Trí Dũng không phòng bị chút nào bốn đao.
Việc này biến hóa quá nhanh, không ai ngờ rằng. Ninh Trí Dũng ngã trong vũng máu, nhìn thấy bàn tay Ngọc Ân đầy máu nhưng vẫn luôn miệng.....giết anh, hắn sẽ cho tôi thuốc, giết anh sẽ có thuốc.....
Ninh Trí Dũng che đi vết thương của mình, nhìn người bạn gái ngày xưa ngây thơ bây giờ đã biến thành bộ dạng như một âm hồn, gầm nhẹ một tiếng.....tê tâm liệt phế.....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me