Thinh The Trung Ca
Chương 177. Chỉ cần không chếtVệ Bạch Dương lờ mờ tỉnh dậy, mọi cơn đau trong một khoảnh khắc làm nàng cắn răng nhíu mày. Bọn chúng đánh nàng khi nàng vùng vẫy muốn thoát khỏi, nhưng sức lực nam nhân quả thật khiến người khác ghê tởm. Giờ đây khắp thân thể nàng đều hiện lên bởi những vết bằm tím và roi da quất xuống. Chúng ra tay một cách man rợ dù cho Bạch Tường có mắng rủa và gào thét như sắp khóc. Nàng vẫn nhớ như in dáng vẻ nàng ta cắn chặt môi đến ứa máu chỉ vì không muốn rơi bất kỳ giọt nước mắt nào. Bởi cái bộ dạng ương ngạnh, không chịu thua trước ai đó đã luôn động viên nàng phải gắng gượng dù bản thân đã sức cùng lực kiệt. Thậm chí, hàng trăm roi da mạnh mẽ đáp lên thân xác nàng những vết thương dài chằng chịt như chồng chéo từng lớp, nàng cũng sẽ không rơi lệ và cầu xin chúng hãy tha cho nàng đường sống.Sau khi hành động không khác gì thú vật, chúng lại tiếp tục với cách thức dã man hơn. Nàng khó lòng hiểu nổi động thái lẫn mục đích của chúng là gì, hay chúng chỉ đang nghe lệnh bởi ai đó ở đằng sau. Chẳng lẽ dòng máu đang chảy trong thân thể Bạch Tường không khiến trái tim kẻ đó ấm nóng? Nàng nghiến răng ken két tỏ ra căm ghét, càng tự trách không thể làm gì hơn. Hai tay nàng nắm chặt tạo thành nắm đấm, móng tay bấu vào da thịt đến độ chảy máu. Nàng càng cố trấn an bản thân, lý trí cuối cùng của nàng càng không thể bền chặt. Nàng cũng biết run sợ, cũng biết hai chữ thất bại viết thế nào... vậy nên nàng mới càng ý thức được bản thân đang trong tình cảnh nào. Là... không cách nào thoát.Nàng buông lỏng thân thể, di chuyển đôi mắt về phía Bạch Tường. Nàng ta nằm co rúm trên sàn gỗ, trên người chồng chất vết thương không khác gì nàng, chỉ là trông có phần mạnh tay hơn nàng nhiều. Không rõ trong thời gian nàng ngất đi, bọn chúng đã đối xử với nàng ta ra sao để nàng ta biến thành bộ dạng thê thảm ấy. Hơn nữa dựa vào cảm nhận, nàng biết cả hai vẫn còn đang trôi nổi đâu đó trong biển cả rộng lớn. Họ biết mình đang nán lại trên một con thuyền nhưng không rõ con thuyền này hướng đến là nơi nào, càng không rõ đã đi được bao lâu và bao xa. Cho nên họ cứ chờ đợi trong vô vọng, chờ đợi được chút kẽ hở để tìm cách thoát khỏi lập tức."Đ..Điện hạ.."Nàng cố gọi nhưng cổ họng đau rát, giọng thốt ra cũng trở nên khàn đặc. Rồi nàng thôi không gọi, chầm chậm chuyển động đến gần nàng ta hơn, nàng cần biết nàng ta như thế nào. Nhưng có vẻ trông thật chua xót làm sao, nàng ta gần như gọi mãi không tỉnh. Ban đầu còn thều thào gọi tên nàng nhưng sau đó không còn động tĩnh. Nàng cười nhạt. Có lẽ quá đớn đau để gượng sống... nhưng quá uất nghẹn để buông xuôi. Nàng tựa lưng vào vách gỗ, cả người đờ đẫn, khuôn mặt nhợt nhạt và đôi môi khô khốc. Khóe miệng dần trở nên sưng tấy và hình ảnh nàng hiện lên với vết tích hành hạ không cách nào xóa nhòa.Trong góc khuất tăm tối có bóng hình của tên nam nhân đeo mặt nạ. Hắn ta chỉ lẳng lặng đứng nhìn, ở sau là thủ hạ thân tín. Từ rất lâu, hắn ta luôn ở khoảng cách này để quan sát từng cử động của Bạch Tường và nàng. Sau đó bộ dạng liền trở nên đăm chiêu. Mấy tên đánh đập hai người họ chẳng qua không biết trời cao đất dày, nhân lúc không có chủ nhân ở đây nên mới tự ý hành xử như thể chúng được phép. Mệnh lệnh của chủ nhân chỉ có một, không thể để họ chết hoặc trốn thoát. Cho nên chúng làm càn, làm càn đến mức mất kiểm soát rồi chúng tự đinh ninh với ý nghĩ không chết là được.Im lặng đủ lâu hắn ta liền di chuyển, dưới lớp mặt nạ cũng làm tên thủ hạ run sợ. Lúc này hắn ta mới cất tiếng."Kho cuối cùng có một lô thảo dược cấm. Không cần biết ngươi dùng cách gì, cứ giục bọn chẳng biết thân phận này cho hai cô nương kia sử dụng."Đồng tử tên thủ hạ bỗng tròn xoe vì ngỡ ngàng. Đôi môi liên tục mấp máy, vừa sợ sệt vừa bẽn lẽn. Cuối cùng mới dám lấy hết dũng khí đáp lại hắn ta."Lô thảo dược đó nếu động đến... chỉ e là không những khiến chủ nhân sinh giận mà hai vị cô nương kia... nếu sử dụng xong, khó bảo toàn tính mạng."Hắn ta tặc lưỡi."Chẳng may bị chủ nhân phát hiện, ngươi cứ yên tâm. Mọi tội ác và hậu quả đều có người thay ngươi nhận."Tên thủ hạ không dám mở miệng lần nữa. Khí thế của người này như đang dọa dẫm, nếu còn nhiều lời liền khó sống sót. Cho nên tên thủ hạ mới nín bặt và làm theo yêu cầu của hắn ta.Hết lời, hắn ta nhanh chóng rời khỏi, đi được mươi bước liền theo lối của thang leo dẫn đến bên trên. Độ này trời đã tối om, chỉ còn đọng lại ánh trăng phủ sáng khắp mặt biển bằng cái ánh phản chiếu dạt dào tình cảm. Hắn ta lê bước đến mui thuyền, mắt ngước nhìn đêm trăng sáng trên biển khơi. Đứng đây có thể nghe rõ, nhìn thấu sóng biển đang chầm chậm với cái nét dịu dàng và tình tứ thế nào.Hắn ta tháo bỏ chiếc mặt nạ, lộ rõ một ánh nhìn xa xăm. Ngày mai khi chiều tà buông xuống, con thuyền sẽ đi đến hải phận của Đông vực rồi cập bến tới địa phận của tộc Quách Bố - bộ tộc đã thề sẽ mãi mãi trung thành với hoàng tộc Na Lạp. Từng phụng sự Khả Hãn Xích Thiển, nay theo lệnh phụng sự dưới trướng của Ái Luân Công Chúa. Tộc Quách Bố sau khi nhận lệnh quy thuận Ái Luân Công Chúa liền lập lời thề, Công chúa ở đâu Quách Bố ở đó. Tuy nhiên... Ái Luân Công Chúa được gả đến Trung Ca là giả, Ái Luân Công Chúa thật lại ngự trong hành cung Na Lạp. Cho nên Công Chúa còn lưu lại Đông vực, Quách Bố cũng ở chốn đây.120324
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me