LoveTruyen.Me

Thinh The Trung Ca

Chương 75. Quả nhiên phụ tình

Hai năm sau. Na Lạp Thiên Bình sinh được hài tử. Đặt là Kham Tịnh Kỳ. Cầu mong đứa trẻ này tài hoa xuất chúng. Từ đó người người đều gọi tiểu Vương gia. Kham Ma Kết từ khi cùng nàng có con, trái lại yêu chiều nàng hơn, chiều đến sinh hư. Ngày ngày chỉ biết nằm trườn ra mặc kệ nắng mưa, cũng chả phải lo liệu hài tử khóc nháo. Tất thảy đều có Kham Ma Kết và nhũ mẫu thay phiên nhau dỗ dành, chăm sóc. Thỉnh thoảng nàng đến thăm con, đem so ra có lẽ bọn họ chăm còn tốt hơn nàng.

Nhưng nói tới nói lui, chàng bận bịu chính sự như vậy vẫn một lòng chăm nom Tịnh Kỳ, một lòng để nàng nghỉ ngơi. Lúc trong thai kỳ cũng chẳng để nàng chịu bất cứ thiệt thòi hay ấm ức gì. Hễ một chút lại nói ra hết thảy, cứ như nước tràn bờ đê. Sợ rằng nàng sẽ sinh nghi, nghĩ nhiều rồi thấy bất an. Nàng thèm cái gì đều tìm bằng được. Hễ thấy thứ tốt cho thai phụ bèn bắt đầu hỏi kỹ thái y, mới cho nàng dùng.

Lúc rảnh rỗi không việc gì làm, Kham Ma Kết dẫn nàng ra ngoài hít thở một chút. Dẫu sao đây cũng là điều tốt với thai nhi. Lúc công vụ bộn bề không tài nào thoát được, nửa đêm liền lủi thủi đến tìm nàng, hôn lên trán nàng xong lại mau chóng rời đi. Từng hành động ấy, nàng đều biết tất. Chẳng qua nàng không nói, cũng không cách nào nói được nhưng dụng ý bên trong bể tình ái này... người ngoài vốn không hiểu.

Ánh nến bập bùng trong đêm khuya. Na Lạp Thiên Bình một thân rũ rượi trên giường, tay cầm quạt phe phẩy cho Tịnh Kỳ. Mắt nàng cũng gần như díu lại, sắp gục đến nơi. Lại đúng lúc Kham Ma Kết vừa từ thư phòng qua, trông thấy cảnh này không khỏi phì cười, bèn đưa tay đến đỡ. Nàng giật mình, ngước lên nhìn rồi dụi mắt.

"Chàng xử lý xong công vụ rồi sao?"

Chàng gật đầu, đưa tay chạm lấy má nàng, đáp: "Nàng nghỉ ngơi sớm. Nay chăm Tịnh Kỳ đã đủ mệt nhọc rồi."

Nàng tròn xoe mắt: "Ta chăm Tịnh Kỳ vẫn chưa được một canh giờ, lý nào lại mệt nhọc như lời chàng nói chứ!"

Kham Ma Kết búng trán nàng, trách yêu: "Với ta bấy nhiêu đó đã đủ."

Thôi không nói đến ái tình mặn nồng này, Vạn Cự Giải đi tìm tên nào đó đã hai năm trời nhưng chẳng thấy đâu.

Năm ấy xuất hiện với thân phận mới liền bặt vô âm tín. Đoạn đường đuổi theo dấu vết của chàng còn phải vác cục nợ mang tên Ân Cảnh. Nam nhân này trốn Thái tử truy đuổi nàng. Lúc hỏi ra, hắn lại nói phải bảo vệ cho tốt phu nhân của Tướng quân. Nàng bảo hắn cút, hắn không những không cút còn luôn xuất hiện ngay tầm mắt của nàng. Quả nhiên Tướng quân nào thì thuộc hạ nấy, đều cùng một giuộc cả.

"Ngươi và Tướng quân của ngươi sao lại có thể đáng ghét như nhau vậy!"

Nàng gào thét. Không ít lần nàng gào thét như thế này, cũng không ít lần mơ thấy viễn cảnh bóp chết tên nam nhân thối đó. Chàng dám bỏ nàng ở kinh thành, rời đi không nói lời nào. Đến cả một lá thư... cũng chẳng có.

Ân Cảnh đáp: "Không đúng, phu nhân nói như vậy quả thật không đúng. Dẫu sao trông nét mặt của ta vẫn mềm mại hơn Tướng quân gấp trăm vạn lần."

Nàng bèn nghệch mặt: "Ngươi có cần một cái gương soi lại không? Rõ ràng nét mặt nam nhân thối đó còn mềm mại hơn nét mặt vô vị của ngươi!"

Hắn liền cười trừ. Nói thế nào nàng cũng xem Âu Kim Ngưu là nhất. Cho dù hắn có nói xấu đi nữa, nàng sẽ cố chỉnh lại bằng được. Ngoài miệng mắng rủa, thật tâm lại nhung nhớ.

"Phu nhân không phải trước nay đều luôn nhớ tới Tướng quân hay sao?"

Mặt nàng biến sắc. Lời này không phải không đúng. Chẳng qua nàng không tài nào tha thứ cho tên nam nhân thối ấy được. Nàng muốn đợi sau khi tìm ra chàng, rồi tính từng món nợ. Cuộc đời nàng không thể vì tên nam nhân thối ấy mà lênh đênh. Vậy mà thực tại như tát vào mặt nàng một cách đau điếng, rằng nàng vì chàng long đong khắp nơi... chỉ để có thể tương phùng.

"Ân Cảnh, Tướng quân của ngươi... liệu có phải bỏ xác ở nơi nào không? Nói gì đi nữa, chàng cũng chẳng biết võ công lại còn rời kinh thành. Khắp nơi đều có không ít kẻ xấu. Lẽ nào bị bắt cóc trở thành nam kỹ hoặc là bị thổ phỉ cướp hết ngân lượng rồi giết mất, tùy tiện quẳng xác ở đâu đó?"

Hắn nghe xong mấy câu từ thốt ra từ miệng nàng không rét cũng run, lạnh người lạnh luôn cả trí óc: "Phu nhân lo xa quá rồi. Dù Tướng quân không biết võ công nhưng cũng là lương y. Hành nghề nhiều năm như vậy, bôn ba nhiều nơi như vậy nếu không có chút phương pháp bảo vệ bản thân, làm sao liền sống sót đến bây giờ?"

Vạn Cự Giải xưa nay luôn giữ dáng vẻ bình ổn, vô cảm. Trước mặt Ân Cảnh hễ nhắc đến chàng là bát nháo ngay.

"Vậy có nghĩa là chàng không yêu ta nữa. Tên nam nhân thối đó quả nhiên phụ tình, quả nhiên quên hẹn ước!"

Nàng hét lớn, chỉ sợ người trong thiên hạ không nghe thấy. Kể cả khi hét lớn, người nàng cần nghe cũng chẳng nghe thấy được. Hắn bèn thở dài. Người rơi vào ái tình đều luôn như vậy hết sao. Hắn thà không rơi vào ái tình thì hơn.

san.260123

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me