LoveTruyen.Me

Thinh Thich

Có một bí mật bé bé mà nó nghĩ thể nào Minh Trí biết được thì sẽ bế nó lên chạy quanh xóm này luôn. Đó là sau khi Lân biết Trí thích nó, con nhỏ mất ngủ cả đêm. Nó cứ trằn trọc không ngủ nổi, nó tưởng sau đêm ấy nó với cái trần nhà thành bạn thân rồi cũng nên.

Nó nghĩ rồi tự nhủ một người thích mình lâu đến thế, tình cảm tràn trề đến thế, ở bên cạnh mình ngày qua ngày như thế mà mình lại chẳng hay. Nó cứ tự cốc vào đầu mình mấy cái lận. Rồi mỗi ngày Trí nhìn nó với tình cảm yêu thích ấy trong lòng mà Trí không ngại hở? Đã vậy may là nó chẳng ôm, chẳng dựa đầu, chẳng đan tay với Trí.. nếu không thì Trí ngại một còn nó ngại tới mười mất. Mà nhỏ nghĩ đi nghĩ lại một hồi, duỗi chân duỗi tay, nằm ngửa nằm sấp cả tối mà vẫn không hết thắc mắc tại sao bản thân lại ngại tiếp xúc với Trí dù hai đứa cũng chả phải xa lạ gì. Rồi nó bỗng nhớ tới nhỏ Ánh, một con nghiện tiểu thuyết và còn cả lần nó dở chứng giảng giải cho Lân, một đứa "gà mờ" về vấn đề tình cảm. Rằng thích là gì, yêu là sao? Làm thế nào để biết bản thân thực sự thích đối phương và ngược lại. Mà nó tự dưng nghĩ thì lại thấy nó hầu như có hết mấy cái dấu hiệu mình thích người ta với.. Minh Trí mới chết chứ. Con nhỏ không nói nhưng nó cũng không thể phủ nhận khi biết Trí thích nó, bụng nó như nở hoa ở trỏng.

Nhưng nó vẫn chưa chắc chắn lắm vì nó sợ lỡ đâu vì tụi nó thân thiết quá mức, hoặc tại vì lâu nay nó chưa phải lòng ai, hay là nó bị tác động bởi quyển nhật ký nên mới thấy thế, đúng hơn là con nhỏ chẳng phân biệt được "thích" nên nó quyết định làm ngay một cuộc điện thoại cho "chuyên gia tư vấn tình cảm" của riêng nó.

Dù cho nó bị nhỏ Ánh nạt tới tấp vì nửa đêm không chịu đi ngủ lại còn âm mưu làm người khác mất ngủ theo. Nhưng khi nghe con nhỏ trình bày tâm tư, vấn đề và những suy nghĩ trong lòng nó mà Ánh nghĩ có cạy miệng con này nó cũng không bao giờ nói thì nó vui vẻ tám chuyện với Lân mà chẳng tiếc chi thời gian.

Rồi sau ba mươi phút ha, con Ánh nó phán một câu mà khiến Hải Lân muốn cúp máy hết sức.

"Bà thích người ta rồi đó bà nội! Mà là thích dữ lắm á nha, chẳng qua vì bà khù khờ quá nên không nhận ra sớm hơn thôi.."

"Ước gì chuyện tình cảm bà cũng hay như chuyện học thì tốt quá à."

Mấy ngón chân tí hon của nó co quắp lại, Lân bủn rủn cả người. Nó nghĩ nó sắp bốc khói tới nơi vì ngượng rồi đó!
Thế là hôm sau đấy, nó né Trí kinh lắm. Vì con nhỏ cứ đứng ở phương diện nhỏ Trí và suy nghĩ về tình cảm Trí đối với nó là mặt nó thành quả gấc lúc nào không hay.

、、、、

- Chịu, không biết, không biết gì hết á! Đừng hỏi tao.

Con nhỏ giãy giụa muốn thoát mà chẳng được, hai tay Minh Trí vòng qua eo nó siết chặt, nó cũng tự hỏi đứa kia lấy sức đâu ra? Vì chơi thể thao hả?

- Nè, bộ.. thích người ta hay không cũng không biết nữa hả?

- ...

- Vậy.. mày cho tao.. theo đuổi mày, nha? Tao chờ mày cũng được.

Mặt con nhỏ ỉu xìu. Ờ ha! Nó thích Lân là một chuyện, Lân có thích lại nó hay không lại là một chuyện khác, nhỏ không ghét nó là may lắm rồi. Nó nghĩ nếu vồ vập quá có thể Lân sẽ không thích, vừa rồi mạnh miệng là thế mà giờ nhỏ Lân im re làm nó cũng rén theo.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me