LoveTruyen.Me

this isn't wrong | namseok

if that's you and me

-juymuynssi

"joon này, tự nhiên hai người con trai mà đi nắm tay nhau.. thế thì có kỳ lắm không ?"

hoseok ngại ngùng chun mũi nói, thế mà tay vẫn cứ nắm chặt tay người kia mãi chẳng buông.

namjoon nhìn mà cười khà khà ngốc nghếch, tay nắm tay người kia kéo sát lại mình một tí, mùi gỗ thông từ cậu đồng niên kia thoang thoảng dễ chịu bên mũi làm namjoon cứ muốn mãi hít hà mùi hương ấy thôi, tham lam một tẹo nữa thì cứ muốn người kia mãi ở bên một mình namjoon để duy chỉ có bản thân mới được âu yếm, nắm tay và hít hà mùi gỗ thông thôi.

"chỉ cần là tớ với cậu, tuyệt nhiên sẽ không thấy kỳ cục."

hoseok nghe vậy mà lòng tự nhiên thịch một cái, mặt cũng phết lên mấy vạt hồng hồng, tay siết chặt hơn, người cũng nép về phía đồng niên.

cái tình này ấy, không nói rõ được là yêu hay không yêu, nó chỉ ở lưng chừng, vừa đủ gọi nhau câu "cậu ơi, tớ thương cậu". một người thì kĩ lưỡng, một người thì hậu đậu, ấy thế mà ở chung là hòa lẫn với nhau tuyệt đối. lắm lúc thì tớ thế này, cậu thế kia, nhưng namjoon sẽ im lặng lắng nghe và góp ý cho hoseok, còn hoseok sẽ im lặng tiếp thu và sửa đổi cho phù hợp hơn, cứ vậy mà chẳng ai nói lời nào nhưng lòng đủ bình yên vì người kia luôn đặt cho mình một vị trí quan trọng và luôn tôn trọng ý kiến của mình. cứ vậy mà người này một bước, người kia một bước, cùng với nhau trải dài bóng hai người hết con đường xa lạ ở hawaii mà chẳng cần biết gì ở thế giới ngoài kia nữa.

"thương nhau hả ? là joon thương seok hay là seok thương joon ?"

"là tớ thương cậu, thương cậu nhất, seokseok !"

"tớ thương cậu hơn mà ?"

"thế thì chúng ta thương nhau nhất, nhé ?"

...

"seok, chỉ cần là nắm tay cậu, được thương cậu, một trăm năm sau trái đất có mà ruồng bỏ chúng ta, tớ tuyệt đối không bỏ cậu."

end .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me