This Love Tinh Yeu Nay
Với hiệu suất làm việc không ngừng nghỉ của cả đoàn phim, dự án rất nhanh đã đi đến giai đoạn hoàn thành.Cảnh quay cuối cùng trước khi đoàn tạm nghỉ và quay lại vào đầu tháng sau cho một số phân cảnh phụ diễn ra vào giữa đêm, mọi người đa số đều đã mệt rã rời do thiếu ngủ. Hyo Seop một tay cầm kịch bản, một tay quàng lấy người Se Jeong, cả hai đang tập diễn trước một vài phân cảnh.Cảnh quay thứ 1920."Máy chạy!!!!". Đạo diễn hô to."Ta sẽ không để nàng phải chịu bất kì tổn thương nào nữa!".Cô ngước nhìn anh từ trong vòng tay."Liệu ta có thể tin chàng hay không?".Anh nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt trên đôi gò má ửng hồng trước mặt."Ta sẽ cưới nàng! Chúng ta sẽ rời khỏi đây, không ai có thể làm tổn hại tới nàng thêm một lần nào nữa!".Se Jeong nép lòng lòng Hyo Seop, hai tay ôm lấy thắt lưng của anh, càng lúc càng chặt chẽ hơn."Ta tin chàng!".Anh đẩy cô ngã xuống nệm, đem toàn bộ thân người cô áp chế ở bên dưới.Cả hai nhìn nhau, ánh mắt thâm tình của Hyo Seop như nuốt trọn cô vào trong. Gò má Se Jeong ửng hồng, cô nghiên đầu sang một bên tránh né nhưng sớm bị anh nhìn thấu.Môi của anh chạm nhẹ lên môi cô, thời khắc này cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở của họ đã hoà thành một. Se Jeong căng thẳng tới đỏ mặt, cô không biết tại sao bản thân tựa như đang rung động trước anh một lần nữa. Cảm giác này giống hệt nụ hôn lần đầu tiên của bọn họ.Hyo Seop rời khỏi đôi môi cô, anh khẽ nghiên đầu sang di chuyển đến sát mang tai cô. "Em xấu hổ sao?". Giọng nói mị hoặc của anh khiến trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài.Một cách bất ngờ, anh tiến tới hôn vào gáy cô một đầy mãnh liệt. Toàn thân cô nóng dần lên trong nháy mắt, hô hấp của cô cũng chậm dần. Da đầu cô tê buốt tới điên dại không tỉnh táo mà ôm lấy tấm lưng của anh, trong một khoảng khắc vào đó cô còn cảm nhận được làn da nóng rực của anh chạm vào mình.Bầu không khí ám muội khiến nhân viên và cả đạo diễn trong trường quay cũng không khỏi xấu hổ, bọn họ tự hỏi liệu hai người này là thật hay là diễn? Nếu là diễn thì có cần diễn nhập tâm tới như vậy hay không?"Cắt!!!!!!!". Âm thanh phá tan bầu không khí bí bách trong phim trường.Hyo Seop nghe thấy liền dừng lại, Se Jeong cũng nhanh chóng thả anh ra. Cô thấy anh dường như đang cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh, mồ hôi thấm ướt đã lớp áo lót màu trắng đang mặc trên người.Qua một lúc thì anh dứt khoát đứng dậy, lấy một tấm khăn lớn do nhân viên mang tới trùm lên người cô. Hyo Seop quay đầu nhìn phía sau quan sát tình hình một lúc rồi mới rời đi cùng trợ lí của mình.Se Jeong trước những hành động của anh không có bất kì phản ứng nào, đầu óc cô hiện tại vẫn còn chưa thoát ra khỏi phân cảnh mờ ám kia. Toàn bộ suy nghĩ đều ở trạng thái lâng lâng khó tả, không biết là thực hay là hư.............Se Jeong không chút sức lực nằm trên sofa, cô thở dài nghĩ về chuyện xảy ra với mình gần đây.Đầu tiên, chuyện giữa cô và Han Dong Woo, sau cái ngày định mệnh hôm đó cả hai đều án binh bất động. Mãi tới ngày hôm qua, cô nhận được rất nhiều tin nhắn từ anh nhưng cô lại không dám xem. Cô sợ xem xong rồi thì không biết nên đáp lại bằng cách nào, bọn họ bây giờ tiến không được mà lùi cũng không xong.Cuối cùng, chuyện giữa cô và Hyo Seop, chuyện cũng không có gì đáng nói nếu cô không rung động bởi vì cảnh quay chết tiệt kia. Là do cảm xúc thật trong lòng hay là do phản ứng sinh lí bình thường khi tiếp xúc quá gần. Nếu cứ như vậy cô sợ mình không kiềm chế được mà vượt khỏi ranh giới của cả hai.Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, Se Jeong đành tạm gác đi những suy tư trong đầu."Alo! Tớ nghe đây Ji Hyo!"."Cậu ngủ rồi à?". Cô ấy dè dặt hỏi.Cô nhìn đồng hồ đã điểm 11h tối trên tường."Không có. Tớ đang rảnh đây, có việc gì quan trọng mà gọi tớ giờ này thế?"."À là...tớ muốn mời cậu đến dự tiệc ra mắt!". "Ra mắt???". Se Jeong nghi hoặc nhíu mày."Tớ muốn giới thiệu với mọi người về chồng tương lai của tớ! Bọn tớ sẽ sớm kết hôn!". "Ừm...ừm! Không phải lần trước cậu còn nói là chưa tính tới chuyện đó hay sao hả?!!". Cô gằn giọng tỏ vẻ nghiêm túc."Đó là lúc trước...bây giờ thì khác rồi"."Hay lắm, hay lắm! Đúng là có tình yêu vào rồi thì cậu nói cái gì cũng được!"."Thôi mà! Nhớ đến đấy nhé!".Trước sự nài nỉ của Ji Hyo, cô đắn đo một lúc rồi mới quyết định."Được rồi! Tớ sẽ đến!"."Yêu cậu nhất trên đời Se Jeong à!"."Gớm!!! Yêu tớ nhất trên đời mà sắp đi lấy chồng bỏ tớ bơ vơ!"."Ngủ ngon nhé! Mình ngủ đây!".Ji Hyo vừa dứt lời liền tắt máy để lại Se Jeong ngơ ngác không biết gì. Quả không khổ danh là bạn thân. Cô ấy cuối cùng cũng học được tuyệt chiêu lãng tránh của cô..........Buổi hẹn được diễn ra ở một nhà hàng cao cấp ở Gangnam, nếu Se Jeong không nhầm thì chỗ này ít nhất cũng phải đặt bàn hơn 1 tháng thì may ra mới có chỗ. Không những vậy cái giá bỏ ra để thưởng thức các món ăn ở nhà hàng được đánh giá chuẩn 3 sao Michelin này cũng thuộc dạng đắt đỏ.Nhân viên từ xa thấy cô đến đã niềm nở mở sẵn cửa chính chào đón, cô gật đầu đáp lại. Vừa vào trong đã có một nhân viên khác chạy lại nhiệt tình hướng dẫn."Thưa cô, cô đặt lịch trước không ạ?"."Tôi đến gặp bạn. Cô ấy là tên là Park Ji Soo!". ( Park Ji Soo là tên thật của Ji Hyo)Nhân viên cầm máy tính bảng trên tay, kiểm tra qua một lúc thì đáp lại."Thưa cô! Cô Park đang ở phòng VIP 11 lầu 3! Mời cô đi theo lối này!".Se Jeong được dẫn vào một lối đi riêng biệt dành cho thang máy, nhân viên cũng rất nhanh tay mà nhấn chọn lầu 3 trước khi cô kịp định hình nhớ lại lời của anh ta.Sau khi ra khỏi thang máy, một nhân viên khác chờ sẵn ở cửa, không nhanh không chậm liền đưa cô đến trước cửa phòng VIP 11. "Tôi cảm ơn! Anh vất vả rồi!"."Chúc cô dùng bữa ngon miệng!".Cô không ngừng cảm thán trong lòng, chất lượng dịch vụ ở chỗ này thật sự rất chu đáo, dường như bỏ ra một số tiền lớn ở đây là không phí phạm."Cậu tới rồi!". Ji Hyo đứng dậy khi thấy cô đi vào."Chào cậu!". Cô đáp lại."Mình có mời thêm một số bạn bè khác nữa! Hi vọng cậu không ngại!"."Không có đâu! Đều là chỗ quen biết mà, mình đã từng gặp mọi người vài lần rồi!".Ngoài Se Jeong ra thì còn 6 người bạn khác của Ji Hyo. Họ đều hoạt động trong giới giải trí khá nhiều năm, căn bản cô đã từng hợp tác với họ trong một số chương trình lớn nhỏ. Chồng tương lai của Ji Hyo là người ngoài giải trí và nhỏ hơn cô ấy 3 tuổi. Mặc dù Ji Hyo không đề cập rõ ràng đến nghề nghiệp nhưng Se Jeong có thể nhận ra người đàn ông này không phải dạng bình thường mà là tinh anh thuộc tầng lớp thượng lưu. Rượu vào lời ra, mới có uống một chút rượu vang góp vui cùng bọn họ thì Se Jeong cảm thấy hơi chóng mặt. Cô bèn xin ra ngoài đi vệ sinh một lát, cô không thường say rượu nhưng lần này quả thật rất nhức đầu và buồn nôn.Cô vào được nhà vệ sinh thì chốt cửa rồi ngồi đó một lúc cho tỉnh người. Chợt nhớ lại trong túi có thuốc giải rượu, cô lục lọi tìm kiếm nhưng không may làm rớt một số thứ ra ngoài."Kết quả ADN đã chứng minh tất cả những gì em nói với anh là đúng".Một giọng nữ phát ra ngày một gần, cô dừng động tác của mình lại lắng nghe. Giọng điệu này hình như cô đã từng nghe qua ở đâu đó."Hyo Seop! Anh phải tin em đi chứ? Em với anh quen nhau đã lâu như vậy, anh còn không tin em sao?".Se Jeong giật mình khi nghe thấy tên ai đó, không lẽ người bên ngoài là Kang Hee Ra hay sao. Đúng vậy! Chính là cô ấy, không thể sai đi đâu được."Nếu anh không tin em, chúng ta lập tức làm một kết quả giám định khác. Lần này anh trực tiếp đến chứng kiến để anh thấy là em không hề nói dối!".Kết quả ADN, Hyo Seop, trực tiếp đến lấy,...không phải là hai người họ đã có con với nhau đó chứ. Hiện tại anh ấy còn chối bỏ con của mình với Hee Ra. Cô tức tối mắng mỏ trong lòng, đúng là tên xấu xa Hyo Seop, làm con gái người ta có thai bây giờ lại không nhận con. Cái tên xấu xa vô trách nhiệm này! Vậy mà bên ngoài còn tỏ ra mình là một kẻ đàng hoàng, lịch thiệp,...đúng là lừa người mà.Đợi bên ngoài không có động tĩnh gì nữa thì Se Jeong mới dám từ trong phòng vệ sinh đi ra. Nhìn xung quanh một lúc, cô thấy một tập tài liệu mới được vứt trong thùng rác dưới bồn rửa tay.Cô nhanh chóng lấy ra, cũng may là thùng rác sạch sẽ nên tài liệu mới dễ nhìn thấy như vậy. Cô nhìn vào trang đầu tiên, lật nhanh các tờ tiếp theo rồi đến trang cuối cùng, tay dí sát vào dòng kết luận.| Hai mẫu xét nghiệm trên có quan hệ huyết thống với độ chính xác 99,9% |Se Jeong lật ngay sang trang đầu tìm kiếm tên của hai mẫu xét nghiệm. Cô há hốc mồm khi nhìn thấy hai cái tên được đề rõ ràng trên giấy, cô sững người trong phút chốc. Không ngờ suy đoán của cô vậy mà lại trùng khớp với kết quả ADN này.Bọn họ thật sự là mối quan hệ huyết thống kia sao?(Lưu ý: một số chi tiết và nhân vật là không có thật. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.)P/s: Sorry mn nhiều nha! Chap này hơi ngắn nè nhưng đừng lo chap sau sẽ dài hơn 😉
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me