Thit Cuon Trung
Mất bình tĩnh rồi sao thủ lĩnh? Đúng là chẳng ra dáng người đứng đầu gì cả.
Nhưng thật sự thì bọn chúng cũng đang tức điên đây! Rõ ràng không phải coi bọn nó là đồ ngốc thì còn gì nữa? Hẹn gặp nhau mà hai tiếng đồng hồ không thèm tới, một cuộc gọi cũng không có!
Daki mất kiên nhẫn, hắn phun điếu thuốc vẫn còn một nửa xuống đất di di ở lòng bàn chân, quay mặt ra hiệu:"Về! Lần sau gặp lại tụi Phạm Thiên tới số với tao!"
"Ai tới số với anh vậy, Daki-san?"
Một giọng nói ngọt lảnh cất ra từ cửa phòng thí nghiệm cũ, nghe là biết ngay giọng con gái, tên to con liếc mắt.
Sau cánh cửa sắp mục nát đến nơi, một người con gái có mái tóc dài màu đỏ thẫm đầy kiêu sa xuất hiện. Cô đưa mắt nhìn quanh, hừ cười, rồi không chút ngần ngại giơ đôi chân thon gọn dài thẳng tắp của mình đặt lên chiếc bàn đang nằm trống không dưới đất.
"Sao lại căng thẳng vậy mọi người? Hai tiếng đó đủ để mình đi mua cái dũa về dũa lại nhân cách mà!?"
"Mày nói cái gì?" Daki bước tới mặt đối mặt với người con gái gan to bằng trời ấy, ánh mắt đầy phẫn nộ vì những lời cô vừa thốt.
Ai kia diện trên người một bộ váy liền bó sát cơ thể cũng ngước nhìn tên đó.
"Tao nói mày, và tất cả người của mày! Bán thông tin cho cảnh sát, có phải mày nghĩ rằng mình sống đủ lâu rồi đúng không?"
Con ả trước mặt chẳng những không sợ mình thậm chí còn trừng mắt hăm doạ, hắn sững người.
"Mày.. mày là ai?"
Trước khi trả lời, cô đạp cho Daki một phát ở bụng làm hắn văng ra, tiếng hét toáng của đám xung quanh khi chứng kiến thủ lĩnh của mình bị đá bay trong một nốt nhạc càng làm cô cảm thấy hưng phấn.
"Tao là Y/n, thành viên của Phạm Thiên. Và nhiệm vụ của tao là xử lí lũ rác rưỡi chúng mày."
———————————————
——————-
Cánh cửa xám mục nát lại được mở ra, một người con trai có mái tóc dài ngang vai bước vào, tên đó đảo mắt nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì đó, và điều nổi bật trên người hắn ta là từ đầu xuống chân đều hồng.
Tóc hồng, quần áo hồng nốt, hai bên khoé miệng hắn thì có hai vết sẹo dường như sẽ chẳng bao giờ lành.
"Alo alo 1 2 3, còn sống nghe rõ trả lời!"
"...Bộ đang thử mic hay gì, Sanzu?"
"Cưng đây rồi Y/n, không chết là may."
Hắn nở một nụ cười giảo hoạt sắc sảo hết phần thiên hạ, dùng đôi chân gọn gẽ giẫm đạp từng cái xác cô vừa giết, vũng máu lênh láng, có vài vết văng hết lên ống quần hắn ta, và có vẻ Sanzu thích điều đó!
Gã đi tới chỗ người con gái đang ngồi thẫn ở phía trước, trên người chỉ toàn là máu đỏ, trên mặt cũng có, không ghê sợ thì thôi, Sanzu nhìn cô, tươi cười:
"Cưng giỏi thế, thưởng cho cưng nhé?"
Cô ngước nhìn cái gã hồng từ trên xuống ấy bằng con ngươi đục ngầu, sau đó thì buông thả nhắm mắt lại, còn không quên vòng tay qua cổ Sanzu. Gã nhoẻn cười, đáp lại cô bằng cái ôm eo đầy thô bạo. Môi kề môi, hai người bắt đầu hôn nhau.
"Đưa lưỡi ra, Y/n."
Cô giật mình:"Mùi thuốc nồng quá, mới cắn thuốc à tên nghiện ngập này."
"Haha."
-----------------------------------------------------------------
P/s: bí gòy 😢🙏🏻 sorryyy
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me