LoveTruyen.Me

Thit Suon Nuong


hôm nay cũng như thường lệ, cứ đến trưa là taehyung lại chuẩn bị đi đón bé con của mình. từ quán của chú đến trường jungkook gần thôi nhưng vì chú sợ bé người yêu bị nắng cho nên lúc nào cũng lái xe đi hết

chuông tan học vừa reo, tất cả học sinh trong trường bắt đầu ùa ra như ong vỡ tổ. và như bao ngày khác, taehyung cùng chiếc siêu xe của mình bị mấy bạn học nữ bao quanh đến không còn chỗ trống, chú kim vất vả lắm mới nhìn thấy jungkook của mình

nhưng sao hôm nay bé con nhà chú lại trông đáng thương thế kia?

bộ đồng phục bị dính bẩn ở rất nhiều chỗ, còn bị rách nữa, qua vết rách ấy taehyung có thể nhìn thấy được đầu gối trắng hồng của em đã bị trầy và đang chảy máu. quan trọng nhất là gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo ngày ngày được chú cưng nựng cũng đang bị thương, trên má trái có một vết xước nhỏ tầm một cm, bên khóe môi cũng hơi rươm rướm máu

taehyung hoảng hốt ôm jungkook vào trong xe bắt đầu hỏi chuyện

"bé làm sao lại bị thương đến như thế này?"

jungkook ngay lập tức ôm lấy chú người yêu của mình, ủy khuất nấc lên vài tiếng

"hức anh ơi... bé đau lắm"

"anh biết rồi, anh thương em bé nhiều. bé ngoan đừng khóc nữa, kể anh nghe có chuyện gì có được không" chú kim vuốt lưng vỗ về em, giọng nói dịu dàng xoa dịu em nhỏ trong ngực

jungkook lúc này mới hơi nín khóc, em muốn kể hết cho chú nghe nhưng lại nhớ đến điều gì đó, đành phải nói dối chú thôi:

"bé không cẩn thận nên bị té, chỗ đó lại có rất nhiều sỏi đá nên mới thành ra như thế" 

nói xong lại chớp chớp mắt đầy đáng  thương: "anh ơi, anh đừng mắng bé nha"

quả thật lúc đầu nghe em kể taehyung đã có ý định mắng em nhỏ này một trận vì tội không cẩn thận khiến bản thân bị thương, jungkook nào có biết rằng nhìn em như thế taehyung còn đau hơn gấp nhiều lần. thế nhưng nhìn vào ánh mắt cún con vô tội kia lại khiến chú không nỡ tí nào

thôi vậy, ai bảo em là ngoại lệ của chú, ngoài đặt trong vòng tay ra sức yêu thương cưng chiều thì chú kim còn biết làm gì đây

"anh không mắng bé, nhưng lần sao phải cẩn thận có biết chưa? bé bị thương anh đau lòng lắm đó"

"dạ, bé xin lỗi anh nha"

"ngoan, về anh sơ cứu vết thương cho"
__

tưởng chừng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó nhưng không, hôm nay kim taehyung lại phát hiện ra một vết bầm lớn trên cánh tay của jungkook

chỉ là tự dưng hôm nay chú kim thấy em nhỏ có chút là lạ, giống như đang cố tình tránh né chú vậy, cũng không bám theo chú mè nheo đòi thân mật như mọi khi nữa. lúc nắm tay em kéo về phía mình thì nghe thấy tiếng kêu đầy đau đớn của em

taehyung vội hỏi han:

"sao thế? anh kéo bé mạnh quá hả?"

"dạ không, bé không sao ạ" jungkook lắc đầu

nhưng chú kim vẫn cứ không yên tâm, nhất quyết vén tay áo em lên thì thương vô cùng. cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn, đến nắm taehyung cũng không dám nắm mạnh vậy mà lại bị một vết bầm to tướng như thế

"sao tay bé lại bị thương nữa rồi?"

jungkook nhận thấy ánh mắt có phần tức giận của chú người yêu thì vội cụp tai, môi nhỏ lí nhí đáp lại

"bé, bé bị té thôi"

"anh đã nói là bé phải cẩn thận mà, sao cứ phải làm mình bị thương như thế?"

taehyung vội lấy thuốc bôi vào tay em, hành động dịu dàng từng chút sợ rằng em sẽ đau, khác hẳn với giọng điệu đáng sợ kia

jungkook nhìn chú kim lo lắng cho mình như thế, lại bị chú trách oan là không cẩn thận, tự nhiên tủi thân trong lòng bắt đầu dâng lên, em mím môi sụt sịt khóc

chú kim đang chăm chú vào cánh tay bị thương của em bỗng dưng nghe thấy tiếng thút thít quen thuộc, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy bé người yêu của mình đã khóc đến ướt nhem mặt mũi. chú vội vàng dỗ dành em

"anh xin lỗi, anh xin lỗi. anh không nên mắng bé, bé đừng khóc mà"

"ư hức anh ơi" bé con vẫn không ngừng khóc

"anh đây, bé nói đi"

"bé không phải muốn bản thân mình bị thương đâu"

"anh biết, bé con của anh là giỏi nhất, sẽ không có bất cẩn như thế. vậy bé nói anh nghe vì sao bé bị thương nhé?"

jungkook được taehyung ôm vào lòng, em ấm ức kể lại

"dạ là vì hức jihwa cậu ấy bảo bé hãy chia tay với anh đi để cậu ấy còn đi tỏ tình với anh. còn nói rằng bé là con trai nên anh sẽ chẳng thích đâu hức"

"jihwa? không phải là lớp trưởng rất thân thiết với bé hay sao?"

song jihwa, tiểu thư của một gia đình khá giả, có vẻ ngoài, có năng lực nhưng tính tình lại không được tốt cho lắm. lúc trước cô chơi rất thân với jungkook vì thấy bạn nhỏ rất đáng yêu nên cứ xem em là em bé mà cưng nựng

thế nhưng từ lúc em với chú kim yêu nhau thì jihwa lại bất ngờ thay đổi. cô trở nên cọc cằn, khó chịu, ai làm trái ý thì ngay lập tức nổi giận. đối với jungkook thì lúc nào cũng nhìn em với ánh mắt ghen ghét, không ngại buông lời nhục mạ em nhỏ

"bé cũng không biết vì sao cậu ấy lại trở nên như thế nữa" jungkook buồn thiu nói

"vậy vết thương của bé là do jihwa làm?"

em gật đầu nhìn tội ơi là tội, chắc bé người yêu của chú kim đã phải chịu đựng nhiều lắm nhỉ

"ngoài jihwa còn có mấy người bạn của cậu ấy nữa, bé đang đi trên đường thì họ đẩy bé từ phía sau nên mới bị ngã. cả vết thương lần trước cũng vậy nữa"

taehyung nghe rõ ngọn ngành câu chuyện thì lại càng thấy thương em nhiều hơn nữa. chú siết lấy vòng tay đang ôm em, yêu thương hôn nhẹ lên vết sẹo nhỏ trên má

"thương bé con của anh quá, sao bé không nói anh nghe ngay từ đầu hả?"

jungkook hưởng thụ sự cưng chiều quen thuộc, còn hơi rúc người dựa vào lòng chú nữa

"vì bé sợ anh sẽ lo"

"ngốc, sau này cái gì cũng phải nói cho anh nghe biết chưa"

"dạ bé biết rồi"

em ngoan ngoãn nghe chú dặn, và vì ngoan quá nên lại được thưởng cho một cái thơm lên trán. cả hai cứ ôm nhau tình tứ một lúc thì taehyung lên tiếng

"ngày mai anh sẽ lên trường đòi lại công bằng cho bé"

"không cần đâu ạ, từ nay bé không chơi với mấy người họ nữa là được rồi"

bị người ta bắt nạt đến như thế vẫn ngây ngô không trách móc, đúng là đồ em bé ngốc mà. taehyung tự hỏi nếu như hôm nay chú không vô tình phát hiện ra thì em nhỏ này sẽ còn giấu đến khi nào nữa

"ngoan, nghe lời anh"

"dạ"

by: cheonhee
20.5.22

tui đã trở lại rồi đây, thi xong ròi giờ chỉ chờ nghỉ hè thôi (^∀^)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me