Tho Be Doi Ngay Va Suc Dem Tang Cho Nguoi Ta
Từ khi nào ta chẳng nhìn được nhau?
Một câu chào cũng xa như bắc đẩu
Sự ngại ngần chen hết cuộc tán gẫu
Lỗi do bên này chứ chẳng ở đâu xaCậu bên kia có nhớ lúc hai ta ?
Trò chuyện tự nhiên mà không hề bối rối
Tất cả bắt đầu khi lời tràn nông nổi
Cậu chối từ mà lòng tớ cứ băn khoănTình cảm bỏ đi dễ có phải chăng ?
Làm sao hết được khi mắt cậu ngập nắng
Làm sao hết được khi má cậu ánh trắng
Làm việc tư tưởng rồi thì cũng vậy thôiNày cậu ơi để tớ thích đi thôi
Chặn sao được tình trong thời non trẻ?
Siết sao được khi tim còn đang khỏe?
Chỉ buồn lòng này chẳng dám nói công khaiNếu một ngày cậu bước với ai kia
Mọi cố gắng sẽ vô cùng vô nghĩa
Cuộc đời cười nhưng vô cùng mai mỉa
Tớ sẽ là người bị bỏ lại phía sauTớ sẽ chẳng để nó xảy ra đâu
Vì hôm nay không còn như hôm trước
Không còn chỉ đứng sau nhìn cậu bước
Mà gắng đồng hành trên những chặng tiếp theoTớ sẽ đi tiếp dù cậu đứng cheo leo
Sẽ đi tiếp dù con đường lắc lẻo
Những ngày im qua cũng là để nhắc khéo
Gió lặng là mắt bão sắp tới nơiTớ sẽ cố gắng dù tỷ lệ có chơi vơi
Dù cho cậu và cuộc đời tung hứng
Để ngày mai khi cuối đường, đứng vững
Là một trời thương nhớ phía sau lưng.
_____________
Viết xong ngày 2/12/2017
Đã đăng lên DH16NHB confesssion, đánh số #12.
Một câu chào cũng xa như bắc đẩu
Sự ngại ngần chen hết cuộc tán gẫu
Lỗi do bên này chứ chẳng ở đâu xaCậu bên kia có nhớ lúc hai ta ?
Trò chuyện tự nhiên mà không hề bối rối
Tất cả bắt đầu khi lời tràn nông nổi
Cậu chối từ mà lòng tớ cứ băn khoănTình cảm bỏ đi dễ có phải chăng ?
Làm sao hết được khi mắt cậu ngập nắng
Làm sao hết được khi má cậu ánh trắng
Làm việc tư tưởng rồi thì cũng vậy thôiNày cậu ơi để tớ thích đi thôi
Chặn sao được tình trong thời non trẻ?
Siết sao được khi tim còn đang khỏe?
Chỉ buồn lòng này chẳng dám nói công khaiNếu một ngày cậu bước với ai kia
Mọi cố gắng sẽ vô cùng vô nghĩa
Cuộc đời cười nhưng vô cùng mai mỉa
Tớ sẽ là người bị bỏ lại phía sauTớ sẽ chẳng để nó xảy ra đâu
Vì hôm nay không còn như hôm trước
Không còn chỉ đứng sau nhìn cậu bước
Mà gắng đồng hành trên những chặng tiếp theoTớ sẽ đi tiếp dù cậu đứng cheo leo
Sẽ đi tiếp dù con đường lắc lẻo
Những ngày im qua cũng là để nhắc khéo
Gió lặng là mắt bão sắp tới nơiTớ sẽ cố gắng dù tỷ lệ có chơi vơi
Dù cho cậu và cuộc đời tung hứng
Để ngày mai khi cuối đường, đứng vững
Là một trời thương nhớ phía sau lưng.
_____________
Viết xong ngày 2/12/2017
Đã đăng lên DH16NHB confesssion, đánh số #12.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me