LoveTruyen.Me

Tho Bluelock Allisagi

"Chuyền qua đây Isagi! Chỗ tớ đang trống!"

Đó là trong trận đấu ở trường cấp ba là trận đấu quyết định tương lai của cả đội bóng, giờ tỉ số đã hoà chỉ cần vào một quả này thôi họ sẽ giành chức vô địch. Tama - người cùng đội với Isagi hét lớn là một khuyển nhân, cậu cảm thấy chỗ của Tama đúng là trống thật nhưng tỉ lệ ghi bàn lại rất thấp nên với một tiền đạo khao khát chiến thắng như cậu thật không thể chấp nhận được. Kira tiền đạo đội bạn đã đến gần sẵn sàng cướp bóng bất kì lúc nào, Isagi không cho phép! Đây là sân bóng của cậu, là trận đấu của cậu và bóng đang ở chân cậu, cậu không cho phép ai dám phá hỏng đường bóng này của cậu nên giữ vững quan điểm "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất" cậu quyết định sút và như mong đợi trái bóng đã vào lưới trong sự vỡ oà của mọi người. Họ tiến đến xoa đầu cậu như lời khen thưởng họ bảo:

"Giỏi lắm Isagi!"

"Quả đúng như mong đợi!"

"Chơi hay lắm bé thỏ à"

"Thỏ hệ chiến!"

"Thỏ này biết ăn thịt nga"

Đúng vậy cậu là thỏ - một con thỏ đen, không như những con thỏ khác với bản tính nhút nhát, nội tâm thì cậu lại rất chủ động bày tỏ thái độ, hành động, tình cảm vì cậu là 'sản phẩm' của một cặp vợ chồng có cha là thú ăn cỏ và mẹ là một mãnh thú nên cậu rất đặc biệt.

Hoàng hôn đã buông xuống, trên con đường về nhà quen thuộc Isagi nhận ra có một người đàn ông lạ mặt trước giờ cậu chưa từng gặp ở nơi này. Trông anh ta có vẻ mệt mỏi đặc điểm là quầng thâm mắt rõ dày kia, anh ta là một miêu nhân, cậu đã định lờ đi như chưa từng thấy gì nhưng rồi một giọng nói vang lên trong đầu rằng hãy bắt chuyện với anh ta đi vì anh ta là người sẽ cho cậu thứ mà cậu muốn.

"Này dùng đi"

Cậu chìa ra cho anh ta một miếng khăn ướt và một lon cà phê hi vọng 100 yên cậu bỏ ra không công cóc và đúng như dự đoán anh ta đã quay lại, quả đầu bát úp trông rất dị thêm cả thân hình gầy gò và quầng thâm mắt thì trông anh ta có khác gì thằng nghi- à không là dương tính với mai thúy mới đúng.

"Thỏ sao?"

Anh ta cất tiếng, chất giọng khàn đặc này khiến Isagi có chút rùng mình giờ cậu đã hiểu từ nãy đến giờ không ai hỏi thăm anh ta rồi.

"Đúng tôi là thỏ giờ thì nhận đi"

Cậu vốn là loại người ngoài gia đình ra thì cách ăn nói với người khác luôn cọc lóc, khó chịu như thể cậu anti có chọn lọc vậy là chọn người đã cọc ấy. Anh ta nhìn cậu một hồi rồi nhận lấy miếng khăn ướt và lon cà phê, anh nóc một ngụm cà phê rồi nói.

"Cậu là người ghi bàn cho đội bóng ở phút cuối có phải không? Tên gì nhỉ... I... Isa..."

"Là Isagi thưa anh"

"Đúng rồi! Tôi muốn hỏi cậu tại sao lúc đó cậu không chuyền mà lại sút thẳng vậy Isagi?"

"Tại tôi biết nếu chuyền đội tôi sẽ thua"

Anh nghe vậy có chút bất ngờ.

"Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Vị trí của cậu ta tuy trống nhưng không đồng nghĩa với việc có thể ghi bàn vì tôi thừa biết nó sẽ chạm vào khung thành nên với hai phương án nguy hiểm mà thành công và an toàn mà thất bại tôi sẽ chọn cái đầu tiên"

"Không ngờ nha trong phút chốc mà cậu vẫn có thể suy nghĩ được như vậy"

"Cảm ơn đã khen nhưng còn một lí do khác nữa"

"Hử? Là gì?"

"Đó là tôi muốn chính mình mới là người ghi bàn"

"!?"

"Dù cho quả đó có thành công ghi bàn và giành chiến thắng thì tôi vẫn thấy không hài lòng vì đó không phải là bàn thắng của tôi, tôi trên quả bóng là dấu giày của tôi khi sút bóng chứ không phải là khi chuyền"

"Wao~ một chú thỏ ích kỷ"

"Ừ ai cũng nói vậy"

"Cũng trễ rồi tôi về đây, tranh thủ về nhà và ngủ đi anh giai trông anh không khác gì mới chơi đá cả"

"Thật tàn nhẫn"

Không để nghe thêm bất kỳ câu phàn nàn nào nữa cậu đánh gót nhanh chóng chạy về nhà mà không để ý anh ta đang dõi theo bóng lưng của cậu nở một nụ cười kì quái.

"Tìm thấy rồi... "Cái tôi" tôi luôn tìm kiếm... Viên Sapphire quý giá..."

"Haha... Rồi chúng ta sẽ gặp lại thôi Isagi Yoichi..."

Nhà Isagi...

"Con về rồi"

Cậu bước vào cởi giày ra.

"Mừng con về trận đấu hôm nay thế nào?"

Mẹ cậu hỏi.

"Tụi con thắng rồi con lên phòng một chút"

"Vậy sao? Tiếc là ba mẹ chẳng hiểu gì về bóng đá cả nhưng chúng ta sẽ luôn ủng hộ con"

Ba cậu nói.

"Vâng con cảm ơn"

"Nhớ xuống ăn tối nhé à mà có bức thư gì mà "Hiệp hội bóng đá" gì đó không nhớ nữa con ra xem thử đi"

"Vâng~"

Sau khi hoàn thành các công việc cậu mở lá thư ra đọc một lúc cậu ngả lưng xuống giường.

"Bluelock... Tiền đạo số 1 à...?"

[Không phải đây là điều cậu muốn sao Yoi?]

"Đây đúng là điều mà tôi muốn tôi chỉ có hơi lo vì tại sao nó lại đến dễ dàng như vậy...

[Ừ nhỉ... Cũng hơi lạ mà chắc không sao đâu nhở đâu lại gặp em trai của tên Sae kia thì sao]

"Ừ nhỉ ... Lúc đó anh ta cũng có bảo là có một thằng em trai nhưng trông anh ta rất không quý trọng em mình nói đúng hơn là xem thường nó"

[Anh em xương tró!]

"Ăn nói xà lơ! Sao cậu nói vậy?"

[Xin lỗi được chưa?]

"Chưa"

[=))))]

========<Ta là dãy phân cách>=======

Nói về Sae thì cậu gặp anh tại ở Tây Ban Nha vào 2 năm trước, lúc đó cậu đang tập bóng tại một sân vận động ở thủ đô thì bất ngờ anh ta chạy đến cướp bóng từ chân cậu còn giở giọng mỉa mai.

"Bé thỏ nhỏ thì nên ở nhà gậm cà rốt đi"

Hỏi cậu có tức không? Có! Rồi cậu có làm được gì không? Được! Đừng có ỷ mình là giống Husky thuần chủng thì lên mặt! Đây cũng là thỏ từng bị tiêm nhầm thuốc dại đấy nhé! Cậu ngay lập tức cướp bóng lại từ chân anh rồi sút thẳng nó vào lưới trước sự ngỡ ngàng của anh.

"Rồi đấy tôi xong rồi chúc anh ở lại tập zui zẻ^^"

Cậu buồn bực định bỏ đi thì ngay lúc đó có bàn tay giữ lấy cổ tay cậu, là Sae.

"Gì nữa đây? Muốn combat à?"

"Đ..."

"Hả?"

"Đấu với tôi đi!"

"Hể? Hong bé ơi"

"Không chịu đấu cậu sợ thua à?"

Sợ thua...

Sợ thua...

Sợ thua...

"Đ*o nhá!"

Nói rồi cậu dẫn bóng chạy lên, Sae cũng vượt lên cắt bóng dẫn về lợi dụng tốc độ của một con thỏ cậu lại cướp bóng về và nhanh chóng tiến đến khung thành và sút. Hai bên cứ vờn qua vờn lại không má nào chịu thua má nào nhưng rốt cuộc phần thắng vẫn thuộc về cậu. Anh khuỵu xuống trông rất đau khổ Isagi định đến an ủi nhưng khi nghe câu nói của Sae cậu ngay lập tức quăng cái ý tưởng đó sang một bên.

"Tại sao chứ!? Tại sao mình lại thua thua một con thỏ!? Hức!"

Anh vừa nói vừa khóc, nhục nhã làm sao... Anh thân là một mãnh thú lại thua một con thú ăn cỏ thật không thể chấp nhận được.

"Là thỏ thì kệ tôi lên quan gì đến anh!"

Cậu hậm hực đi đến chỗ ghế dài trong sân từ trong túi lôi tra một củ cà rốt đã được rửa sạch cạo vỏ ra gậm cho bỏ tức.

"Điên thiệt mà"

Cậu ngồi đó gậm một hồi thì có người dựa sát vào cậu dùng hai cánh tay ôm lấy tay, đầu thì dụi vào vai cậu cậu nhìn rõ tên này có mái tóc màu đỏ nâu.

"Vụ gì nữa? Xê ra nào"

Sae không nói gì chỉ ôm chặt thêm lấy tay cậu.

[Tên này có vấn đề hẻ?]

"Chắc vậy á..."

[Bị điên hả?]

"Thôi nói điên ổng tự ái, nói ổng không được bình thường là được rồi"

Nghĩ vậy thôi chứ cậu không nói ra.

"Tôi là Sae"

"Chi rứa?"

"Tôi bảo tôi tên là Itoshi Sae!"

"Hú hồn giới thiệu tên mà tưởng khủng bố không à! Tôi là Isagi Yoichi 15 tuổi"

[Ngu mụi! sao nói tuổi ra chi vậy!?]

"Tôi 16 rồi gọi anh đi"

"Rồi rồi anh Saeeeeeeee"

"Nếu như tôi thua thế này thằng Rin bó sẽ theo kịp tôi mất"

"Trời hoá ra là sợ em trai đuổi kịp mình thôi à"

"Nên tiếp tục đấu với tôi cho đến khi tôi thắng đi!"

"Hơ không rảnh"

"Đấu với tôi!"

"Không!!! Tôi phải về!"

"Đấu với tôi cậu sẽ được về!"

"Hongggggggg"

========<Kết thúc hồi tưởng>========

"Haizzz anh ta lúc đó phiền phức thật"

[Công nhận. Ê mà sau này cho tôi ra chơi với!]

"Rồi rồi để xem thái độ của cậu đã"

[Ấu kề]

End 1.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me