Tho Bong Nho
"Thật ra...thật ra...""Thật ra là sao?""Jungkookie, thật ra tôi...tôi thích...thích cậu lắm...""Hả...hả...""Tôi nói là tôi thích Jungkookie nhiều lắm, Jungkookie cho tôi một cơ hội ở bên cạnh, yêu thương, chăm sóc cho Jungkook với tư cách là bạn trai, có được không?""Tôi xin lỗi...""...""Taehyung à, tôi thật sự xin lỗi...""...""Thật ra ngày trước..."FLASHBACKHai đứa nhỏ 5 tuổi, một lớn một nhỏ dắt tay nhau vào công viên chơi. Lần nào là đứa trẻ lớn hơn ân cần dắt tay đứa nhỏ hơn. Đứa bé nhỏ hơn đang lon ton chạy nhảy đột nhiên vướng phải chân của xích đu nên ngã xuống thật mạnh. Tiếng động lúc đứa bé ấy ngã xuống thu hút ánh mắt của tất cả những người xung quanh. Như cảm nhận được mọi người đang nhìn mình, đứa bé ấy khóc thật lớn vì cảm thấy xấu hổ."Kookie, cậu đừng khóc mà, ngoan, đứng lên được không?"Là đứa bé cao hơn ân cần đi tới an ủi hỏi han."Huhuuuuhuuu tớ đau quá, huhuuuuuu rõ ràng...hic...rõ ràng lúc nãy tớ có thấy cây cột ấy đâu chứ huhuuuuu""Tớ biết rồi, tớ biết rồi, Kookie ngoan, đứng dậy cho tớ xem vết thương cho nhé?""Ưm...ừm"Đứa bé nhỏ hơn cố gắng đứng lên nhưng vì vết thương ở đầu gối đã bị chảy máu nên không thể. Với đầu óc non nớt của một đứa trẻ, có lẽ nó nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể đi lại được nữa. Vậy nên một lần nữa đài tiếng khóc trẻ em lại được bật lên. Ấy vậy mà, đứa nhóc lớn hơn lại chẳng phiền hà mà bế hẳn cậu bạn của mình đặt ngồi lên xích đu, bản thân mình thì quỳ lên bề mặt cát."Đầu gối của Kookie bị chảy máu rồi này, chúng ta về nhà nhé? Về nhà rồi tớ giúp Kookie băng bó vết thương""Ừm, nhưng...nhưng tớ hông đi được huhu tớ đau lắm"Nhóc lớn hơn nghe vậy liền quay lưng mình về phía cậu bạn, tay còn vỗ vỗ lên lưng mình."Kookie lên lưng tớ, tớ cõng Kookie về!"Đứa bé nhỏ nghe vậy liền nhào tới, ôm chặt cổ người bạn của mình. Rồi cứ vậy nó nằm trên lưng người ta đến lúc về tới nhà thì đã ngủ quên từ lúc nào. ..."Cậu...cậu phải đi thật sao?""Tớ xin lỗi Kookie, tớ cũng không muốn đi đâu, nhưng bố tớ chuyển chỗ làm nên tớ phải đi theo bố""Vậy thì cậu sang nhà tớ ở, ba mẹ tớ sẽ nuôi cậu, tớ không cho cậu đi đâu!""Tớ...tớ...nhưng bố mẹ tớ không cho đâu! Bố tớ bảo sau này tớ lớn tớ có thể về đây tìm Kookie""Không! Tớ không muốn cậu đi đâu! Cậu phải ở lại với tớ!"Nhóc lớn hơn vì bố chuyển công tác nên phải chuyển nhà đi nơi khác. Vậy mà đứa bé nhỏ hơn lại vì chuyện đó mà giận dỗi người bạn của mình 2 tuần nay rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng nhóc lớn kia được ở gần nó, vậy mà nó vẫn còn giận. "Bác ơi bác, bác cho con gặp bạn Kookie với ạ, con...con sắp phải đi rồi!""Ngoan, thằng bé đi về ngoại rồi, con đi khỏe nhé!""Nhưng...nhưng con còn chưa được gặp bạn ấy, chắc chắn bạn ấy vẫn đang còn giận con...làm sao bây giờ ạ?""Không sao đâu con, Kookie nó giận dỗi mấy hôm lại hết. Cũng có khi nó sợ khi gặp con nó lại khóc ầm lên nữa thì lại không hay""Nhưng...nhưng...""Ngoan, con đi mạnh khỏe, nhớ nghe lời bố mẹ. Đến chỗ mới con sẽ làm quen được với nhiều bạn mới hơn thôi!"Vậy sao...cậu bé ấy thật sự không muốn tiễn bạn mình đi nữa sao? "Vậy...vậy bác giúp con gửi lá thư này cho bạn ấy, bác nói với bạn ấy là con sẽ nhớ bạn ấy rất nhiều ạ..."Và rồi từ đó cả hai mất liên lạc. Thứ duy nhất mà nhóc nhỏ hơn còn giữ của người bạn đó chính là lá thư tay được viết rất cẩn thận. Nét chữ của trẻ con có phần nguệch ngoạc nhưng lại chứa đựng bao nhiêu tình cảm của người kia:Gửi Jungkookie của tớ, Hôm nay tớ phải đi đến nơi khác rồi, tớ sẽ không còn được ở gần Kookie nữa...Từ ngày mai tớ không còn được sang nhà Kookie mỗi ngày, tớ không còn được cùng Kookie đi công viên mỗi chiều nữa...Tớ sẽ nhớ Kookie nhiều lắm!Nhưng Jungkookie phải nhớ tự chăm sóc bản thân nhé! Phải ăn ngoan, nghe lời hai bác Jeon nhé! Jungkookie đừng sợ hãi khi bị bọn khác bắt nạt nhé, vì tớ luôn bên cạnh bảo vệ Kookie. Jungkookie cũng đừng khóc khi không có tớ bên cạnh nhé, tớ sẽ không thể dỗ dành, lau nước mắt cho cậu nữa.Jungkookie à, tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm. Đến khi gặp lại được cậu chắc chắn tớ sẽ nói với cậu rằng...END FLASHBACK"Tôi xin lỗi Taehyung, tôi vẫn còn chờ cậu ấy...Tôi...tôi không thể thất hứa với cậu ấy được...""Tôi hiểu rồi Jungkookie, Jungkookie không cần xin lỗi tôi nữa đâu""Taehyung à...""Haizzzz thất vọng thật đó, có lẽ mọi thứ là do tôi ảo tưởng thôi.."...đã đến lúc roài cả nhà iu ơi 😌😭☺
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me