Tho Con Choran
1."em không yêu anh nữa thì cứ nói! sao phải đối xử với anh như thế!"jeong jihoon ngơ ngác, hắn nâng đầu, ngước mắt nhìn thẳng vào gương mặt trắng hồng được bản thân chăm nom kĩ càng đến mức núng na núng nính thịt mềm. choi hyeonjun hiện tại đang đứng đối diện hắn, em chống tay lên eo, phụng phịu lườm hắn với đôi mi ướt đẫm, đôi mắt đỏ hoe long lanh ngấn nước. đáng yêu quá. tim jihoon bỗng chốc nhũn cả ra, hắn mím môi, toan đứng dậy để níu lấy cánh tay hyeonjun sau đó kéo em vào lòng dỗ dành. tuy nhiên thì, họ ở bên nhau xấp xỉ gần mười năm rồi, làm sao hyeonjun không hiểu trong đầu hắn nghĩ cái gì chứ, em thừa biết đấy nhé. thế là ngay trước thời điểm mèo cam kịp túm vai túm áo em, thỏ con đã kịp cao chạy xa bay.chuyện gì thế này...yêu nhau bốn năm, cưới nhau ba năm, tính luôn hai năm choi hyeonjun đơn phương jeong jihoon thì bọn họ đã bên nhau chín năm có lẻ. chín năm trời, nói ít không ít, nói nhiều thì đối với jihoon nó cũng chưa phải nhiều (tất nhiên rồi, hắn muốn ở bên em cả đời cả kiếp cơ mà) nhưng thú thật, đây là lần đầu con mèo thấy con thỏ mình nuôi cư xử kì cục như vậy. ôi, đừng hiểu lầm! jihoon không hề có ý phàn nàn hay khó chịu gì đâu, dù hyeonjun của hắn có cọc cằn hoặc nhõng nhẽo hơn nữa thì hắn vẫn yêu vẫn chiều vẫn cưng em được.chẳng qua... đưa tay lên mái tóc đen tuyền đã hơi dài, jeong jihoon bất lực dùng sức vò mạnh đầu mấy cái. điên mất thôi, hắn nhất định phải nhanh chóng tìm cho ra lí do khiến bé cưng trở nên nhạy cảm dễ khóc như này mới được.chứ rõ ràng nhé, jihoon có đụng gì tới em đâu. mới nãy hắn chỉ có ý tốt nhắc em đừng ăn quá nhiều đồ chua. hiện tại đã gần mười hai giờ đêm, hắn sợ bao tử em sẽ không chịu nổi mà biểu tình. đấy, jihoon đơn thuần là lo cho hyeonjun nên mới tịch thu đống xoài non trong tay em, thế quái nào – vào mắt em lại thành hắn hết yêu em!?trời ơi, quá vô lí, quá bất công. jeong jihoon phản đối.jeong mèo cam muốn biểu tình.2."bé ngoan đừng khóc, em không giận anh thật mà."ôm con thỏ đang liên tục phát ra những âm thanh thút thít vào trong lòng, jihoon nhẹ nhàng dùng bàn tay to lớn vuốt vuốt xoa xoa tấm lưng gầy. nữa rồi, hắn khe khẽ thở dài, nó lại đến. nếu tính cả hôm nay thì đã ngấp nghé gần một tuần choi hyeonjun có những hàng động hắn nghĩ mãi vẫn chẳng thể biết em muốn gì. giận hắn là em, dỗi hắn là em, chửi hắn là em. thế tại sao bây giờ người dỗ em lại phải là hắn? không, jeong không hiểu, jihoon bó tay, jeong jihoon chịu thua. nâng gương mặt xinh xắn đã thấm đẫm nước mắt lên, bác sĩ jeong dịu dàng thơm lên đôi má tròn phính vài cái thật kêu, em của hắn, lúc nào cũng dễ thương."ngoan xinh yêu ơi, em làm gì khiến anh khó chịu hả? hay anh đau ở đâu? nói cho em biết đi mà, đừng khóc nữa."đúng là trông hyeonjun khóc siêu dễ thương, nhưng xem kìa, mắt em đã sưng húp lên cả rồi. nhìn chằm chằm khóe mi đỏ ửng lấp ló sau lớp kính đen tuyền, jihoon cảm thấy lòng mình như bị lửa đốt. từ lúc họ chính thức yêu nhau tới giờ, thỏ con rất ít khi rơi lệ, có lẽ em chỉ khóc nhiều vào lúc cả hai làm tình, lúc hắn mạnh bạo ấn em ngụp lặn trong cơn sóng tình dữ dội. còn lại, jeong jihoon thề, hắn chưa từng để choi hyeonjun phải chịu ấm ức hay tủi thân luôn đấy, nói chi là khóc tới run rẩy nhường này."anh xin lỗi jihoon, anh không cố ý mắng em... jihoon có thể đừng bỏ anh không? anh yêu em lắm..."mặc kệ jeong jihoon đang cố sức tách cơ thể bản thân ra khỏi hắn, choi hyeonjun vẫn cố chấp ôm chặt lấy cổ đối phương, em dụi mặt vào hõm cổ thơm mùi cam quýt chua ngọt, ra sức giữ chặt. giờ em buông tay nhỡ hắn lại chạy theo một chị gái xinh đẹp nào đó thì sao? nhỡ hắn thật sự hết yêu em rồi thì sao? nhỡ... nhỡ jihoon muốn ly hôn với em thì sao? bao câu hỏi ngổn ngang (ngớ ngẩn) không ngừng xâm chiếm toàn mạch não hyeonjun, nó làm rối bời chẳng thôi. thế là loài thỏ lại khóc, thậm chí lần này khóc còn lớn hơn những lần trước đó cộng lại."nói linh tinh gì đó? em đánh đòn thỏ đấy nhé.""bé cưng ơi, em đùa, đùa mà. làm ơn đừng khóc nữa."jeong jihoon chết mất, hắn thật sự sẽ lăn đùng ra chết mất. nếu em cứ khóc thế này, sớm muộn gì hắn cũng khóc theo em cho mà xem. siết chặt vòng tay, jihoon một bên đem hyeonjun ngồi lên đùi mình, một bên thì dùng sức tách mặt em ra. con thỏ này muốn ngạt thở chết hay gì? đùa chắc, hắn không thể sống thiếu vợ được đâu.bấm tay tính toán, jeong jihoon biết chắc – bây giờ hắn có nói gì cũng vô ích cả thôi. thế là một suy nghĩ táo bạo (không đến mức đó, mèo con phóng đại thôi) nảy ra trong đầu jihoon. hắn vươn tay, ôm lấy cần cổ thon gọn trắng mịn của hyeonjun, sau đó mạnh bạo kéo xuống. jeong jihoon chẳng nói chẳng rằng, hắn trực tiếp dùng môi mình để che lấp tiếng khóc từ em. họ đã hôn nhau cả ngàn lần, đôi khi choi hyeonjun còn bị hắn đưa lên đỉnh chỉ bằng vài cái mút lưỡi cắn miệng. em biết jihoon hiểu em rất rõ, hắn biết đối với con thỏ lì lợm hyeonjun – nếu mềm không được thì chỉ có thể cứng.môi lưỡi triền miên, hyeonjun yếu ớt chẳng mấy chốc đã bị jihoon đè ép dưới thân. vì thiếu dưỡng khí, mắt em nhanh chóng mất đi tiêu cự, choi hyeonjun mơ mơ màng màng đưa tay đến phần eo săn chắc của jihoon. em muốn dùng sức, em muốn đẩy hắn ra, nhưng than ôi, tên điên này hiểu em quá rõ. thế là trước thời điểm em kịp thực hiện ý nghĩ trong đầu, jeong jihoon đã đan tay mình vào tay em, để mười ngón tay siết chặt lấy nhau, quấn quít chẳng rời.đợi đến khi nụ hôn kết thúc, thì choi hyeonjun thật sự đã hết sức để quấy. em nằm trong lòng jihoon, ngoan ngoãn dụi dụi má mềm núng nính vào lồng ngực vững chãi của người thương. bấy giờ, jihoon mới hài lòng mỉm cười, hắn khẽ vén áo em, như thói quen mà mò tay tới phần bụng nhỏ để xoa xoa. ồ, jeong jihoon khẽ nhướn mày, có vẻ em hơi tròn lên rồi?"nói em nghe, sao mới mở mắt ra hyeonjun lại khóc? ai chọc gì anh sao?""anh mơ.""hả?""anh mơ thấy jihoon hông yêu anh nữa, em cưới vợ hai..."quần què?jeong jihoon xịt keo, jeong jihoon chết đứng.3."anh không vào đâu, anh đang bình thường mà. sao em lại bắt anh đi khám chứ!"tới nữa rồi đó. jeong jihoon thở dài, hắn bất đắc dĩ khom người, dùng tư thế mặt đối mặt để nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe đã long lanh ướt đẫm từ bao giờ. thiệt tình, vừa xoa xoa khóe mi ửng hồng đầy đáng thương của thỏ con, jihoon vừa ảo não nghĩ – đáng lí ra hắn nên nghe lời anh wangho mới phải, rằng hắn nên đưa em bé này đi khám từ sớm, xem cơ thể em có bị đau bị ốm ở chỗ nào không sau đó còn biết đường mà chữa mà dỗ. chứ chẳng phải để đến hiện tại…hối hận quá đi mất.“cưng ơi, năn nỉ anh đừng khóc nữa. chúng ta chỉ khám bình thường thôi, sẽ ổn mà. bé tin em nhé?”may mắn cho jihoon, hôm nay hyeonjun dễ dỗ hơn hẳn mọi ngày, bởi vậy nên chỉ bằng vài lời nói ngọt ngào cùng đôi ba cái thơm nâng niu yêu chiều từ hắn, thỏ con đã hoàn toàn nín khóc. em nhỏ ôm lấy cánh tay chồng mình, tung ta tung tăng cùng hắn rảo bước trên hành lang bệnh viện đông đúc. nhìn vào gương mặt vui vẻ hạnh phúc và khuôn miệng đang líu la líu lo chẳng chịu ngừng của choi hyeonjun, jeong jihoon bỗng cảm thấy buồn cười tới lạ. hay ha, rõ ràng giây trước ẻm còn mới khóc xong, vậy mà giây sau đã có thể xem như chưa hề có việc gì xảy ra rồi. thôi, thế cũng tốt, đỡ phải lo nghĩ nhiều, nhỉ?jeong jihoon đưa choi hyeonjun đến khám ở bệnh viện hắn làm, đó cũng chính là lời giải thích cho việc thỏ con đi ba bước thì có đến năm người quay đầu nhòm ngó gương mặt em. dĩ nhiên, không phải là bọn họ không biết jihoon đã kết hôn, mèo cam xưa nay luôn là một chiếc cờ xanh, hắn ta thiếu điều muốn treo em lên balo rồi xách đi thôi, làm gì xảy ra chuyện jeong jihoon giấu em với đồng nghiệp của hắn được. chẳng qua các y bác sĩ trong đây chỉ biết bác sĩ jeong tài ba xuất chúng đã cùng một nam nhân lập gia đình từ thời trẻ, chứ họ hoàn toàn có biết mặt của nam nhân ấy như thế nào, hình dạng ra làm sao đâu.xem như mở mang tầm mắt."ồ? jihoon dẫn ai tới khám đây?""vợ em đấy."chị y tá thuận miệng hỏi một câu, và ngay sau khi nghe thấy câu trả lời cùng điệu bộ đắc ý từ con mèo cam thì không khỏi bật cười khanh khách. ừ, quả đúng như chị nghĩ, jeong jihoon nghiêm khắc khó tính khi yêu vào cũng hóa thành kẻ bình thường như bao người thôi. nhưng nói đi cũng phải nói lại, bạn đời nó trông vừa xinh vừa ngoan, thằng bé này có phước ghê. jeong jihoon là một người chồng chu đáo, hắn ân cần lấy sổ khám bệnh, im lặng điền hết mọi thông tin cần thiết, sau đó lặng lẽ nắm tay choi hyeonjun dắt em đi đến từng phòng. lúc này em nhỏ hyeonjun chẳng khác nào con robot, em chỉ biết vâng lời nghe theo mọi sắp xếp từ chồng. nhưng mà lạ lắm nhé, rõ ràng jihoon luôn kể với em rằng bệnh viện hắn làm thường rất đông, bởi vậy nên bất cứ ai muốn kiểm tra tổng quát sẽ phải chờ siêu lâu. thế tại sao hôm nay em làm cái vèo là xong vậy? bộ có phiếu ưu tiên hả ta?choi hyeonjun mãi mãi không biết. vì sợ em cảm thấy khó chịu khi phải chờ đợi, nên jeong jihoon đã sắp xếp tất cả từ trước.giỡn chắc, em đợi hắn hai năm chưa đủ à?"mèo ơi, lúc nào mới có kết quả kiểm tra vậy?""chắc phải ba mươi phút nữa cơ. sao thế? bé buồn ngủ hả?"nhìn vào đôi má phúng phính đang xìu xuống cùng cặp mi lim dim nhắm nhắm, jeong jihoon biết bản thân đoán đúng rồi. hành động ngay tức khắc, jihoon vòng tay qua vai hyeonjun, kéo đầu anh ngả xuống bả vai săn chắc của mình, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ. dạo gần đây choi thỏ ngủ rất nhiều, jihoon chẳng biết tại sao nữa, rõ ràng hắn luôn bắt em lên giường từ sớm, đảm bảo bé ngoan có thể say giấc đủ tám tiếng một ngày. kế hoạch này hồi xưa còn ổn nhé, chứ bây giờ thì hoàn toàn không. tần suất hắn bắt gặp hình ảnh em ngủ gà ngủ gật tăng lên đáng kể, ngày một nhiều hơn.ngồi trên ghế dài, giữa một hành lang đã vắng bóng hơn, tâm trạng jeong jihoon bỗng chốc chùng xuống. nóng như lửa đốt.chết tiệt, lỡ em thật sự bị gì thì sao?tới lúc đó hắn phải sống như thế nào?không, mèo cam chẳng dám nghĩ đâu.4."jihoon, chúc mừng nhé.""dạ?"chúc mừng? chúc mừng ai? hắn á hả? ủa? mắc gì phải chúc mừng?"vợ cậu có thai hơn hai tuần rồi, gì đây? không lẽ bác sĩ jeong không nhận ra vợ mình có điểm khác lạ sao?"từ từ, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?5.tuy hơi khó tin, nhưng họ thật sự đã có con.tuy hơi khó tin, nhưng hyeonjun thật sự đã mang trong mình dòng máu của hắn.tuy hơi khó tin, nhưng jihoon thật sự đã lên chức ba rồi.ôm tâm trạng lâng lâng cùng dòng cảm xúc khó nói trong lòng. vừa lái xe, jeong jihoon vừa rưng rưng muốn khóc, đm, điên mất thôi, hắn chắc chắn bản thân con mẹ nó là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi! tay jihoon run run, mắt mèo khẽ liếc qua ghế lái phụ – nơi choi hyeonjun vẫn đang say giấc nồng. trái ngược với dáng vẻ kích động của hắn, choi hyeonjun vô cùng bình tĩnh. khi nghe tin trong bụng mình đang có một sinh linh bé nhỏ, em thậm chí còn chẳng thèm nhướn mày hay nhăn mặt, thỏ con chỉ đơn giản là à một tiếng rất thản nhiên. dường như em nhỏ đã biết trước, hoặc đã cảm nhận được trước rồi thì phải.đến hiện tại, jeong jihoon mới hiểu được lí do vì sao tâm trạng choi hyeonjun luôn lên xuống bất thường, và vì sao dạo gần đây em lại ngủ nhiều tới vậy.hóa ra là, em đang mang thai.hóa ra là, em sẽ sinh cho hắn một đứa con.6.ba tháng đầu thai kì đối với choi hyeonjun là một cực hình. ôi, thật đấy, em chẳng hề có ý phóng đại hay nói quá đâu, hyeonjun thề rằng trần đời này, em chưa từng phải chịu đựng việc gì cực khổ hơn việc mang thai. bé con đến với em như một phép màu, từ tận đáy lòng, hyeonjun vô cùng vô cùng biết ơn sự diệu kỳ của tạo hóa, và hơn hết, đó còn là sự tuyệt vời đến từ sinh linh trong bụng, khi nó đã chọn em trở thành ba nhỏ. nhưng mà huhu, cái này hơi quá sức với em rồi.choi thỏ bị nghén, lại còn nghén rất nặng, em gần như chẳng ăn được bất cứ thứ gì cả. từ những món em từng thích, từng nghĩ rằng bản thân có thể ăn nó quanh năm suốt tháng mà không thể ngán, đến lúc mang thai, bé con quấy tới nỗi choi hyeonjun cứ việc nhìn thấy đồ ăn là mắc ói, sau đó em sẽ chạy thẳng vào nhà vệ sinh để nôn thốc nôn tháo.nhớ có lần vào tháng thứ hai của thai kì, hôm ấy chẳng biết vì sao choi hyeonjun thèm ăn lắm. thế là mặc cho thời điểm đó đã là hơn mười hai giờ đêm, em vẫn vừa khóc vừa nháo ép buộc jeong jihoon phải dậy đi mua tokbokki cho mình. xong sao nữa nhỉ? à, hình như jihoon có phản kháng á, có từ chối luôn, nhưng cuối cùng cũng không đáng kể lắm. vì hyeonjun quậy dữ quá, nên mèo cam dù buồn ngủ tới nhíu cả mặt, dù cả ngày lăn lộn ở bệnh viện tới mệt đứ đừ vẫn ráng lết thân dậy, xuống gara sau đó xách xe chạy ra ngoài tìm kiếm quán bán bánh gạo cho em.buổi tối đấy jihoon phải đi rất xa, không những thế lại còn rất lâu mới có thể tìm được một quán bán tokbokki đúng theo sở thích của hyeonjun. mua bán xong xuôi, tiền trao cháo múc, jeong jihoon cầm hộp bánh gạo phô mai về nhà với tâm trạng phấn khởi vui vẻ, jihoon mừng lắm, hắn nghĩ cuối cùng em bé lớn cũng chịu ăn rồi, trên cả điều đó là cuối cùng em bé nhỏ cũng ngừng quậy ba ba rồi. thế mà cuối cùng, ông trời vẫn tàn nhẫn đá cho hắn một cái đau điếng.choi hyeonjun nhìn hắn, mặt đối mặt, mắt chạm mắt. và kết quả – khi hắn chưa kịp mở bịch bánh gạo ra, khi hắn còn chưa kịp đúc cho em ăn, thì ngay sau thời điểm ngửi thấy mùi ấm nóng thơm lừng từ hộp đựng giấy, choi thỏ đã ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh ôm bồn cầu.jeong jihoon điếng người, hắn chẳng làm được gì ngoài việc hoảng loạn sau đó nâng chân chạy thẳng tới vỗ lưng giúp hyeonjun có thể cảm thấy dễ chịu hơn. thở dài một hơi, mèo cam bó tay rồi.chắc chắn sẽ không đẻ nữa.có thêm bé nhỏ thì cũng vui đó.nhưng suy cho cùng, hắn vẫn xót bé lớn của hắn lắm.7.bước qua tháng thứ tư thì mọi chuyện có vẻ nhẹ nhàng với choi hyeonjun hơn.em đã bắt đầu ăn được trở lại, dù cũng chẳng nhiều đâu, nhưng chí ít vẫn đỡ hơn những buổi đầu. jeong jihoon thấy vậy thì dĩ nhiên là vui, vui tới nỗi rưng rưng nước mắt luôn mà. vì tính chất công việc bận rộn, đa phần jihoon chỉ có thể cùng hyeonjun dùng chung bữa sáng (nếu em dậy sớm) và bữa tối thôi. bởi thế nên mỗi lần ngồi xuống ổn định tại vị trí, mèo cam đều nhanh tay gắp cho em thật nhiều đồ ăn, thỏ con lúc ấy sẽ xịt keo cứng ngắc một chút, nhưng sau đó vì thương chồng, em vẫn cố gắng ăn hết. ừ í, chứ không phải em sợ hắn khóc đâu nhé, không hề luôn!có lẽ để bù đắp cho ba tháng đầu hyeonjun phải vật lên vật xuống với bé con trong bụng, nên quãng thời gian sau đó chồng em luôn luôn để mắt tới em. ừm, jihoon chăm em rất tốt luôn á. ví dụ như... từ phòng khách, phòng ngủ phòng ăn tới phòng bếp, ngoại trừ phòng tắm là được lót thảm chống trơn trượt, thì những địa điểm còn lại jihoon đều sẽ phủ lên đó một lớp thảm lông mềm mượt. hay đơn giản hơn, mọi ngăn tủ bên giường của choi hyeonjun luôn luôn đầy ắp đồ ăn vặt, à, tất nhiên nó phù hợp cho "bà bầu" rồi. hoặc chi tiết nhỏ nhất nhưng cũng khiến em rung động nhất - những vật sắc nhọn như dao hay kéo đã bị jihoon cất kĩ, giấu nhẹm đi, hoàn toàn chẳng cho em cơ hội động vào.để chuyên tâm dưỡng thai, choi hyeonjun đã nghe lời jeong jihoon nghỉ việc. ấy thế nhưng ngay sau khi nghỉ việc, hyeonjun lập tức thấy hối hận. con mèo mập kia chiều em quá, tới nỗi em tăng một lúc hơn năm kí liền.huhu đồ đáng ghéc.em âm mưu nuôi anh tròn lên để đi lằng nhằng với người khác đúng không?8."thôi đi! anh không muốn nghe!"jeong jihoon bất lực thở dài, hắn nhăn mặt nhíu mày, bực bội đến mức toàn thân phát run. hắn nghĩ hắn có thể lăn đùng ra chết luôn quá, chứ tức vl đéo ai chịu nổi?chả là hôm nay bệnh viện của hắn có mở tiệc, là một bác sĩ cũng lâu năm, tất nhiên jihoon chẳng thể trốn (dù hắn đã rất cố gắng tìm lí do). tất nhiên rằng trước lúc đi jeong jihoon đã gửi tin nhắn báo cáo đầy đủ cho choi hyeonjun rồi. khi jihoon tưởng mọi chuyện ổn cả, khi hắn nghĩ hyeonjun có thể yên tâm say giấc nồng, thì đm, cuối cùng ông trời vẫn chơi hắn. tiệc tàn lúc mười một giờ, sau ấy mọi người có rủ nhau đi tăng hai, vì vợ ở nhà còn mang thai nên jihoon trốn luôn, hắn sợ nếu hắn đi quá lâu hyeonjun ở nhà sẽ có chuyện. ai ngờ đâu, giây phút hắn trở về em thậm chí còn chưa ngủ. choi hyeonjun ngồi trên ghế sofa mềm mại, mặt em giận dữ đỏ bừng, khóe mi ửng hồng ướt nhẹp, bé con thẳng tay chỉ vào chiếc điện thoại đang sáng đèn làm jeong jihoon hoang mang không thôi. hắn nheo mắt, cố gắng nhìn rõ tấm hình hiển thị trong đó.từ từ.ủa?mặt mình kìa?bên cạnh...đm!"anh ơi, em không quen biết gì cô ta đâu!"đấy, toàn câu chuyện là vậy.đối diện nhau hơn mười lăm phút, jihoon nhận ra hắn chẳng thể giải quyết mọi việc với hyeonjun bằng lời nói được rồi. hắn giải thích mặc hắn, em cũng có thèm nghe thèm hiểu đâu? jeong jihoon mím môi, hắn đi lại vị trí vợ yêu đang ngồi, sau đó chẳng nói chẳng rằng mà ôm lấy gương mặt em, khẽ nâng lên, rồi mạnh mẽ chạm vào hai cánh hồng mấp máy.rất lâu rồi họ không làm tình.chủ yếu là do jihoon sợ ảnh hưởng tới bé con trong bụng.nhưng là bác sĩ, dĩ nhiên hắn biết chỉ cần kiêng ba tháng đầu và ba tháng cuối thôi. ba tháng giữa vẫn ổn, miễn sao họ không quá mạnh bạo hay dùng những tư thế làm nguy hiểm tới em bé."em nghe nói chịch nhau sẽ giúp dễ sinh hơn đấy, hyeonjun muốn thử không?"thế là trước khi choi thỏ kịp nhận ra bản thân sinh mổ chứ không sinh thường, em đã bị jeong mèo đè ra làm cho mềm người.sau đấy, ừ, jihoon với cô gái kia trong sạch thật. nói đúng hơn, jihoon đối với chị ta là trong sạch.hừ, lập gia đình rồi vẫn không yên thân.9.hôm hyeonjun đi đẻ là một ngày đẹp trời vô cùng.trời xanh mây trắng nắng vàng, thỏ con trở dạ và lên cơn gò từ lúc bảy giờ sáng ngày hai mươi lăm tháng mười.cửa sinh là cửa tử. trộm vía một điều là hyeonjun sinh mổ, lại còn được chồng chăm khỏe mạnh, cộng thêm việc bác sĩ có tay nghề chuyên môn cao. bởi thế nên em rất trót lọt vượt qua được ải khổ trong thời gian ngắn.chỉ là thời điểm tập đi hơi khó khăn.thỏ con bám vào gậy, cố gắng nhích từng chút về phía nôi nhỏ, à, vội quá không nói, con của họ là cô công chúa nhỏ. jeong jihoon sau khi đón được em bé từ tay bác sĩ thì vui lắm, cười tít mắt luôn cơ mà. thú thật, giây phút ấy hắn chẳng nghĩ được gì nhiều đâu, jihoon chỉ cảm thấy mọi chuyện diễn ra vô cùng thần kì, rằng hắn và hyeonjun thật sự đã có với nhau một đứa con rồi.như jihoon cùng hyeonjun thống nhất từ trước, thì tên ở nhà của bé sẽ là quýt, tên thật sẽ là jeong choi sae.sae - món quà ông trời ban tặng.mong con hiểu, rằng ba và ba nhỏ luôn thương con.mong con hiểu, rằng ba và ba nhỏ chỉ mong con sống hạnh phúc.mong con hiểu, rằng con là minh chứng rõ nhất cho tình yêu của hai ba.10.quên chưa kể, chuyện về phản ứng của ba mẹ cùng bạn bè cả hai.ba mẹ choi và ba mẹ jeong chẳng nói gì nhiều, trực tiếp chuyển cho hyeonjun một mớ tiền dưỡng thai. tất nhiên là họ rất vui chứ, nhưng hai cặp vợ chồng già đều biết jeong jihoon sẽ chăm sóc tốt cho choi hyeonjun được thôi, nên mãi đến tháng thứ năm – khi bụng thỏ con đã to lên trông thấy, mẹ choi mẹ jeong mới lật đật chạy từ quê lên seoul để giúp bác sĩ jeong tẩm bổ cho em.hội anh sanghyeok (trừ kim jeonghyeon) thì vui lắm, túm cổ mèo cam bắt hắn hướng dẫn cách tạo ra em bé.phản ứng thái quá nhất vẫn chỉ có đám wangho thôi. năm người họ kẻ túm tay kẻ túm áo hyeonjun, bắt ép lôi kéo em vào phòng ngủ, cách ly hoàn toàn với jihoon. son siwoo sốc tới nỗi lắp bắp, anh chỉ thẳng vào bụng em, nét mặt bàng hoàng ngỡ ngàng lớn giọng."mày... đm, mày mọc ra cục thịt thừa thật à!"nói gì vậy trời.han wangho đỡ hơn tí:"im ngay, cháu mày đấy. cơ mà tao cũng sốc, em bé thì sao mang thai em bé được hay vậy?"quần què gì nữa?noh taeyoon cưới trễ, nhưng có con sớm hơn cả choi hyeonjun, sau khi nghe tin nó chỉ gật gù cảm thán. trái ngược với nấm nhỏ, choi wooje bấy giờ mới lấy chồng nên mặt em ta có vẻ ngơ ngác lắm."hả? anh đùa à?"ryu minseok cùng anh điền dã là hai người bình tĩnh nhất, họ âm thầm nhìn chằm chằm em, rất lâu sau mới hỏi."mày để con mèo đó làm cho có thai thật à?"11.ba người một nhà.tạo nên gia đình.choi hyeonjun và jeong jihoon,cả đời hạnh phúc.
tri ân khách hàng, cảm ơn mọi người đã tin dùng "thỏ con" ٩(◕‿◕。)۶.
↺
tri ân khách hàng, cảm ơn mọi người đã tin dùng "thỏ con" ٩(◕‿◕。)۶.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me