Tho Ngay P3 Tam Biet Tro Dua
Chap 111: Nhà ông ngoại*************************************Để có thể phân tán suy nghĩ "làm thế nào để sinh được thêm 1 cô con gái" của Tương Cầm, nhân ngày nghỉ lễ Trực Thụ quyết định đưa vợ con về quê nghỉ ngơi, thư giãn. Những bạn nhỏ mấy năm trước họ gặp đều đã lớn cả rồi. Một số đã đi học xa nhà, một số thì đi làm... thiếu đi những tiếng nói, nụ cười của bọn trẻ, mọi thứ cũng trở nên vắng vẻ đi nhiều.- " Ông ngoại... bà ngoại ơi, chúng cháu trở về rồi !" Tương Cầm sau 1 thời gian dài không gặp những người thân yêu, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.- " Oh, 2 người trẻ các cháu đã chịu quay lại thăm ông bà già này rồi hả?"Ông ngoài vẫn "chào đón" những đứa cháu của mình với một dáng vẻ cũng như giọng nói lạnh lùng như năm nào. Tuy nhiên trong ánh mắt của ông tràn đầy nhiệt huyết yêu thương, ánh mắt đó chưa từng rời khỏi Tương Cầm và Vũ Hạo từ khi họ bước vào.- " Đây là tiểu Vũ Hạo của chúng ta sao?" Bà ngoại trìu mến hỏi thăm, đôi mắt ánh lên niềm vui không gì tả được khi nhìn cậu bé đang nằm trong lòng Tương Cầm.- " Vũ Hạo, đây là cụ ngoại mẹ đã từng nói với con, chính là mẹ của bà nội đó, con gọi cụ đi" Tương Cầm thì thầm với con trai.- " Chào cụ ngoại ạ" Vũ Hạo dùng một giọng điệu cực kì dễ thương khiến mọi con tim đều tan chảy để "ra mắt" các cụ.- " Oh ya.... Ngoan quá! Thật đáng yêu! Ra đây với cụ nào, xem có gì ngon cho tiểu Vũ Hạo của chúng ta ăn nhé" Bà ngoại từ khi nghe thấy Vũ Hạo cất tiếng đã vui đến cười không ngớt, không thể cưỡng lại được mà cưng chiều đứa bé đáng yêu này. Bà cảm thấy tiểu Vũ Hạo này quả thực bề ngoài giống Trực Thụ đến 8-9 phần nhưng tính cách thì dễ thương hơn nhiều, cái này phải cám ơn cháu dâu Tương Cầm rồi.- " Cụ ngoại lấy đồ ăn ngon cho con, con phải ngoan ngoãn nghe lời nhé" Tương Cầm nhẹ nhàng nói với con trai.- " Vâng, nghe lời, nghe lời..." Vũ Hạo bi bô nói.Cụ ngoại dẫn Vũ Hạo vào trong nhà. Vũ Hạo cảm thấy rất hứng thú với những bức ảnh các cụ cố nhiều đời ở ngôi nhà này, cứ nhìn miết không rời.- " Ừm, xem ra nha đầu này dạy thằng bé cũng khá tốt đấy. Bây giơ có thể chính thức thông qua "bài kiểm tra" của ta rồi". Ông ngoại dù vẫn nói với một giọng điệu khó gần nhưng thực ra đang đầy ý tán thưởng Tương Cầm.- " Cám ơn ông ngoại" Tương Cầm nở 1 nụ cười tươi rói, huých vào khủy tay ông ngoại.- " Dừng lại... cái con bé này, thật là không ra dáng một người phụ nữ gì cả" ông ngoại "cằn nhằn". Với cái bộ dạng trẻ con của đứa cháu dâu này, lúc mới đầu ông cũng không thể "tiêu hóa" được, nhưng sau này khi hiểu được tính cách của Tương Cầm, cũng như lý do khiến đứa cháu trai thiên tài lạnh lùng yêu cô thì ông cũng không phản đối được nữa.- " Ông ngoại, Tương Cầm chính là "1 đứa trẻ" như vậy đấy, không gì có thể thay đổi được cô ấy đâu. Ngoại không cần để ý đến cô ấy" Trực Thụ cười nói với ông.- " Được rồi, đi vào nhà thôi, đừng ở đây nói chuyện nữa" Ông ngoại giục mọi người đi vào.- " Ý, Trực Thụ , em thấy mặt ông ngoại đỏ lên kìa" Tương Cầm thì thầm với Trực Thụ.- " Em ấy, nghịch ngợm y như Vũ Hạo vậy!" Trực Thụ cũng bó tay với cô vợ của mình. Vừa cười, vừa lắc đầu, vừa kéo vali vào trong nhà.Lần trở về này ông ngoại không "bắt" Tương Cầm phải "lao động" từ sáng đến tối như lần trước nữa nhưng những việc cơ bản mà một người vợ phải làm như nấu ăn, giặt giũ... thì cô không trốn được (Ông có chắc là Tương Cầm nấu ăn được không ạ :v )- " Cụ ngoại, bánh... bánh" Vũ Hạo tay cầm bánh, trèo lên người cụ ngoại, đút bánh vào miệng cụ.- " Được, được... cụ ăn... Ngon lắm, ngon lắm!" Ông ngoại nở 1 nụ cười hạnh phúc, đúng là khi về già chỉ có một niềm vui là sum họp cùng con cháu mà thôi.- " Cụ bà... ăn... ăn" Vũ Hạo lấy một chiếc bánh quy khác đút vào miệng bà ngoại. Bà nhìn đứa chắt trai của mình trong lòng vô cùng thỏa mãn.- " Trực Thụ, nha đầu vợ cháu thực sự đã sinh được một đứa con rất tốt đấy" Ông ngoại vừa nói vừa đỡ lấy Vũ Hạo, sợ cậu bé rơi xuống sẽ ngã.- " Cô ấy thực sự đã quan tâm và dạy dỗ thằng bé rất tốt. Thời gian qua cháu đã rất bận rộn với công việc cũng như việc học của mình. Không có nhiều thời gian dành cho gia đình cũng như giúp Tương Cầm chăm sóc Vũ Hạo" Trực Thụ vừa nói vừa nhìn Tương Cầm đang phơi đồ ngoài sân. Trong lòng có chút xót xa vì không thể chăm sóc được cô nhiều hơn ( Hụ hụ, chồng nhà người ta kìa :3)- " Ừm, cuối cùng thì ông đã hiểu được sự lựa chọn của cháu rồi. Tương Cầm thực sự là người phù hợp nhất với cháu. Trên đời này cũng chỉ có con bé xứng đáng đứng cạnh bên cháu mà thôi"Ông ngoại luôn biết rằng đứa cháu trai thiên tài của mình cần 1 người con gái nào đó đặc biệt ở bên, người đó có thể "chế ngự" được tính cách lạnh lùng đôi khi độc đoán của Trực Thụ... nhưng "người đặc biệt" mà ông mong chờ trong tưởng tượng lúc đầu có không giống Tương Cầm cho lắm. Mới đầu nhìn thấy 1 cô gái ngoại hình bình thường, tính cách có phần ngây ngô, đôi khi ngốc nghếch... quả thực ông có không được hài lòng. Nhưng sau 1 thời gian ở cùng, nhận thấy nỗ lực không mệt mỏi của Tương Cầm, thấy sự đáng yêu, hoạt bát của cô, trong lòng ông cũng đã phần nào hiểu được sự lựa chọn của cháu trai. Càng ngày đến chính bản thân ông cũng không ngờ rằng mình ngày càng yêu quý Tương Cầm ... (sự lợi hại của chị nhà là đây ^^ ai cũng không thể không yêu).- " Những vấn đề ngốc nghếch mà cô ấy tạo ra khiến cháu phải đau đầu "thu dọn" phía sau nhưng cũng nhờ đó mà sự kiêu ngạo của cháu có thể ngày càng được tiết chế lại. Tình yêu chân thành của cô ấy làm dịu đi những cảm xúc tiêu cực trong con người cháu. Tương Cầm cho cháu biết cái gì gọi là "tình yêu " và dạy cháu cách làm như nào để yêu 1 người theo cách tốt nhất mà họ mong muốn. Cũng như có thể là chính mình theo cách tuyệt vời nhất". Trực Thụ tâm sự cùng ông, điều này khiến ông ngoại không giấu được sự bất ngờ. Rốt cục cô cháu dâu kia lợi hại đến như nào mới khiến đứa cháu bình thường vốn không chia sẻ quá 3 câu trở nên ấm áp như bây giờ?- " Chà, con bé đúng là ngốc nghếch. Nhưng nhìn kết quả mà nó "chữa" cho cháu trai của chúng ta thì thật sự không thể xem thường rồi" Ông ngoại hài hước nói với bà.- " Ý.. ông ngoại, mọi người đều ở phòng khách sao" Tương Cầm từ ngoài bước vào, trên tay cầm chiếc giỏ đầy quần áo khô".- " Quần áo phơi xong chưa?" Ông Ngoại trìu mến nhìn Tương Cầm- " Cháu phơi xong cả rồi ạ" Tương Cầm hồ hởi trả lời.- " Nhìn em kìa, người đầy mồ hôi rồi, mau đi rửa mặt đi" Trực Thụ nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên trán Tương Cầm.- " Vũ Hạo, đi rửa mặt cùng mẹ nào" Tương Cầm ý ới gọi con trai.- " Không đâu" Vũ Hạo đang say sưa chơi , làm sao có thể dứt ra để đi rửa mặt cùng mẹ được.- " Được thôi, mẹ đi 1 mình" Tương Cầm ấm ức 1 mình vào phòng tắm "À, Trực Thụ, chờ e rửa mặt xong chúng ta đưa Vũ Hạo ra bờ biển chơi nhé !"- " Đi đi, thời tiết nóng rồi, đưa Vũ Hạo ra biển hóng gió, tắm 1 chút " Bà Ngoại ủng hộ ý kiến của Tương Cầm.- " Nước... chơi với nước" Vũ Hạo nghe thấy được ra biển liền vỗ tay reo hò.- " Em còn không nhanh đi rửa mặt à?" Trực Thụ nhìn Tương Cầm thể hiện ý đã đồng ý đề xuất của cô.- " Oh, yeahhh, em đi rửa mặt ngay đây" Tương Cầm nhảy lên vui mừng vào phòng tắm rửa mặt.----------------Nước biển đã được ánh nắng mặt trời làm ấm lên không ít, bãi biển lúc 9h30 sáng cũng không quá nóng, rất phù hợp cho việc tắm biển thư giãn. Hai cha con Giang gia 1 lớn, 1 nhỏ đang kiên nhẫn ngồi chờ bà Giang thoa kem chống nắng. Bà Giang nói không thoa kem sẽ không được xuống nước chơi vì thế 2 người đàn ông kia có muốn xuống chơi trước cũng không được (Tương Cầm nhà mình dạo này uy quyền gớm nha :v )Tiểu Vũ Hạo soái ca đã được thay bộ đồ ở nhà ra, giờ chỉ mặc 1 chiếc quần bơi nhỏ xinh. Thân hình mũm mĩm, trắng trẻo, khuôn đặt điển trai khiến những người trên bãi biển không ai có thể kiềm chế mà nhìn theo, cảm tưởng như muốn chảy nước miếng đến nơi (dã man đẹp :D ). Tương Cầm nhìn cảnh tượng ấy muôn phần hãnh diện nhưng cũng lo lắng thế này thì chẳng mấy chốc nữa nhà họ sẽ chật kín những cô gái xinh đẹp đến chơi, chắc phải về bàn với mẹ Giang xây nhà rộng thêm chút thôi (Em lạy chị Tương Cầm, trí tưởng tượng bay xa vạn dặm rồi)- " Hừm, không được động đậy, để yên cho mẹ thoa kem nào" Tương Cầm đang rất chăm chú thoa kem lên làn da trắng hồng, mềm mại của con trai"- " Um, um, chỗ này, không thoa..."Đột nhiên Vũ Hạo nhìn thấy 1 con cua biển nhỏ xinh đi ngang qua trước mặt mình. Nhìn thấy 1 sinh vật mới lạ, cậu vô cùng thích thú và tò mò chỉ chỉ con cua, ánh mắt hướng về phía baba, mong chờ một lời giải thích.- " Đây là một chú cua, con có thể cầm lên xem 1 chút, nhưng cẩn thận vì càng của nó có thể ngoặm lấy tay con đấy".Trực Thụ nhanh chóng ngồi xổm xuống bắt lấy con cua đang lững thững bò qua mặt Vũ Hạo. Cầm lấy 1 cành cây và để con cua lên đó. Vũ Hạo chăm chú nhìn con cua đang cố sức 'đánh võng" trên cành cây mà bố cậu bỏ lên. Tuy nhiên khi con cua rơi từ trên cành cây xuống thì tiểu Vũ Hạo cũng bị giật mình không ít, cái mông nhỏ xinh lại ngã phịch xuống cát.Trong lúc 2 bố con Giang gia đang có 1 bài học thú vị về loài cua thì Tương Cầm nhanh chóng bôi xong kem chống nắng cho Vũ Hạo và chuyển qua Trục Thụ. Cô cũng không nỡ để người chồng siêu đẹp trai của mình bị nắng biển "tấn công" .- " Đừng sợ, không có vấn đề gì đâu. Chỉ cần tay con cầm ở trên mai, không cầm vào chiếc càng này thì chú cua sẽ không ngoặm tay con đâu" Trực Thụ vui vẻ khuyến khích con trai cầm chú cua lên .- " Được rồi, có thể xuống biển chơi rồi" Tương Cầm cuối cùng cũng hoàn thành "nhiệm vụ" giữ gìn nhan sắc cho 2 người đàn ông của mình.- " Chờ một chút, sao em không thoa kem cho mình" Trực Thụ để ý từ nãy tới giờ Tương Cầm chỉ mải miết thoa kem cho 2 bố con họ mà không hề lo cho mình. Anh không đành lòng để làn da mềm mại của vợ mình bị sạm nắng.- " Ý, em quên mất. 2 người ra chơi trước đi, em thoa kem xong sẽ ra liền"- " Vũ Hạo, chúng ta ra chơi thôi" Trực Thụ nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của con trai, 2 người dắt tay nhau ra chỗ có nước chơi (sao a Trực Thụ không ngồi bôi kem cho chị nhà vậy ))Tương Cầm xoa xoa kem, ánh mắt hướng về hai cha con đang bắt đầu đùa giỡn dưới nước. Tiếng cười hahaha của tiểu Vũ Hạo giòn tan vang lên qua lại khiến cảnh vật trở nên tràn đầy sức sống. Tiếng cười của Vũ Hạo thật ngọt ngào, nhìn niềm vui của cậu khi được baba bế lên nhảy sóng trong mắt Tương Cầm thật là quá sức dễ thương mà. Tương Cầm nghĩ nếu bức tranh kia có thêm 1 bé gái xinh xinh thì thật sự hoàn mĩ biết bao (Tóm lại là chị nhà vẫn chưa có từ bỏ ý định sinh thêm con gái đâu anh Trực Thụ, anh tính thế nào thì tính :v )- " Thoa kem xong chưa? Em còn ngồi đó ngây ngốc gì vậy? Còn không qua đây chơi?" Trực Thụ nhìn thấy Tương Cầm đang ngồi cười ngây ngô, biết trong đầu cô đang nghĩ về điều gìSau một lúc chơi gần bờ, Trực Thụ muốn dẫn Vũ Hạo đi bơi ra xa hơn cũng như muốn dạy cậu bé bơi nhưng đã ngay lập tức bị Tương Cầm phản đối. Dù sao Vũ Hạo vẫn còn nhỏ, an toàn là trên hết. Một người mẹ như cô không thể để sự tùy hứng của người cha kia khiến con trai gặp nguy hiểm được (Thiên tài cũng không được tùy hứng đâu anh :v )- " Em không tin tưởng anh à?"- " Không, anh biết em không có ý đó mà"- " Vậy bỏ con ra đi"Trực Thụ kiên nhẫn thuyết phục Tương Cầm. Đây là 1 trải nghiệm không tồi cho Vũ Hạo. Ngoài biển lớn này khác hoàn toàn với hồ bơi ở nhà. Để Vũ Hạo đi ra một nơi rộng lớn hơn học bơi sẽ rèn luyện được cho thằng bé bản lĩnh. Với lại xem phản ứng của con trai Trực Thụ tin chắc thằng bé cũng muốn khám phá thêm những thứ ở ngoài xa kia.- " Trực Thụ..."- " Em thật sự không nghĩ giống anh rồi!"Không kiên nhẫn nài nỉ sự đồng ý của Tương Cầm nữa, Trực Thụ bế Vũ Hạo ra - " Hoặc là con cùng bố ra ngoài kia học bơi, hoặc là con không muốn chơi dưới biển nữa'Trực Thụ bắt đầu dạy con trai bơi bằng cách để Vũ Hạo một mình ở 1 nơi nước nông. Nước biển bắt đầu tràn vào miệng Vũ Hạo , vị mặn chát bất ngờ xông vào miệng khiến cậu bé hoảng sợ. Tiềm thức Vũ Hạo cảm thấy nếu không cố gắng ngoi lên thì sẽ không thở được, vì thế cậu cố gắng vung chân tay để ngoi lên khỏi mặt nước, hít 1 hơi thật sâu rồi lại bị sóng biển đánh hụp xuống khỏi mặt nước.. Tương Cầm thấy con trai vùng vẫy dưới nước lòng cực kì lo lắng đến muốn khóc rồi.- " Đừng lo lắng, thằng bé sẽ không có chuyện gì đâu. Em xem đi, thằng bé đang làm rất tốt kìa" Vũ Hạo đã "chiến đấu" xong với dòng nước và có thể tự mình thoát ra, chạy đến chỗ Tương Cầm với 1 vẻ vô cùng hớn hở. (thế là biết bơi rồi đó, dã man con trai thiên tài . Người dịch tự thấy xấu hổ vì hơn 20 tuổi vẫn không biết bơi ).Trực Thụ nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Tương Cầm nói " Anh biết bản năng làm mẹ của em luôn rất mãnh liệt, em không cho phép con trai thoát ra khỏi vùng an toàn của mình. Nhưng đồ ngốc, có anh ở đây, em còn lo sợ điều gì nữa chứ?"(Chị Tương Cầm yên tâm đi chồng chị là thiên tài cơ mà. Nhưng em đồng cảm với tâm trạng của chị dù chưa làm mẹ, vẫn biết là đôi khi cần để con cái ra khỏi vòng an toàn mới giúp chúng trưởng thành nhưng cũng muốn con ở bên mình lâu thêm 1 chút. Các chị em đã làm mẹ của page cho xin ý kiến ạ ^^ )************** Hết chap 111**************
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me