Phiên ngoại đặc biệt.
Aidaaaa, vì hôm nay thính otp ngon quá nên em sẽ đăng phiên ngoại của bộ Thỏ Nhỏ và Sói bự nhen, mọi người đọc truyện vui vẻ nha. Do lúc nãy đánh vội nên nếu có sai chính tả mọi người cứ nhắc em nha. ------------Một ngày đẹp trời, cũng đều đặn như mấy ngày trước, chú sói Kim Taehyung của chúng ta lại tung tăng đi đến làng Táo Xanh tìm người yêu, dọc đường còn chu đáo tìm một vài củ cà rốt bự thiệt là bự làm quà cho Jeon JungKook. Cứ nghĩ đến việc được gần gũi với em người thương vừa ấm vừa mềm ấy là chân nó không tự chủ được chạy nhanh hơn, thoáng chốc đã đứng trước cửa hang thỏ. Cốc cốc cốc."JungKook có nhà không? Tôi đem cà rốt đến cho JungKook này," Kim Taehyung dùng móng gõ nhẹ vào cửa gỗ, khó khăn lắm mới không làm nó sập xuống."Từ từ đợi tao chút," cái giọng the thé của cậu từ bên trong phát ra, ở bên nhau bao lâu rồi xưng hô cũng chẳng chịu thay đổi.Khoảng một lúc sau cậu chạy ra giựt lấy mấy củ cà rốt của Kim Taehyung rồi lại chạy thật nhanh vào trong hang. Nó sững sờ một chút rồi mới bắt đầu ý thức được chuyện vừa xảy ra, muốn đuổi theo người yêu nhưng miệng hang nhỏ quá thế nào cũng bị nó làm hỏng đành ở ngoài gọi vào."JungKook làm sao thế? Tôi đây mà, sói Kim đây. Có phải tôi làm gì khiến cậu giận không?" Kim Taehyung vừa buồn vừa lo lắng cào cào cửa gỗ."Không có, đợi tao chút." Một hồi lâu ơi là lâu cái cục tròn tròn trắng trắng Jeon JungKook mới bước ra khỏi hang theo sau đó là một con thỏ khác, lông nó màu nâu nhìn lạ hoắc, trên tay còn mang theo ba củ cà rốt khá to. "Này, JungKook đem quà của tôi tặng cho đứa khác đấy à?" Nó bực bội lắm dùng móng đè chặt cổ con thỏ nâu xuống đất mắt nhìn chăm chăm vào mấy củ cà rốt rơi đầy xung quanh."Ah, từ... từ đâu lại có con sói này... đừn-đừng giết tôi, tha cho tôi," con thỏ nâu khó khăn rên rỉ.Jeon JungKook hoảng hốt lao đến dùng sức cả người đẩy chân Kim Taehyung ra cứu con thỏ kia nhưng hình như càng chọc cho nó tức giận, càng có ý định giết chết con vật mềm mại dưới chân."Kim Taehyung cái đồ ngu này, mau buông người ta ra đi, người ta là chủ trại trẻ mồ côi đó," cậu khó khăn đẩy chân nó ra, miệng nhao nhao giải thích."Là chủ trại mồ côi thì cậu có thể tuỳ tiện dùng quà của tôi tặng cho người ta sao?" Dường như Kim Taehyung càng điên hơn, cái tập tính khát máu lại bắt đầu trỗi dậy chân càng dùng sức đạp con thỏ nâu xuống đất. "Không phải, quà của mày tao cất vào kho dự trữ rồi. Mau tha cho người ta đi, bỏ cái chân ra!!!" Lúc này Kim Taehyung mới nguôi ngoai, ngoan ngoãn bỏ chân ra khỏi con thỏ nâu dưới đất, mặt không chút biểu tình liếc một cái lại gom cà rốt dúi vào người con thỏ đó. "Sao JungKook và nó lại ở chung một chỗ? Lúc nãy ở trong đó cả hai đã làm cái gì rồi?" Nó khó chịu hỏi dồn, mắt nhìn chằm chằm vào Jeon JungKook."Yinbo tới tìm tao để lấy thức ăn cho tụi nhóc thôi, chẳng làm gì cả. Đừng gây khó dễ cho người ta nữa," cậu vừa nói vừa xoa xoa bắp chân Kim Taehyung, mong lửa giận của nó có thể giảm bớt."Bây giờ tụi tao phải vào rừng hái thêm một chút cà rốt nữa, mày đi theo nhé?" Thỏ Jeon nói xong nhẹ nhàng cọ mũi với nó một chút. "Thôi thôi kh-không cần đâu, lầ-lần sau tôi và cậu đi h-hái cũng được," Yinbo vừa nghe thấy có con sói to bự đó đi cùng liền sợ đến run người nói lắp ba lắp bắp đề nghị hôm khác rồi đi cũng chưa muộn."Được, chúng ta cùng đi," Kim Taehyung trực tiếp không quan tâm con thỏ nâu nói gì, thản nhiên dụi dụi cả người Jeon JungKook muốn xém ngã xuống đất, làm cậu ngượng đến mức hai cái tai dài cũng dựng đứng lên. Chính là đã hai ngày không gặp, nói nó không nhớ cậu là nói xạo."Được rồi đừng cọ nữa, chút nữa mày cầm giỏ đựng nhé tao và YinBo sẽ đào cà rốt bỏ vào." "Ừm," Kim Taehyung dịu dàng ừm một tiếng, nếu không chọc giận nó thì YinBo cũng sẽ không đến mức xém bị đè chết.Thế là hai thỏ một sói cùng nhau đi đào cà rốt, Jeon JungKook đào xong cứ gọi một tiếng TaeTae là tự động có cái giỏ kề sát bên, cậu đưa tay một cái là có thể bỏ vào. Chỉ có YinBo là không dám gọi như vậy thế nên đành phải rón rén chậm rãi bỏ vào trong giỏ, thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng Kim Taehyung. Đôi lúc đang bỏ cà rốt vào giỏ mà nó thở mạnh một cái là cả người Yinbo sợ đến co rúm lại lật đật chạy xa khỏi con sói to lớn đó. Đúng là chỉ có thỏ Jeon mới không sợ Kim Taehyung thôi.Mỗi lần hai chú thỏ đào cà rốt sát nhau một tí là y như rằng con thỏ nâu bị Kim Taehyung hất đi chỗ khác mà Jeon JungKook thì lại mải mê làm việc chăm chỉ nên chẳng biết chuyện người yêu mình ăn hiếp YinBo. Đột nhiên thỏ Jeon đào được một củ cà rốt to ơi là to, nhanh chóng chạy đi khoe với chú thỏ nâu trong bụi rậm xanh. Vì lối đi nhỏ Kim Taehyung chẳng thể nào vào theo được đành khó chịu đứng ở ngoài. Lúc hai con thỏ còn đang vui vẻ đi ra khỏi bụi rậm kia thì nó đã bứt rứt đến nổi không chịu được, xách con thỏ nâu đi ra chỗ khác nói chuyện, bảo đảm với Jeon JungKook rằng mình sẽ không làm hại YinBo. "Này, tránh xa Jeon JungKook ra một chút có biết không?" Kim Taehyung gầm gừ làm thỏ nâu sợ tái mặt."D-dạ vâng, em... em biết rồi ạ, cò-còn gì căn dặn nữa th-thì anh cứ bảo em," YinBo bị doạ đến mất hồn mất vía, chỉ biết nghe lời con sói để được tha mạng. Cũng thật là, hai con vật đó yêu nhau thì cứ yêu nhau đi tự dưng lại kéo mình vào làm gì không biết, sợ đến bĩnh cả ra đất rồi đây này. "Chỉ cần mày đừng có thân thiết với cậu ấy là được rồi." Nói xong, một sói một thỏ lại quay về chỗ đào cà rốt, lúc này Jeon JungKook đã đào thêm được 3 củ nữa. Thỏ Jeon vừa phụng phịu vừa đào đất chăm chỉ, trông yêu muốn chết. Thế là cả ba con vật cùng nhau đào cà rốt, đến khi trời bắt đầu trở lạnh mới nối đuôi nhau trở về làng Táo Xanh. Kể từ khi Kim Taehyung và thỏ nâu trở lại đến khi về tới tận nhà Jeon JungKook lạ lắm, cậu chẳng chịu nói câu nào cả.Thỏ Jeon lắc lắc cái mông ra bờ suối uống nước, sẵn còn đem nước về trữ luôn. Kim Taehyung vui vẻ đi theo, hỏi mấy câu mà cậu chẳng chịu trả lời cứ im ỉm mà uống nước xong rồi lại lắc lắc cái mông quay trở lại hang, cái đuôi cứ rung rung làm nó chỉ muốn cắn cho một cái. Đến khi không chịu nỗi cái sự im lặng của cậu nữa nó mới đứng lại."JungKook dỗi tôi cái gì à?" Đáp lại nó là ánh nhìn qua loa từ đôi mắt to tròn của Jeon JungKook, cậu chàng đột nhiên quay ngoắt đi chui tọt vào hang, còn chẳng thèm hừ lấy một tiếng cứ thế trốn mặt Kim Taehyung."Nào, ra đây chúng ta nói chuyện một chút. Cậu đừng có dỗi vô cớ như thế chứ?" Nó lo lắng muốn xĩu nhưng chỉ có thể ở bên ngoài cào cào cửa gỗ nhỏ bé."Không có, mày về đi tao chẳng thèm gặp mày nữa." "Thôi mà, tôi xin lỗi vì bắt nạt bạn của cậu có chịu không? Đừng dỗi tôi mà, khó khăn lắm mới tới đây gặp cậu đó.""Không phải cái đó, sao mày đần thế?" Jeon JungKook giận quá, mở cửa cái rầm ưỡn ngực hất mông đi ra đối diện với người yêu, trông còn oai hơn đi đánh trận."Ừ, tôi đần lắm thế nên mới muốn ở bên cậu để cậu dạy tôi cách trở nên thông minh hơn," Kim Taehyung thấy cục bông nhỏ của nó chịu ra khỏi hang thì mừng lắm, ánh mắt dịu dàng đi hẳn."Thôi bỏ đi, mày đúng là chẳng cứu nổi nữa rồi," Thỏ Jeon tỏ vẻ anh lớn, được người yêu khen thông minh thì ai mà chẳng thích. Cậu không thèm nhìn nó nữa chậm rãi bước vòng qua Kim Taehyung đi thẳng con đường mòn. "JungKook muốn đi đâu?" "Đi đâu kệ tao, mày về đi chẳng thèm chơi với mày nữa." "Vậy cậu chơi với ai?" Nó hỏi, cũng theo đường mòn đi đằng sau người yêu."Có một chú thỏ ở làng Sương Mù chuyển đến, nghe mọi người nói lông anh ấy rất mượt. Tao muốn sờ thử, cũng sẽ kết bạn với anh ấy, nhà người ta nhỏ lắm mày không vào được đâu, đi về đi." Vừa dứt lời, Kim Taehyung liền chắn trước mặt cậu nhưng vì thân hình nhỏ bé nên thỏ Jeon dễ dàng lách qua chạy thẳng một mạch. Nó hốt hoảng đuổi theo, tâm trạng cực kỳ xấu nhanh chóng đàn áp cục bông nhỏ của mình vào chỗ hẹp. Lúc Jeon JungKook còn đang chạy thật nhanh qua mấy cái cây to, Kim Taehyung vồ một phát đè chặt đôi tai dài vào thân gỗ. Cả người cậu đập vào thân cây nghe cái bụp, đau đến tê rân rân. Nhưng mà cậu không thèm khóc nhé, còn lớn tiếng mắng."Mày làm cái gì thế hả? Tự dưng lại cản tao là sao, đau chết tao rồi.""Không cho phép đi gặp con thỏ khác," Kim Taehyung gằn từng chữ, răng nanh cũng lấp ló sau cơ hàm mạnh mẽ, vẻ mặt dữ tợn của loài ăn thịt lần đầu tiên lộ ra trước mặt Jeon JungKook làm trái tim của cậu cũng có chút run rẩy. "M-mày còn không mau bỏ tai của tao xuống? Chẳng phải đã nói mày về đi sao?" cậu vẫn còn cứng lắm, hai chi trước quơ ra loạn xạ lại chẳng thể đánh trúng Kim Taehyung làm cậu bắt đầu thấy uất ức. Cả người bị dập đã đau mà đôi tai đang bị đè chặt vào gốc cây lại càng đau hơn, hai mắt to tròn bắt đầu rưng rưng."Tôi nói lại một lần nữa, không cho phép đi gặp con thỏ khác. Lúc nãy rõ ràng vẫn còn rất tốt tự dưng lại không nói gì rồi dỗi vô cớ, chẳng phải người đáng bị bỏ rơi là cậu mới đúng sao?" Thấy người yêu chuẩn bị khóc, nó mủi lòng dần lấy lại được bình tĩnh. Vẻ mặt hung dữ bị thu lại nhưng vẫn nghiêm túc răn đe. Cũng chẳng có ý định buông tai của cậu ra."Mày... còn không mau buông ra? Kim Taehyung, mày ô... ăn hiếp tao huhu đau quá," Thỏ Jeon mít ướt bắt đầu khóc nhè, Kim Taehyung giật mình buông tai cậu ra dỗ thế nào cũng chẳng chịu nín. Vừa thút thít vừa nói:"Mày thích thì ô đi mà chơi với YinBo ấy, đi mà hức... thân thiết với cậu ta ấy, huhu vẫn còn đau quá nè." Jeon JungKook tức Kim Taehyung quá, nhắm lấy chân của nó mà cắn một cái nhưng mà nước mắt nước mũi tèm lem cả người lại run run lên từng hồi rốt cuộc chẳng cắn được cái nào chỉ có thể dùng móng tay cào cào nó mấy cái cho hả giận."JungKook ghen với YinBo à?" Kim Taehyung nhận ra điều này liền cười cười, còn có chút dung túng đưa tay ra cho cậu cào. Nó cúi xuống liếm vài cái lên đôi tai bị đè chặt lúc nãy, tự dưng lúc này mới thấy xót người yêu muốn chết, đáng ra không nên làm đau cậu."Tao chẳng thèm ghen, mày mới ghen ý.""Ừ, tôi ghen, nên là JungKook đừng có thân thiết với người khác nữa. Thân thiết với tôi thôi có được không?" Thỏ Jeon gật gật cái đầu nhỏ, hai chiếc tai mềm cũng rũ xuống, có lẽ lúc nãy đã làm bị thương rồi. Jeon JungKook sống chết gặm chặt chân Kim Taehyung, nó bước một bước liền kéo theo cả cục bông nhỏ ở chân đi luôn, bất lực nhìn em người yêu."Bây giờ JungKook đứng lên đi, về nhà mới của chúng ta này. Cắn tôi như vậy mỗi lần bước đi đều sợ sỏi đá dưới đất sẽ làm cậu đau đó." "Nhà mới nào?" Thỏ Jeon dụi mặt vào cẳng chân Kim Taehyung, đem lông của nó đi chùi nước mắt cậu."Tôi tìm thấy một cái hang khá tốt ở sườn núi, cũng không xa chỗ này lắm, nó có vườn rau và cà rốt. Ngay cả nước tôi cũng dự trữ ở đó sẵn rồi, chỉ còn đợi chúng ta ở cùng nhau nữa thôi.""Mày không làm sói đầu đàn nữa à? Ở với tao rồi ai dẫn dắt đàn sói? Lỡ chúng nó tới quấy phá thì biết phải làm sao?" JungKook lúc này đã hết nhõng nhẽo ăn vạ, lắc lắc cái mông chạy trước Kim Taehyung, cậu quay đầu lại nhìn nó hỏi."Ừ, không làm sói đầu đàn nữa.""...""Thay vì làm sói đầu đàn, tôi muốn làm con sói của Jeon JungKook hơn," nó nói rồi dùng mũi cọ cọ mặt cậu một cái, vui vẻ quẫy đuôi đi trước dẫn đường đến ngôi nhà mới của cả hai. Đúng lúc đó một làn gió lạnh buốt thổi qua đem vài chiếc lá uốn lượn trên không trung rồi nhẹ nhàng chạm đất. Trời lạnh quá... dường như cơn gió lúc nãy là cơn gió đầu tiên của mùa đông. Thế nhưng trong rừng già ngày hôm ấy, trên con đường mòn chỉ thấy một thỏ một sói đi bên cạnh nhau... khung cảnh này chẳng hiểu thế nào lại ấm áp một cách kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me