Tho Than
Tan mất rồi giấc mơ ta dở dangAi đã mang tim tôi đi mất rồiCố vãn hồi tôi có được gì đâuNgoài một câu tôi hẳn nên kết thúc.
Nhạc một khúc còn chưa vang nốt cuốiĐã tiếc nuối hết một đoạn duyên trầnTôi bần thần chưa tỉnh cơn mơ mộngĐời dài rộng mà sao như đã hết.
Viết hồi kết nghe tim mình vỡ tanMong hỏi han một câu người có khỏeMong sẻ san chút tình tôi đơn lẻNhưng tôi kẻ tư cách gì hỏi đây?
Không là bạn cũng chẳng người thânChút quen thân này đây nào có đủCó mơ ngủ cũng chẳng thể cất lờiCó rối bời chỉ riêng mình biết rõ...
Nhạc một khúc còn chưa vang nốt cuốiĐã tiếc nuối hết một đoạn duyên trầnTôi bần thần chưa tỉnh cơn mơ mộngĐời dài rộng mà sao như đã hết.
Viết hồi kết nghe tim mình vỡ tanMong hỏi han một câu người có khỏeMong sẻ san chút tình tôi đơn lẻNhưng tôi kẻ tư cách gì hỏi đây?
Không là bạn cũng chẳng người thânChút quen thân này đây nào có đủCó mơ ngủ cũng chẳng thể cất lờiCó rối bời chỉ riêng mình biết rõ...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me