Tho Tinh Yeu 22 24
Trăng lửng trăng lơ, trăng bỡ ngỡ
Trăng nhòm trăng hỏi, khóc do chi
Ngồi lặng chút thì, Hoàng Yến khẽ
Gió bỏ nàng đi, gió thật kì!
Trăng vẫn thầm nghe, nhìn nàng khóc
Khóc hoài thật lâu, xót chút lòng
Cớ sao nàng thật đẹp khi khóc
Sáng rực nền trời dẫu tối tăm
Khẽ rụng cánh hoa, nàng nức nở
Chút cành hoa tàn, còn đẹp đâu
Ngắm nhìn nàng bên, hoa rực rỡ
Nàng Yến gieo buồn cánh hoa rơi
Ánh trăng thầm thì, nàng buồn chi
Dáng cây nàng đẹp, cánh hoa tươi
Dẫu hè đã trôi dần đi mất
Nhưng nàng lần nữa sẽ tái sinh
Yến nhỏ nhìn trăng, bỗng khẽ cười
Phải chàng đang chọc lấy nàng không
Ánh trăng bất tử, người nào biết
Sinh tử sớm hồi gặp nàng thôi
Ánh trăng anh sáng và rực rỡ
Sao ví cùng em đoá hoa tàn
Sao có thể toả bầu trời tối
Sao có thể cùng chàng suốt trăm năm
Yến nhỏ giật mình: gió khẽ lay!
Chàng đã về đây, lúc khắc này
Nũng nịu nàng lay nhành hoa mới
Trăng nhìn trăng khẽ khuất đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me