LoveTruyen.Me

Tho Tuc Song Tinh Luong Tinh Tuong Duyet




*Vì đã vào giấc mộng nên thân phận của bốn người sẽ thay đổi, bản thân họ cũng chưa nhận ra ngay lập tức nên xưng hô mình cũng sẽ thay đổi tùy theo trường hợp.


Viễn Khư ra cửa, hai vị quốc sư Ngôn Kỳ và Úc Hoặc đang đứng bên ngoài, Úc Hoặc đứng trước cửa, Ngôn Kỳ đứng cách xa thật xa không muốn ở gần y, nhìn thấy Viễn Khư bước ra, trong mắt Ngôn Kỳ tràn đầy nghi hoặc: "Tại sao Nhiếp Chính Vương lại ở đây?"

Úc Hoặc tái mặt nhìn hắn, dù không nói ra, nhưng từ trong ánh mắt như đang nhìn một tên ngốc của y, mơ hồ có thể nhìn ra y không hiểu sao hắn lại hỏi câu này.

Ngôn Kỳ tức đến mức suýt nữa lấy cây gậy khỏ đầu y.

Cái con người này sao lúc nào cũng gây sự với hắn!

Úc Hoặc lời ít ý nhiều mà nói: "Nhiếp chính vương, hôm nay hẳn là ngài đã nhận ra có điểm khác thường."

Viễn Khư ánh mắt tối sầm đi, không phủ nhận: "Hai vị quốc sư cũng phát hiện?"

Ngôn Kỳ phe phẩy cái quạt trong tay, cười nhạt nói: "Không sai, hôm nay lúc vừa thức dậy đã cảm thấy có gì đó không đúng, thử bói mấy ngày nay cũng không có gì khác thường, đây mới chính là điểm lạ thường lớn nhất, việc này không phải là nhỏ, không thể bỏ qua."

Bọn họ vừa nói chuyện, vừa tiến vào thiên điện, Úc Hoặc nói: "Nơi này không phải thế giới chân thật."

Ngôn Kỳ tuy rằng cũng hoài nghi, nhưng cũng không dám xác định, nghe vậy hỏi: "Sao ngươi lại khẳng định như vậy?"

Úc Hoặc nghiêng đầu, quét mắt liếc hắn một cái: "Đã có ta ở đây, không thể nào lại có hai quốc sư cùng một lúc."

Ngôn Kỳ cười cười bóp nát chung trà trong tay: "Nói cũng đúng, với cá tính của ta không thể nào lại thờ cùng một chủ với cái loại người như ngươi được."

Viễn Khư không thèm để ý bọn họ khắc khẩu: "Nếu không phải chân thật, vậy tức là đã tiến vào trận, hai vị quốc sư có cách nào phá trận không?"

Úc Hoặc không nhanh không chậm nói: "Ta có thể cảm giác được mắt trận đang ở đâu."

Ngôn Kỳ: "Ở đâu!"

Úc Hoặc nhìn hắn.

Ngôn Kỳ nhíu mày: "Ngươi nhìn ta làm cái gì? Chẳng lẽ mắt trận nằm trên người ta."

Úc Hoặc: "Không sai, tên của trận này là nhập mộng, nếu đã đi vào giấc mộng, đương nhiên là mộng của ngươi."

Ngôn Kỳ cau mày: "Dựa vào đâu mà nói là mộng của ta? Ta có thể cảm giác được trận này có bốn người chân thật tồn tại, trừ bỏ ngươi và ta, còn có Nhiếp chính vương và Bệ hạ."

Úc Hoặc cười lạnh một tiếng: "Vậy phải hỏi bản thân ngươi, theo lý mà nói, ngươi mới đúng là Bệ hạ, ta hiện giờ không nhớ nổi cụ thể là chuyện thế nào, nhưng trận này hẳn là do ta bày ra, trận này có huyết khí của ngươi."

Sắc mặt Ngôn Kỳ có chút tái nhợt, trước mắt tối sầm trong giây lát, sau đó hơi lảo đảo dựa vào phía sau cây cột thở hổn hển.

Ánh mắt Úc Hoặc giật giật, tựa như muốn đỡ hắn, nhưng vẫn không tiến lên.

Qua một lát sau, Ngôn Kỳ ngẩng đầu lên, cười khổ một tiếng, nói với Viễn Khư: "Thật sự đúng là mộng của ta, khó trách lại cảm thấy quen thuộc như vậy, tôn giả Viễn Khư, bệ hạ... sư điệt của ta có khỏe không?"

Viễn Khư nhếch khóe miệng, khó hiểu mà cười cười: "Em ấy rất ổn, quốc sư nhớ tới chuyện gì rồi?"

Ngôn Kỳ nhìn xung quanh, lại cười khổ thêm một tiếng, chậm rãi nói: "Ta từng là quân vương của Nam quốc, cũng chính là, vị bệ hạ trong trận hiện tại, hơn bốn trăm năm trước, Nam quốc cũng đã biến mất.

Hắn phe phẩy quạt, không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt không tốt, lại tiếp tục nói: "Phụ hoàng của ta là một người rất ti tiện, ông ta yêu tẩu tẩu của mình, cho nên giết huynh trưởng của mình, muốn cướp đi tẩu tử mình. Kết quả, lại tận mắt nhìn thấy bà ấy tự sát ngay trước mặt ông ta, cũng không biết là do hối hận hay đã hoàn toàn phát điên, ông ta lưu lại con trai của bà ấy và huynh trưởng mình, cũng chính là thân phận hiện giờ của ngươi, Nhiếp chính vương Nam quốc."

Viễn Khư gõ nhẹ xuống mặt bàn, nghĩ đến Độ Lăng đang bị hắn cột vào trên giường, không biết có phải khóc rồi hay không.

Ngôn Kỳ thở dài: "Mười hai năm ngắn ngủi sau đó, Nhiếp chính vương báo thù, nhưng y không giết ta, còn đẩy ta lên ngôi vị hoàng đế, sau đó, y lại bắt đầu cảm thấy chán."

Viễn Khư nhướng mày: "Y tới giết ngươi?"

Ngôn Kỳ lắc đầu, cười chế giễu: "Nếu y thật sự tới giết ta, ta còn khen ngược y đó, y tự sát, ta đã chờ y tới giết ta, chờ rất lâu, kết quả y lại tự sát, thật là buồn cười! Y dựa vào cái gì!"

Hắn nắm chặt quạt xếp, ngón tay dùng sức đến trắng bệch, nhưng đến cuối cùng lại như mất hết sức lực mà nói: "Khi đó Đằng Long quốc đã là một quốc gia rộng lớn, quân chủ liêm minh, thế nên ta đã đệ công văn với bọn họ, tự nguyện chôn cái tên Nam quốc và Nhiếp chính vương xuống lòng đất, giao lại quốc thổ và con dân cho Đằng Long quốc, hy vọng Đằng Long quốc sẽ đối xử tử tế với bọn họ. Sau đó.... không có sau đó nữa, ta được sư tôn cứu, bái nhập tông Trường Việt, từ đây không còn đặt chân đến nhân gian. Khoảng thời gian trước phương Bắc xuất hiện yêu tà, trong tông môn nhất thời không có người tương trợ, cho nên ta mới xuống núi."

Hắn nhìn Úc Hoặc, nở nụ cười quái gở: "Kết quả, vị quỷ tôn đại nhân này, cho rằng ta giết con dân Quỷ tộc của y, chạy đến muốn trả thù, ai ngờ là bị thủ hạ của mình lừa bịp, thi triển mộng trận này, kéo theo cả chúng ta cũng tiến vào."

Gương mặt tái nhợt của Úc Hoặc không hiện lên chút áy náy nào, chỉ lạnh lùng hỏi: "Sau khi ngươi giao Nam quốc cho Đằng Long quốc đã đi đâu?"

Ngôn Kỳ cứng đờ chớp mắt một cái, thu hồi quạt xếp nói: "Không liên quan đến ngươi."

Úc Hoặc: "Muốn phá trận thì nhất định phải biết."

Viễn Khư nhìn sắc trời nói: "Hai vị thảo luận xong hẵn tìm đến ta, bệ hạ đang chờ ta."

Úc Hoặc không quan tâm đi hay ở, chỉ nhìn Ngôn Kỳ.

Sắc mặt Ngôn Kỳ cực kỳ khó coi: "Quỷ tôn có thói quen hỏi thăm việc riêng của người khác sao?"

Úc Hoặc không phản ứng, nói: "Ngươi hiện giờ là mắt trận, trận này yêu cầu phải giải được giấc mộng của ngươi mới có thể đi ra ngoài, những gì ngươi chịu đựng lúc trước, chính là việc sư điệt ngươi phải chịu đựng lúc này, ngươi xác định có thể kéo dài thật sao?"

Ngôn Kỳ hung hăng nhìn y: "Ngươi!"

Úc Hoặc không nhường bước chút nào, nhìn hắn nói: "Sau khi giao Nam quốc cho Đằng Long quốc ngươi đã làm việc gì?"

Tựa như chất vấn, Ngôn Kỳ như trở về ngày hôm ấy, ngày mà Nhiếp chính vương hạ táng. Hôm đó gió rét mưa lạnh, xung quanh rất nhiều người đang khóc. Đại thần tới từ Đằng Long quốc cũng rất ôn hòa, hai nước bọn họ từ trước nay giao hảo, cho nên hắn cũng không có gánh nặng tặng quốc thổ cho họ, đó là thứ vốn không thuộc về hắn.

Sau đó, hắn đi theo nơi chôn quan tài của Nhiếp chính vương, nhìn cửa đá của mộ thất rơi xuống, mang theo bí mật không ai biết của hắn, vĩnh viễn chết đi trong ngày hôm đó.

Sau nữa, hắn đến vương phủ lúc nhỏ hai người đã ở cùng nhau, họ trạc tuổi nhau, cũng từng là bạn chơi rất thân, tìm được một vò rượu mạnh mà hắn đã không còn nhớ tên nữa. Năm đó hai người thiếu niên chôn nó dưới tàng cây hoa lê, vốn đã hẹn lúc lớn lên sẽ uống cùng nhau.

Vò rượu nồng đến mức thiêu đốt hắn đến lệ rơi đầy mặt, chật vật không chịu nổi.

Hắn vốn định chết vào ngày hôm đó, hắn đã chọn một chỗ có thể nhìn thấy mộ của người kia. Hắn cắt tay mình, muốn rút hết dòng máu làm y chán ghét từ trong cơ thể hắn ra ngoài, hắn vọng tưởng, nếu làm như vậy, lúc xuống dưới đó, y còn có thể nhìn mình một lần hay không.

Chỉ tiếc hắn không chết, sư tôn cứu hắn, mang hắn về Trường Việt. Có lẽ đây là định mệnh, hắn rốt cuộc cũng không tìm chết nữa, chỉ cầu sư tôn thi pháp, làm mình quên đi mặt người đó, hắn nghĩ, người đó hẳn cũng không muốn bị kẻ thù nhớ rõ.

Ngôn Kỳ xoa xoa hốc mắt đã hơi đỏ lên, nhiều năm như vậy, cả bản thân mình cũng cho rằng đã quên. Nhưng tất cả mọi việc trước mắt hết thảy đều rành mạch nói cho mình, trừ bỏ mặt người kia, hắn chưa bao giờ quên thứ gì cả, thậm chí càng nhớ rõ hơn bao giờ hết.

"Năm đó, sau khi Nhiếp chính vương chết đi, ta đến Tề Vương phủ từng ở lúc nhỏ, uống lên vò rượu đó."

Úc Hoặc: "Sau đó thì sao?"

Ngôn Kỳ buông quạt xếp: "Sau đó tìm một ngọn núi nhỏ yên tĩnh tìm cái chết, được rồi chứ? Quỷ tôn đại nhân còn muốn hỏi gì nữa? Có muốn hôm nay ta mặc áo lót màu gì cũng nói cho ngươi hay không?"

Úc Hoặc đứng dậy đến gần hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn: "Nếu lại trở về lúc đó, ngươi muốn làm như thế nào? Muốn như thế nào mới có thể cởi bỏ nút thắt trong lòng ngươi?"

Ngôn Kỳ bị ánh mắt của y làm cho hốt hoảng: "Có ý gì?"

Úc Hoặc: "Đây là giấc mộng của ngươi, là bế tắc trong lòng ngươi, cũng là tâm ma của ngươi, chỉ cần cởi bỏ khúc mắc của ngươi, chúng ta có thể ra ngoài."

Ngôn Kỳ trầm lặng, cúi đầu không dám nhìn y: "Nếu.. không có cách nào cởi bỏ thì sao?"

Ánh mắt Úc Hoặc tối sầm nhìn hắn: "Đây là nguyên nhân vì sao trong trận này ngươi không trở thành Bệ hạ sao? Bởi vì ngươi sợ hãi, trong lòng chỉ muốn trốn tránh, làm ngươi trở thành quốc sư vốn không tồn tại trong lịch sử Nam quốc."

Ngôn Kỳ nghiêng đầu không nhìn hắn, mạnh mẽ phản bác: "Sao ngươi biết là không có quốc sư, ta chỉ..."

"Ngươi chỉ muốn xem thử, năm đó ngươi và Nhiếp chính vương, có thể có khả năng khác hay không, đúng không?"

Ngôn Kỳ một chưởng đẩy y ra, căm tức nhìn y nói: "Không phải!! Ta không có!"

Úc Hoặc hừ lạnh một tiếng: "Không phải? Một khi đã như vậy, vậy làm sư điệt ngươi thử xem đi, thử xem nếu bọn họ có loại khả năng thứ hai, xem trận này có vững chắc như bây giờ nữa không."

Ngôn Kỳ cắn răng: "Cút!"

Úc Hoặc phất tay áo rời đi, để lại một mình hắn.

Qua một lúc lâu, Ngôn Kỳ ngã ngồi xuống mặt đất, che lại gương mặt chảy hai hàng nước mắt.

Người đó chán ghét hắn như vậy, hắn sao còn mặt mũi nghĩ đến khả năng khác với y chứ!

Hoàn toàn không có khả năng!

Người đó chỉ biết không lưu tình chút nào mà đẩy mình ra xa... vốn dĩ... không có khả năng...

——————

Độ Lăng không áp chế được tiếng thở dốc, chiếc bút bạch ngọc nhét bên trong lồn non dường như có thể tự cử động, thi thoảng chọc một sâu vào một cái làm hắn bủn rủn, cũng không biết Viễn Khư thắt nút dây như thế nào, hắn không tránh thoát được, không cách nào làm bản thân thỏa mãn.

Hắn hơi hơi nằm nghiêng, làm bút bạch ngọc đâm vào sâu một chút, nhưng không có tác dụng gì, lỗ lồn chảy nước ướt đẫm, làm giữa hai chân trơn trượt.

"Ư... Không được... Muốn..."

Hắn đợi đã lâu, Viễn Khư lại chậm chạp không tới, trong lòng không khỏi uất ức, trong giọng nói cũng dần dần mang theo tiếng khóc nức nở: "Viễn Khư... Viễn Khư..."

Cơ thể trống vắng càng lúc càng khó chịu đựng, Độ Lăng rốt cuộc nức nở nhẹ nhàng khóc thành tiếng, thân mình trắng nõn thon dài điên cuồng vặn vẹo, trong miệng không ngừng gọi: "Viễn Khư... Giúp ta đi.... Cầu ngươi..."

Cửa điện bị nhẹ nhàng đẩy ra rồi đóng lại, Viễn Khư bước chân nhẹ nhàng chậm chạp bước vào, Độ Lăng đang chìm trong dục vọng vô biên nên không phát hiện, đến tận khi y ngồi xuống mép giường, giơ tay rút bút bạch ngọc ra khỏi lồn non.

"Ư!!"

Y áp người xuống ngậm lấy đôi môi đỏ bừng của Độ Lăng, tinh tế mút vào, chờ đến lúc Độ Lăng thở không nổi mới hơi hơi tách ra, ái muội nói nhỏ: "Xem ra bệ hạ rất muốn ta."

Độ Lăng ngẩng đầu chủ động dâng môi lên: "Đừng giày vò ta nữa... cầu ngươi."

Viễn Khư hơi gượng người dậy không cho hắn hôn: "Cho nên bệ hạ đây là cầu hoan với ta sao?"

Độ Lăng nức nở đuổi theo, nhưng vì đôi mắt bị che lại không nhìn thấy, cho nên không đuổi theo được, khóc lóc mắng: "Tên khốn nhà ngươi!"

Viễn Khư cười ngậm lấy môi hắn, đầu lưỡi tách mở hàm răng dễ như trở bàn tay, sau đó ngậm lấy chiếc lưỡi kia dùng sức liếm mút.

Độ Lăng ngoan ngoãn há miệng để y tùy ý liếm láp, nước bọt theo khóe miệng thuận thế chảy ra, bầu không khí ngày càng nồng đậm, hai người vất vả lắm mới tách ra, hắn cọ cọ cằm Viễn Khư: "Mau cho ta đi..."

Bốn ngón tay Viễn Khư cắm vào thịt non ướt át, không nhẹ không nặng mà đâm thọc hỏi: "Bệ hạ cũng nứng thật, lồn dâm đã ướt nhẹp rồi, thấy thế nào cũng không giống lần đầu tiên, hay là trước kia từng bị tên dã nam nhân nào phá trinh rồi."

Độ Lăng ưỡn hông lên theo ngón tay y, khóc ròng: "Không có... Không có dã nam nhân..."

Viễn Khư cởi quần ra, hai con cặc chỉ thẳng vào bím múp: "Có phải hay không, ta tới thử sẽ biết, bệ hạ..."

Độ Lăng dang rộng hai chân ra: "Tiến vào! Tiến vào! Cầu ngươi! Ta chịu không nổi!"

Viễn Khư dùng chút lực tát một cái lên mép lồn, Độ Lăng run rẩy chảy nước dâm: "Ư! Đừng mà! Đừng làm vậy!"

Độ Lăng sắp điên rồi, đầu cặc đã ở ngay miệng lồn, mặc kệ hắn uốn éo vặn vẹo thế nào cũng không ăn vào được dù chỉ một ít, người nam nhân này là cố ý tra tấn hắn: "Tên khốn nhà ngươi! Khốn kiếp! Ta không cần ngươi! Cút ngay!"

Ánh mắt Viễn Khư trầm xuống: "Không cần ta thì cần ai?"

Độ Lăng khóc lóc quay mặt đi: "Không cần ngươi chính là không cần ngươi..."

Viễn Khư hừ một tiếng: "Xem ra bệ hạ vẫn còn muốn chờ thêm, không ngoan ngoãn chút nào."

Nhặt bút bạch ngọc lên, trong đầu y vừa nghĩ, bút bạch ngọc đã bắt đầu nóng lên kịch liệt rung động, để đầu bút lên hột le đỏ au, Độ Lăng quả nhiên lập tức rên rỉ một tiếng, càng khóc lớn hơn.

"Đừng mà... Đừng mà, thứ gì vậy!? A...!"

Viễn Khư di bút qua lại giữa hai mép bím, làm Độ Lăng cả người mướt đầy mồ hôi, sau đó cắm bút bạch ngọc đang rung lắc mãnh liệt vào trong lỗ dâm.

Ngón chân trắng nõn của Độ Lăng bị kích thích dùng sức cuộn tròn, vòng eo giật nảy, giống như một con thú cái bị cưỡng ép đến mất khống chế, tấm chăn dưới thân cũng bị hắn vô ý thức đá nhăn: "Không..."

Viễn Khư nhìn cảnh tượng tuyệt mỹ này mà nắm cây gậy thịt thủ dâm: "Bệ hạ cũng đẹp thật, nhưng không biết nếu để người khác thấy sẽ như thế nào? Thế nhân biết dáng vẻ nứng lồn này của bệ hạ sao?"

Độ Lăng run rẩy khóc mắng: "Hu hu hu... Đồ khốn! Tên khốn kiếp! Ưm... không đủ... không đủ... tên khốn nhà ngươi hu hu hu.... Còn muốn tra tấn ta bao lâu..."

Viễn Khư bắt lấy bút bạch ngọc, hung hăng thọc sâu vào bên trong, chạm tới một cái miệng mềm mại khác rồi sau đó đột nhiên rút ra, Độ Lăng tức khắc cao giọng khóc thét bắn ra.

"Hu hu hu! Đừng giày vò ta! Tiến vào! Cầu ngươi cầu ngươi!!

Viễn Khư nhéo cắm hắn, giống như là ép hỏi: "Ta là ai!?"

Độ Lăng khóc lóc trả lời: "Nhiếp chính vương!"

Viễn Khư: "Không đúng! Ta là ai, Tử Lăng!"

Nghe thấy xưng hô này. Độ Lăng trong nháy mắt thanh tỉnh, nức nở nói: "Cởi trói cho em!"

Viễn Khư cởi trói tay hắn, hắn lập tức vòng tay ôm chầm lấy bả vai Viễn Khư khóc lóc: "Là phu quân của em! Là người em yêu! Cũng là người yêu em nhất! Đủ rồi chứ?"

Viễn Khư trầm giọng mà cười, tuốt cây hàng đáng sợ vài cái rồi đột ngột đâm vào: "Đủ rồi! Tử Lăng của ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me