Tho Tuc Song Tinh Luong Tinh Tuong Duyet
Chưởng môn sư thúc cùng sư phụ quả nhiên liên tiếp nửa tháng cũng không ra khỏi cửa, toàn bộ sự vụ trong môn tạm thời do sư thúc Ngôn Kỳ chưởng quản, đáng thương sư thúc Ngôn Kỳ cũng không thích những công việc này.Độ Lăng bị nam nhân đè đụ nửa tháng, làm mỗi một tấc trên da thịt đều lộ ra vẻ quyến rũ thành thục, ai nhìn vào cũng thấy hắn bị nam nhân chơi rục như thế nào. Hắn như thế sao còn dám gặp ai, chỉ có thể lẳng lặng để lại một phong thư rồi lại bị Viễn Khư ôm xuống núi nhân lúc trời chưa sáng.Vừa đúng lúc chỉ còn hai ngày nữa là Thất tịch ở nhân gian, đêm Thất tịch sẽ có hội đèn lồng. Hai người tới đúng lúc như thế đương nhiên cũng lên kế hoạch đi du ngoạn một phen, trùng hợp đây lại là nơi bọn họ gặp nhau lần đầu tiên ở nhân gian, vì thế quyết định sẽ ở lại đây một thời gian.Cả người Độ Lăng hiện giờ là mùi vị từng trải, lại ngại việc phải ở khách điếm như lúc trước, hai người mua luôn một ngôi nhà tuy không lớn nhưng có một mảnh sân khá yên tĩnh.Sau khi sắp xếp xong, sắc trời đã không còn sớm, hai người rửa mặt xong rồi tiến vào ổ chăn.Độ Lăng ngọt ngào cọ cọ cằm Viễn Khư: "Lúc trước em từng tưởng tượng ra khung cảnh như thế này, có thể cùng chàng đi vào giấc ngủ."Viễn Khư ôm hắn cưng chiều mà cười: "Chỉ nghĩ tới cái này thôi sao?"Độ Lăng có chút ngượng ngùng, đương nhiên không chỉ có thế, còn nghĩ hai người nếu có thể ở bên nhau nhất định là sẽ ân ái triền miên như những đôi phu thê bình thường. Có khi nghĩ đến thân dưới sẽ trở nên ướt đẫm, khi đó hắn biết mình khác với người thường, đều cảm thấy khổ sở lại tuyệt vọng, chỉ cảm thấy mình vô vọng ở bên Viễn Khư: "Còn nghĩ tới rất nhiều, những lúc bế quan là nghĩ nhiều nhất, nghĩ xem chàng sẽ thích kiểu người nào? Người nọ có thích chàng như em không? Có khi nghĩ quá nhiều trong lòng rất khó chịu, lại giận bản thân sao sinh ra lại có cơ thể như thế. Nếu em chỉ là một nam tử bình thường, có lẽ còn có thể lấy hết can đảm tỏ tình với chàng, cho dù chàng không chấp nhận cũng được."Viễn Khư hôn hôn đôi mắt hắn, ôm hắn thật chặt: "Tử Lăng, em rất tốt, mỗi một tấc trên cơ thể em đều cực kỳ xinh đẹp, mỗi giờ mỗi khắc trong lòng ta đều thích muốn chết, em có biết ta nhìn trộm em nghĩ cái gì không?"Độ Lăng ngẩng đầu lên dùng đôi mắt ẩn đầy tình ý nhìn y: "Nghĩ cái gì?"Viễn Khư không chịu nổi cái nhìn của hắn, nắm cằm hắn hôn hắn một cách mãnh liệt, chờ hai người thở hổn hển tách nhau ra mới nói: "Muốn xé mở quần áo của em, đè em dưới thân hung hăng mà địt, nhốt em ở bên cạnh ta một khắc cũng không cho trốn. Nếu em chạy thoát, ta sẽ bắt em trở về, địt đến khi em mang đứa con nối dõi ta, làm em không cách nào đi gặp người khác! Ngày ấy khi em tạm lánh trong huyệt động, ta chút nữa là nhịn không được."Tim Độ Lăng đập cực nhanh, không cảm thấy sợ hãi một chút vào, rúc vào lòng ngực y hỏi: "Vậy tại sao... sao chàng lại không làm như vậy?"Viễn Khư ở bên gáy hắn hít vào một hơi thật sâu, giọn khàn khàn: "Sợ em khổ sở, ta vốn dĩ là Ma tộc, nếu thật sự cưỡng ép em làm theo ý ta, chỉ sợ ta sẽ không thể khống chế được tâm tư muốn độc chiếm em, làm em không về sư môn được, em sẽ khổ sở, ta không nỡ."Độ Lăng ôm eo y nhẹ nhàng vỗ vỗ, dịu dàng hỏi: "Chồng yêu, nếu chàng thật sự làm vậy, nếu em cầu xin, chàng có cho em về sư môn sao?"Viễn Khư nghĩ nghĩ, sau đó cười, lòng ngực rung rung, ôm Độ Lăng càng chặt.Độ Lăng cũng cười ôm y: "Quả nhiên, chồng yêu của em vốn dĩ là không cự tuyệt em được đúng không, nếu chàng chỉ cướp em đi, không cho em về sư môn, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ tâm ý tương thông."Viễn Khư liếm hôn trên mặt hắn: "Cho nên mới sớm chơi chết em, làm em thành người của ta."Độ Lăng bị y liếm làm trong lòng ngứa ngáy, nhưng nếu làm nữa, Thất tịch sẽ không thể nào đi xem hội đèn lồng được: "Chồng yêu... chúng ta còn phải xem hội đèn lồng mà, nếu để chàng làm nữa cả người em sẽ ám đầy mùi, chúng ta không ra cửa được."Hơi thở Viễn Khư có chút rối loạn, cách lớp quần xoa xoa lồn múp: "Vậy phải làm sao bây giờ, Tử Lăng của ta, phu quân chỉ muốn địt em đến khóc."Độ Lăng đè tay y lại, đuôi mắt đã hơi ửng hồng: "Chàng không muốn đi xem hội đèn lồng Thất tịch với em sao?"Đương nhiên là muốn, bất luận là nơi nào, đều muốn đi cùng người trong lòng ngực, vĩnh vĩnh viễn viễn không rời xa nhau. Y cố hết sức đè nén dục hỏa đang bốc cháy, để lại một dấu hôn đỏ tươi trên chiếc cổ trắng nõn của Độ Lăng: "Yêu tinh, cho xem không cho ăn!"Độ Lăng ngửa đầu cho y hôn, giảo hoạt cười, kề sát vào người y, nhắm mắt lại nói: "Phu quân, buông thả hại thân."Viễn Khư khó có lúc bị hắn chọc giận đến cười ra tiếng, kéo chăn lên đắp lên người cả hai, cùng nhau nhắm mắt lại: "Vợ yêu, lúc này làm chồng em nghẹn, lúc sau em tự chịu." Trong phòng an tĩnh lại, qua một lát hai người cùng cười ra tiếng."Thích chàng, phu quân.""Ta cũng vậy, Tử Lăng."Hai người vốn không cần ngủ, nhưng nếu không ngủ, chỉ sợ dục vọng lại không ngừng quẩn quanh. Đối mặt với người thương, hai người đều không thể không làm mà lòng vẫn không loạn, chỉ có giấc ngủ mới có thể giảm bớt một chút.*Truyện chỉ được đăng trên wattpad @odineyes217 và hoàn toàn miễn phí, mọi bên reup đều là ăn cắp.Sáng sớm hôm sau, sau khi hai người rửa mặt xong, từ ngoại viện bỗng truyền đến tiếng đập cửa, Độ Lăng nhẹ nhàng đẩy ra Viễn Khư đang hôn hắn: "Em đi mở cửa."Viễn Khư hôn thật mạnh một cái lên môi hắn, buông hắn ra: "Ta đi chuẩn bị điểm tâm em thích."Độ Lăng nhẹ nhàng hôn lại khóe miệng y, cười nói: "Vậy cảm ơn phu quân, em muốn ăn bánh hạt dẻ."Viễn Khư cười nhéo nhéo khuôn mặt hắn, sau đó xoay người vào phòng bếp, Độ Lăng đi ra mở cửa.Đang đứng ngoài cửa là một nam tử tuấn tú phong lưu, khóe miệng cậu ta mang theo ý cười, đôi mắt hoa đào xinh đẹp vừa nhìn thấy Độ Lăng bỗng trợn tròn mắt.Độ Lăng cười hỏi: "Có chuyện gì vậy công tử?"Nam tử lấy lại bình tĩnh, hơi xấu hổ cười cười nói: "Ta là hàng xóm ở cạnh nhà các ngươi, ta tên Liễu Phùng Ý, hôm qua thấy các ngươi đang bận, không dám quấy rầy, hôm nay mang heo vài thứ tặng cho các ngươi."Cậu nâng nâng đồ vật trong tay, là một sọt trứng gà và hai con gà vịt. Độ Lăng hiếm khi nào có hàng xóm tốt bụng như vậy, vội vàng mời người vào trong: "Ta tên Độ Lăng, ý tốt của Liễu công tử, chúng ta cũng không có chuẩn bị gì cả, chỉ đành mời ngươi dùng chút điểm tâm sáng, xin Liễu công tử đừng ghét bỏ."Liễu Phùng Ý xua xua tay cười: "Không chê không chê, ngươi cũng đừng gọi ta Liễu công tử, ta cảm thấy chúng ta rất hợp nhau, cứ gọi ta Phùng Ý là được."Độ Lăng cũng cảm thấy mình và Liễu Phùng Ý hợp nhau đến kỳ lạ, hai người ngồi xuống bàn đã trong sân, Liễu Phùng Ý hứng thú hỏi: "Các ngươi muốn định cư ở đây sao?"Độ Lăng lắc đầu, cười trả lời: "Phong cảnh nơi đây rất đẹp, chúng ta muốn du ngoạn một phen, nhưng cũng không ở lại lâu."Liễu Phùng Ý nghe thế, cảm thấy rất đáng tiếc: "Vậy tiếc quá, có điều phong cảnh nơi đây đúng thật rất đẹp, nếu các ngươi muốn ta có thể dẫn các ngươi đi du ngoạn." Độ Lăng cười gật đầu, Viễn Khư bưng đồ ăn sáng đi ra: "Dùng bữa sáng thôi."Liễu Phùng Ý lại lần nữa choáng ngợp bởi vẻ đẹp của Viễn Khư.Sao hai huynh đệ này lại có dáng vẻ tiên phong đạo cốt đến vậy, một kẻ bình thường như cậu làm sao lại không hổ thẹn được chứ?Viễn Khư ngồi kế bên Độ Lăng, Độ Lăng đang muốn giới thiệu y với Liễu Phùng Ý, Liễu Phùng Ý lại chủ động trêu chọc: "Vị này chắc là huynh trưởng của Lăng huynh rồi, phong thái hai vị đều tuyệt trần như thế, làm ta cảm thấy hổ thẹn không bằng."Độ Lăng sửng sốt, nhìn nhìn Viễn Khư, sau dó quay đầu lại nhịn không được cười nói: "Phùng Ý huynh quá khen, chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, ngươi cũng không tệ."Viễn Khư lén lút bóp một cái giữa hai chân hắn, Độ Lăng nhẹ nhàng trừng mắt liếc y, quay đầu lại nói với Liễu Phùng Ý: "Phùng Ý huynh, chúng ta vừa mới dọn vào, còn thiếu chút gia dụng, nếu huynh có rảnh, vậy lên phố mua đồ với ta được không?"Liễu Phùng Ý vui vẻ đồng ý: "Đương nhiên là được rồi, vừa lúc mai là ngày Thất tịch, ta cũng muốn chuẩn bị ít đồ để cầu nguyện, ngươi chờ một lát, ta về nhà báo cho huynh trưởng, sau đó cùng nhau lên phố."Độ Lăng cười ngăn cậu ta lại: "Không vội, Phùng Ý huynh cứ ở lại dùng bữa sáng đã."Liễu Phùng Ý cười ngây ngô hai tiếng, bóc hai miếng ăn vội ăn vàng: "Kỳ thật trước lúc đến đây ta cũng có ăn rồi, có điều ngửi món ăn nhà hai vị vẫn không nhịn được muốn ăn một chút, hai miếng đã đủ rồi, ta về trước đây, chờ lát nữa lại tới tìm huynh."Độ Lăng gật gật đầu: "Được."Liễu Phùng Ý bước chân nhẹ nhàng ra khỏi tiểu viện của họ, chờ hắn đã đi khuất, cửa tiểu viện tự động đóng lại. Viễn Khư ôm lấy người Độ Lăng, cắn lên cành tai y: "Ta có nên gọi em là đệ đệ không?"Vành tai Độ Lăng bị y cắn đến nóng lên, đỏ mặt cúi đầu cười nói: "Vậy em phải gọi chàng ca ca~"Hơi thở Viễn Khư cứng lại, hơi hơi cắn răng: "Không muốn ra cửa?"Cảm giác được dưới mông có thứ gì đó chọt chọt, Độ Lăng không dám trêu chọc y nữa, xin tha: "Lát nữa phải đi ra ngoài rồi, chồng yêu, chàng ở nhà chờ em, em mang món ngon về cho chàng được không?"Thứ y muốn ăn nhất trên đời này đã ngồi trong lòng ngực rồi, nhưng biết hắn muốn đi, Viễn Khư cũng không làm hắn: "Vậy nương tử mau hôn ta."Độ Lăng ngoan ngoãn dâng môi của mình lên, hai người trao nhau một nụ hôn thật sâu.Chờ sau khi tách ra, Độ Lăng thở hổn hển dùng gương mặt cọ cằm Viễn Khư: "Ở nhà chờ em, nương tử đi mua đồ dùng cho chàng."Viễn Khư ôm eo hắn nhỏ giọng nói: "Vậy vất vả cho nương tử rồi, chồng sẽ ở nhà chuẩn bị cơm trưa cho em."Trong lòng hai người đều mềm nhũn, hương vị ngọt ngào như vậy ngay cả thần tiên cũng khó mà kháng cự.Viễn Khư nhịn không được lại hôn thêm một cái, Độ Lăng ngửa đầu theo, há miệng là đầu lưỡi y duỗi vào yết hầu mình mà liếm láp: "Ư ~ ~ ưm ~ phu quân ~"Hôn đến quá sâu, giọng Độ Lăng trở nên mơ hồ, ngọt đến ê răng: "Phu quân... đủ rồi...." Nếu hôn nữa hắn sẽ không nhịn nổi.Viễn Khư lưu luyến buông hắn ra, lau nước bọt chảy ra khỏi khóe miệng hắn: "Sớm trở về."Độ Lăng nhẹ nhàng gật đầu, cũng lau nước bọt giúp y: "Biết rồi ~"Không bao lâu, Liễu Phùng Ý đã đến gõ cửa, Độ Lăng giống người thường cầm cái rổ mở cửa, Liễu Phùng Ý cười bắt chuyện với hắn.Hai người đi được một đoạn, Độ Lăng quay đầu lại, qua nhiên thấy Viễn Khư đang ở đằng xa lẳng lặng nhìn theo hắn, thấy hắn quay đầu lại cũng mỉm cười, ánh mắt giao nhau, Độ Lăng chớp chớp mắt với y, dùng khẩu hình nói: "Chờ em trở lại."Viễn Khư nắm chặt nắm tay, đè nén ý cười không khống chế được nơi khóe miệng, gật đầu với hắn.*Truyện chỉ được đăng trên wattpad @odineyes217 và hoàn toàn miễn phí, mọi bên reup đều là ăn cắp.Lúc trên phố, Liễu Phùng Ý thao thao bất tuyệt giới thiệu cho hắn các cửa hàng bên đường: "Lăng huynh mua nến không? Đêm qua thấy nhà huynh không có thắp nến, chưa mua đúng không?"Đúng là không có.Độ Lăng mua một ít.Dọc đường cứ đi đi dừng dừng mua được không ít món, cuối cùng hai người dừng trước một cửa hàng bán lồng đèn. Liễu Phùng Ý nói với hắn: "Ngày mai là Thất tịch, nam nữ chưa lập gia đình nếu có người trong lòng đều sẽ thả đèn xuống sông, nếu có duyên người trong lòng sẽ vớt lên, Lăng huynh, huynh có muốn mua một cái không?"Độ Lăng chưa bao giờ tìm tòi nghiên cứu những thú vui này ở nhân gian, lúc này cũng cảm thấy có chút lạ: "Để xem thử."Liễu Phùng Ý nghe vậy còn nhanh nhảu hơi hắn, hưng phấn vào cử hàng, nói với hắn: "Lăng huynh! Nhanh lên!"Độ Lăng sửng sốt, buồn cười đuổi theo: "Phùng Ý huynh có người trong lòng sao?"Liễu Phùng Ý toàn thân cứng đờ, cười gượng níu níu tay áo của mình: "Không... Không có, chỉ muốn xem thử một chút thôi, đúng! Chỉ xem thử thôi."Độ Lăng sâu xa nhìn hắn một cái, hiểu rõ nói: "Ồ, vậy sao, vậy Phùng Ý huynh nhất định phải xem cho kỹ, chọn một cái đẹp nhất, nói không chừng có thể tìm được lương duyên."Liễu Phùng Ý cười ngượng tránh né ánh mắt hắn: "Lăng huynh, huynh cũng nhìn xem, đèn thả sông ở đây là đẹp nhất."Độ Lăng gật gật đầu, cằm rổ theo nhìn khắp một lượt.Tính ra, đèn thả sông ở đây đúng là đẹp thật, đủ mọi màu sắc, không biết bộ dáng Viễn Khư cầm lên sẽ trông thế nào?Độ Lăng tưởng tượng một chút, khẽ nở một nụ cười. Dáng vẻ hắn cười lên trông rất xinh đẹp rạng rỡ, ông chủ cố tình lại gần giới thiệu với hắn: "Công tử muốn mua loạn đèn thả sông nào tặng cho người trong lòng? Đèn thả sông ở chỗ chúng ta là tốt nhất cả vùng này."Độ Lăng gật gật đầu, cẩn thận chọn lựa một lồng đèn hình hoa đào, thế nhân cảm thấy hoa đào quá thô tục, hắn lại cảm thấy đẹp cực kỳ, nhất định là sẽ rất hợp với Viễn Khư."Chọn đèn này đi."Liễu Phùng Ý quay đầu sang đây, lập tức khuyên nhủ: "Lăng huynh, con gái bây giờ không thích hoa đào đâu, các nàng chỉ thích những thứ văn nhã như mai lan cúc trúc thôi, không có ai vớt lồng đèn này của huynh đâu, vẫn nên đổi cái khác đi."Độ Lăng lắc đầu, tính tiền nói: "Y sẽ thích."Liễu Phùng Ý thấy hắn kiên định như thế, thầm nghĩ vị cô nương kia hẳn là rất thích hoa đào, cho nên cũng không khuyên nữa.Độ Lăng nhìn trong ngực cậu ta đang ôm một cái đèn vẽ cây tùng, cười nói: "Xem ra người trong lòng của Phùng Ý huynh thích cây tùng."Liễu Phùng Ý nháy mắt đỏ mặt phủ nhận: "Không phải, không có, cái này, cái này là ta tặng cho ca của ta! Huynh ấy lớn tuổi như vậy mà vẫn chưa thành thân, ta mua cho huynh ấy!"Trông cái dáng vẻ của cậu ta chắc chỉ có thể lừa được bản thân mình, chỉ là không biết rốt cuộc Liễu Phùng Ý có muốn tặng đèn cho ai khác hay là lại thích huynh trưởng của mình, chỉ hy vọng cậu sẽ gặt được quả ngọt. "Được rồi, xem ra là ta hiểu lầm, chúng ta cũng mua không ít đồ rồi, về nhà thôi?"Liễu Phùng Ý đỏ mặt gật đầu, suốt dọc đường chỉ chằm chằm nhìn lồng đèn trong tay mình mà xuất thần, về đến nhà cũng không hay biết. Độ Lăng nhìn thấy trước cửa nhà mình có một nam nhân cao lớn lạnh mặt đi tới, sau đó yên lặng lấy đi đồ vật trong tay Liễu Phùng Ý, rồi mới nói: "Tại hạ Liễu Phùng Vân, là huynh trưởng của Liễu Phùng Ý."Độ Lăng gật gật đầu: "Tại hạ Độ Lăng, là gia đình vừa mới chuyển đến, hôm nay đã làm phiền Phùng Ý huynh rất nhiều, hy vọng Liễu công tử chớ trách."Liễu Phùng Ý bỗng dưng hoàn hồn, nhìn Liễu Phùng Vân vội vàng kêu lên: "Ca! Huynh về rồi, không phải đã nói hôm nay muộn một chút mới về sao?"Liễu Phùng Vân không để ý tới cậu, tiếp tục nới với Độ Lăng: "Đã là hàng xóm, về sau sẽ lui tới nhiều hơn, huynh có muốn vào nhà dùng cơm trưa không?"Độ Lăng lắc đầu, từ chối nói xin lỗi: "Đa tạ hảo ý, nhưng trong nhà đã làm cơm rồi, hôm nay chắc không được rồi."Liễu Phùng Ý cũng không cưỡng ép, gật gật đầu: "Vậy hôm khác đi."Độ Lăng đồng ý, sau nói nói từ biệt với Liễu Phùng Ý.Liễu Phùng Ý cười hì hì nói: "Lăng huynh, ngày mai gặp lại ở hội lồng đèn."Độ Lăng cũng cười trả lời: "Được."Hai huynh đệ xoay người đi vào sân, Độ Lăng cũng vào nhà mình. Chỉ chốc lát sau đã thấy ái nhân đang đứng trước cửa chờ mình, ý ngọt trong lòng như muốn tràn ra, nhanh chóng bước đến, sau đó bị Viễn Khư lấy đi đồ trong tay, ôm vào trong ngực: "Chờ lâu rồi sao?"Viễn Khư cười khổ một tiếng: "Lần sau đi cùng nhau được không?" Cảm giác chờ đợi hắn quả thật quá khó khăn.Độ Lăng đỏ mặt hôn hôn mặt y: "Được."Mới tách nhau ra có hai canh giờ ngắn ngủn, thế nhưng lại cảm thấy nhớ muốn phát điên rồi.Viễn Khư ôm hắn vào sân, bỏ mấy món đồ trên tay xuống, sau đó ôm hắn vào lòng, tách hai chân hắn ra ngồi trên hông mình, đối mặt với mình: "Mua gì đó?"Độ Lăng ôm vai y, ghé vào ngực y thích ý nói: "Phùng Ý huynh nói, lễ Thất tịch sẽ có thả đèn sông, nếu có duyên, người trong lòng sẽ vớt cái đèn đó lên." Viễn Khư cười cười, vuốt ve sống lưng hắn: "Vợ yêu, chồng cũng không muốn gian lận đâu, nhưng chồng là Ma tộc, thứ đồ em từng chạm qua, ta vừa ngửi đã biết."Độ Lăng thoải mái nheo đôi mắt lại, cười khúc khích trả lời: "Cho nên em không tính thả."Hắn lấy cái đèn từ đống đồ kia ra đưa tới trước mặt Viễn Khư: "Nhân duyên chúng ta đã sớm định rồi, lồng đèn này không cần phài dùng cách khác mới đưa đến tay chồng, em sẽ tự mình tặng. Viễn Khư, Độ Lăng thích chàng, đời đời kiếp kiếp, nguyện ý làm nương tử chàng, ưm...!"Một nụ hôn thâm tình, hai người đều ngọt ngào nóng bừng lên.Nụ hôn hít thở không thông này kết thúc, hai người đều động tình không thôi, nhưng chỉ có thể khắc chế.Viễn Khư bất đắc dĩ nói: "Tử Lăng, em cố ý, cố ý kích ta."Độ Lăng thở hổn hển khàn giọng mà cười: "Chồng yêu, chỉ còn hai ngày mà thôi, chàng chịu đựng một chút, bằng không lúc này mà chơi em, vợ chàng chỉ có thể kẹp tinh dịch của chàng đi xem hội đèn lồng thôi đó, đến lúc đó bị người khác ngửi thấy thì phải làm sao bây giờ?"Viễn Khư bị trêu chọc sắp nổi điên: "Nếu em là yêu tinh, nhất định là hồ ly tinh!"Độ Lăng cực kỳ yêu dáng vẻ đè nén cơn nứng này của y, hôn hôn khóe miệng y, sau đó nhanh nhẹn đi vào phòng bếp: "Chồng yêu, nương tử của chàng muốn uống chè đậu xanh ướp lạnh, chàng mau đi làm đi."Viễn Khư hít một hơi thật sâu, sau đó nở nụ cười cưng chiều, vạn phần thận trọng cất đi lồng đèn hoa đào tượng trưng cho nhân duyên kia: "Được, nương tử bé nhỏ của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me