LoveTruyen.Me

Thoa Thuan Butterutch

Chương 3: Người Giữ Lời Hứa.

Trong suốt một tháng qua, hai người họ đã quen với lịch trình theo thỏa thuận.

Bảy giờ tối, cách ngày một lần, phòng 311.

"Tập trung đi, trước khi tôi phải trói cậu vào ghế mà bắt cậu học." Buttercup chỉ vào một sơ đồ cô vừa nguệch ngoạc trong quyển sổ của mình.

Butch nhìn tờ giấy kẻ dòng và lau trán. Anh cảm thấy mọi thứ mà Buttercup dạy anh như mọc cánh và bay thẳng ra khỏi tai. Tất cả việc học hành này khiến não anh như muốn nổ tung. Chắc chắn anh đã có thể chọn một ngành học dễ hơn là Truyền thông Thể thao. Anh luôn là thiên tài trong mọi môn thể thao mình tham gia. Bóng đá? Dễ như ăn bánh. Bóng rổ? Anh có thể chơi mà bịt mắt. Nhưng anh không bao giờ nghĩ rằng việc học lại là một phần quan trọng đến vậy. Butch thở dài ngao ngán.

"Tôi không thể hiểu nổi. Nó trông như thể cậu viết bằng ngón chân trái ấy."

Anh nhăn mặt khi nhận ngay một cú đập vào đầu. Buttercup gầm lên.

"Được rồi, được rồi, trời ạ." Butch lẩm bẩm, xoa đầu.

"Tôi đã giải thích cái này bốn lần rồi. Tôi thề có Chúa, cậu có khả năng tập trung của một con cá vàng đấy."

Cô hắng giọng. Butch cảm thấy như muốn tự móc mắt mình ra. Lúc này, anh chỉ thèm một chai Soju và vài ván Mario Kart.

"Để tôi giải thích lại lần thứ năm. Đây là quy trình của-"

Khi Buttercup tiếp tục bài giảng, Butch phát ra một tiếng rên dài đầy chán chường. Anh ôm lấy tai mình, nhắm chặt mắt lại và để bản thân ngã ra sau chiếc ghế. Anh không thể chịu được nữa. Nếu nền giáo dục chết tiệt này không khiến anh phát điên, thì Buttercup sẽ làm điều đó.

"Tôi nên giết cậu hay tự kết liễu mình đây?" Butch rên rỉ.

Lần này anh lại nhận thêm một cú đập khác từ Buttercup. "Nghe đi, trước khi tôi khiến cậu trần như nhộng trong phòng tắm nữ đấy."

Butch đảo mắt và cúi người về phía trước, nhìn chằm chằm vào mớ mũi tên hỗn độn mà Buttercup trình bày trước mặt mình.

Nó chẳng có ý nghĩa gì cả.

"Đi ăn taco đi."

================================

"Tôi cá là tôi ăn được nhiều taco hơn cậu."

"Ồ, vậy sao? Cá gì đây?" Buttercup thách thức.

"Xem ra cậu vẫn chưa biết khôn ra nhỉ." Butch cười khẩy, nhét thêm một miếng Bacon Delight vào miệng.

"Nếu tôi thắng, cậu phải mua bữa sáng cho tôi mỗi ngày," Buttercup tuyên bố. "Còn nếu tôi thua—"

"Thì tôi nợ cậu một nụ hôn."

Không đời nào Buttercup sẽ để thua một vụ cá cược nữa.

Và càng không đời nào cô sẽ hôn Butch Jojo.

================================

“Cậu lại GIAN LẬN nữa rồi!”

“Im đi, đồ nhóc con.” Butch càu nhàu, nụ cười chiến thắng lại nở trên môi. “Cậu có nhận ra rằng cậu chỉ thua mỗi mình tôi không?”

Buttercup không thể tin nổi. Không đời nào cô sẽ hôn một người như Butch Jojo. Chết tiệt, cô thậm chí còn chưa có nụ hôn đầu. Và chắc chắn, cô sẽ không để Butch lấy mất "trinh tiết nụ hôn đầu" của mình. Nếu thứ đó thậm chí tồn tại.

À thì, với cô, nó có.

Cô chỉ muốn tan chảy xuống đống tuyết dưới chân ngay lúc này.

Hai người đang trên đường trở về ký túc xá sau một trận đấu ăn taco căng thẳng, một trận mà Buttercup cay đắng nhận thất bại, còn Butch thì tận hưởng vinh quang. Tuyết kêu lạo xạo dưới bước chân họ khi làn gió mùa đông luồn qua tóc cô. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khiến đôi vai cô khẽ giật. Mùa thu đã chuyển sang đông, buộc Buttercup phải miễn cưỡng lôi chiếc áo khoác dày cộm từ sâu trong tủ quần áo ra.

Butterfly,” Butch rên rỉ. “Chính cậu đã nói mà—”

Anh đưa tay lên làm dấu ngoặc kép, giọng cao vút giả lại lời cô: “Tôi là người giữ lời.”

Buttercup đấm nhẹ vào người anh khi cậu trai nở một nụ cười tươi rói.

“Vậy thì sao? Tôi còn chưa từng hôn ai. Làm sao cậu nghĩ tôi sẽ muốn hôn cậu chứ?” Buttercup thừa nhận.

Butch nhướn mày, tiếng cười trào dâng trong lồng ngực. Buttercup trừng mắt nhìn cậu trai đang cười khúc khích, lần này đấm mạnh hơn, nhưng điều đó chỉ khiến anh cười to hơn nữa.

Này!” Buttercup phản đối. “Ít ra tôi không phải loại lăng nhăng như cậu.”

Lăng nhăng?” Butch đặt tay lên ngực như thể bị lời nói của cô làm tổn thương sâu sắc.

Phải, cậu chỉ là một kẻ—”

“Tuyệt vời? Gợi cảm? Hấp dẫn? Không thể cưỡng lại được?” Butch nháy mắt. Má Buttercup thoáng ửng hồng, cô quay mặt đi để tránh ánh mắt tán tỉnh của Butch, đồng thời nhét tay vào túi áo khoác. Không khí bỗng lạnh hơn, và chiếc áo khoác của cô cũng chẳng giúp ích được nhiều. Cô lại cảm thấy mình rùng mình.

—phiền phức.”

Butch nghiêng đầu nhìn cô, mũi cô đỏ ửng vì lạnh, má cô cũng đỏ ửng một cách tự nhiên. Tuyết rơi trên tóc cô, khiến nó lấp lánh như những hạt kim tuyến trên mái tóc đen rối bù. Anh nhìn cô thở ra một hơi, làn hơi hiện rõ trong cái lạnh của mùa đông.

Cậu lạnh à?” anh hỏi. Buttercup ngước lên nhìn anh, một nụ cười tinh nghịch nở trên môi.

Rõ ràng đến thế sao?” Buttercup đáp. Dù là người mạnh mẽ nhất trong ba chị em, cô chưa bao giờ thích cái lạnh. Cô thích ra ngoài, chơi thể thao, trượt ván, và đi chơi cùng bạn bè. Nhưng vào mùa đông, tất cả những gì cô có thể làm là cuộn tròn trong chăn và chỉ ra ngoài để đến lớp buổi sáng.

Cô bất chợt cảm thấy có gì đó quấn quanh cổ mình. Buttercup cúi xuống và phát hiện trước mặt mình là một chiếc khăn len trắng mềm mại, mũi cô chạm vào mùi hương táo xanh thoang thoảng.

Dường như không khí ấm áp hơn, và gió cũng dịu đi.

Buttercup há miệng định nói.

Trông cậu thật ngớ ngẩn khi cố tỏ ra ngầu giữa trời lạnh thế này,” Butch chen ngang khi anh vừa hoàn thành việc quấn chiếc khăn quanh cổ cô. “Cậu nên nhìn xem mặt mình đỏ đến mức nào.”

Buttercup sững sờ, siết chặt chiếc khăn.

Cảm ơn, Butchie.”

Trong vài phút tiếp theo, cả hai bước đi trong im lặng, giọng nói dần tan vào không khí. Butch chìm trong dòng suy nghĩ, còn Buttercup thì quan sát anh liên tục cắn môi dưới. Cô để ý thấy anh hay làm thế mỗi khi lo lắng. Buttercup đút tay sâu hơn vào túi áo và rụt mũi vào chiếc khăn.

Cô bắt đầu thấy thích mùi táo xanh.

Về phần Butch, trong đầu anh toàn là hình ảnh của Buttercup và những buổi học nhóm cùng cô. Đã một tháng trôi qua kể từ khi họ từ kẻ thù trở thành đồng minh, và cũng một tháng kể từ khi họ đạt được thỏa thuận. Nhưng thay vì coi Buttercup là một gánh nặng như anh từng nghĩ, cô lại trở thành một phần thói quen dễ chịu trong cuộc sống của anh. Butch xuất hiện trước cửa phòng cô cách ngày vào lúc bảy giờ tối, đôi khi còn sớm hơn, và ngồi học với cô đến tận khuya, thậm chí có hôm đến một giờ sáng. Thái độ của anh đối với "đối thủ" đã hoàn toàn thay đổi, và những trận đấu khẩu vụn vặt giữa họ cũng dần biến mất. Dù vậy, điều đó không có nghĩa là họ không cãi nhau nữa. Nhưng tình bạn giữa họ đã nảy nở; họ trêu đùa, kể chuyện, thậm chí còn có những câu đùa riêng mà chỉ hai người hiểu.

Điều kỳ lạ là những cô bạn gái cũ của Butch chưa bao giờ làm được những điều như thế với anh.

Và điều lạ lùng hơn nữa là Buttercup chiếm quá nhiều tâm trí anh hơn mức anh mong đợi.

Butch,” Buttercup cất tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa họ. “Mục tiêu của cậu trong chuyện này là gì? Ý tôi là… mục tiêu của cậu ấy.”

Hả?”

Mục tiêu của cậu,” Buttercup nhắc lại. “Cậu biết đấy… cậu muốn điều gì?”

Butch phải suy nghĩ một lúc. Anh muốn gì? Anh muốn Blossom, tất nhiên rồi. Nhưng giờ anh không còn chắc chắn nữa. Đúng, anh từng muốn Blossom, nhưng anh thậm chí chẳng hiểu cô ấy nhiều đến vậy. Những cô bạn gái cũ thời trung học của Butch đều hóa ra điên khùng và tầm thường. Mối quan hệ gần gũi nhất mà Butch từng có trong thời gian ở đại học chỉ là những cô nàng ăn chơi mà anh qua đêm cùng sau những buổi tiệc cuồng nhiệt vào tối thứ Sáu.

Có thể nói, Butch là một gã sát gái chính hiệu.

"Tôi cũng không biết nữa, tình yêu chăng?" Butch đáp, cố chọn từ ngữ cẩn thận. "Có lẽ là một cô gái giống tôi, một người có thể chịu được một cú đấm và đủ mạnh để trả lại một cú."

Buttercup phì cười. "Vậy ra cậu là kiểu thích bị hành hạ, hả?"

Butch đẩy nhẹ cô một cái.

"Thì sao? Đó là mẫu người lý tưởng của tôi. Dù sao thì đó vẫn là một mục tiêu đang thực hiện. Có gì sai đâu, nhóc? Chưa từng yêu ai à?" Anh trêu chọc, chọc vào tay Buttercup.

Butch nói tiếp khi Buttercup đảo mắt – điều cô làm rất thường xuyên, anh nhận ra vậy.

"Hy vọng là anh sớm hoàn thành được mục tiêu của mình, Butchie." Buttercup đáp lại, liếc nhìn anh.

"Có lẽ cậu đang dần thích tôi đấy."

Cô bước nhanh hơn, không muốn Butch nhìn thấy nụ cười lớn đang nở trên mặt mình. Buttercup không cần phải làm tăng thêm cái tôi vốn đã lớn của anh.

"Chạy quái gì vậy? Em còn nợ tôi một nụ hôn đấy, Butterfly," Butch hét theo sau cô. Anh vươn tay nắm lấy cổ tay cô, xoay người cô lại và đặt tay còn lại lên eo cô.

Đôi mắt Buttercup mở to, tay cô bị ép chặt hai bên người. Quái quỷ gì thế này? Anh ta đang làm gì vậy?

"Chính em đã nói mà," Butch bĩu môi khi cúi sát hơn. "Em là người giữ lời hứa mà, Butters."

Butch chưa bao giờ nhận ra cô ấy xinh đến thế cho đến lúc này. Ánh mắt anh lướt qua những đốm tàn nhang mềm mại trên má cô. Hàng mi dài của cô như đang ôm lấy đôi mắt xanh lá lấp lánh ánh tuyết. Trước giờ anh luôn nghĩ đôi mắt ấy kỳ quặc, nhưng tại sao giờ đây anh lại thấy chúng hấp dẫn đến thế? Trong suốt những đêm học cùng nhau, Buttercup luôn buộc tóc thành búi lộn xộn và mặc những chiếc áo phông rộng thùng thình. Cô chẳng bao giờ thích trang điểm vì, theo cô, 'mình đủ xinh mà không cần đến nó.'

Và đúng là như thế thật.

Chết tiệt.

Buttercup Utonium thật sự đẹp đến nghẹt thở.

Dường như một khoảng thời gian dài đằng đẵng trôi qua trước khi không gian giữa họ dần khép lại.

Butch cảm thấy hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.

Một nụ hôn chạm nhẹ.

Chỉ một nụ hôn chạm nhẹ thôi cũng đủ để khiến Butch Jojo thức cả đêm, nghĩ mãi về đôi mắt xanh lục và đôi môi mềm mại đó.

“Cô ấy khiến tôi muốn phát điên.”

=================================

Đoạn cuối đổi xưng hô "Tôi-em" cho tình, hihi😻💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me