Thoi Dai Nhan Gia Dao Tu Duong
CHƯƠNG 10: Thần Đao
Những giọt sương sau khi mặt trời mọc sẽ hết tác dụng. Thấy sắc trời dần sáng, Ngụy Tiềm bèn mang lọ đựng sương về, không tiếp tục gom nữa. Một mình Thôi Ngưng đi dạo mấy vòng ven ao sen. Hồi trước ngày này em cũng đều đi quét lá rơi, hôm nay thấy trên con đường nho nhỏ có mấy chiếc lá nằm rải rác thì ngứa tay quá phải đi gom lại.Đợi đến khi Thanh Tâm tìm được cô nhóc thì đã thấy chủ mình đã gom được một đống lá khô bự chà bá lửa rồi, "Nương tử đi gom mấy cái này chi vậy? Sao không kêu nô tỳ làm?"Vừa nói, cô nàng vừa nhặt mấy chiếc lá lên đưa Thôi Ngưng, "Như vầy được không ạ?"
"Đem cây chổi lại đây!" Thôi Ngưng đang thấy phiền phức vô cùng, em nghĩ bụng, nếu bây giờ mà có một cây chổi thì chút xíu thôi là sạch bong ngay."Dạ."
Thanh Tâm mới đi được mấy bước đã bị cô nhóc réo về, "Thôi khỏi."Nhớ ra rằng từ nay về sau mình đã không còn cần phải quét sân nữa, Thôi Ngưng nhìn chiếc lá khô mà mình đang nắm trong tay, em mím mím môi rồi giao hết đống lá lại cho Thanh Tâm, "Đem vứt đi."
"Dạ." Thanh Tâm nhận lấy chiếc lá trên tay em, "Nương tử, phu nhân kêu em đi nhắc người qua phòng phu nhân ăn sáng đấy. Nhưng mà giờ còn sớm, phải một lúc nữa thì mới dọn mâm nên nương tử có thể chơi thêm chút nữa."Sáng sớm nào thức dậy, chuyện đầu tiên Thanh Tâm và Thanh Lộc làm cũng là đi tìm cô chủ của mình. Thanh Tâm tưởng đâu hôm nay mình dậy sớm lắm rồi chứ, nào ngờ vẫn chẳng thấy người đâu! Nàng ta tức anh ách. Cô chủ nhà mình dậy còn sớm hơn gà, y như là muốn bức tử đám người hầu như mình vậy.
Chẳng tâm tình đâu mà đi lang thang ở ngoài nữa, Thôi Ngưng đi thẳng về phòng, chốt cửa lại đánh một bài quyền. Vận động gân cốt, chảy mồ hôi thật cho thật sảng khoái xong, tâm trạng của em trở nên tốt hơn nhiều.Sau khi tắm xong mới có thị nữ đến mời cô nhóc đi dùng cơm.
Trông Thôi Ngưng cứ như sắp bị tra tấn đến nơi vậy. Em bị một đám thị nữ vây quanh, hộ tống đến viện của Lăng thị.Dùng xong một bữa cơm nhạt nhẽo, cả đám con gái bắt đầu chụm lại tám chuyện. Họ tám với nhau từ thi từ ca phú tới nhân sinh triết học, hết chuyện nhà này lại chuyển sang chuyện nhà khác rồi bẻ lái đến cả áo quần phấn son, ai ai cũng đều hưng phấn cứ như bị đánh máu gà vậy. Chỉ có mỗi mình Thôi Ngưng là lặng lẽ thở dài, thì ra cuộc sống của những quý phụ quý nữ nhàm chán như vậy!
Thấy con gái lại ngồi thừ người ra, Lăng thị bèn muốn kéo cô nhóc vào cuộc tám chuyện, "Ngưng nhi, nghe nói con đang đọc những quyển sách liên quan đến đao kiếm?""Ừm." Thôi Ngưng gật đầu.
Thật ra em cũng muốn nói một chút về chuyện đao kiếm, chắc chắn Lăng thị cũng biết không ít. Thế nhưng em lại không dám vì sợ bản thân sẽ để lộ sơ hở.Lăng Mạt cười bảo, "Trùng hợp thay, ca ca muội thích mấy thứ như thế đấy! Huynh ấy có một thanh bảo đao, chỉ khi đi xa mới mang theo bên người, quý thứ ấy cực kì!"
Lăng Mạt cũng biết đây là chị dâu tương lai của mình nên cũng hết sức tò mò về Thôi Ngưng, có điều Thôi Ngưng đã ít nói mà lần đầu mở miệng lại còn mắc lỗi trên yến tiệc nữa. Lăng Mạt sẽ không chỉ vì một chuyện nhỏ mà đã đâm ra ghét người ta nhưng tóm lại là cũng không hề có ấn tượng tốt với người chị dâu tương lai này. Do đó, khi nghe Thôi Ngưng bắt đầu đọc sách về đao kiếm, cô bé theo bản năng liền tưởng rằng Thôi Ngưng muốn lấy lòng anh mình."Huynh ấy có bảo đao á?" Mắt Thôi Ngưng sáng lên, "Đao kiểu gì?"
Thấy Thôi Ngưng tựa hồ chẳng biết anh mình thích đao kiếm, Lăng Mạt nghĩ bụng, chả nhẽ thật sự là trùng hợp? Chẳng được bao nhiêu cô gái thích những món đồ như vậy đâu, "Thanh đao ấy bề ngoài khá phổ thông, trông còn có vẻ hơi cùn nữa, vậy mà chém xuống một nhát có thể chẻ một cục sắt làm đôi ấy chứ.""Ta muốn xem thử, liệu huynh ấy có cho không?" Đương lúc mò kim đáy bể thì Thôi Ngưng cũng được tính là bình tĩnh vững vàng, bởi em biết rằng dẫu có cuống cuồng cũng vô ích. Thế nhưng đến khi trước mắt đã xuất hiện một tia hy vọng, em chợt trở nên hấp tấp hơn, hận bây giờ không thể lập tức chạy đi tìm Lăng Sách để yêu cầu xem thử thanh đao ấy."
Vừa suy nghĩ, em vừa sờ miếng ngọc bội bên hông mình trong vô thức.Phát hiện Thôi Ngưng tựa hồ thật tình có hứng thú với đao, lòng hiếu kì của Lăng Mạt lại càng tăng thêm mấy phần, "Ca ca dễ tính lắm, chắc sẽ chịu thôi."Vừa nghe vậy, Thôi Ngưng đã bắt đầu nôn nóng. Tiếc rằng, dưới ánh mắt cảnh cáo của Lăng thị, em không thể làm gì khác hơn là kiềm chế bản thân lại.
"Lần này huynh ấy có mang theo không?" Thôi Ngưng không nhịn nổi nên quay sang xác nhận với Lăng Mạt lần nữa."Có chứ." Thật ra Lăng Mạt cũng không chắc lắm, song cô bé cũng không đành lòng dập tắt đi tia hy vọng trong ánh mắt của Thôi Ngưng.
Trong ánh mắt đầy hy vọng ấy còn ẩn giấu cả một chút dè dặt. Tại sao lại có ánh mắt như vậy chứ?Lăng Mạt còn nhỏ tuổi mà đã nhìn ra được, vậy thì Lăng thị lại càng không thể nào không thấy, lòng nàng không khỏi sinh ra lo lắng.
Tám chuyện cả buổi sáng, Thôi Tịnh liền dẫn Lăng Mạt đi tham quan tộc học, tiện thể thăm hỏi vài câu với mấy chị em trong tộc.Thôi Ngưng nôn nóng đến độ vừa hỏi thăm được Lăng Sách đi đâu thì đã vội phóng ngay đến đó.Lượng sách tộc họ Thôi cất giữ bạt ngàn tựa biển. Lăng Sách và hai người bạn của chàng ta ở thư lâu đọc mải mê như kẻ đói gặp cơm ngon, như người khát gặp nước ngọt.
Khi Thôi Ngưng chạy đến thì đã thấy ba người đang ngồi gần cửa sổ đọc sách rồi.Phù Viễn trông thật nhàn tản, dáng vẻ chàng ta tựa như mây nhàn hạc nội. Tư thế ngồi của Ngụy Tiềm thẳng như cán bút, cả người từ trên xuống dưới, đến cả biểu cảm trên gương mặt cũng chẳng có chút cẩu thả tùy tiện nào. Thôi Ngưng chỉ nhìn lướt qua hai người một cái rồi xông thẳng đến chỗ Lăng Sách - người đang mặt một bộ hoa phục tựa châu ngọc, "Biểu ca."
Lăng Sách ngẩng đầu lên liền thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn vừa có mấy phần nghiêm túc vừa có mấy phần khẩn thiết. Chàng đáp lời, "Biểu muội.""Nghe nói huynh có một thanh bảo đao, đúng không?" Thôi Ngưng hỏi.
Lăng Sách trả lời, "Đúng thật là có một thanh.""Cho muội mượn xem thử một cái được không?" Thôi Ngưng nắm chặt tay lại, sợ chàng nói lời cự tuyệt.
Lăng Sách liếc mắt thấy quả đấm múp míp của em, trên mặt có ba phần ý cười, "Được chứ. Chỉ là lần này ra ngoài ta không đem theo."Xạo ke!
Rõ ràng Lăng Mạt bảo là có đem mà!Thôi Ngưng nghĩ bụng, vốn tưởng Lăng Sách chỉ hơi không thích mình mà thôi, ai dè lại không thích đến mức này.
Em cau mày suy nghĩ rồi nhích lại gần chàng ta hơn, thấp giọng bảo, "Nếu huynh thấy muội không đủ khả năng làm vợ huynh thì huynh có thể đổi người khác đó! Huynh thấy tỷ tỷ của muội thế nào? Tỷ ấy trông xinh đẹp mà còn lễ phép, đa tài đa nghệ..."Thôi Ngưng bán chị mình đi mà chẳng hề có chút gánh nặng tâm lý nào, bởi dẫu sao thì Lăng Sách cũng là một người rất tốt mà!Lăng Sách nhìn em chằm chằm, thật sự vô cùng muốn mở óc của cô bé này ra xem có cái gì trong đó!
Thấy chàng làm thinh, Thôi Ngưng nghĩ một lát lại bảo, "Nếu huynh thấy đổi người khác phiền quá, vậy để sau này muội ngoan ngoãn học phép tắc, bao hài lòng cho huynh luôn."Vì sư môn, em đã liều mạng lắm rồi!
Kết quả vẫn không đợi được câu trả lời của Lăng Sách, em trợn trừng hai mắt, "Huynh sẽ không được voi đòi tiên, muốn thêm nữa chứ? Mẹ muội nói con gái trong tộc muội quý lắm đó!"Chứ còn gì nữa! Nếu không xuất thân thế gia đại tộc mà muốn cầu hôn một cô con gái họ Thôi thì ít nhất cũng phải đem một núi vàng tới thì may ra mới được đấy!
Sắc mặt Lăng Sách càng lúc càng tệ đi. Đây là nàng dâu tương lai của mình đó! Trời đất ơi! Mình mà không phải vãn bối thì thế nào cũng phải nhéo tai con nhóc này đi hỏi mẹ ruột nó, dạy con gái kiểu gì vậy trời?!Phải tìm y sinh chuyên chữa bệnh tim để bốc thuốc uống vội thôi!
"Thật sự không có đem." Lăng Sách khó khăn lắm mới duy trì được phong độ của một người quân tử. Chàng ta nghiến răng gượng cười, cố lắm mới phát ra được mấy chữ này từ kẽ răng để đáp lời Thôi Ngưng.Thấy chàng vẫn kiên quyết không hề có định sẽ lấy kiếm ra, Thôi Ngưng biết chàng đã quyết tâm không muốn cho mình xem kiếm. Xem ra chỉ có thể dùng mưu trí mà thôi!
Nghĩ vậy, Thôi Ngưng "hừ" một tiếng, đứng dậy bỏ đi.Lăng Sách sững sờ, quay đầu nói với Phù Viễn, "Ngươi coi kìa."
"Ta thấy rồi." Phù Viễn cười cười bảo, "Thật là thú vị! Sau này cuộc sống của ngươi sẽ không buồn chán đâu."Lăng Sách câm nín. Chàng ta biết từ tận sâu trong đáy lòng mình không hề ghét bỏ cái dáng vẻ không khuôn phép gì của Thôi Ngưng như những quý nữ khác, mà ngược lại, thật ra còn có phần ngưỡng mộ nữa. Nếu không phải là con cả, không cần phải gánh vác gia tộc thì chàng cũng muốn sống tiêu sái theo ý mình như vậy.
Thế nhưng chàng không thể, vợ của chàng cũng không thể.Khi ấy, từ khi thấy phản ứng của Thôi Ngưng thì Lăng thị vẫn luôn có chút bất an trong lòng, nhiều lần sai người đi ngó xem con mình đang làm gì, cuối cùng nàng biết cô bé chạy đi xem đao nhưng lại đi về tay không, về rồi lại nhốt mình trong phòng không chịu ra, khi ấy nàng mới yên tâm. Thế nhưng yên tâm chỉ là phần nhỏ, phần lớn lại là đau lòng. Chỉ một thanh đao thôi mà, cho con gái ta xem một cái thì cũng có làm sao đâu chứ!
--- Hết chương 10 ---
CHƯƠNG 11:
Thôi Ngưng cứ đánh quyền trong phòng hết lần này đến lần khác, càng mệt, tâm lại càng tĩnh.Lăng thị đến thăm một chuyến, thấy con gái ướt như chuột lột, bộ dạng nhếch nhác thì đau nhói cả con tim. Nàng an ủi cô bé một lúc rời mới rời đi.Thấy trong đôi mắt Thôi Ngưng như muốn phát sáng lên, Thanh Tâm sợ hãi trong lòng bèn âm thầm hạ quyết tâm sẽ thức trắng đêm nay để canh chừng nương tử nhà mình.Ăn tối xong, Thôi Ngưng đi dạo lòng vòng quanh chỗ Lăng Sách ở.
Thanh Tâm bất an bèn hỏi, "Nương tử qua đây chi vậy?"Không phải định lẻn vào phòng Lăng Sách để xem đao đấy chứ?! Thanh Lộc nhìn em với cặp mắt đầy hoài nghi.
"Ài." Giữa hai đôi mắt chứa đầy sự hoài nghi mà không chút giấu diếm của hai cô thị tỳ, Thôi Ngưng vẫn mạnh mẽ bình tĩnh đáp, "Sáng này gặp được Ngụy Trường Uyên lang quân, huynh ấy mời ta tới phẩm trà."Thanh Tâm nghe vậy lập tức bảo, "Tuy nương tử còn nhỏ tuổi, không cần tị hiềm gì, nhưng Trường Tín lang quân có hôn ước với người, nương tử không nên một mình đi gặp Ngụy lang quân như thế."
Thôi Ngưng bỉu môi, "Ta không đi gặp Ngụy Trường Uyên thì y sẽ vừa mắt ta ngay à?""Cũng không thể nói vậy được. Chuyện gì cũng cần phải từ từ mà thay đổi. Nương tử hãy cẩn thận mọi việc, cứ vậy mãi thì thế nào Trường Tín lang quân cũng sẽ thay đổi cách nhìn của bản thân đối với người thôi." Dẫu sao tuổi tác của Thanh Tâm cũng lớn hơn chút ít, nói chuyện cũng đâu ra đấy hơn, "Nếu bây giờ mà nương tử không chịu nỗ lực thì ngày sau lấy nhau về rồi sẽ càng khó khăn hơn đấy!"
Thôi Ngưng cười khẩy một tiếng, "Ta cứ không thèm nịnh bợ y đấy thì sao nào?"Từ những gì mà Lăng thị nói, Thôi Ngưng đã hiểu ra được một đạo lí, đó là dẫu cho có thế nào đi nữa thì tương lai mình cũng vẫn sẽ là vợ cả, căn bản chẳng cần phải đi lấy lòng ai cả. Huống chi, kế hoạch của Thôi Ngưng vẫn chưa tính đến chuyện xa vời đến vậy. Em nhất định phải nhanh chóng tìm ra được Thần Đao rồi trở về nơi vốn mình nên thuộc về, nên sống một cuộc đời ngây ngô ở nơi đó, tương lai sẽ chẳng có bất kì mối liên quan gì đến Lăng Sách cả.
Vì Thần Đao, nếu như hữu dụng thì em cũng sẽ không ngại vứt bỏ cả lòng tự tôn của chính bản thân mình để đi nịnh hót lấy lòng Lăng Sách.Có điều, trước mắt thấy có vẻ chẳng khả quan là bao.
Thôi Ngưng cũng không phải là một người thạo việc nhìn mặt đoán ý, song trực giác của em rất nhạy bén. Một người đối với em có thiện ý hay không, em có thể tự cảm giác được.Đến nơi ở dành cho khách, Thôi Ngưng liền thấy Ngụy Tiềm bày xong trà cụ trong một mái đình bên ao, chàng đang thong dong thêm nước vào ấm.
Hơi nước mịt mù, hương trà bay khắp nơi, chàng mặc một bộ áo bào màu xám khói, một tay cầm ấm trà, nước chảy ra từ vòi ấm vẽ ra một đường vòng cung thật hoàn mỹ. Nó chảy vào cái chén trà thượng hạng một cái chính xác, chẳng có giọt nào bắn ra.Thấy cô bé đã đến, chàng ngẩng đầu cười nhẹ, hết sức tùy ý mà cất giọng, "Mời ngồi."
Dường như chàng đã biết thế nào cô nhóc cũng đến.Trong đình cung chỉ có hai cái đệm ngồi, cái còn trống hiển nhiên là chuẩn bị cho Thôi Ngưng, hơn nữa nước trà trong chén cũng là mới vừa pha xong.
Tất cả đều vừa đúng lúc.Thôi Ngưng ngồi lên cái đệm đối diện chàng, "Sáng này muội thất hẹn, huynh chẳng lấy làm lạ, Bây giờ không hẹn mà đến, huynh cũng chẳng chút ngạc nhiên. Tại sao vậy?"
Ngụy Tiềm không đáp mà chỉ vươn tay rót một chén trà, "Chẳng phải chưa từng được uống trà ha bằng nước sương sớm sao? Nếm thử đi.""Hồi sáng huynh không pha trà ư?" Thôi Ngưng cầm chén trà lên chấp một ngụm, mùi thơm ở nơi giữa răng và môi từ từ tản ra, lúc vào miệng thì thấy đắng chát, nhưng khi vị đắng qua đi thì để lại hậu ngọt. Mùi trà nhẹ nhàng khoan khoái ban đầu đã biến thành hương vị pha trộn giữa mùi sen và mùi hoa khác.
Em không biết thưởng thức trà mà cũng thấy mùi vị này tốt vô cùng."Ta biết buổi sáng muội sẽ không tới nên không chuẩn bị." Ngụy Tiềm cũng bưng chén trà lên nhấp một ngụm.
"Tại sao lại vậy?" Thôi Ngưng chỉ thấy những ngón tay thon dài của chàng mân mê cái chén trà bằng đất sét tử sa trông đẹp đến cùng cực. Đến cả khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của chàng cũng đã nhuốm một chút dịu dàng bởi hương trà thơm ngát.Kỳ thực cũng chỉ là một suy đoán rất đơn giản mà thôi. Hôm qua nhà mới vừa có khách đến chơi mà một mình Thôi Ngưng lại chạy đến thư lâu đọc sách chứ không hề tiếp đãi khách khứa. Hôm nay ăn sáng xong thế nào cũng phải ở lại trò chuyện với khách, vậy thì tất nhiên không thể đến uống trà. Còn về việc đoán được Thôi Ngưng sẽ đến vào thời điểm này là bởi vì đao của Lăng Sách. Khi ấy ở thư lâu, chàng đã quan sát rất kĩ trên mặt của Thôi Ngưng. Cô bé gặp chuyện không vui ở thư lâu, Lăng thị thế nào cũng phải an ủi vỗ về, Thôi Ngưng cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian rảnh rỗi như lúc này để đến thôi.
"Xin lỗi huynh, buổi sáng muội thất hẹn với huynh rồi." Thôi Ngưng không hỏi cùng vấn tận, thấy mọi thứ trước mắt đã được chuẩn bị xong xuôi đâu ra đó thì bắt đầu sinh ra lòng áy náy.Dẫu cho tuổi tác của Thôi Ngưng có nhỏ hơn nữa thì cũng là vị hôn thê của bạn mình, sao Ngụy Tiềm lại có thể lén lút hứa hẹn? Ban sáng khi mở miệng hẹn thì chàng đã đoán trước rằng cô bé sẽ không có thời gian để đến. Chẳng qua chỉ là một câu khách khí mà thôi, thật sự chẳng có chút thành ý nào cả.
Nếu không có chuyện xảy ra trong thư lâu, chàng biết Thôi Ngưng khả năng cao là sẽ không đến.Vì tìm cách để được xem bảo đao, Thôi Ngưng bèn mượn cái hẹn uống trà với chàng ta làm cớ.Ngụy Tiềm rất thích thú muốn xem xem nhóc con này sẽ làm gì.
Uống hết một chén trà, Thôi Ngưng nghe một tiếng "két", quay đầu lại nhìn thì thấy Phù Viễn đang cầm một quyển sách bước ra khỏi phòng."Xa xa ngửi thấy hương trà, thế là cơn nghiện trà của ta lại phát tác." Phù Viễn cười đi vào đình, "Trường Uyên không để bụng cho ta xin một chén trà chứ?"Áo trắng bồng bềnh tung bay khá có ý vị tiên phong đạo cốt.
Thôi Ngưng cứ luôn cảm thấy vẻ ngoài này có chút gì đó xấu xa, thế nhưng vô luận có nhìn cỡ nào đi nữa cũng đều là quân tử dịu hiền như ngọc. Thôi Ngưng nghĩ bụng, chắc là bị ảnh hưởng bởi nhị sư huynh chứ gì!"Sương sớm chỉ có một bình thôi. Nước suối là được rồi." Ngụy Tiềm rót cho chàng ta một chén.
"Thôi nhị nương tử." Phù Viễn gật đầu chào hỏi."Trường Canh lang quân." Thôi Ngưng đứng dậy đáp lễ.
Gã hầu của Ngụy Tiềm bày ra thêm một cái đệm nữa.Phù Viễn đặt quyển sách sang một bên, cầm chén trà lên ngửi mùi hương, "Hiếm lắm mới được thưởng trà do Trường Uyên pha, hôm nay đúng là có lộc ăn uống quá đi!""Ngụy Trường Uyên lang quân bình thường không hay pha trà sao?" Thôi Ngưng thắc mắc.
Phù Viễn cảm nhận được rất rõ ràng rằng cô bé đối xử với chính chàng ta rất khác với những người khác, lòng thấy có gì đó kì quái nhưng mặt vẫn hiền hòa hữu lễ mà trả lời, "Bình thường y không thích làm những việc tao nhã thế này.""Ta vốn chẳng phải con người tao nhã." Ngụy Tiềm nói.
"Đừng khiêm tốn nữa. Đến cả thầy còn khen ngươi tinh thông cầm kỳ thư họa kia mà." Phù Viễn mang phong độ ngời ngời của bậc quân tử mà miệng lại nói, "Đã bày trà cụ ra hết rồi thì thôi pha thêm mấy ấm nữa đi! Ta nhớ Trường Tín có giấu ít trà long tỉnh tước thiệt雀舌 ngon lắm. Nhân lúc y không có ở đây, chúng ta nhanh nhanh đi tìm ra rồi pha uống đi."Thấy Phù Viễn đã nốc liên tiếp hết ba chén trà rồi, đã ham ăn mê uống mà còn mặt dày mày dạn như vậy. Thật sự y chang như là anh em cùng cha khác ông nội với nhị sư huynh vậy!
Ngụy Tiềm xoay sang nói một câu với gã hầu, gã liền nhanh nhẹn rời đi.Thôi Ngưng uống trà mà ánh mắt vẫn liếc nhìn về phía gã hầu kia cho đến khi gã đi đến phía nam của phòng Phù Viễn thì mới thu hồi ánh mắt.
Em nghĩ, nếu bây giờ yêu cầu được vào phòng Lăng Sách để xem đao, không biết Phù Viễn với Ngụy Tiềm có cho không ta? Dẫu sao hai người họ cũng đã tự ý vào phòng y để lấy trà rồi, còn mình chỉ nhìn có một cái thôi, chắc cũng không có gì quá đáng lắm đâu ha...Ngụy Tiềm giương mắt nhìn cô bé cứ đứng ngồi không yên, ánh mắt chàng lóe sáng, khóe môi không kiềm nổi mà hơi nhếch lên.
Ý cười trên mặt Phù Viễn cũng đậm đà không kém.Từ đầu tới cuối, Thôi Ngưng vẫn không dám mở miệng nói muốn vào phòng Lăng Sách tìm đao nhưng trong lòng cứ như bị mèo cào vậy, dù có uống trà ngon hơn nữa cũng chẳng thấy ngon lành gì. Cố uống thêm mấy chén nữa, em liền vội cáo từ.
Về đến phòng mình, Thôi Ngưng bắt đầu lục lọi khắp nơi."Nương tử kiếm cái gì? Để nô tỳ kiếm cho." Tất cả y phục đều do Thanh Lộc thu xếp.
"Kiếm một bộ y phục tiện vận động. Sáng sớm mai ta sẽ tới ao sen gom nước sương sớm." Sợ nàng ta không tin, Thôi Ngưng bổ sung thêm câu nữa, "Mới uống trà Ngụy Trường Uyên lang quân pha xong, ngon quá trời luôn."Thanh Lộc liền bảo, "Sáng sớm mai để chúng nô tỳ đi gom cho nhé?"
"Vậy sao được? Ta muốn tặng cho... biểu ca mà!" Đầu óc Thôi Ngưng bỗng được khai sáng, nghĩ ra được một cái cớ hay tuyệt vời, "Nước sương sớm do ta cực khổ lắm mới gom được, dù cho huynh ấy có không thích thì chí ít cũng phải có một phần nào đó cảm động chứ nhỉ? Vậy nếu ta yêu cầu được xem thử bảo đao một cái, chắc huynh ấy sẽ chịu thôi!"
Tác giả nhắn nhủ:Một năm gần đây, trí nhớ của Tụ Tử (tác giả) sa sút rất nhiều, có lúc sẽ viết sai một số chỗ, khẩn cầu cả nhà giúp đỡ bắt sâu nhé! Còn lỗi chính tả thì sau này tui sẽ chú ý nhiều hơn. Tối qua tui vội update trước mười hai giờ khuya cho kịp deadline nên mới không kiểm tra lại. Nếu sau này cả nhà thấy lỗi sai thì cảm phiền chỉ cho tui cụ thể là những chữ nào nha!
Ngoài ra, tuy không còn nhiều nhưng mà Tụ Tử sẽ vét hết toàn bộ số IQ và nhân phẩm tồn kho của mình để viết quyển sách này. Nhìn tổng thể thì hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng. Về việc canh tân số chữ, ngày mốt Tụ Tử mới về nhà, tầm nửa tháng sau, một ngày sẽ up 3k chữ. Cứ mỗi lần lượt lưu truyện tăng 500 thì sẽ bonus update thêm một chương nữa, lượt đề cử sách mới mỗi tuần cứ tăng thêm 1k2 thì lại bonus update thêm một chương nữa.
Tháng sau nếu lọt vào bảng hồng thì sẽ có bonus chương thêm nữa. Đến lúc đó thì tui sẽ thông báo với cả nhà sau nha.Sau khi trưng bày thì 2 giờ sau, 5-6k chữ.
Về vấn đề nam chính trong quyển "Thôi Đại Nhân" này sẽ rất nhanh chóng được làm rõ. Có lẽ nên nói là song nam chủ nhỉ?! Song cũng không phải là kiểu tam giác tình yêu như trong "Giang Sơn Mỹ Nhân Mưu", đất diễn của Doanh Tứ và Triệu Ỷ Lâu cũng chẳng kém cạnh nhau là bao nhưng mối quan hệ giữa họ và nữ chính là hoàn toàn bất đồng. Tụ Tử lấy tiết tháo ra đảm bảo truyện hay, đáng đọc. (Đừng hỏi tui có tiết tháo hay không à nha. Cái này tui có nhiều là đằng khác đó! Chỉ là bình thường tui hỏng có đem ra cho mọi người thấy thôi chứ bộ.)Còn về phần giới thiệu với tên truyện gì gì đó, những "bạng" nào hay đọc truyện của tui chắc cũng biết, cái "đóa" chỉ mang tính chất minh họa thôi à.
Tác giả nhắn xong thì tới editor nhắn:Thanh Bích là fan của chị Tụ Đường nên cũng có edit những bộ truyện khác của chị ấy là "Giang Sơn Mỹ Nhân Mưu" và "Đại Tống Sát Thủ Nhật Ký" nữa. Bạn nào thấy thích truyện của bả giống Thanh Bích thì có thể vô acc Wattpad của Thanh Bích để tìm đọc nhen.
Đoạn này chị ấy chủ yếu làm rõ 5 điều:1 là nhờ độc giả sửa lỗi chính tả nếu có.2 là khẳng định về chất lượng cho độc giả yên tâm.3 là vận động độc giả bên Trung ủng hộ truyện của chị ấy trên nền tảng chính thức mà chị đang dùng dể đăng truyện là Khởi Điểm (Qidian) á. Mình hỏng biết tiếng Trung nên hong biết dùng Khởi Điểm như thế nào, có mấy chỗ không hiểu bả nói gì nên mình cũng edit đại thôi à. Sỏry mọi người nha!4 là thanh minh rằng truyện này có 2 nam chính và không theo mô-típ tam giác tình yêu. (Cá nhân editor sẽ nói rõ thêm cho bạn đọc biết rằng truyện này là truyện ngôn tình có 1 nữ chính và 2 nam chính, 1 trong 2 anh nam chính sẽ có loveline với nữ chính.)
--- Hết chương 11 ---
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me