LoveTruyen.Me

Thoi Gian Cho Anh Don Phuong Khong Vo Nghia Phan Ii

"CƯỚP!" Cô thét lên. Trong khi đó, Nam đã lao mình chạy tới trước.

Một màn rượt đuổi chớp nhoáng. Cũng như giống như trong phim ảnh. Kẻ ác sẽ bị trừng trị, ở đây là bị Hải Nam dùng động tác võ thuật đẹp mắt, ném bay xuống dòng sông nghe "ÙM!" một cái.

Hà vừa hấp tấp chạy ra nhặt lại túi xách, lại vội vàng chạy ra xem số phận tên cướp thế nào.

Chỉ thấy một thân hình chới với, lóp ngóp trồi lên ngụp xuống, kêu gào. "CỨU! CỨU TÔI! KHÔNG BIẾT BƠI!"

"Trời ạ! Không biết bơi à!" Tình huống khiến cho Hải Nam chẳng biết nên cười hay khóc. Rốt cuộc anh đành tự mình nhảy xuống cứu hắn ta lên bờ.

...

Trải qua biến cố dở cười dở khóc, hai người lại bị mắc kẹt tại đồn công an lấy lời khai mất một lúc mới được cho về. Hà theo Nam về đến nhà. Quán bún chả vẫn nhộn nhịp như xưa, còn bà Cúc, mẹ anh thì không tin nổi vào mắt mình.

"Đi đâu về mà ướt như chuột lột thế hả con?"

Hà méo mó kể lại sự việc vừa xảy ra. Bà Cúc làm vẻ mặt vừa lo lắng, lại vừa cố gắng nhịn cười, rốt cuộc thở dài, xua tay.

"Thôi con vào tắm rửa thay đồ đi. Còn Hà có đói không? Bác làm bún cho nhé?"

Hà không muốn ngồi ăn một mình nên bảo cô chưa đói, định bụng sẽ vào phòng Nam ngồi đợi anh tắm xong rồi cùng ăn.

Đứng đứng ngồi ngồi, rốt cuộc lại đụng phải một thân người rắn chắc chỉ mặc độc một chiếc quần cộc, khăn tắm vắt ngang vai.

"ỐI! BIẾN THÁI!" Cô vừa che mắt, vừa nhảy tót lên giường ngồi thu lu. Trên thực tế, Hà sợ hãi thì ít mà cường điệu hóa để trêu chọc Nam thì nhiều.

"Cậu biến thái thì có." Anh hừ giọng. "Tự mò vào phòng người ta, tự nhảy lên giường..."

"Là mẹ cậu cho tớ vào!" Hà đỏ mặt. "Mà chính cậu cũng suốt ngày tự mò vào phòng người ta, tự nhảy lên giường còn gì!"

"Thôi, không cãi nhau nữa. Lau tóc cho người ta đi." Anh ra lệnh.

"Tự đi mà lau!" Cô cứng đầu. Thật ra Hà chẳng tiếc gì hành động cỏn con này, có điều vẫn muốn giữ khoảng cách.

"Tớ là ân nhân của cậu đấy nhé." Nam hừ giọng. "Trong túi xách có bao nhiêu tiền? Xem như đó là tiền cậu nợ tớ."

"Người tốt thật sự chẳng bao giờ đi lải nhải kể công như thế cả!" Cô hậm hực. Con người này tối ngày chỉ thích đi bóc lột tiền của người khác. Mối thù ăn bún chả ba trăm nghìn, Hà vẫn còn chưa quên đâu. Bủn xỉn như vậy, còn lâu mới được làm nhân vật nam chính trong truyện ngôn tình.

Tuy vậy, ma xui quỷ khiến, cô vẫn nhỏm dậy đón lấy chiếc khăn tắm.

Lau tóc cho anh, Hà đã cố gắng không nhìn, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể rời mắt khỏi cơ thể cứng cáp, đẹp rắn chắc của một người đàn ông vừa chạm ngưỡng trưởng thành. Nhìn bề ngoài anh ta mặc áo sơ mi, chỉ biết rằng cao ráo, cân đối. Không ngờ bên trong lại có cả bụng sáu múi như thế này.

Ngẩng đầu lên, y như rằng trên vẻ mặt đẹp trai đối diện kia đang chình ình một điệu cười gian tà, cô lập tức sôi máu.

"Cười cái gì mà cười!"

"Tôi buồn cười, có người bị quyến rũ nhưng không dám nhận."

"Ai bị quyến rũ!" Nổi giận, ném khăn tắm sang một bên.

"Tớ không nói cậu." Thản nhiên, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hà không biết rằng gương mặt mình đã đỏ đến tận mang tai. Cô chỉ thấy hết sức bực bội, khó chịu. Cô không muốn ở trong căn phòng này thêm một giây phút nào nữa, liền quả quyết đứng dậy.

"Tôi đi về đâ... ỐI!"

Kết quả là chưa kịp đứng dậy đã bị một cánh tay mạnh mẽ đẩy ngã xuống giường.

Anh ở phía trên cô, chỉ bằng một cánh tay và đầu gối đã kìm chặt, khiến cho cô không thể nhúc nhích được. Giờ đây thay vì tức giận, Hà lại thấy lúng túng, sợ hãi. Cô muốn quay sang bên, tránh phải nhìn vào mắt anh nhưng vô ích, bàn tay anh dịu dàng nhưng kiên quyết đã đưa gương mặt cô về đúng vị trí của nó.

Cậu nhóc ngày nào đã hoàn toàn lột xác. Chỉ có ánh mắt yêu thương sâu đậm nhìn cô mười năm nay vẫn không hề thay đổi.

"Cậu vẫn biết tình cảm của tớ từ hồi còn đi học mà. Trước đây thế nào, thì bây giờ vẫn vậy." Anh trầm giọng. Hải Nam luôn cười nói nhưng một khi đã nghiêm túc thì cả thế giới đều phải gật đầu lắng nghe. "Minh Hà, nghe này..."

Hà rất không muốn nghe điều đó. Không phải lúc này. Cô nhắm tịt mắt lại, miễn cưỡng chờ đợi...

"Cậu có yêu tớ không?"

Thay vì một lời tỏ tình, anh lại hỏi ngược lại. Câu hỏi khiến cho cô sững sờ.

Suy nghĩ một lúc, cô ấp úng.

"Tớ... tớ không biết." Hà đỏ mặt, một lần nữa cố tránh ánh nhìn đầy tình cảm của Nam, nhắm mắt nói một tràng. "Tớ bây giờ... không có thời gian. Sinh viên năm cuối, vừa làm luận văn vừa phải đi thực tập. Tớ muốn tập trung học tốt, để ra trường xin việc cho dễ..."

Cô nói rất nhiều nhưng anh thầm dịch ra rằng. Cô vẫn chưa quên được Bảo Long. Cô sợ bị tổn thương một lần nữa.

"Nhưng mà tớ yêu cậu." Anh thừa nhận. Một mệnh đề hiển nhiên. Tuy vậy, đã lỏng tay, để cho cô ngồi dậy.

"Chúng ta không được đâu." Cô khẩn thiết, giọng gần như năn nỉ. "Có nhiều người tốt hơn tớ mà."

Nói đến đây, trong lòng Hà cảm thấy có chút cay đắng. "Mỹ Kim chẳng hạn."

"Nếu tớ cùng với Mỹ Kim, cậu sẽ thật sự hài lòng chứ?" Anh cười nhạt. Một lần nữa kéo gương mặt cô sát lại gần mình.

"Đúng như vậy!" Hà đẩy Nam ra. "Cô ấy cũng là người trong ngành. Lại xinh đẹp, hoạt bát, tài năng. Cậu quên tớ đi, đừng nghĩ đến tớ nữa."

"Cô ấy đúng là xinh đẹp, hoạt bát, tài năng. Đó là sự thật. Cậu không cần phải nhắc đến với giọng điệu mỉa mai như thế." Anh sắc bén phản công.

Nào ngờ, chỉ một câu lại khiến cho khóe mắt cô cay xè.

"Thôi được rồi. Tớ đã quá lời. Đừng có khóc ra đấy, không ai dỗ đâu." Đến nước này thì chính anh cũng bắt đầu căng thẳng.

"Tôi ghét cậu!" Cô hậm hực để lại một câu, rồi leo khỏi giường chạy ra ngoài.

Nam không đuổi theo. Anh biết đuổi theo cũng không có tác dụng. Gương mặt anh tối sầm. Cô gái này, vẫn luôn luôn như vậy. Anh đã cho cô thời gian ba năm. Vậy mà cô vẫn luôn thụ động như vậy. Vết thương của Bảo Long gây ra ngày ấy, di chứng quá lớn. Bảo Long...

...

"Cháu làm tốt lắm."

Trưởng phòng kinh doanh của Gallet Đông Nam Á rất hài lòng về lợi nhuận khổng lồ thu về quý này của một trung tâm thương mại mới khai trương tại khu vực ngoại thành. Điểm đặc biệt là người phác thảo chiến lược kinh doanh thông minh đầy hiệu quả ấy lại chỉ là một sinh viên mới ra trường, đang trong giai đoạn thực tập.

Một chàng trai trẻ, cao và đẹp trai, khó tin nhất là khí chất nghiêm nghị, lạnh lùng tản mát hoàn toàn không hợp với lứa tuổi, chưa kể đến địa vị thực tập sinh.

Từ bên ngoài hành lang, không ít nhân viên xì xào bàn tán.

"Con trai nuôi của chủ tịch có khác. Cứ thế này thì cậu Khanh ở bên Mỹ đã có một đối thủ nặng ký rồi..."

"Không biết các cô thế nào... Chứ tôi thấy anh ta còn giống chủ tịch hơn cả cậu Khanh."

"Nghe đồn... Chỉ nghe đồn thôi nhé. Cậu Bảo Long này trông rất giống chủ tịch thời trẻ..."

"Các cô liệu mà giữ mồm giữ miệng. Đuổi việc như chơi đấy!"

Nguyễn Nhật Bảo Long không phải tai điếc, mắt mờ. Anh đương nhiên nghe thấy hết những lời đồn đại của đồng nghiệp trong công ty. Nhưng anh hoàn toàn chẳng để tâm. Dường như ngoài công việc, tất cả đều không liên quan đến anh. Trải qua bốn năm vừa học đại học vừa thực tập liên tục, vào thời điểm tốt nghiệp ngành Kinh doanh Quốc tế ở đại học Gallet, Bảo Long đã đầy đủ kinh nghiệm và tư cách để trở thành một nhân viên xuất sắc của tập đoàn ở độ tuổi còn rất trẻ.

Không phải nhân viên mới nào cũng gây ấn tượng mạnh mẽ đến mức nhận được lời mời ăn trưa của phó giám đốc bộ phận đối ngoại của tập đoàn đối thủ SeRo.

Anh lái xe đến điểm hẹn là một nhà hàng Ý sang trọng nằm đối diện trụ sở của SeRo Đông Nam Á. Hoàn toàn không có hứng thú ăn uống. Chỉ coi đây là một phần công việc. Không gian mùa hè oi ả, lại ẩm ướt, vô cùng khó chịu.

Cho đến khi thoáng thấy một bóng người quen thuộc đang đứng trước phòng bảo vệ trước cổng tòa nhà công ty.

Cô gái tóc ngắn trong bộ trang phục công sở giản dị, gương mặt tròn còn chưa thoát hết nét trẻ con của một nữ sinh viên năng động. Cô hầu như không trang điểm, toét miệng cười nói chuyện thân thiết với bác bảo vệ.

Mây đen từ đâu đã kéo về giăng kín bầu trời. Lác đác một vài giọt mưa lặng lẽ rơi xuống.

...

Sau khi vẫy chào bác bảo vệ, cô nhân viên thực tập Minh Hà nhận ra mình không mang ô. Cô bối rối vụng về đưa chiếc túi xách lên che đầu, vừa dáo dác nhìn quanh hy vọng có thể đi nhờ ô của một đồng nghiệp.

Đáng tiếc, thay vì đồng nghiệp thì bóng dáng cao ráo hiện lên sau chiếc Audi A4 kia lại là một người đàn ông của công ty đối thủ.

Mưa trở nên nặng hạt. Mỗi một giây lại dữ dội hơn nữa. Vậy mà hai bên lề đường, có hai người nam nữ đứng đối diện nhau, dường như không hề quan tâm đến việc ướt sũng.

Bốn năm không gặp lại, họ vẫn nhận ra nhau ngay lập tức. Dù vậy, hai bờ môi mím chặt, Hà coi như không nhìn thấy Long. Hai tay giữ chiếc túi xách che trên đầu, cô chạy sang đường, hướng ra bến xe bus. Bến xe cách chỗ đậu xe của Long chỉ khoảng mười mét.

Vừa bước chân lên vỉa hè, Hà trượt chân vì một vũng nước mưa. Rất may chưa kịp ngã xuống, thì đã được một cánh tay rắn chắc đỡ ngang người.

Bờ vai của người lẽ ra quen thuộc ấy, so với bốn năm về trước, đã rộng hơn rất nhiều.

Trong khoảng khắc, thời gian như ngừng lại. Không gian không chỉ có mùi nước mưa mà còn thấm đẫm xót xa.

Rất may, nước mưa đã giúp che đi những giọt nước mắt đã ứa ra ướt đẫm gương mặt Hà. Cô dùng hết sức giật ra, rồi nhắm mắt chạy. Hà tự nhủ. Người ta đã có bạn gái, mày không được hèn như thế.

Cô không bao giờ biết được, ánh mắt của Bảo Long lúc đó nhìn mình, buồn bã đến mức nào.

...

BB#'@


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me