LoveTruyen.Me

Thoi Gian Cua Chung Ta

La Thanh cùng Diệp Bảo Kim đi đến gặp bà Trác, bà Trác lúc đầu đều từ chối không muốn tiếp chuyện, nhưng vì Diệp Bảo Kim quá mức kiên quyết, không gặp không về, vì sợ hàng xóm dị nghị, bà Trác đành phải để cho họ vào nhà

" tôi đã nói rồi, hai cô không cần phí sức, tôi sẽ không giúp ông ta, lão già mất nết đó, dám động tâm tư xấu xa với con gái tôi, ông ta nên mục xương trong tù để sám hối đi"

Bà Trác mỗi lần nhắc đến ông Mã đều cực kì kích động, có lẽ dạo này nhà bà xảy ra quá nhiều chuyện, trong lòng bà ấy chắc chắn không dễ chịu gì, có thể mất ngủ nhiều đêm rồi, mắt cũng đã thâm quần bọng nước thấy rõ, áp lực từ dư luận, từ công ty, bà Trác đương nhiên không thể điểm đạm nổi nữa.

"bà Trác, tôi vẫn là khuyên bà nên bình tĩnh lại một chút, tôi xin nói lại lần nữa, chứng cứ mà bên khống đưa ra chỉ là phán đoán một chiều bên phía họ, hoàn toàn vô căn cứ. Chúng tôi cũng đã đi tìm Châu Thiên nói chuyện, hắn cũng nói rằng, chuyện đó là hắn đoán như thế. Bà cũng biết ông Mã lúc trước vì nhìn thấy hắn lừa cô Trần Vy nên mới tức giận, đối với Châu Thiên còn hăm doạ vài lần, có thể vì thế mà hắn sinh lòng căm phẫn với ông Mã, cố ý đổ oan cho ông ấy. Bà Trác, tôi nói bà cũng đừng dễ dàng bị người khác lừa, nếu chỉ nói cuốn tiểu thuyết kia có thể chứng minh ông Mã yêu cô Trần Vy, thì cũng giống như bà tặng cho người bạn món đồ theo sở thích của họ, họ liền nghĩ bà muốn cưới họ rồi, không phải sao, bà Trác à, bà từ khi quen biết, cho đến lúc chung sống với ông Mã đã mấy năm rồi, không lẽ mấy năm qua bà đều không cảm nhận được tình cảm của ông ấy dành cho bà sao, bà là vợ ông ấy, là người hiểu rõ con người ông ấy nhất, ông ấy có phải người như vậy không, bà biết rõ hơn ai hết, hiện tại bà vẫn nên bình tĩnh lại, từ từ suy nghĩ"

Bà Trác vì lời này của La Thanh như ngộ ra điều gì, quả thực đã bình tĩnh hơn rất nhiều, bà trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt bà ấy dần lộ rõ thâm tình.

La Thanh rất giỏi nắm bắt tâm lý người khác, nói câu nào cũng đều đánh thẳng vào tâm lý đối phương, bà Trác có lẽ đã bị chiêu nói đạo lý tình cảm của La Thanh thuyết phục rồi.

" nhưng cô nói xem, ông ấy vì sao lại tặng những thứ nhạy cảm như vậy cho con gái tôi"

La Thanh hiểu, câu hỏi này của bà Trác, chính là nút thắt trong lòng bà ấy, La Thanh thở dài một hơi, mỉm cười, giúp bà Trác gỡ ra nút thắt đó

" lần trước khi tôi vào phòng cô Trần Vy, tôi có nhìn thấy tủ sách của cô ấy chỉ toàn là tiểu thuyết ngôn tình, ước chừng phải tầm hơn 300 cuốn, chứng tỏ đây là một sở thích rất rõ rệt của cô ấy, ở độ tuổi của Trần Vy, thiếu nữ thích mơ mộng, chuyện này rất bình thường, hơn nữa thời điểm mà ông Mã tặng món quà này, là lúc cuốn tiểu thuyết này đang rất nổi, cuốn tiểu thuyết mà ông Mã tặng cho Trần Vy còn là phiên bản đặc biệt, có chữ ký của tác giả, người muốn sở hữu cuốn tiểu thuyết này rất nhiều, như bà thấy đó, ông Mã rất yêu thương con gái, đương nhiên cũng rất hiểu con gái, khi tặng quà cho con gái mình thì phải tặng những món quà mà nó thích, không phải rất bình thường sao. Còn nữa, nếu nói đến dòng chữ ghi chú trên sách, bà có để ý không, màu mực của dòng ' tặng Trần Vy, con gái yêu của ba' và dòng chữ ' I LOVE YOU' là hai màu mực hoàn toàn khác nhau, bà nghĩ xem vì sao có sự khác biệt này, cho nên có thể có một số người cố ý muốn xuyên tạc ý nghĩa của sự việc nhằm đánh lạc hướng mọi người, bà Trác, thanh giả tự thanh, sự việc vốn rất bình thường, nếu chúng ta có một cái nhìn khách quan, còn nếu như có người cố ý biến tấu nó sang một vấn đề nhạy cảm, thì tự dưng nó sẽ trở nên nhạy cảm"

La Thanh càng nói càng hợp lí, Diệp Bảo Kim đều không có ý kiến gì, nàng ngược lại còn cảm thấy rất hợp tai

" cho dù có là như vậy, thì những lời cô nói cũng chỉ là suy đoán một phía từ chính cô, đều như luật sư bên khống kia, không có căn cứ"

" được, chuyện này không gấp, bà cứ từ từ suy nghĩ, tôi còn có chuyện khác muốn nói"

La Thanh biết, việc thay đổi suy nghĩ của một người không thể là một sớm một chiều, La Thanh không muốn ép bà Trác, vẫn là nên để cho bà ấy một chút thời gian tự ngẫm nghĩ

" còn chuyện gì sao"

La Thanh nhìn Diệp Bảo Kim ý muốn nói nàng có thể nói vào vấn đề chính được rồi. Luật sư Diệp lập tức vào việc, bút ghi âm cũng đã sẵn sàng

" bà Trác, thời điểm xảy ra vụ án, bà thực sự đi chơi cùng bạn sao? "

" cô hỏi như vậy có ý gì?"

Bà Trác nghe Diệp Bảo Kim hỏi, hai tay đột nhiên siết chặt, hai mắt không tự chủ nhìn đi nơi khác

" tôi nghĩ bà hiểu rõ lời tôi nói có ý gì, bà Trác, bao rác là bà vứt đi, vì sao lời khai lại thành ông Mã vậy?"

Diệp Bảo Kim đều đem hành động của bà Trác thu vào mắt, quả nhiên là rất bất thường

" cô..cô nói gì tôi đều không hiểu"

" thật sự không hiểu sao bà Trác? Vậy để tôi nói rõ hơn một chút, thời điểm xảy ra vụ án, đã có người nhìn thấy bà từ trong nhà đi ra, chính là đi vứt rác, mà trong bao rác bà vứt, lại có mãnh thủy tinh của ly nước hạnh đào kia"

Bà Trác lúc này sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi, hoang mang đều hiện rõ lên mặt, bà đột nhiên đứng bật dậy, hạ lệnh đuổi người

" cô đừng ở đây nói nhăng nói cuội, tôi mệt rồi, các cô về đi, Tiểu Chiêu, tiễn khách"

" tôi đã lấy được một đoạn video, được cắt ra từ camera của nhà đối diện, bà có muốn cùng tôi xem thử không?"

Đối diện nhà ông Mã có một căn biệt thự ba tầng, mỗi tầng đều có camera ở ban công, từ ban công tầng thứ hai, có thể thấy được đoạn đường trước cổng nhà ông Mã, Diệp Bảo Kim tốn rất nhiều công sức cùng mối quan hệ mới có thể lấy được

" bà cùng với ông Mã đều cho khẩu cung giống nhau  rằng bà không có mặt ở hiện trường, ông Mã vì bà nói dối, nhận trách nhiệm về mình, không cần biết là lý do gì, sự việc ra sao, nhưng chỉ dựa vào việc này, có thể nói lên rằng, ông Mã chính là đang bảo vệ bà, vậy còn bà thì sao? dễ dàng bị người khác chi phối mà nghi ngờ ông ấy? bà Trác, đứng trên cương vị là luật sư, tôi khuyên bà, tốt nhất nên nói hết sự thật với tôi, chỉ như vậy, tôi mới có thể giúp bà và ông Mã được, bà nghĩ xem, chuyện này tôi có thể biết, thì người khác cũng có thể, nếu như bà để người khác nắm thóp, tôi đều lo rằng, lần tiếp theo người cần tôi biện hộ chính là bà"

Lời Diệp Bảo Kim nói ra đều đanh thép doạ người, bà Trác nghe đến phải hầu toà, bức tường trong lòng liền bị đánh vỡ, cả nhà ba người, một người chết, hai người ngồi tù thì thực sự quá thê lương rồi, bà Trác ngồi thụp xuống ghế, thở dài một hơi

" khi xảy ra vụ án, tôi quả thực có mặt ở đó, tôi đang nấu ăn ở bên ngoài, hoàn toàn không biết hai cha con họ trong phòng cãi nhau, khi nấu ăn xong, tôi vào phòng muốn gọi con gái ra ăn cơm thì phát hiện nó nằm trên đất, máu chảy rất nhiều, tôi quá hoảng sợ, liền gọi ông Mã vào, khi ông ấy kiểm tra, thì con gái tôi đã tắt thở rồi, tôi có truy vấn ông ấy, hỏi rằng ông ấy giết con bé hay không, nhưng ông ấy một mực phủ nhận, chỉ nói là có cùng con bé cãi nhau, tôi cũng không nghĩ ra lý do ông ấy có thể giết nó, bình thường hai cha con họ lại rất hoà thuận, con gái cũng đã không còn, tôi cũng không muốn mất thêm một người chồng, tôi rất thương con gái, nhưng cũng rất yêu chồng, người thân của tôi không còn ai, chỉ còn mỗi ông ấy thôi. Chúng tôi cùng nhau bàn luận, vì sợ cảnh sát thấy hiện trường toàn mãnh vỡ sẽ nghi ngờ ông ấy, nên tôi giúp ông ấy thu dọn sạch sẽ"

Bà Trác một lượt kể rõ sự tình, chính bà cũng hiểu rõ hơn ai hết, việc cho khẩu cung giả làm ảnh hưởng đến thi hành án như thế nào nghiêm trọng, chưa nói đến, sự việc nếu bị người có ý đồ xấu bóp méo, còn có thể biến bà trở thành đồng phạm, như thế Mã Thị thật sự rất thảm.

" thực sự chỉ như vậy?"

" phải, chỉ như vậy thôi"

La Thanh mặc dù không có thu hoạch gì nhiều, nhưng trong lòng đã dự liệu được phương án khác.

" bà Trác, hôm nay đến đây thôi, cảm ơn bà đã cùng chúng tôi hợp tác. Tôi hy vọng, từ ban đầu bà đã tin tưởng ông Mã, thì bây giờ cũng hãy như vậy, chuyện một người cha tặng quà cho con gái, bất kể là gì, thì cũng rất bình thường, bà cứ việc nghĩ kĩ, xem ông Mã đối với bà như thế nào, nếu bà trong lòng còn lo sợ, chi bằng gặp ông Mã một lần nói chuyện, bà cứu từ từ suy nghĩ, có gì thì gọi cho chúng tôi"

" được"

Bà Trác trên mặt đều hiện rõ mệt mỏi, tinh thần đều sợ như cành liễu trước gió.

La Thanh và Diệp Bảo Kim chào tạm biệt bà Trác, rồi  cùng ra về

" muốn cùng tôi đi ăn một bữa không?"

La Thanh lái xe trên đường đưa Diệp Bảo Kim về nhà, đột nhiên lên tiếng, nàng trong lòng suy nghĩ, vẫn muốn từ từ tiếp cận Diệp Bảo Kim, đi ăn đương nhiên là chuyện không thể thiếu.

Diệp Bảo Kim bận rộn cả một ngày, bụng đã kêu, cũng không có lý do để từ chối.

Quanh khu Diệp Bảo Kim sống có rất nhiều nhà hàng nổi tiếng, nhưng La Thanh đều không đưa nàng đến mà trực tiếp quay đầu xe, đưa Diệp Bảo Kim đến một quán ăn ven đường.

Diệp Bảo Kim hai lần trong ngày bị La Thanh làm cho thất thần

" ây dô, tiểu La, lâu lắm không gặp cháu"
ông lão bán quán mỳ vừa nhìn thấy La Thanh liền hớn hở ra chào đón

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me