Thoi Gian Cua Chung Ta
"Lão Đồng, hai tô như cũ"" có liền"La Thanh thuần thục ngồi so đũa, kĩ lưỡng lấy giấy lau qua, đưa cho Diệp Bảo Kim một bộ muỗng đũa trước, sau đó đến bản thân" cảm ơn"" khách khí rồi"Lão Đồng đem hai tô mỳ thơm ngất đang bốc khói nóng hổi đến, La Thanh tuy là rất đói bụng nhưng nàng trước tiên vẫn đợi Diệp Bảo Kim động đũa trước, tính tình của La Thanh cũng bởi vì Diệp Bảo Kim mà thay đổi đi nhiều, nhưng mà bản thân nàng lại không hề nhận thức được.La Thanh lẳng lặng nhìn Diệp Bảo Kim chuyên chú ăn.Diệp Bảo Kim cả một ngày bận rộn chỉ mới ăn một bữa, thật sự đói bụng, cho nên ăn đặc biệt tập trung, La Thanh nhìn nàng không rời mắt, nàng đều không có phát hiện raLa Thanh thất thần, hai mắt chỉ dán chặt vào nữ nhân trước mắt, cả người đều bất động, ánh mắt La Thanh nhìn Diệp Bảo Kim rất mềm mại, trong mắt La Thanh nữ nhân này vẫn luôn xinh đẹp như vậy, nét đẹp làm La Thanh bị cuốn hút, càng nhìn lại càng không thể dứt ra.La Thanh thoáng nghĩ muốn đưa tay chạm vào gương mặt ấy, nhưng mà nhát gan La Thanh chỉ là nghĩ, đều không dám làm.Diệp Bảo Kim ăn xong mới phát hiện có điểm kì quái, tô mì của La Thanh vẫn y nguyên như cũ, La Thanh chưa hề động đũa, ngước mặt lên lại chạm phải ánh mắt thâm tình của La Thanh, Diệp Bảo Kim rơi vào bối rối, nàng vẫn luôn thắc mắc, La Thanh vì sao đôi lúc luôn nhìn nàng như vậy." cô không đói sao?"" đói""..."Diệp Bảo Kim cảm thấy không nên nói chuyện phím với La Thanh, người này quá mức khô khan đi." hai ngày nữa sẽ bắt đầu phiên toà mới"" tôi biết"" cô định thế nào?""Tôi đã nhờ bên phía cảnh sát tiếp tục làm thí nghiệm thêm lần nữa, để xem có chứng cứ nào liên quan đến bà Trác hay không, tôi cũng đã thuyết phục được Châu Thiên ra làm chứng có nhìn thấy bà Trác vào lúc xảy ra vụ việc"Diệp Bảo Kim biết trước La Thanh sẽ rất cứng đầu, lời nàng nói cũng không thay đổi được ý định của La Thanh, nhưng khi nghe La Thanh nói tiếp theo vẫn làm theo ý mình, Diệp Bảo Kim vẫn có cảm giác thất vọng.Trước đó Diệp Bảo Kim có gặp ông Mã nói chuyện, ông Mã có nói La Thanh đã bàn bạc với ông về kế hoạch này, nhưng ông không đồng ý, Diệp Bảo Kim thấy mừng trong lòng, nàng hy vọng, nếu ông Mã không đồng ý với kế hoạch này, La Thanh có thể sẽ suy nghĩ lại, nhưng sự thật chứng thực những hy vọng của Diệp Bảo Kim không thành hiện thực.Diệp Bảo Kim từ trước đã cực kì không tán đồng cách làm của La Thanh, hiện tại sắp đến ngày ra toà, nàng bằng cách nào cũng phải ngăn cản La Thanh." Tôi đã nói, tôi và ông Mã đều không đồng ý về việc cô mang bà Trác ra làm hung thủ tình nghi chịu tội thay cho ông ấy"La Thanh đương nhiên biết, kế hoạch này sẽ gặp rất nhiều ý kiến trái chiều, nhưng nàng đã muốn thắng, thì cho dù ai có nói gì, hay ngăn cản ra sao nàng vẫn chiếu theo ý mình mà làm thôi.Vả lại trước nay La Thanh làm việc cũng chưa từng cần người khác ủng hộ. La Thanh đối với thái độ gay gắt của Diệp Bảo Kim không có phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt giải thích." Khi được thoát tội ,ông ấy sẽ hiểu, tôi chỉ là đang muốn giúp cho ông ấy mà thôi"Diệp Bảo Kim kì thực tức chết, con người này vì sao lì lợm như vậy nha! Diệp Bảo Kim đôi lúc cảm thấy không biết nên nói La Thanh là kiên định hay là vô cảm, nàng ấy một chút đều không suy nghĩ cho cảm giác của người khác" Bà Trác là một người vợ tốt, một người mẹ tốt, cô không nên vì muốn thắng kiện mà làm hại người vô tội"" Tôi chỉ muốn chứng minh trước toà hung thủ là một người khác, nếu như bà Trác trong sạch thì bên cảnh sát cũng không tìm ra chứng cứ buộc tội bà ấy, tôi cảm thấy làm như vậy không hề tổn hại đến bà Trác"La Thanh không cảm thấy sự việc này không phức tạp đến như vậy, dù sao bà Trác không có tội thì cũng không ai làm được gì bà ấy." Phía cảnh sát không khởi tố bà Trác, không có nghĩa là sẽ không làm ảnh hưởng đến bà ấy, bà Trác là phu nhân của một tập đoàn lớn, cô thử nghĩ bà ấy mang danh vì ghen tuông mà tự tay giết chết con gái mình, thì bà ấy làm sao đối mặt với người khác, chúng ta là luật sư không nên vì muốn thắng kiện, mà giở thủ đoạn"La Thanh đối với chất vấn của Diệp Bảo Kim không có lời nào bào chữa được, đúng, có thể bà Trác sẽ bị mang tiếng cả đời.La Thanh có những chuyện trong lòng nàng hiểu rõ, nhưng căn bản không có biện pháp chấp nhận, nàng chỉ có thể lờ đi, tự tìm cho bản thân một câu trả lời giúp nàng thoải mái hơn.Diệp Bảo Kim thấy La Thanh không trả lời, càng tức giận hơn, Diệp Bảo Kim cho rằng lời nàng nói không để lọt tai La Thanh, bao nhiêu phẫn uất trong lòng đối với luật sư La lần này không như trước nuốt xuống, mà xã hết ra ngoài"lúc nhìn thấy cô cố chấp ném ly thủy tinh, hay nghe về vụ kiện đưa cô lên đỉnh cao của sự nghiệp kia, tôi đều tưởng cô là người có lý tưởng cao đẹp, cô chính nghĩa, muốn đưa sự thật ra ánh sáng, bây giờ tôi mới biết thì ra đều không phải, chỉ là do tôi đánh giá cô quá cao, cô căn bản không phải vì muốn giúp người, cô chỉ vì chính mình, chỉ muốn thắng kiện, cô vì muốn đám người ngoài kia tung hô mình, không có chính nghĩa nào ở đây, cũng không có lòng trắc ẩn hay lương tâm chức nghiệp gì cả, cô chung quy đều giống đám người xấu ngoài kia, vô cảm với đến đáng sợ, chỉ biết quyền lợi của bản thân mà bất chấp tất cả, một chút đều không nghĩ đến cảm nhận của người khác, ích kỉ!""..." La Thanh bị Diệp Bảo Kim nói trúng tim đen, nàng quả thật đúng như Diệp Bảo Kim nói, nàng chính là làm tất cả vì bản thân, trước nay La Thanh luôn cảm thấy việc sống vì bản thân không có gì sai, nhưng không hiểu sao, khi nghe Diệp Bảo Kim mắng, nàng lại thấy bản thân rất tồi tệ, La Thanh ngồi cuối đầu, chỉ im lặng không phản bác, vì La Thanh thấy nàng ấy nói đúng, lời Diệp Bảo Kim lần này tác động mạnh mẽ đến La Thanh, làm cho nhân sinh quan và giá trị quan của La Thanh đảo lộn trầm trọng, La Thanh lần đầu tiên nghi ngờ bản thân mình.Diệp Bảo Kim cảm thấy La Thanh không phản ứng, liền tiếp tục mắng không ngừng nghỉ. La Thanh cảm giác nàng giống như đứa trẻ làm sai, đang bị mẹ la rầy, mặc dù có chút sốc, nhưng kì quái, La Thanh cũng thấy trong lòng hơi vui vui, nàng ảo tưởng Diệp Bảo Kim đối với nàng còn nói chính là còn quan tâm" thật ra vụ kiện này và vụ trước kia của cô là giống nhau thôi, nếu như lúc đó không may thân chủ của cô thật sự có tội thì sao? cô có dám nói bản thân sẽ không vì thắng kiện, mà bất chấp sử dụng mọi thủ đoạn để giúp thân chủ mình rửa tội hay không? là luật sư, điều chúng ta nên làm là dựa vào kiến thức pháp luật có được, quan trọng hơn là lòng trắc ẩn và lương tâm chức nghiệp để giúp đỡ những người cần chúng ta, nếu như ngay cả chúng ta cũng đánh mất lương tâm, thì pháp luật sẽ trở thành trò chơi của những kẻ có tiền, thế giới này trắng đen sẽ đảo lộn, cái gọi là công bằng cũng sẽ không tồn tại , tôi không thể chỉ vì thứ hư danh này mà che đậy lương tâm của mình, việc làm thất đức như vậy, thứ lỗi Diệp Bảo Kim tôi làm không được, nếu cô không đồng tình với ý kiến của tôi hay không đồng ý với cách nói của tôi, hai chúng ta xem như không đi cùng con đường, tôi từ bỏ, chúng ta từ nay cũng xem như không quen "Diệp Bảo Kim nếu như không thay đổi được ý định của La Thanh, nàng sẽ từ bỏ vụ kiện này, nếu có thể từ nay sẽ không cùng La Thanh giải quyết bất cứ một án kiện nào nữa, tốt nhất cũng không cần gặp mặt, tam quan khác nhau, căn bản không hợp.Cho dù luật sư La hoạ may có thật là người trong lòng nàng thì nàng cũng chấp nhận buông bỏ, nguyên tắc làm người của Diệp Bảo Kim không cho phép những việc làm thất đức thế này, là một người trong ngành luật, nàng không chấp nhận việc trước toà án giở thủ đoạn.La Thanh trước đây có thắng một vụ án, vụ án này chấn động cả giới luật sư, nhân chứng, vật chứng đầy đủ, dường như bị cáo không còn đường thoát, nhưng La Thanh quyết tâm không bỏ cuộc, cuối cùng đã tìm ra chứng cứ xác minh thân chủ nàng vô tội.Tuy nhiên lúc đó La Thanh không phải xuất phát từ lòng trắc ẩn hay lương tâm chức nghiệp, nàng quả thực lúc đó chỉ vì muốn thắng kiện, muốn chứng minh thực lực nên cố chấp đến tận cùng, và nàng đạt được thứ nàng muốn, trở thành đại luật sư quyền lực nhất Sài Thành, lúc đó đến này nàng vẫn cảm thấy bản thân mình hoàn mỹ và tài giỏi, nàng luôn tự cho mình là đúng, hoàn toàn xem nhẹ cảm nhận của người khác, nhưng bản thân nàng đều không nhận thức được điều đó, cho đến khi bị Diệp Bảo Kim bóc trần tính cách thật, nàng mới hiểu, bản thân mình là ích kỉ, cũng may lúc đó thân chủ nàng thật sự không có tội, nếu như có tội, thì chính nàng là kẻ tiếp tay cho kẻ xấu ung dung ngoài vòng pháp luật.Diệp Bảo Kim sau khi nói hết những gì muốn nói thì đứng dậy bỏ đi. La Thanh bị chất vấn xong cũng chỉ thất thần ngồi đó, nàng bắt đầu nghi ngờ, cách làm này của bản thân thật sự nghiêm trọng như vậy sao?
Vậy cho dù nàng có thắng kiện, liệu Diệp Bảo Kim còn có thể chấp nhận nàng sao?La Thanh lúc này không còn cảm thấy đói bụng nữa, bát mỳ vẫn y nguyên không thay đổi, La Thanh ngồi bất động ở quán mỳ đến tận khi Lão Đồng đóng cửa.Lão Đồng dọn hàng xong cũng không đuổi La Thanh về, ông tinh tế đều đem cảm xúc của La Thanh thu hết vào mắt, thấy La Thanh không vui, ông còn đặc biệt lấy chai rượu quý gia truyền ra ý định cùng La Thanh uống vài chén." nào, nhóc con, có muốn cùng lão già này uống vài chén hay không?"La Thanh nhìn đến Lão Đồng khoan khoái xách chai rượu quý mà ông thường hay khoe trên tay. La Thanh còn nhớ, nàng đã từng xin Lão Đồng thử rất nhiều lần, nhưng đều không được" lần nào cháu xin ông cũng không cho, bây giờ đột nhiên tốt bụng như vậy?"" cái con nhóc này, là cháu không hiểu, ta lúc trước không cho cháu thử là vì rượu chưa đủ thời gian, chưa đủ thời gian mà uống thì sẽ không ngon, rượu phải ủ đủ lâu thì mới có tuyệt phẩm, có hiểu không"Lão Đồng vừa nói, vừa rót hai ly rượu, sau đó vô cùng hưởng thụ đưa lên mũi ngửi ngửi, mùi hương này, thật sự làm người ta say mê.Nhưng mà La Thanh thì không thể thoải mái thưởng thức như Lão Đồng, trong lòng nàng như có tảng đá đè nặng, không cách nào dở bỏ" Lão Đồng, có phải cháu rất xấu xa không?"Lão Đồng lúc này không còn giữ nét cười nữa, ông trở nên nghiêm túc hẳn, Lão Đồng đưa ly rượu đến trước mặt La Thanh" uống đi"La Thanh đón lấy ly rượu uống cạn một hơi, Lão Đồng sau đó mới lên tiếng" ta cảm thấy cháu là đứa trẻ rất thông minh, rất tốt bụng, sống cực kì lý trí và vô cùng mạnh mẽ"" ông đang an ủi cháu sao?"" ta trước giờ đều chỉ nói sự thật, cháu biết không, cháu là đứa trẻ đặc biệt nhất mà trước giờ ta từng gặp, nhưng mà, con người cháu đôi lúc lại quá cứng nhắc, cũng có lẽ vì cháu quá thông minh, cho nên luôn bảo thủ với suy nghĩ của mình, mà đời người thì luôn là những biến hoá vô thường, có những chuyện xét về lý có thể đúng, nhưng xét về tình thì lại thành sai, đúng đúng sai sai, đều không thể vì một số lời nói mà phân định được, cháu làm gì cũng được, miễn là đừng trái với lương tâm, bản thân phải thoải mái khi làm, suy nghĩ và hành động bằng lý trí đúng là rất tốt, nhưng không phải là tất cả, có đôi khi cháu phải dùng trái tim để cảm nhận, để thấu hiểu, mối liên kết giữa người với người đều là bằng trái tim, cháu phải mở lòng mình, lúc đó cháu mới cảm nhận được những điều tốt đẹp, điều đúng đắn, những lúc đứng giữa những quyết định khó khăn, hãy lắng nghe trái tim mách bảo, cháu sẽ không phải hối hận"" không trái với lương tâm, thoải mái khi làm sao?"La Thanh thất thần nhắc lại lời Lão Đồng, nàng dường như hiểu ra vấn đề, có lẽ nàng đã biết bản thân nên làm gì. Lão Đồng nhìn biểu hiện của La Thanh có biến hoá, liền gật gù nói tiếp" cháu ăn mỳ ở đây đã được mười mấy năm, ta cùng cháu nói chuyện không ít lần, ta nhìn thấy được, cháu thật rất hiếu thắng, đôi lúc có hơi tự mãn cùng bốc đồng, nhưng sâu bên trong lại là người có tâm hồn lương thiện, những gì cháu đã từng giúp ta, ta đều ghi nhớ trong lòng, ta rất trân trọng điều đó"" ây da, Lão Đồng ông tự nhiên khách sáo như thế làm gì, cháu giúp ông chỉ là vì sợ không còn nơi nào nấu mỳ ngon như vậy mà thôi"Lão Đồng mỉm cười hiền hậu, hiểu rõ nhóc con này chính là ngoài lạnh trong nóng, toàn là mạnh miệng" cháu ngốc, ta không phải khách sáo với cháu, mà ta chính là muốn nói cho cháu biết, cháu không xấu xa như cháu nghĩ, cháu là đứa trẻ lương thiện"" Lão Đồng..."" Được rồi, ngoan đừng khóc, cháu khóc nhìn xấu chết đi được"La Thanh xúc động, nước mắt đều thi nhau rơi lã chã, nàng là lần đầu tiên được người khác khen bản thân lương thiện, trước đây nàng toàn bị gắn cái mác là lạnh lùng và vô cảm mà thôi, mới đây còn được luật sư Diệp ban tặng thêm hai từ ích kỉ nữa, nàng chưa từng được cảm thông, La Thanh lâu rồi mới cảm thấy ấm áp như vậy.Lão Đồng vỗ vỗ vai La Thanh dỗ dành, nhưng mà nhóc con này được đà, là muốn khóc cho đã.La Thanh ăn ở quán Lão Đồng thường xuyên đến nỗi có thể nói Lão Đồng nhìn La Thanh từng ngày theo năm tháng trưởng thành, ông đã lớn tuổi, già cỗi bôn ba ngoài xã hội bao năm, trải sự đời không ít, ông nhìn người rất tinh, khi nhìn thấy La Thanh, ông liền biết, cô gái này thật sự phải gồng gánh rất nhiều thứ, La Thanh không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, nàng cũng không đáng ghét như mọi người thường nhìn nhận.Tính cách có phần bị xem là vô cảm của La Thanh bắt nguồn từ một số chuyện xảy ra trong quá khứ, La Thanh bị ảnh hưởng tâm lý mà trở nên ám ảnh với nhân cách con người, La Thanh luôn cho rằng chỉ có thể tin vào bản thân mới có thể an toàn, cho nên mới sinh ra hiện tượng tin vào bản thân một cách mãnh liệt.La Thanh đối với mọi chuyện đều mang một thái độ nhàm chán nhất định, nàng không có niềm tin với con người và cuộc sống, cảm thấy cuộc sống này rất vô định, không có mục tiêu, ngày qua ngày gặp những con người ngốc nghếch và chán ngấy, nàng đôi khi suy nghĩ, cuộc sống này của nàng nếu không có Diệp Bảo Kim thì nàng sẽ lựa chọn chết đi. Diệp Bảo Kim chính là lý do duy nhất giữ nàng lại với thế giới này, mục tiêu duy nhất của nàng chỉ là ở bên cạnh Diệp Bảo Kim, vậy cho nên nàng không nên làm Diệp Bảo Kim thất vọng mới phải.La Thanh nghĩ thông rồi, nàng không còn u ám giữa trời quang nữa, cái bụng cũng bắt đầu dồn dập réo gọi. Lão Đồng buồn cười đẩy La Thanh ra" đói rồi phải không, lúc này bát mỳ còn nguyên, cháu lãng phí quá, ngồi yên đó, ta làm cho cháu bát mỳ khác"
Vậy cho dù nàng có thắng kiện, liệu Diệp Bảo Kim còn có thể chấp nhận nàng sao?La Thanh lúc này không còn cảm thấy đói bụng nữa, bát mỳ vẫn y nguyên không thay đổi, La Thanh ngồi bất động ở quán mỳ đến tận khi Lão Đồng đóng cửa.Lão Đồng dọn hàng xong cũng không đuổi La Thanh về, ông tinh tế đều đem cảm xúc của La Thanh thu hết vào mắt, thấy La Thanh không vui, ông còn đặc biệt lấy chai rượu quý gia truyền ra ý định cùng La Thanh uống vài chén." nào, nhóc con, có muốn cùng lão già này uống vài chén hay không?"La Thanh nhìn đến Lão Đồng khoan khoái xách chai rượu quý mà ông thường hay khoe trên tay. La Thanh còn nhớ, nàng đã từng xin Lão Đồng thử rất nhiều lần, nhưng đều không được" lần nào cháu xin ông cũng không cho, bây giờ đột nhiên tốt bụng như vậy?"" cái con nhóc này, là cháu không hiểu, ta lúc trước không cho cháu thử là vì rượu chưa đủ thời gian, chưa đủ thời gian mà uống thì sẽ không ngon, rượu phải ủ đủ lâu thì mới có tuyệt phẩm, có hiểu không"Lão Đồng vừa nói, vừa rót hai ly rượu, sau đó vô cùng hưởng thụ đưa lên mũi ngửi ngửi, mùi hương này, thật sự làm người ta say mê.Nhưng mà La Thanh thì không thể thoải mái thưởng thức như Lão Đồng, trong lòng nàng như có tảng đá đè nặng, không cách nào dở bỏ" Lão Đồng, có phải cháu rất xấu xa không?"Lão Đồng lúc này không còn giữ nét cười nữa, ông trở nên nghiêm túc hẳn, Lão Đồng đưa ly rượu đến trước mặt La Thanh" uống đi"La Thanh đón lấy ly rượu uống cạn một hơi, Lão Đồng sau đó mới lên tiếng" ta cảm thấy cháu là đứa trẻ rất thông minh, rất tốt bụng, sống cực kì lý trí và vô cùng mạnh mẽ"" ông đang an ủi cháu sao?"" ta trước giờ đều chỉ nói sự thật, cháu biết không, cháu là đứa trẻ đặc biệt nhất mà trước giờ ta từng gặp, nhưng mà, con người cháu đôi lúc lại quá cứng nhắc, cũng có lẽ vì cháu quá thông minh, cho nên luôn bảo thủ với suy nghĩ của mình, mà đời người thì luôn là những biến hoá vô thường, có những chuyện xét về lý có thể đúng, nhưng xét về tình thì lại thành sai, đúng đúng sai sai, đều không thể vì một số lời nói mà phân định được, cháu làm gì cũng được, miễn là đừng trái với lương tâm, bản thân phải thoải mái khi làm, suy nghĩ và hành động bằng lý trí đúng là rất tốt, nhưng không phải là tất cả, có đôi khi cháu phải dùng trái tim để cảm nhận, để thấu hiểu, mối liên kết giữa người với người đều là bằng trái tim, cháu phải mở lòng mình, lúc đó cháu mới cảm nhận được những điều tốt đẹp, điều đúng đắn, những lúc đứng giữa những quyết định khó khăn, hãy lắng nghe trái tim mách bảo, cháu sẽ không phải hối hận"" không trái với lương tâm, thoải mái khi làm sao?"La Thanh thất thần nhắc lại lời Lão Đồng, nàng dường như hiểu ra vấn đề, có lẽ nàng đã biết bản thân nên làm gì. Lão Đồng nhìn biểu hiện của La Thanh có biến hoá, liền gật gù nói tiếp" cháu ăn mỳ ở đây đã được mười mấy năm, ta cùng cháu nói chuyện không ít lần, ta nhìn thấy được, cháu thật rất hiếu thắng, đôi lúc có hơi tự mãn cùng bốc đồng, nhưng sâu bên trong lại là người có tâm hồn lương thiện, những gì cháu đã từng giúp ta, ta đều ghi nhớ trong lòng, ta rất trân trọng điều đó"" ây da, Lão Đồng ông tự nhiên khách sáo như thế làm gì, cháu giúp ông chỉ là vì sợ không còn nơi nào nấu mỳ ngon như vậy mà thôi"Lão Đồng mỉm cười hiền hậu, hiểu rõ nhóc con này chính là ngoài lạnh trong nóng, toàn là mạnh miệng" cháu ngốc, ta không phải khách sáo với cháu, mà ta chính là muốn nói cho cháu biết, cháu không xấu xa như cháu nghĩ, cháu là đứa trẻ lương thiện"" Lão Đồng..."" Được rồi, ngoan đừng khóc, cháu khóc nhìn xấu chết đi được"La Thanh xúc động, nước mắt đều thi nhau rơi lã chã, nàng là lần đầu tiên được người khác khen bản thân lương thiện, trước đây nàng toàn bị gắn cái mác là lạnh lùng và vô cảm mà thôi, mới đây còn được luật sư Diệp ban tặng thêm hai từ ích kỉ nữa, nàng chưa từng được cảm thông, La Thanh lâu rồi mới cảm thấy ấm áp như vậy.Lão Đồng vỗ vỗ vai La Thanh dỗ dành, nhưng mà nhóc con này được đà, là muốn khóc cho đã.La Thanh ăn ở quán Lão Đồng thường xuyên đến nỗi có thể nói Lão Đồng nhìn La Thanh từng ngày theo năm tháng trưởng thành, ông đã lớn tuổi, già cỗi bôn ba ngoài xã hội bao năm, trải sự đời không ít, ông nhìn người rất tinh, khi nhìn thấy La Thanh, ông liền biết, cô gái này thật sự phải gồng gánh rất nhiều thứ, La Thanh không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, nàng cũng không đáng ghét như mọi người thường nhìn nhận.Tính cách có phần bị xem là vô cảm của La Thanh bắt nguồn từ một số chuyện xảy ra trong quá khứ, La Thanh bị ảnh hưởng tâm lý mà trở nên ám ảnh với nhân cách con người, La Thanh luôn cho rằng chỉ có thể tin vào bản thân mới có thể an toàn, cho nên mới sinh ra hiện tượng tin vào bản thân một cách mãnh liệt.La Thanh đối với mọi chuyện đều mang một thái độ nhàm chán nhất định, nàng không có niềm tin với con người và cuộc sống, cảm thấy cuộc sống này rất vô định, không có mục tiêu, ngày qua ngày gặp những con người ngốc nghếch và chán ngấy, nàng đôi khi suy nghĩ, cuộc sống này của nàng nếu không có Diệp Bảo Kim thì nàng sẽ lựa chọn chết đi. Diệp Bảo Kim chính là lý do duy nhất giữ nàng lại với thế giới này, mục tiêu duy nhất của nàng chỉ là ở bên cạnh Diệp Bảo Kim, vậy cho nên nàng không nên làm Diệp Bảo Kim thất vọng mới phải.La Thanh nghĩ thông rồi, nàng không còn u ám giữa trời quang nữa, cái bụng cũng bắt đầu dồn dập réo gọi. Lão Đồng buồn cười đẩy La Thanh ra" đói rồi phải không, lúc này bát mỳ còn nguyên, cháu lãng phí quá, ngồi yên đó, ta làm cho cháu bát mỳ khác"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me