Thoi Gian Se Khien Em Yeu Toi
Quay người lại, Jennie bắt gặp ngay với ánh mắt của Jisoo . Cô nhìn nàng, nàng nhìn cô bốn mắt giao nhau, đầy buồn khổ. Jennie định chạy trốn, nhưng mà Jisoo không để như vậy cô mở cửa xe đi ra nắm lấy tay nàng: -"Em muốn trốn đi đâu nữa? Mấy ngày nay, trốn tôi lâu như vậy đã đủ rồi". -"Chị tại sao lại ở đây?"_Jennie vẫn cương quyết giữ thái độ lạnh nhạt nhất với cô. Jisoo kéo nàng vào lòng cùng trái tim đang đập rất nhanh: -" Em hãy nhớ cho kĩ, khi tôi tìm em có nghĩ là nỗi nhớ của tôi đối với em đã vượt quá sự chịu đựng. Còn nếu tôi không tìm em, có nghĩ là tôi đang kìm nén sự nhớ nhung đối với em"._ Jisoo bỗng ôm chặt Jennie hơn, nói hết tâm tư mình ra sau đó mới trả lời câu hỏi của nàng. -" Vì tôi luôn dõi theo em, từng bước đi của em. Tôi không thể nào ngưng nhớ em, em cứ như một loại thuốc phiện không thể làm tôi quên đi tư vị được yêu em". Những lời mà Jisoo nói cứ như đánh vào đại não lẫn trái tim Jennie, nàng có gì tốt đáng để cô yêu. Nàng không tốt, tay nàng nhuộm đầy máu, cô vẫn yêu? -"Tôi và chị không hợp?" -"Tại sao biết chúng ta vẫn chưa thử yêu nhau mà".-"Yêu rồi cũng chia tay tôi không muốn, chị mau buông tôi ra,". Jisoo càng siết chặt Jennie hơn, cứ như sợ mất nàng vậy: -"Đã yêu rồi, thì không bao giờ buông tay dù em có buông tay, tôi cũng sẽ tìm cách níu lấy em lại". -"Đừng khiến tôi khó xử". -"Tôi hỏi em một câu?"_Jisoo thả nàng ra, mắt đối mắt nói chuyện với Jennie. -"Nói đi?" _Jennie rất nhanh thu ánh mắt kia lại, vì nàng không đủ can đảm để nhìn Jisoo. -"Em có thích tôi hay không?" -"......."_Trước câu hỏi đó Jennie càng thêm khó trả lời, nàng thích Jisoo thì đã sao. Không thể đến với nhau, mối thù giết mẹ Jennie vẫn chưa thực hiện được. Vả lại, đó là chú ruột của cô, nếu như nàng chấp nhận Jisoo có khác gì bất nghĩa với mẹ nàng. -"Không?" -"Em nói dối". -"Tôi không có nói dối, nếu chị không tin thì thôi vậy tôi không muốn giải thích" .Jennie leo lên xe, mở xe rồi lái đi. Jisoo đứng đó, vẫn không dám tin vào lời nói của nàng, cô không tin Jennie không thích mình. Lái xe được một khoảng Jennie dừng lại, khóc một trận cho thật đã. Jisoo, đừng yêu em nữa, em và chị không có tương lai. Jennie đau lòng, nàng vốn không thể thừa nhận tình cảm kia.
Sau khi về nhà, Jennie quyết định một chuyện. Nàng trong phòng tắm, đứng trước tầm gương tay cầm cái kéo. Jennie tự mỉm cười, nàng nên thay đổi rồi về sau cuộc đời nàng sẽ bước sang một trang mới, Jennie chỉ việc sống với hai chữ 'Trả thù'.
Một tay Jennie nắm tóc, tay kia thì cắt những nhúm tóc màu rơi xuống sàn. Bỗng chốc trong gương xuất hiện một cô gái vô cùng lạ mắt, cô gái tóc với gương mặt rất xinh đẹp. Jennie dùng chai thuốc nhuộm có màu đen, sử dụng theo hướng dẫn. Đúng bốn tiếng sau hoàn toàn thay đổi. Một mái tóc ngắn màu đen vừa lạ, vừa đẹp.
Jennie mỉm cười: "Kim Hechul, tôi sẽ không tha cho ông đâu"
Bước ra khỏi phòng, Kim Hunsuk rất bất ngờ nhìn nàng : -"Con gái, tóc của con?"
Jennie mỉm cười lười biếng: -"Thay đổi một chút, ba sẽ không trách con chứ?"
-"Không, chỉ là có chút bất ngờ thôi"
-"Ba, con có việc này muốn bàn bạc với ba".
-"Con nói đi?"
Jennie kéo ba nàng vào một căn phòng kín : -"Con muốn ba giao lại tổ chức cho con?"
-"Con....?"
-"Con muốn tiếp quản"
-"Tại sao con muốn làm vậy?"
-"Trả thù cho mẹ".
-"Như vậy sẽ nguy hiểm"
-"Con không sao, chỉ cần giết chết Kim Hechul con sẽ rút khỏi thế giới ngầm. Con cũng sẽ không làm sát thủ ẩn danh nữa, con muốn có một cuộc sống bình thường như bao người. Con không muốn chém giết nữa mùi máu, màu máu khiến con ghê sợ".
-"Được, ba sẽ giao tổ chức lại cho con".
-"Cảm ơn ba".
Đúng lúc đó, Kun lên tiếng gọi: -"Ba, chị, hai người đâu hết rồi?"
Jennie cũng vừa mở cửa, nghe thấy: -"Em tìm chị có việc gì?"
-"Em muốn dẫn chị đến một nơi".
Kun vô cùng bất ngờ trước Jennie, cuộc đối thoại kia đã lọt vào tai của nó toàn bộ.
____
Vote cho tui🤩
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me