Thoi Gian Se Troi
Minh Nhi hạ nhiệt nằm vật ra "Sau em mà tái phạm, không chắc tôi sẽ kiềm được đâu", Tú Thanh ôm lấy chị ấy giọng hoảng sợ "Em sai rồi, chị xin lỗi em đi". Trấn được con quỷ trong lòng mình xuống, xoa lưng an ủi cô bé vẫn còn hoảng sợ kia "Tiểu yêu tinh, xin lỗi em". Tú Thanh ôm cứng lấy Minh Nhi, trong chốc lát đã phát ra hơi thở đều đặn, hôn nhẹ lên đỉnh đầu con mèo hư hỏng này. Mùi hoa nhài thật thơm dịu, Sao có thể đáng yêu đến vậy.Minh Nhi gọi một ly cafe sớm đem ra ban công ngồi, cô lấy một điếu thuốc để lên mũi hít hít cho đỡ thèm. Khí trời se lạnh còn đọng sương mai rất sảng khoái, xác định nghỉ dưỡng nên cứ để con mèo lười kia ngủ. Từ lúc trở về cô không tập thể thao nên người lỏng lẻo, ăn uống thoải mái lại thư thái đầu óc nên có vẻ mập ra.Mô giới bên kia gởi vài tấm hình tham khảo địa điểm mở chi nhánh mới, vẫn chưa chỗ nào làm cô ưng ý. "Hay mở ở Việt Nam?" cô thoáng nghĩ, đi đi về về rất tiện cho việc gặp Tú Thanh. Gặp và yêu em ấy là một sự bất ngờ ngoài dự kiến, cũng phải đến lúc cô cần tính toán lại con đường tương lai sau này.Minh Nhi gọi điện một số nơi đặt ít đồ về làm quà, lướt các app thức ăn liên tục cho vào giỏi hàng. Cô gọi trước xuống tiếp tân nhờ nhận gúp, vậy là xong chỉ còn chờ con mèo kia dậy mà thưởng thức bữa trưa. Hết ly cafe, dòng suy nghĩ bị đứt quãng vì tiếng gọi của dạ dày. Cô chui vô chăn ôm lấy em ấy, Tú Thanh lập tức xoay lại đưa nay mò mẫm ngọn núi kia.Dung túng mặc kệ bàn tay hư hỏng kia, cô đưa tay vào trong áo xoa lưng cho bé con. Đứa trẻ trong lòng càng ra sức càn quấy, cô như người mẹ hiền dịu nhìn ngắm với vẻ mặt ấu yếm. Tú Thanh đã dậy nhưng mắt vẫn nhắm nghiền đòi ôm, đòi sờ, đòi gãi lưng... Minh Nhi không hề lý trí mà làm theo.Tú Thanh mở mắt ra lại không thấy Minh Nhi đâu, liền sinh dỗi bước vô buồng tắm. Vừa ra đã thấy chị ấy xách nhiều thức ăn đang bước vào, liền nhõng nhẽo rúc vào hõm cổ chị ấy "Sao chị không gọi em dậy?" Minh Nhi mổ lên môi cô "Good afternoon", rồi cứ vậy nhích nhích người mang cô ra ban công cùng đống đồ ăn. Nhân viên gõ cửa, Tú Thanh chạy ra lấy ly ép táo chị ấy gọi cho cô.Minh Nhi cất công tìm đặt nhiều nơi để đa dạng món, chỉ một lát lượng thức ăn cực lớn bị hai con ma đói càn quét sạch sẽ. Tú Thanh sờ sờ bụng ra chiều đau khổ, chỉ vài ngày từ lúc quen Minh Nhi cô đã thành heo lúc nào không rõ. Minh Nhi cho hết rác vào túi cột kín lại, tay cầm một lon bia lạnh cùng khô bò bước ra.Minh Nhi đưa tay xoa xoa bụng mỡ, Tú Thanh thư thái hưởng thụ cảm giác mật ngọt này. "Mai về nhà chị ở nhé, tuần sau mẹ chị mới về", không khí mát dịu dù đang buổi trưa, mây "mập mạp" đứng yên làm Tú Thanh lười biếng "Ohmmm".Massage xong cả hai sẽ đi ăn, di chuyển taxi là tiện nhất. Tú Thanh mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ ôm sát cơ thể tôn dáng gợi cảm, đôi giày cao gót kết hợp chiếc túi xách ton sour ton đen quyền lực, chiếc bông tai trắng sáng màu lung linh lắc lư cùng đồng hồ nhỏ xinh màu bạc thể hiện sự quyến rũ chết người.Minh Nhi nhìn chỉ muốn cắn nát đôi môi đỏ chót đang chu ra trước gương kia, sau đó đè ra lột sạch mà làm điều bậy bạ cho thoã cơn cuồng loạn trong người. Tú Thanh chưa một lần trùng lặp đồ trong mấy ngày ở đây, đồ cô mang theo chắc đủ cả tháng để phối.Minh Nhi đơn giản chiếc áo sơ mi đỏ đô dài tay bung nút hờ hững, quần váy đen kèm thắt lưng trắng nhấn nổi bật eo thon hoàn hảo. "Bung nút cho ai em?" Tú Thanh gài nút với ánh mắt "yêu thương", Minh Nhi yếu ớt "Trời, nhìn chị khác gì nữ tu ngớ ngẩn?" "Phản đối vô hiệu"...Nơi massage không xa lại dễ tìm vì nằm ngay trên giao lộ. Vừa bước xuống đã có nhân viên mặc Kimono tiếp đón nhiệt tình, sau khi xem thông tin trên điện thoại liền dẫn đường hai cô đến quầy tiếp tân. Ở đây dịch vụ được phân ra tới 5 gói: Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond. Minh Nhi nhìn vô mà thấy hoa cả mắt, nhân viên vẫn một giọng nói dịu dàng êm ái kiên nhẫn tư vấn. Tú Thanh chọn một phòng hai người với gói Gold, tuỳ tiện lựa hai masseuse bất kỳ. Phòng được bài trí theo phong cách cổ điển xưa của người Nhật, ngọn đèn tinh dầu với làn khói trắng toả ra tạo cảm giác thư thái ngay khi bước vào. Hai masseuse thấp giọng chào đón cùng với ly trà an thần trên tay, họ giới thiệu tên và nhắc lại liệu trình hai cô đã chọn. Dưới sự hỗ trợ, cả hai đã hoàn toàn nhẹ nhõm bên dưới chiếc khăn trắng nhẹ. Tiếng đàn tranh như suối chảy khiến tâm họ bình yên thoát tục, Minh Nhi thoáng chốc đã mơ màng ra chiều hưởng thụ.Bàn tay masseuse như múa trên đầu cô, lực đạo chuẩn xác làm cô cảm giác nhẹ bẫng đi. Rồi cũng bàn tay đó trượt xuống đầu vai cô xoa nắn điêu luyện, cần cổ được cô ấy miết tay xoay như cánh quạt theo vòng tròn đến gần bầu ngực. Cảm giác đang hưng phấn dễ chịu thì giọng Tú Thanh lạnh lùng vang lên "Hai cô đổi cho nhau, cô kia qua đây làm cho tôi", họ có chút do dự nhưng thấy Minh Nhi gật đầu thì không e ngại nữa. Minh Nhi thích nơi này, cô ngáp vài cái rồi rơi vào giấc ngủ.Minh Nhi mở mắt thấy masseuse đang xoa tinh dầu lên đùi, tinh dầu mát lạnh rất thích thú. Liếc qua thấy cô bé bên kia cũng đang rất hưởng thụ, chắc là ngủ rồi. Lúc này cô mới chú ý tới hai masseuse, hai cô bé khá xinh xắn, làn da trắng luôn thường trực nụ cười mỉm trên môi rất chuyên nghiệp.Thấy cô mở mắt, masseuse hỏi có muốn nghỉ một chút để uống trà không, sự ân cần đúng mực rất biết cách kéo khách, hai cô có gợi ý mã số của họ với mong muốn lần sau sẽ được chọn. "Hai em làm bao lâu rồi?", "Em nghĩ chị nên để hai bạn tập trung" Tú Thanh "gợi ý".Minh Nhi nhíu mày tằng hắng, cô biết lúc này không nên chỉnh cô bé nhạy cảm kia. Hai cô gái hiểu ý nên cười nhẹ im lặng, đây là một công việc khá nhạy cảm nên các cô hiểu để tìm được một môi trường làm việc "sạch sẽ" như ở đây là không dễ dàng. Thời gian cộng với tiếp xúc nhiều kiểu khách hàng giúp họ khéo léo hơn trong xử lý các tình huống, ở đây là nơi cao cấp nên để khách phản hồi không tốt sẽ không dễ bám trụ.Hai masseuse mời hai cô ăn yến chưng táo đỏ trước khi kết thúc liệu trình, Minh Nhi chủ động dành lời khen tặng và bonus khá hậu. Minh Nhi nhíu mày đưa tay về phía Tú Thanh, có chút do dự nhưng cô vẫn bước đến đưa tay để chị ấy nắm rời đi. Ra sảnh Tú Thanh đánh giá 5*cho cả hai nhân viên, lễ tân giúp họ gọi một chiếc taxi.Yên vị trên taxi, thấy Minh Nhi vẫn nắm tay cô nhưng không nói gì. "Em sai rồi, chị xin lỗi em đi" Cô lí nhí mở lời, Minh Nhi nói nhỏ "Xin lỗi em". Cô tiếp "Chị không thích điều đó, chị phải có thể diện của mình. Chị cưng em, nhưng em phải biết tiết chế nơi đông người không thể tuỳ hứng làm mất mặt mũi của chị". Lần đầu tiên Tú Thanh bị Minh Nhi chỉnh đốn nên tỏ vẻ không vui, phụng phịu rụt tay lại không cho nắm nữa. Minh Nhi quắc mắt nhìn qua, cô vội cười sượng trân nhét tay mình vào lại rồi mím môi cúi xuống trông vô cùng đáng thương.Nơi diễn ra buổi tối khá xa, với nhiều đoạn đổ đèo liên tục. Cả hai được dắt đến một bàn phía ngoài ban công có vách ngăn giữa các thực khách, để chọn được vị trí này Tú Thanh chấp nhận trả một khoản phí không nhỏ qua người quen. Trên đây ánh sáng chỉ vừa đủ nhìn nhằm làm nổi bật tiểu cảnh mờ mờ bên dưới, bầu trời được nhìn cực rõ với triệu ngôi sao sáng ngời. Mây trắng hờ hững lướt qua ánh trăng đang soi rọi, đổ bóng xuống rừng thông làm hiện lên các dãy nhà cổ lập loè ánh đèn. Minh Nhi đã hiểu lý do vì sao Tú Thanh một mực đặt vị trí này dù tốn thời gian và tiền bạc không ít, Tú Thanh ra chiều tự đắc khi bắt gặp ngón cái của Minh Nhi đưa ra với cô.Phục vụ bưng nước lên trước, Tú Thanh cầm ipad chọn vài món điển hình trong khi Minh Nhi chỉ một chai rượu tây. Tú Thanh cũng không phản đối vì giờ đây vị trí đẹp, cảnh đẹp, thời tiết đẹp và con người đẹp thì hà cớ gì cô không thể chơi đẹp với con sâu rượu kia. Bỗng nhiên Tú Thanh xoay qua, ngậm lấy đôi môi Minh Nhi.Bản thân cô cũng bất ngờ với chính mình, chỉ là bản năng thôi thúc cô làm vậy.Cô đưa lưỡi mình vào trong chiếc "hang" thơm mùi bạc hà ấy, cô chủ động cuốn lấy chiếc lưỡi đỏ kia một cách gấp rút. Tay cô thô bạo đưa vào trong áo chật hẹp, chiếc áo ngực đáng thương bị lệch sang một bên.Khi đã hết dưỡng khí, cô mút thật mạnh cần cổ kia tạo ra ấn ký như khẳng định chủ quyền. Minh Nhi chỉnh trang rồi lấy khăn lau vết son môi bị lem cho Tú Thanh hỏi "Em sắp đến ngày?" Tú Thanh ngạc nhiên "Sao chị biết?" Tiếng gõ cửa cắt ngang câu chuyện.Một anh chàng cầm một chai rượu vang đỏ bước vào "Ôi cô gái xinh đẹp của anh, sau lần đó anh có tìm em mấy lần để xin lỗi nhưng em toàn từ chối", Minh Nhi gương mặt đen thui nhìn tay tên kia đang đặt lên vai cô gái của cô chửi thầm "Gì mà lần đó? Gì mà kiếm mấy lần? Làm gì để phải xin lỗi?" Tú Thanh chủ động giới thiệu "Người chị rất thân thiết của em, Minh Nhi. Đây là chủ nhà hàng, anh Nam". Nam lịch sự đưa tay ra "Thật xinh đẹp, rất vui được làm quen", Minh Nhi cười tươi đáp lễ."Em lên đây mà anh lại chỉ được biết qua Nhi, buồn thật!", "Em chỉ đi ăn bình thường, ngại phiền anh". Một nhân viên đưa vào thêm ly, "Hôm nay không uống một ly thì coi thường anh quá!" Nam rót ra ba ly rồi chủ động cạn trước. Anh ta vui vẻ "Này, nói luôn là hôm nay anh mời. Chai rượu là đặc biệt tặng hai cô gái xinh đẹp. Thể diện anh đặt ở chỗ em".Tú Thanh khó xử nhìn Minh Nhi rồi quay qua Nam "Em cảm ơn, thật ngại quá". Nam vô cùng lịch sự tạm biệt sau khi trò chuyện thêm vài câu, "Anh ấy có vợ con rồi, trước là đàn anh khoá trên" Tú Thanh quay qua "mặt than" kia giải thích.Hai người họ biết nhau từ thời đại học, về sau thân thiết vì có thêm mối quan hệ công việc. Nhân viên anh ta tưởng Tú Thanh theo quy tắc ngầm nên cũng định này nọ, biết chuyện Nam thẳng tay đuổi việc tên kia. Tú Thanh vẫn sợ vợ anh ta và người khác hiểu lầm nên dần tránh, "Nam là một người đàn ông rất chuẩn mực" Tú Thanh thật lòng."Em khen một người đàn ông trước mặt chị?" Minh Nhi bóp cái mông tròn trịa gằn giọng, Tú Thanh thổi nhẹ vào tai Minh Nhi "Chị là cô gái duy nhất em khen". Món lên đủ một lần, mỗi món lượng đồ ăn khá ít nhưng được bài trí rất đẹp mắt. Buổi tối kết thúc trong sự hài lòng của cả hai.Bọn cô luôn khác biệt với du khách ở đây, thức dậy lúc ban trưa và ra về khi tối muộn. Cả đêm ăn uống say xỉn nhưng nhờ được massage nên cơ thể hiện rất thoải mái, cảm giác mỗi ngày trôi qua thật vui vẻ. Vừa vô phòng Minh Nhi đã đè lên Tú Thanh hôn vào hõm cổ, cô đưa lưỡi liếm quanh tai làm Tú Thanh nổi từng đợt ớn lạnh khó cưỡng. Hơi rượu làm cô nổi hứng hơn, tay cũng không ngoan mà sờ xuống phần dưới ấn nhẹ qua lớp vải mỏng.Hạ thân Minh Nhi như sóng trào, cảm giác ngứa ngáy bức bách kích cô rên lên từng hồi đứt quãng. Minh Nhi cạ cạ nơi ụ mối kia vào đùi Tú Thanh một cách mạnh bạo để kích tình, Tú Thanh nhìn sự cọ sát kia mà đỏ mặt thẹn thùng.Cô nổi cơn thèm thuồng thịt tươi, trong hơi rượu cô mềm lòng chấp nhận cho Minh Nhi được thoã mãn đêm nay "Ngoan, tắm trước". Minh Nhi tỉnh cả rượu, như cơn gió chạy thẳng vào nhà tắm xối ào ào chuẩn bị cho một đêm mây mưa vô hồi tận. Minh Nhi đưa bộ đồ chuẩn bị sẵn cho Tú Thanh, con sói bị bỏ đói lên giường chờ đợi...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me