LoveTruyen.Me

Thoi Gian Troi Nhanh Qua

Vì không biết đường nên 2 chị em đi xe taxi đến. Đến nơi, mặc dù chỉ nghe tên thôi cũng biết độ sang trọng của trường này, thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy qủa thật khiến cho người ta choáng ngợp vô cùng. Không chỉ rộng mênh mông với hàng chục dãy nhà, mà với thiết kế mang đậm chất châu âu cùng những vườn hoa cây cỏ đẹp kiểu Hàn Quốc...chỉ cần lướt qua các phòng học đã thấy rằng cái trường 'vua và nữ hoàng' này chỉ dành cho những cậu ấm cô chiêu, còn những hs bình thường thì phải có thành tích học tập xuất sắc mới có thể vào được. Hai chị em đi về phòng giáo viên thì được cô giáo dẫn đến lớp 12D2 phòng 307 - lớp chuyên T-V-A. Vào đến lớp cô giáo gt:

- Các em hôm nay lớp ta có 2 bạn mới các em làm quen vs nhau đi. Cô giáo tươi cười nói

- Chào các bạn mình là Bảo Quỳnh, đây là chị mình Bảo An, mong được làm quen vs các bạn. Quỳnh vừa nói vừa cười dễ thương khiến rất nhiều bạn thấy quý, còn các bạn nam thì khỏi phải nói rồi.

- Chào mọi người mình là Bảo An. Vừa nói vừa cười mỉm, cố tạo vẻ thân thiện vs m.n

- Rồi An ngồi ở bàn 3 cạnh cạnh bạn Thảo. Bạn Quỳnh, ngồi cùng Dũng bàn thứ tư sau An nhé.

Bắt đầu từ tiết hoá rồi 2 tiết khác trôi qua...nghỉ giữa giờ 15'. Quỳnh hớn hở kéo tay An đi:

- Chị mình ra vườn hoa xem đi

- Ừ. Vì đang mệt mỏi vs các tiết học nên An đồng ý đi cho thoải mái tư tưởng..

Đi trên đường ra vườn hoa bỗng người ở đâu đông nghịt nhưng rất có trật tự tản ra hai bên cho chiếc siêu xe đó đi vào. Có tiếng píp còi và tiếng gọi cùng kéo tay của Quỳnh, An vẫn đứng ngây ra ở đó. Một chàng trai bước xuống xe dáng người cao ngạo tỏa ra sự chói chang mạnh mẽ và thu hút như ánh mặt trời..

- ĐẠI THIẾU GIA GIÁ LÂM...!!!!!

Chàng trai quay người định bước đi nhưng bóng dáng một ai đó đã lọt vào mắt cậu trước khi tâm trí phủi sạch nơi này..

- Anh là Đàm Vũ Phong??? Câu hỏi lạ kì, ánh mắt ngây thơ. An bước đến trước mặt Phong.

- Rồi sao..??? Đôi môi khẽ nhếch lên mà chỉ có dùng kính hiển vi mới soi được thấy..

- À..ừm..tôi hỏi để biết thôi..

- Sao biết tôi..??!!

Có tiếng nói xì xầm xung quanh, m.n đang chỉ chỏ bàn tán điều gì đó..

Quỳnh ghé sát vào tai An hỏi nhỏ ngạc nhiên

- Chị..sao chị cứ đơ ra..mà sao chị biết anh này..??

- Ờ..không có gì..mình đi chỗ khác đi.

Quay lại chỗ Phong:

- Xin lỗi tôi hơi đường đột... anh đừng để ý.

Quay người bước đi thật nhanh ra khỏi chỗ này. Nếu còn một phút giây nào lán lại An sợ mình sẽ lộ tẩy mất..ánh mắt đó thật có một mà không có hai..nó mang vẻ xét đoán và như gìm chặt đối phương để họ không còn tỉnh táo được nữa..thật đáng sợ

Quay lại với sân trường lúc này, An không biết rằng ánh mắt ấy dù một giây cũng không rời khỏi hình bóng của cô "đừng để tâm tới em ư?? Tôi đâu có làm được điều đó...13 năm rồi tôi đã chờ đợi giọng nói này..em có biết không??"

-----------------------------------

Tại một nơi hoang vu

- Alo, thưa ông chủ tôi vừa thử tiếp cận hắn ta.

- Ngươi nghĩ mình làm được chứ..

- Tôi chưa dám chắc...

- Ngươi chưa dám chắc...tốt lắm.

- Tại sao ạ..không phải ông muốn tôi phải thành công ư?

- Đúng là ta muốn ngươi phải làm cho bằng được nhiệm vụ lần này. Nhưng vì ngươi chưa dám chắc cho nên ngươi cũng đánh giá được hắn ta nguy hiểm như thế nào rồi đúng không?

- Vâng..tôi đã biết phần nào..ánh mắt như nhìm thấu tâm can con người vậy.

- Rất đúng. Cậu ta mới chỉ 22 thôi nhưng là một CEO giỏi nhất châu Á và toàn khu vực Trung Đông này rồi đấy. Một con người như vậy..ngươi liệu mà làm.

- Vâng thưa ông tôi sẽ cố gắng hết sức.

- Không những hết sức mà toàn bộ tính mạng của ngươi cũng phải đem ra để lấy được bí mật về khu vực dầu mỏ của Nga và châu Âu..ta đoán không nhầm thì cha con nhà cậu ta là ông chùm ở đó.

- Vâng..tôi hiểu rồi

Cúp máy quay trở lại con đường về lớp học, những suy tính và đường đi nước bước đã được đặt ra..thế nhưng để tiếp cận con người đó lần nữa....lại phải tốn sức lần mò hành tung của hắn ta..thật vô cùng mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me