LoveTruyen.Me

Thoi Hoc Sinh Cua Bo Ba Emnorray The Promised Neverland Mien Dat Hua

Khi đồng hồ điểm 12 giờ, tức là đã qua một ngày mới. Những người theo đạo thức tới nhà thờ cầu nguyện, nhìn những đứa trẻ lẽo đẽo đi theo ngáp ngủ trông cũng khá tội nghiệp nhưng rất dễ thương. Chiếc ngôi sao vàng ở trên đỉnh mọi cây thông noel cùng những chiếc đèn trang trí trên ấy bật sáng nhấp nháy trông vui mắt. Lúc này, bộ ba đang ở cùng nhau.

Chúng ta sẽ cùng nhau tua lại một tí nào...

Bây giờ là 23:46

"Emma ơi, ngủ đi con, trễ rôi"_mẹ Emma mở cửa
"Mẹ biết là câu ấy rất vô dụng cơ mà, dù mẹ nói thế nào thì 'chúng con' sẽ không ngủ đâu"_emma quay ra sau nhìn mẹ mình
"Chúng cháu xin lỗi vì làm phiền bác ạ"_Norman quay ra sau
"Không sao đâu, dù nói thế thôi chứ mấy năm trước đều làm phiền cháu, xin lỗi nhe"_mẹ emma cười hiền hậu
"Dạ không có gì"_norman cười đáp lại
"Các cháu cứ tự nhiên nhé, đêm nay có gì nhớ báo cho mẹ biết nhé Emma"_mẹ emma nháy mắt ra hiệu
"Vâng ạ"_emma giọng phấn chấn thưa, thật ra mẹ cô cũng mong ngóng lắm, được chụp hình tụi nhỏ xuyên đêm sao không sướng cho được, đã vậy còn nằm yên cho vẽ nữa. Mỗi năm phải cho một sấp Album dày cỡ đại.

Emma và Norman thức thì hiểu rồi..

Nhưng còn Ray?

À thì cậu ở đây, cố gắng thức đêm để cô bạn chứng minh là ông già Noel có tồn tại. Mà dù không muốn cũng phải đi, bị Emma lôi đầu thế cơ mà, không lôi được thì cõng tới nhà. Đây không phải rủ nữa mà là "bắt cóc"!

Bây giờ cả ba đang cùng đắp trong một chiếc chăn to dày, đeo cùng một chiếc choàng cổ màu đỏ rất dài, bỗng nhớ ngày xưa thế...
"Sao cậu bắt cóc tớ thế?"_ray quay qua hỏi Emma
"Bắt cóc cậu hồi nào?"_emma tỏ vẻ khó hiểu
"Vừa nãy đấy, không phải bắt cóc chứ là gì?"
"Đấy là rủ cậu qua nhà chờ ông già noel mà"
"Rủ gì, tớ chưa muốn đi mà bắt tớ đi, đã thế bế tớ và chạy về nhà cậu như đúng rồi, làm norman 'tội nghiệp' kia đi không kịp"
"Do cậu vùng vẫy quá thôi"
"Tự nhiên đang yên đang lành bỗng bị thế ai chả giật mình?!"
"Do cậu không chịu đi nên tớ phải bắt cậu đi"
"Haiz..được rồi được rồi, còn tầm 11 phút nữa là tới rồi"_ray nhìn sang đồng hồ, bây giờ là 23:49
"Ông già noel sẽ tới cho xem"_emma quả quyết
"Hơ hơ, cứ thử xem"_ray cười đắc thắng

Không hiểu sao bỗng dưng hôm nay cả ba buồn ngủ quá trời, chưa nói tới Ray và Norman, về nhà rồi lăn ra ngủ đến lúc ăn cơm tối mới chịu dậy, ấy vậy mà phải ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ, lạ thật?

Rồi cả ba cùng thiếp đi...

Trước khi ngủ hoàn toàn, emma mở mắt ra một tí, thấy hình như mình đang ở giữa bầu trời đêm, mặt trăng to đang ở trước mặt...

Cô nghĩ đây chỉ là giấc mơ đẹp nên lại thiếp đi...

Bây giờ là vừa đúng 24:00

Giáng sinh rồi!

*tiếng ai đó như vừa búng tay..

Hí mắt ra, nhìn xung quanh, nhưng cả ba đang ngơ ngác xung quanh, có lẽ do ông dùng hơi quá

"Xin cháo các cháu bé ngoan, dậy đi nào~"_một giọng nói hóm hỉnh cất lên
"Ngeoh~, sao chúng lại không mang vớ?!"_nghe có vẻ khá giận giữ nhưng pha một chút tinh nghịch, như vẻ hờn dỗi giả vờ??
"Hầy, Krampus hôm nay không tới nhỉ? Biết là cậu ta chỉ hiện mặt với mấy đứa trẻ hư nhưng mà nhiều lúc cũng hiện ra với mấy đứa trẻ đặc biệt như thế ma"_tiếng nói của một bà lão với giọng hí hửng
"Bà cũng thế thôi, nhưng mà nhân từ hơn một tí, cả Yule nữa, nói mãi không sửa, thói quen đấy không tốt đâu"_nghe giọng có vẻ khá nghiêm túc
"Ngeo~ tại mọi người đồn như thế thôi chứ, tôi đâu thể làm khác được..."_hình như giọng mèo, giọng y chang một con mèo, và...đang nói chuyện, mà chất giọng nghe khá uể oải.

...

Cả ba mở to mắt ra, hiện tại đây không phải là căn phòng của Emma nữa mà là một đại sảnh rất lớn. Ánh đèn vàng thắp sáng rộng lớn, như vẻ căn nhà này được thiết kế theo phong cách Anh Quốc ngày xưa. Vì đèn nhiều quá nên mở mắt ra bị chói khiến cho cả ba phải lấy tay che lại ngay lập tức. Vì thế mà tạm thời nhìn không rõ, bây giờ nhìn xung quanh không thấy rõ gì cả, chỉ thấy bóng dáng người thôi. Khi nhìn rõ rồi thì bóng ấy lại biến mất. Ngay trước mắt là...

Tòa nhà này như một công xưởng...

Chuyên sản xuất đồ chơi!

Những dải tua băng kéo dài chạy đều đều, đồ chơi cũng vì thế mà đi theo, sau đấy "những người ở đây" với tốc độ "ánh sáng" đã bỏ vô hộp, gói quà và trang trí lại, cuối cùng là chiếc ruy băng sắc màu, điểm cuối là một chiếc bao màu đỏ rất to.
"Những người ở đây" thật chất nếu nói theo "ngoại hình" thì là "chú lùn"! Mà không hẳn không đúng, nhìn rất nhỏ con, còn nhỏ hơn cả trẻ con mới 1 tháng nữa, mà mặt khá già dặn, họ đều đứng lên một cái thùng gỗ mới cao được tới cái dải truyền ruy băng không lẽ họ tất cả họ đều bị hội chứng Seckel* hoặc các hội chứng đại loại gần như thế.

-(hội chứng Seckel*: còn được gọi là người tí hon, là rối loạn di truyền hay gọi đơn giản là phát triển chậm, đầu rất nhỏ, khuyết tật trí tuệ. Khuôn mặt có nét đặc trưng như mũi khoằm như mỏ chim, hàm dưới trễ xuống...
Mọi người có thể hỏi bác Google, lười giải thích quá, dù gì au cũng giải thích sơ sơ cho mọi người hiểu rùi)-

"Chú lùn" ấy mặc bồ đồ giáng sinh màu đỏ, cũng đeo một chiếc mỏ đỏ dài với một lông

"Cho hỏi...có lẽ hơi kì cục một tí nhưng năm nay chú bao nhiêu tuỗi rồi ạ?"_emma có vẻ hơi rụt rè tiến lại "chú lùn" gần cả bọn nhất. Bỗng đâu đó nghe tiếng cười thì thầm...
"Hả?"_có vẻ "chú lùn" đó hơi bất ngờ với câu hỏi của Emma
"Xin lỗi nếu như quá kì cục"_emma xin lỗi ngay lập tức
"Haizz...cô bé à...hỏi tuổi là khá vô duyên đấy, cô chỉ cần biết là tất cả chúng tôi ở đây đều sống trên 10 thế kỉ rồi..."_chú lùn cười phì
"Dạ vâng, xin lỗi rất nhiều ạ!"_emma cúi chào lần nữa
"À mà này...cô bé đi chung với hai cậu có cái 'sừng trâu' và 'một chột' à, à mà cô cũng không bình thường nữa...cô là 'ăng ten' di động à?"_"chú lùn" tỏ mặt khó chịu nhìn Emma

Có tiếng cười đâu đây...

"Hể...à thì là cháu có đi chung với hai người bạn nữa..."_emma bối rối gãi đầu
"Ra vậy, mà không phải là một đứa à?"_"chú lùn" ấy tỏ mặt khó hiểu rồi quay lại làm tiếp công việc...
"Hể?"_emma ngạc nhiên

"Emma ơi lại đây đi..."norman thì thầm nói nhỏ gọi emma quay trở lại, họ cũng đã nghe cuộc nói chuyện giữa cô và "chú lùn".

"Các cậu à, chú ấy sống 10 thế kỉ...vậy thì nhỏ hơn chúng ta rồi."_emma chống cằm nhìn lên trên

Vẫn có tiếng cười đâu đây...

"Sao lại nhỏ hơn chúng ta chứ?"_ray ngạc nhiên hỏi
"Thì chẳng phải 10 thế kỉ tương đương với 10 năm sao? 1 thế kỉ tương đương 1 năm mà"_emma
"Cậu đang tính toán cái kiểu gì thế? Xuống học lại Tiểu học môn toán đi. 1 thế kỉ bằng 100 năm đấy đồ ngốc à"_ray nói và cốc đầu emma
"Thiệt hả?! Nếu thế thì...'chú lùn' ấy đã gần 1000 tuổi rồi sao?!"_emma ngạc nhiên hỏi
"Hừm...tớ cũng không rõ về điều này, đến nay theo kỉ lục Guiness thì bà cụ Kane Tanaka sinh năm 1903 là người lớm tuổi nhất thế giới với tuổi thọ lên đến 122 tuổi."_Norman chống tay lên cằm suy nghĩ
"Dù thế nhưng có ông cụ người Indonesia tên là Saparman Sodimejo, hình như thọ đến 146 tuổi hay sao ấy"_ray trình bày suy nghĩ
"Dù thế..."_có lẽ câu nói thở dài của emma như nói lên sự bối rối của mỗi người.

Tiếng cười ấy bật thành tiếng...

Cả tòa nhà sáng lên, ánh đèn lung linh cứ liên tục phát sáng rồi tắt ngụm, như ai tinh nghịch cứ đang nhấn phím "tắt" và "mở" vậy. Bỗng đèn chùm phát sáng quá khiến ai nhìn thấy cũng phải nhắm chặt mắt lại. Hình như vừa có sự rung chuyển!

Xin chào cháu bé...

Ta là ông già Noel

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me