Thoi Khac Chia Ly Sanyu
Hôm nay là 24/4/2023.
Với đa phần mọi người đây chỉ là ngày bình thường, với một số ít hơn có thể là ngày vui trong đời, nhưng với 11 chàng trai INTO1 và các fan của nhóm, hôm nay là ngày họ không mong chờ nhất. 2 năm hợp đồng đã đi tới hồi kết, cái tên INTO1 từ bây giờ chỉ là quá khứ, chỉ là một nhóm nhạc dự án đã tan rã, INsider sẽ trở thành một fandom của nhóm nhạc đã không còn nữa, idol của họ đã không còn là một thể liên kết mà là 11 mảnh ghép tách biệt, hòa hợp nhưng chẳng thể gắn kết. 2 năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng đối với các thành viên của nam đoàn ấy là cả 1 hành trình. Mở đầu là sân khấu đêm chung kết của CHUANG 2021, các thứ hạng lần lượt được công bố, mỗi người bọn họ nỗ lực suốt chặng đua, đến cuối cũng tìm được vị trí cho riêng mình. Sân khấu của 2 năm về trước như cánh cửa dẫn lỗi bọn họ tới với giấc mơ ấp ủ cả một thưở thiếu thời, cho họ một cơ hội cùng nhau tỏa sáng trên sân khấu, tìm ra ánh hào quang chiếu rọi xuống thân mình. Suốt hành trình, tất cả đều chưa bao giờ nghỉ ngơi cho riêng mình, mà dồn toàn bộ sức lực vào tập luyện, làm việc. Những chàng thiếu niên đã sống vì sân khấu theo đúng nghĩa đen, trước khi đi ngủ thì lo lắng bản thân biểu hiện chưa đủ tốt, khi mở mắt ra là nghĩ ngay tới việc cải thiện kĩ năng. Với từng người, sân khấu chính là sinh mạng, một lỗi sai nhỏ cũng không thể chấp nhận. Mồ hôi rơi xuống sàn phòng tập không chỉ vì ước mơ của cá nhân mà còn vì nỗ lực của tập thể, vì kì vọng từ công ty, các anh chị quản lý và hơn hết đó là vì tình yêu của công chúng. Chỉ cần còn sức lực thì 11 người đều phải liều mình xông lên phía trước. Cả nhóm cùng chung sống trong kí túc xá, bản thân 11 chàng trai đã mang 11 tính cách khác nhau, hơn nữa còn có những thành viên là người ngoại quốc, nên trong quá trình sinh hoạt chung khó tránh khỏi xung khắc. Ví dụ trong việc ăn uống, có Lưu Vũ thích ăn sầu riêng, mà lại có Santa không tài nào chịu được thứ mùi kì quái của nó, chứ đừng nói mời anh ăn thứ quả ấy. Nhưng nhờ việc sống chung mà bọn họ nhận ra mình có những điểm chung nho nhỏ với nhau, như là cả Santa với Lưu Vũ đều mê mệt rau mùi, cho họ ăn sống với tương tỏi ớt cũng được. Thói quen của mỗi người mỗi khác, nhưng thói quen tốt thì dần học tập theo nhau, giống với việc, Lưu Vũ là con người của chòm sao Xử Nữ, cậu ấy yêu thích sự sạch sẽ nên luôn tranh thủ dọn dẹp nhà chung, Santa thấy cậu ấy dù có đi làm mệt mỏi vẫn cố sắp xếp phòng ốc sao cho ngăn nắp liền giúp đỡ cậu một chút, từ từ, hai người có thói quen cùng nhau dọn dẹp mỗi khi trở về kí túc xá. Thời gian tạo nên giữa các thành viên sự ăn ý đến hoàn hảo, bọn họ liếc mắt cũng hiểu rõ cảm xúc của đối phương, trên sân khấu lớn, luôn ăn ý hỗ trợ nhau khi gặp tình huống xấu phát sinh. Thời gian là chất keo liên kết 11 thanh niên độc lập thành một bức tranh hoàn chỉnh, mà giờ đây, thời gian lại là con dao chém đứt mối liên hệ giữa họ. Họ không còn là một khối đoàn kết keo sơn mà quay trở về ban đầu, là 11 cá thể, nhưng chỉ khác xưa là từ những kẻ xa lạ đã thành đồng đội một thời. Sau đêm nay, câu khẩu hiệu chung, động tác chào, đoàn hồn sẽ cất vào quá khứ, những người anh em sẽ mỗi người một ngả, ngày được tái hợp đầy đủ mờ mịt hơn bao giờ hết. Việc chia ly ngày hôm nay, cả nhóm ai cũng đã nghĩ tới nhưng không ngờ rằng nó lại đau lòng và dằn vặt đến thế này. Trên sân khấu cuối cùng, INTO1 cùng nhau biểu diễn lại ca khúc chủ đề của Sáng tạo doanh năm ấy. Bài hát này họ đã nhảy, đã hát nhiều lần rồi, cả bọn từng lên án tổ đạo diễn biên tập bài hát khó quá. Có người chê lời bài hát thật sáo rỗng, nhạc cũng nhanh quá, mấy động tác thôi cũng đủ lấy mạng hội thực tập sinh rồi, lại còn bắt cả lũ hát to, rõ ràng trong khi nhiều nốt cao hơn so với tông giọng của mọi người. Ngày ấy, lời bài hát như thần chú tẩy não cả doanh, mà giờ hát lên thật quá đỗi nghẹn ngào, có Rikimaru vừa nhảy, vừa khóc, không quản lý được biểu cảm nữa, có Mika lần đầu hát với tông giọng trầm đến không tưởng, thật sự chỉ có thể nghe được mấy tiếng đứt quãng. Chàng trai đứng trên đỉnh tam giác nhọn ấy bình thường luôn tỏ ra phong thái chuyên nghiệp nhất mà lần đầu tiên, fan nhận ra cậu ấy vừa nhảy lỡ một nhịp. Đại thần vũ đạo ở kế bên cậu đã cố chống lại nỗi buồn man mác suốt buổi concert. Anh ấy kiềm chế không để nước mắt rơi xuống, cố gắng kiên cường để fan và các anh em an lòng, thế mà cảnh kết cũng không kìm được nữa, anh ấy quay lưng với khán giả, cánh tay đưa lên che đi dòng lệ chảy dài trên khuôn mặt. Nỗi buồn lúc này lan tràn trong lòng cả nhóm, giai điệu và ca từ vẫn vui vẻ, sôi động như xưa mà nghe xong lại muốn rơi nước mắt. Lời bài hát bảo các thiếu niên cùng nhau xông pha, cùng nhau chinh phục thế giới bao la mà sau khi hát xong nó, các thành viên sẽ trở thành kẻ cô độc, khung cảnh rực rỡ gấm hoa sau này, mỗi người tự mình thưởng thức. Cảnh kết thật sự quá đau lòng. Hàng vạn ánh đèn trên sân vận động vụt tắt, chỉ còn 11 tia sáng soi xuống từng người, nhưng chúng không sáng mãi, từng ánh đèn lần lượt biến mất. Từng thứ hạng lần lượt rơi vào bóng tối. Ánh đèn của AK tắt đầu tiên, anh lùi một bước, khối tam giác cân mất đi một điểm. Sau đó là từng ánh sáng liên tiếp vụt qua, 10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3, khoảnh khắc này chỉ còn lại duy nhất 2 ngọn đèn. Santa đứng ngay sau lưng Lưu Vũ, hai người là hai điểm sáng cuối cùng rồi, vị trí kế bên cậu, anh đứng đã thành thói quen, thế mà 1 giây sau, anh buộc phải lùi một bước. Trong giây phút cuối cùng, fan trên khán đài nhìn thấy Santa yếu ớt dơ tay về phía Lưu Vũ, tay đưa đến cách vai cậu chỉ còn 1 chút thì đèn cũng vụt tắt. Santa thật sự khao khát được chạm vào Lưu Vũ lần cuối, anh muốn đến gần hơn với người con trai anh đơn phương suốt 2 năm dù chỉ là trong một cái thoáng qua ngắn ngủi. Anh tự nhủ trong lòng, nếu anh níu được em trước khi hào quang vụt tắt, anh sẽ dũng cảm lao về phía em, không bỏ lỡ tình yêu ấp ủ suốt thời gian qua. Nhưng cuộc đời trớ trêu quá, Santa chậm một giây thành thua một đời. Anh chưa kịp đến bên em thì đã chẳng còn cơ hội, ánh sáng này tắt, là tư cách đồng hành cùng em cũng mất. Anh và em cách nhau một cánh tay, thế mà anh vẫn chậm mất một nhịp, anh để lỡ cơ hội cuối cùng của mình. Khoảng cách một cánh tay cứ duy trì suốt 2 năm mà anh vẫn chưa thể vượt qua, anh quá hèn nhát rồi. Tình yêu này thôi thì anh giữ cho chính mình vậy. Lưu Vũ đứng một mình trong ánh đèn cuối cùng, trước khi nó tắt đi như 10 lần trước, cậu không đủ bình tĩnh nữa, khuỵu gối, quỳ một chân trên sân khấu. Tiểu đội trưởng mạnh mẽ không đủ sức nữa, từng cơn sóng cảm xúc bủa vây rồi xô ngã những mạnh mẽ cuối cùng, làm cậu quỳ gối trước số phận. Lần này rã đoàn, người cậu chia ly là 9 người anh em thân thiết từng bên nhau sớm tối và 1 người cậu đặc biệt yêu thương. Anh ấy tên là Uno Santa, là người em đem lòng thầm mến 2 năm nay. Chung đụng 2 năm, ngày ngày kề bên mà em còn chẳng có cơ hội thổ lộ với anh, sau này xa cách, tức là em mất anh mãi mãi. Đau đớn nhất là em dùng thời gian này quá lãng phí, không được 1 lần đường đường chính chính yêu anh. Tình yêu bị em chôn vùi quá lâu nên mới tan vỡ khi chưa kịp thành hình. Tia sáng của anh đã tắt thì của em sao còn nguyên vẹn, em mong ngọn đèn trên đỉnh đầu mau biến mất, ít nhất phút cuối cũng có thể cùng anh đứng chung trong bóng tối. Ánh đèn cuối cùng tắt, cả sân vận động rơi vào biển đen, sự tối tăm đến đáng sợ này làm toàn thể mọi người ở hiện trường khóc nấc lên từng tiếng. Hoàn cảnh quá đau xót, bức tranh chia tay này đáng sợ hơn những gì họ từng hình dung. Nó sẽ làm cả nhóm không thể quên mà đúng hơn là ám ảnh, không cách nào trốn thoát. Xung quanh Lưu Vũ chưa bao giờ có nhiều âm thanh đau đớn tới xé lòng như thế. Các bạn fan rơi lệ vì nam đoàn họ theo đuổi sắp phải tách rời. Các thành viên khóc thành tiếng vì sự chia tay chóng vánh và những tiếc nuối vì sự đồng hành ngắn ngủi. Còn cậu rơi lệ vì gì? Cậu khóc vì tình yêu của chính mình, thứ cậu mất là cơ hội nắm bắt hạnh phúc cho riêng mình. Người cậu sắp xa là động lực sống suốt hai năm thăng trầm, không còn anh, cậu liệu sẽ sống tốt hay không ? Đến tận lúc chia tay, Lưu Vũ không biết anh ấy có từng nhận ra tình cảm này không, không biết người cậu yêu có muốn níu giữ cậu hay không? Trong bóng tối này, tất cả chỉ có thể tả bằng một chữ đau, tất cả đều đau tới tan nát cõi lòng. Rời khỏi sân vận động, cả nhóm cùng quay về kí túc xá. Cho dù khi trở về đã là 12 giờ đêm nhưng bọn họ vẫn quyết định mở tiệc chia tay. Thà là làm muộn còn hơn phải chia tay mà không được nói một lời từ biệt tử tế. Giữa chiếc bàn tròn lớn ở nhà A, một nồi lẩu lớn đã được chuẩn bị, một bên là nước lẩu Tứ Xuyên cay nồng, một bên là nước lẩu cà chua thơm phức. Xung quanh bàn là đủ các món đồ nhúng, rau củ, có đầy đủ cả hoa quả tráng miệng và mấy món ăn vặt mà mọi người thích. Bữa ăn cuối cùng với nhau rồi, đám thanh niên bọn họ cũng toàn người trưởng thành rồi, uống chút đồ có cồn cũng không sao, liền không ngần ngại bày ra bàn đủ thứ rượu, bia, nặng có, nhẹ có. Dù hôm nay là ngày cuối rồi, concert chia tay tối nay cũng là biển nước mắt, nhưng cả nhóm vẫn cố gắng bình tĩnh nhất có thể vì các thành viên đều muốn bữa ăn này phải thật trọn vẹn. Tạm gác lại âu lo, bây giờ họ không mang thân phận idol nữa, chỉ đối diện với nhau như những người bằng hữu thôi. Vẫn như những lần ăn trước, Bá Viễn và Lưu Vũ đảm nhận vai trò gà mẹ, liên tục nhúng lẩu, lấy canh cho mọi người. Nếu là ngày trước, Nine vì lo tăng cân nên sẽ ăn dè dặt một chút, gắp một miếng lại tự xin lỗi công cuộc giảm cân của mình, ăn một miếng thịt lại bù vào mấy miếng rau. Thế mà bây giờ, Nine ngồi ăn mà không còn suy nghĩ giảm cân nữa, anh bảo rằng, cả đời chắc gì được ăn bữa lẩu ngon thế này lần nữa. Mọi ngày, Lâm Mặc sẽ bày trò trêu nghẹo Gia Nguyên, lén đem túi tương Dinh Khẩu của cậu ấy giấu đi, hai tên quỷ con sẽ chơi trò đành hanh với nhau, đấu võ mồm chán rồi, mãnh nam Đông Bắc sẽ vác Lâm Mặc như một bao gạo mà quay cho chóng mặt thì thôi. Còn hiện tại, Lâm Mặc không đem gói tương đi giấu nữa, mà trực tiếp đưa tới chỗ Gia Nguyên, hai đứa không tranh, không giành làm phòng ăn yên tĩnh hơn nhiều lắm. Nhưng đối diện với sự nhường nhịn hiếm hoi này, các thành viên có đôi phần chạnh lòng, thà là hai đứa ôn ào như cũ còn hơn một lần nhường nhịn gượng gạo tới khó chịu thế này. Santa bình thường được gọi vui là dũng sĩ diệt mồi, với anh cứ là mĩ thực thì là chân ái, tay gắp đồ ăn nhanh lia lịa, món nào ngon hay lạ đều muốn tự mình thưởng thức. Ăn nhiều đến mức độ, sau 2 tháng thành đoàn, anh bị quản lý gọi riêng ra yêu cầu đi tập gym để kiểm soát cân nặng. Hôm nay anh không ăn nữa rồi, bát cứ bỏ trống không, chỉ liên tục uống rượu, đã vậy còn chọn loại nặng nhất mà uống. Nhìn qua cũng biết được tâm trạng của anh nặng nề đến mức nào, các thành viên nhìn thấu anh đang mang tâm sự nhưng không thể an ủi anh. Vì chính họ cũng mang nỗi mất mát tương tự, họ cố lắm mới dằn lòng mình xuống được, giờ đây mà đi chia sẻ với Santa thì không kìm được nước mắt mất. Lưu Vũ ngồi ngay cạnh anh, cậu nhìn thấy anh cứ liên tục nhấc chén rượu lên uống cạn mà không khỏi đau lòng. Cả ngày hôm nay chạy lịch trình nên cả nhóm đều chưa ăn gì, có mệt lắm cũng chỉ uống nước cầm hơi, thế mà Santa dám đổ rượu liên tục vào chiếc bụng rỗng, cứ đà này vừa nhanh say lại vừa dễ đau dạ dày. Cậu đưa tay cản ly rượu mà anh sắp đưa lên môi, nhanh chóng tách anh khỏi chiếc ly.
"Anh ăn gì vào đi, đừng uống như thế." Santa không đáp lại cậu, anh quay mặt sang hướng khác, tay mò tìm thêm ly mới để uống. "Em bảo anh đừng uống nữa." Giọng Lưu Vũ hạ xuống mức trầm hơn hẳn ngày thường. Cậu không cần to tiếng nhưng lời nói lúc này rất có sức nặng, đủ thể hiện chủ nhân của nó đang không còn ôn hòa nữa. Santa nghe thấy sự trách cứ trong câu nói của Lưu Vũ, anh biết rõ tính cách của cậu, điều cậu không muốn thấy thì sẽ kiên quyết cản bằng được thì thôi. Tính cách cứng rắn của cậu sau 2 năm làm trưởng nhóm lại càng mạnh hơn. Lưu Vũ muốn gì thì sẽ làm tới cùng, sức ba bò, chín trâu cũng không kéo được cậu quay đầu. Nhưng xin lỗi em, lần này anh không nghe theo em được. Anh đau lòng quá, hai chữ chia ly đã hằn sâu vào trái tim anh rồi. Anh rất sợ cảm giác cô đơn và tiếc nuối bủa vây anh lúc này. Ông trời đang bắt anh tách khỏi người mình yêu mà anh không tài nào níu kéo em lại bên mình. Thời gian bên em của anh đã hết hạn, tư cách yêu em anh cũng không có chứ nói gì đến được ở bên em đến vĩnh hằng. Anh bất lực quá, vô dụng quá, cũng đau khổ quá. Anh thà chết vì say trong men rượu còn hơn chết đuối trong mối tình đơn phương bế tắc này. Lần này, anh chọn rượu giải sầu, vì ngoài nó ra, anh còn có thể dốc bầu tâm sự với ai đây. "Kệ anh, cho anh uống tiếp đi." "Nhưng anh chưa ăn gì cả ngày rồi. Uống thế hại dạ dày lắm." Lưu Vũ không thể kìm được lo lắng, người mình yêu đang tự dằn vặt thân thể ngay trước mắt mình thì có ai mà không đau lòng cho được. "Không chết là được." Anh nói một câu nhẹ bẫng thế thôi mà tim em thắt lại. Anh không được bất cần như vậy, làm ơn đừng lấy sức khỏe ra làm trò đùa với em. Anh chịu đau một thì lòng em đau mười. Em yêu anh nên mới không muốn anh chịu bất kì thương tổn nào. Em xin anh, sau này, em không còn bên anh nữa thì phải tự chăm lo chính mình, anh khỏe mạnh thì em mới an lòng. Em vốn là đứa cứng đầu, cứng cổ, thế mà em lại vì yêu một kẻ cố chấp mà mềm lòng, anh đã muốn uống thì cứ uống, nhưng không được để bụng rỗng. Em không can anh nữa, đứng dậy pha một bát canh cà chua cho anh. "Uống thì uống đi, nhưng ăn xong bát canh rồi uống tiếp. Anh đau bụng thì ai lo được." Vẫn là giọng nói pha chút giận dỗi, nhưng cậu đã mềm lòng rồi. Đến cùng cũng là vì lo cho Santa thôi. Đối diện với bát canh trước mặt mình, Santa thẫn thờ đôi chút. Anh nhớ lại ngày trước, kỉ niệm 100 ngày thành đoàn, cả nhóm cũng ăn lẩu. Giữa buổi tiệc, Lưu Vũ cũng làm cho anh một bát canh thế này. Ngay khi nhận được nó, lòng anh như có ngàn vạn cánh bướm bay nhảy lung tung, toàn thân rộn ràng như muốn đứng lên free style một đoạn. Santa lúc ấy đã không che giấu nổi sự phấn khích của kẻ đang yêu, làm ra hành động có chút bất ngờ. Anh thế mà lại trước một loạt máy quay đưa tay lên hôn gió Lưu Vũ. Vì một bát canh mà anh kích động như đứa bé được người lớn cho kẹo. Mọi người ai từng đem lòng yêu đơn phương sẽ rõ. Vì người mình thích lướt ngang qua mà sẽ thơ thẩn cả một ngày, vì nhìn thấy bộ dạng diễm lệ, xinh đẹp của người mà con tim rung động, vì một nụ cười mà hằng đêm thao thức và vì chút quan tâm nhỏ bé mà ghi lòng, tạc dạ. Những cảm xúc tươi đẹp khi yêu, anh đã tự mình cảm nhận, vì nhung nhớ hình bóng một người mà tinh thần phấn chấn. Thế nhưng rung cảm này là từ một phía, dù có rung động bao lần cũng chỉ có mình anh hay biết, dù anh dành cho người tình yêu lớn lao đến nhường nào em cũng không thể phát giác. Những nỗi khao khát ăn mòn con tim anh, làm anh rơi vào đau khổ, cô độc . Yêu đơn phương giống như trải nghiệm nếm thử dư vị của quả khế còn xanh. Quả khế ấy ta đều biết là chẳng nên ăn, thế nhưng vẫn sẽ chọn nếm thử. Vị chua chua, chát chát tỏa ra trong miệng làm mình nhíu mi, nhăn mày, nhưng do cái tính hiếu kì, ta vẫn lao vào thử tiếp bất chấp dư vị khó tả đọng trên đầu lưỡi. Khi yêu em anh cũng như vậy, biết rõ là vô vọng nhưng vẫn đâm đầu mà yêu. Santa chậm rãi uống bát canh em đưa, uống một ngụm mà nước mắt lại dâng lên trên khóe mi. Lưu Vũ vẫn luôn nhìn anh không rời, toàn bộ tâm tư đều đặt trên anh. Ai tinh ý mà quan sát hai người họ lúc này chắc sẽ nhìn ra tia ái ý trong mắt Lưu Vũ. Người ta thường bảo, ánh mắt của kẻ có tình là thứ chân thật nhất. Bởi lẽ, ánh mắt của em sẽ chỉ hướng về một bóng hình, tất cả ôn nhu nơi đáy mắt sẽ chỉ trao cho người em yêu thương nhất. Santa à, hai năm qua, em nhìn về phía anh nhiều lần như thế mà anh có nhận ra ái tình trong đó không? Hai ta đã đối mắt nhau bao lần em không còn đếm được nữa, lần nào nhìn anh, em cũng không kìm được sự dịu dàng với anh, thế mà anh nào hay biết. Tình yêu của em không thể phơi bày ra ngoài ánh sáng, chỉ có thể gửi gắm bằng mấy hành động nhỏ thôi. Chắc do em chưa đủ tốt, chưa đủ xứng đáng có một vị trí trong lòng anh nên anh mới không thể nhìn thấu lòng em. Cả nhóm ăn uống xong xuôi thì đổi qua ngồi tâm sự, ăn tráng miệng. Bây giờ biết tâm sự gì đây? Mai này không còn chung đường, có khó khăn gì cũng khó lòng san sẻ cùng nhau như trước. Patrick đề nghị các anh của cậu đừng kể khổ ở đây, hay là từng người nhắn nhủ, cổ vũ nhau một chút thì không khí bớt nặng nề. Mọi người nghe được cũng đồng ý, lần lượt bày tỏ. Người đầu tiên nói là AK. Anh ngày thường nói to nhất hội, lúc nào mở miệng cũng như loa phát thanh mà hôm nay lại nói nhỏ hơn nhiều. Chàng rapper sẵn sàng rap diss những kẻ bêu xấu anh em bây giờ lại thủ thỉ nhỏ nhẹ. "Âm nhạc là lẽ sống của em, cũng là lẽ sống của mọi người. Tương lai dù có xảy ra chuyện gì, em vẫn sẽ theo đuổi giấc mơ này, em cũng mong mọi người sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê. Em sẽ cố gắng viết nhiều bản nhạc thật hay để sau này, anh em nào comeback thì đến order chỗ em, ai muốn hợp tác với nhau thì em sẽ là chỗ giúp đỡ cho mọi người. Ngày mai không còn là một nhóm nhưng em vẫn sẵn sàng chỉnh sửa bản thu cho mọi người." Tiếp theo là Châu Kha Vũ, bộ dạng nghiêm túc, trầm ổn này rất hợp với cậu ấy. Kha Vũ trong nhóm cũng tính là em nhỏ nhưng khi có ai gặp khó khăn gì, em luôn sẵn lòng tâm sự với họ. Sự trưởng thành này làm mọi người vô cùng tin tưởng ở em. "Hai năm qua, cảm ơn mọi người đồng hành với em. Những ngày tháng từ trong Chuang đến khi trở thành một phần của gia đình này, mọi người luôn là hậu phương vững trãi của em. Lúc em buồn chán hay mệt mỏi sẽ luôn có INTO1 chia sẻ, vì có mọi người mà em trở nên vui vẻ hơn nhiều. Thật sự cảm ơn mọi người. em cũng đã rất hạnh phúc khi có thể san sẻ phần nào áp lực với mọi người, Tương lai có ra sao, ai cần bạn tâm sự đều có thể tìm em nhé." Patrick ngày thường là em út hay làm nũng với các anh. Em ấy thường làm mấy điệu bộ đáng yêu trong vô thức, điều này làm tất cả mọi người muốn bảo bọc em thật kĩ càng. "Em thật sự mong chúng ta có thể bên nhau lâu hơn một chút. Sau này không còn các anh ở bên, em sẽ cô đơn lắm. Hai năm qua, em luôn nhớ gia đình, là mọi người trao cho em mái ấm thứ hai, là mọi người bù đắp khoảng trống trong lòng em. Sắp tới cũng phải xa mọi người, em sẽ khó khăn lắm." Dứt lời, em ấy không kìm được nước mắt, cúi gầm mặt xuống, mặc cho nước mắt ướt đẫm mặt mà chẳng buồn lau. Trương Gia Nguyên vỗ nhẹ lên vai cậu bạn đồng niên như an ủi rồi tiếp lời. "Mọi người biết không? Em từng nói, khi được 18 tuổi, khi đã là người trưởng thành, điều đầu tiên em làm sẽ là đi tiệm net, chơi thỏa thích thì thôi. Nhưng mà không được, tuổi 18 của em trôi qua ở trong doanh, lên đảo rồi, không có điện thoại chứ nói gì tới chơi net. Ngày ngày luyện tập thật mệt mỏi, em còn nhảy kém nên phải học hỏi lâu hơn các bạn. Sau đó, chúng ta thành đoàn, lịch trình cứ kín mít, em vẫn không có cơ hội đi chơi nhưng em nhận ra mình chẳng cần ra tiệm net mới tìm thấy niềm vui. Vì bù lại, em có những bạn game mới, chính là các anh. Ở bên các anh, em vui vẻ tới quên mất muộn phiền, em muốn cảm ơn mọi người nhiều lắm." Gia Nguyên nói rất đúng, thời gian qua, bọn họ bận đến mức chân không chạm đất nhưng chỉ cần có thời gian vui đùa thì lại như được sạc pin, lại tràn chề sức sống. Tình bạn này chính là động lực để bọn họ vượt qua những mệt mỏi ngoài kia. Không biết từ bao giờ INTO1 đã trở thành điểm tựa tinh thần của nhau. Đến lượt Bá Viễn tâm sự, bỗng nhiên có mấy đứa em trời đánh góp ý với anh, anh nói ngắn thôi, nói dài quá tới ngày kia chưa hết. Nghe xong mà muốn kì đầu đám nhóc này ra, suốt ngày khịa anh là giỏi. "Mấy đứa suốt ngày chê anh già, chê anh là đồ cổ rồi, ngày ngày nghe cả đám nói mãi, nghe đến đau cả đầu. Nhưng sau này không có mấy đứa nhóc tụi em trêu chọc, cuộc sống của anh sẽ ảm đạm lắm. Anh coi mấy đứa như em ruột trong nhà, còn Riki, ông là bạn đồng niên tốt nhất của tôi. Anh trân trọng mọi người lắm nên có chuyện gì nan giải, hãy cứ đến tìm anh. Anh không biết mình có làm tình huống tốt lên hay không nhưng anh biết anh sẽ hết lòng vì các em." Anh cả của chúng ta luôn như thế, chu đáo, săn sóc từng thành viên từ miếng ăn, giấc ngủ. Cảm ơn sự quan tâm của anh, mọi người sau này dù có xa anh cũng sẽ luôn ghi nhớ. Đến lượt Lâm Mặc, cậu trịnh trọng đứng lên, tay cầm đũa gõ vào ly nước bên cạnh để thu hút sự chú ý của mọi người. "Em muốn gửi tới mọi người 3 điều nhất định. Nhất định phải khỏe mạnh. Nhất định phải hạnh phúc. Nhất định phải bình an." "Ê, lão Lâm, em dùng lại văn cũ là không được rồi." AK nghe Lâm Mặc nói mấy câu liền trêu đùa cậu. Anh nhớ câu này cậu đã dùng để chia tay các thực tập sinh sau lần loại trừ thứ hai rồi. Lâm Mặc biện hộ trước lời tố cáo của AK, đúng là con vịt lắm chuyện, anh ta có làm cái gì cũng cố tìm cách trêu cậu. "Ai bảo anh đây là văn cũ. Em còn chưa nói hết." Lâm Mặc hắng giọng rồi tiếp tục. "Em mong mọi người nhất định phải làm 3 điều em sắp nói. Nhất định phải giữ vững sơ tâm ban đầu, đừng để bản thân bị biến chất. Nhất định phải sống cho bản thân nhiều hơn, công việc của chúng ta rất vất vả, em mong mọi người không phải chịu quá nhiều áp lực. Và cuối cùng, nhất định đừng quên em." "Uầy, Lâm Mặc phi thường hoàn mĩ ơi, em sến quá." AK tiếp tục trêu Lâm Mặc nên bị cậu lao đến đập bôm bốp vào người. Mọi ngày toàn làm trò con bò với nhau, được hôm muốn nghiêm túc một tý lại có ông anh lắm mồm, cậu phải đánh anh ta nhừ đòn thì thôi. 9 người còn lại thấy cảnh đánh nhau của 2 người liền bật cười. Ngày thường phải thoải mái như vậy, anh em bên nhau trêu chọc một chút mới làm không khí sôi nổi lên được. Đến lượt Nine, anh chờ hai đứa con nít kia đánh nhau xong mới lên tiếng. "Từ ngày mai xa nhau rồi, có một điều em muốn làm mà vẫn chưa có cơ hội. Mọi người nhớ không, chúng ta từng nói sẽ dẫn nhau đi thăm quê hương của nhau. Thế mà lại quá bận rộn, chẳng có nhiều cơ hội nghỉ ngơi chứ nói gì đi thăm người thân. Sau này, em thật sự mong mình có thể cùng nhau đi Thái một lần. Mọi người tương lai cùng cố gắng xếp lịch trình rồi cùng đến thăm Thái Lan nhé." Cả hội gật gù đồng ý, Gia Nguyên với Lâm Mặc còn lên kế hoạch ra bãi biển phải chơi gì, kéo cả Patrick vào để tham khảo mấy món ngon bên Thái. Đó là sự nhiệt tình của thanh niên bọn họ. Tuổi trẻ chỉ có một lần, đôi khi họ quên đi những gánh nặng của hiện thực mà kéo nhau vào những mộng tưởng, ước muốn của mình. Nhưng mong muốn chỉ là do họ tưởng tượng, còn làm được hay không lại thật khó nhằn. Chỉ cần so sánh vô cùng đơn giản, một thành viên người Trung muốn về thăm nhà dịp Tết mà phải sắp lịch với quản lý trước cả tháng, đấy còn là về 1 đêm giao thừa chứ để cả 11 thành viên cùng rảnh trong thời gian dài thì gần như bất khả thi. Dù xác suất lời hứa này không thể xảy ra rất lớn nhưng dường như tất cả đều đang ngầm hy vọng và chờ mong kì nghỉ không xác định ấy. Mika thấy đến lượt mình phát biểu liền có chút khẩn trương. Hắng giọng một cái rồi mới bắt đầu. "Thời gian qua mọi người đã chiếu cố mình nhiều, cảm ơn tất cả. Mình vẫn nhớ đêm chung kết năm ấy, Caelan chạy đến nói với từng người các cậu, nhờ 10 người ở đây chăm lo cho tớ. Thật sự nếu có thể như em ấy tìm người phó thác, thay tớ chăm lo các cậu, tớ cũng sẽ chạy đi nhờ vả từng người. Nhưng tớ không biết phó thác các cậu cho ai, không có ai giúp tớ đồng hành với các cậu cả. Vậy nên, tớ thật sự mong các cậu chăm lo chính mình, sống cho tốt nhé." Lời nói của Mika làm dấy lên trong lòng mỗi người một loạt hồi ức của đêm chung kết ấy. Caelan không thể debut, cậu ấy đã chạy đi tìm cả 10 người, dặn dò thay cậu ấy chăm lo cho Mika. Mọi người nghe xong đều cảm thán về tình đồng đội của họ, rồi tự gieo vào lòng mình hy vọng có được thứ tình cảm tốt đẹp như thế với nhóm tương lai. Và họ đều làm được, họ cùng nhau trở thành anh em tốt, đồng cam cộng khổ vì nhau. Hành trình 2 năm để lại điều đẹp nhất chính là tình cảm thiêng liêng đã gắn kết họ như hôm nay. "Tất cả trật tự, giữ im lặng cho bạn già của anh lên tiếng. Ông ơi, mời ông phát biểu." Bá Viễn chấn áp bọn trẻ trâu kia lại. Rikimaru ngày thường vốn ít nói nên mỗi khi anh nói gì thì cả đám đều tập trung cao độ. Chúng nó nghe không sót một chữ, tay trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Rikimaru dứt câu sẽ có ngay tràng pháo tay hưởng ứng. "Ơ hờ hờ... Nghe mọi người nói nãy giờ mãi mới tới lượt anh. Trước khi gặp mấy đứa, anh chỉ là một biên đạo sư, luôn làm việc một mình. Anh đã từng nghĩ, cả đời này anh chỉ mãi đứng ở đằng sau hậu đài, mãi phải ngước nhìn tia sáng của nghệ sĩ khác. Nhưng may mắn thay, anh đã tìm đến Trung Quốc, anh đã thực hiện được giấc mơ, được tận hưởng sân khấu của chính mình, được đường đường chính chính tỏa sáng trước công chúng. Anh tìm được hào quang cho mình rồi và anh nhận ra, hào quang của mình anh là chưa đủ. Sân khấu chỉ lộng lẫy nhất khi có các anh em đồng hành. INTO1 chính là giấc mơ của anh, cũng là thành tựu lớn của đời anh. Anh Riki yêu mấy đứa lắm."
Bây giờ chỉ còn hai người cuối thôi, chính là Santa và Lưu Vũ. Tất cả đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía hai người kia, chỉ thấy cả hai đang thẫn thờ, mắt nhìn mông lung, không tiêu điểm. ...... P/s: Câu chuyện sẽ tiếp tục với Shot 2 nha, mình định viết 1 chiếc oneshot thôi nhưng sợ dài quá nên tách làm hai. Có một điều đáng lẽ phải viết từ đầu, nhưng giờ mới viết, mọi người hãy đọc truyện và nghe nhạc cùng lúc nhé, tạo thêm chút cảm xúc man mác buồn buồn. "Thời khắc chia ly" chưa phải kết thúc, nó chỉ là giây phút chúng ta mở ra hành trình mới mà thôi, Santa và Lưu Vũ trong fic cũng sẽ như vậy, họ phải chia tay nhưng sẽ bước sang trang mới của cuộc đời mình.Cảm ơn mọi người đã đọc tới tận đây.
Với đa phần mọi người đây chỉ là ngày bình thường, với một số ít hơn có thể là ngày vui trong đời, nhưng với 11 chàng trai INTO1 và các fan của nhóm, hôm nay là ngày họ không mong chờ nhất. 2 năm hợp đồng đã đi tới hồi kết, cái tên INTO1 từ bây giờ chỉ là quá khứ, chỉ là một nhóm nhạc dự án đã tan rã, INsider sẽ trở thành một fandom của nhóm nhạc đã không còn nữa, idol của họ đã không còn là một thể liên kết mà là 11 mảnh ghép tách biệt, hòa hợp nhưng chẳng thể gắn kết. 2 năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng đối với các thành viên của nam đoàn ấy là cả 1 hành trình. Mở đầu là sân khấu đêm chung kết của CHUANG 2021, các thứ hạng lần lượt được công bố, mỗi người bọn họ nỗ lực suốt chặng đua, đến cuối cũng tìm được vị trí cho riêng mình. Sân khấu của 2 năm về trước như cánh cửa dẫn lỗi bọn họ tới với giấc mơ ấp ủ cả một thưở thiếu thời, cho họ một cơ hội cùng nhau tỏa sáng trên sân khấu, tìm ra ánh hào quang chiếu rọi xuống thân mình. Suốt hành trình, tất cả đều chưa bao giờ nghỉ ngơi cho riêng mình, mà dồn toàn bộ sức lực vào tập luyện, làm việc. Những chàng thiếu niên đã sống vì sân khấu theo đúng nghĩa đen, trước khi đi ngủ thì lo lắng bản thân biểu hiện chưa đủ tốt, khi mở mắt ra là nghĩ ngay tới việc cải thiện kĩ năng. Với từng người, sân khấu chính là sinh mạng, một lỗi sai nhỏ cũng không thể chấp nhận. Mồ hôi rơi xuống sàn phòng tập không chỉ vì ước mơ của cá nhân mà còn vì nỗ lực của tập thể, vì kì vọng từ công ty, các anh chị quản lý và hơn hết đó là vì tình yêu của công chúng. Chỉ cần còn sức lực thì 11 người đều phải liều mình xông lên phía trước. Cả nhóm cùng chung sống trong kí túc xá, bản thân 11 chàng trai đã mang 11 tính cách khác nhau, hơn nữa còn có những thành viên là người ngoại quốc, nên trong quá trình sinh hoạt chung khó tránh khỏi xung khắc. Ví dụ trong việc ăn uống, có Lưu Vũ thích ăn sầu riêng, mà lại có Santa không tài nào chịu được thứ mùi kì quái của nó, chứ đừng nói mời anh ăn thứ quả ấy. Nhưng nhờ việc sống chung mà bọn họ nhận ra mình có những điểm chung nho nhỏ với nhau, như là cả Santa với Lưu Vũ đều mê mệt rau mùi, cho họ ăn sống với tương tỏi ớt cũng được. Thói quen của mỗi người mỗi khác, nhưng thói quen tốt thì dần học tập theo nhau, giống với việc, Lưu Vũ là con người của chòm sao Xử Nữ, cậu ấy yêu thích sự sạch sẽ nên luôn tranh thủ dọn dẹp nhà chung, Santa thấy cậu ấy dù có đi làm mệt mỏi vẫn cố sắp xếp phòng ốc sao cho ngăn nắp liền giúp đỡ cậu một chút, từ từ, hai người có thói quen cùng nhau dọn dẹp mỗi khi trở về kí túc xá. Thời gian tạo nên giữa các thành viên sự ăn ý đến hoàn hảo, bọn họ liếc mắt cũng hiểu rõ cảm xúc của đối phương, trên sân khấu lớn, luôn ăn ý hỗ trợ nhau khi gặp tình huống xấu phát sinh. Thời gian là chất keo liên kết 11 thanh niên độc lập thành một bức tranh hoàn chỉnh, mà giờ đây, thời gian lại là con dao chém đứt mối liên hệ giữa họ. Họ không còn là một khối đoàn kết keo sơn mà quay trở về ban đầu, là 11 cá thể, nhưng chỉ khác xưa là từ những kẻ xa lạ đã thành đồng đội một thời. Sau đêm nay, câu khẩu hiệu chung, động tác chào, đoàn hồn sẽ cất vào quá khứ, những người anh em sẽ mỗi người một ngả, ngày được tái hợp đầy đủ mờ mịt hơn bao giờ hết. Việc chia ly ngày hôm nay, cả nhóm ai cũng đã nghĩ tới nhưng không ngờ rằng nó lại đau lòng và dằn vặt đến thế này. Trên sân khấu cuối cùng, INTO1 cùng nhau biểu diễn lại ca khúc chủ đề của Sáng tạo doanh năm ấy. Bài hát này họ đã nhảy, đã hát nhiều lần rồi, cả bọn từng lên án tổ đạo diễn biên tập bài hát khó quá. Có người chê lời bài hát thật sáo rỗng, nhạc cũng nhanh quá, mấy động tác thôi cũng đủ lấy mạng hội thực tập sinh rồi, lại còn bắt cả lũ hát to, rõ ràng trong khi nhiều nốt cao hơn so với tông giọng của mọi người. Ngày ấy, lời bài hát như thần chú tẩy não cả doanh, mà giờ hát lên thật quá đỗi nghẹn ngào, có Rikimaru vừa nhảy, vừa khóc, không quản lý được biểu cảm nữa, có Mika lần đầu hát với tông giọng trầm đến không tưởng, thật sự chỉ có thể nghe được mấy tiếng đứt quãng. Chàng trai đứng trên đỉnh tam giác nhọn ấy bình thường luôn tỏ ra phong thái chuyên nghiệp nhất mà lần đầu tiên, fan nhận ra cậu ấy vừa nhảy lỡ một nhịp. Đại thần vũ đạo ở kế bên cậu đã cố chống lại nỗi buồn man mác suốt buổi concert. Anh ấy kiềm chế không để nước mắt rơi xuống, cố gắng kiên cường để fan và các anh em an lòng, thế mà cảnh kết cũng không kìm được nữa, anh ấy quay lưng với khán giả, cánh tay đưa lên che đi dòng lệ chảy dài trên khuôn mặt. Nỗi buồn lúc này lan tràn trong lòng cả nhóm, giai điệu và ca từ vẫn vui vẻ, sôi động như xưa mà nghe xong lại muốn rơi nước mắt. Lời bài hát bảo các thiếu niên cùng nhau xông pha, cùng nhau chinh phục thế giới bao la mà sau khi hát xong nó, các thành viên sẽ trở thành kẻ cô độc, khung cảnh rực rỡ gấm hoa sau này, mỗi người tự mình thưởng thức. Cảnh kết thật sự quá đau lòng. Hàng vạn ánh đèn trên sân vận động vụt tắt, chỉ còn 11 tia sáng soi xuống từng người, nhưng chúng không sáng mãi, từng ánh đèn lần lượt biến mất. Từng thứ hạng lần lượt rơi vào bóng tối. Ánh đèn của AK tắt đầu tiên, anh lùi một bước, khối tam giác cân mất đi một điểm. Sau đó là từng ánh sáng liên tiếp vụt qua, 10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3, khoảnh khắc này chỉ còn lại duy nhất 2 ngọn đèn. Santa đứng ngay sau lưng Lưu Vũ, hai người là hai điểm sáng cuối cùng rồi, vị trí kế bên cậu, anh đứng đã thành thói quen, thế mà 1 giây sau, anh buộc phải lùi một bước. Trong giây phút cuối cùng, fan trên khán đài nhìn thấy Santa yếu ớt dơ tay về phía Lưu Vũ, tay đưa đến cách vai cậu chỉ còn 1 chút thì đèn cũng vụt tắt. Santa thật sự khao khát được chạm vào Lưu Vũ lần cuối, anh muốn đến gần hơn với người con trai anh đơn phương suốt 2 năm dù chỉ là trong một cái thoáng qua ngắn ngủi. Anh tự nhủ trong lòng, nếu anh níu được em trước khi hào quang vụt tắt, anh sẽ dũng cảm lao về phía em, không bỏ lỡ tình yêu ấp ủ suốt thời gian qua. Nhưng cuộc đời trớ trêu quá, Santa chậm một giây thành thua một đời. Anh chưa kịp đến bên em thì đã chẳng còn cơ hội, ánh sáng này tắt, là tư cách đồng hành cùng em cũng mất. Anh và em cách nhau một cánh tay, thế mà anh vẫn chậm mất một nhịp, anh để lỡ cơ hội cuối cùng của mình. Khoảng cách một cánh tay cứ duy trì suốt 2 năm mà anh vẫn chưa thể vượt qua, anh quá hèn nhát rồi. Tình yêu này thôi thì anh giữ cho chính mình vậy. Lưu Vũ đứng một mình trong ánh đèn cuối cùng, trước khi nó tắt đi như 10 lần trước, cậu không đủ bình tĩnh nữa, khuỵu gối, quỳ một chân trên sân khấu. Tiểu đội trưởng mạnh mẽ không đủ sức nữa, từng cơn sóng cảm xúc bủa vây rồi xô ngã những mạnh mẽ cuối cùng, làm cậu quỳ gối trước số phận. Lần này rã đoàn, người cậu chia ly là 9 người anh em thân thiết từng bên nhau sớm tối và 1 người cậu đặc biệt yêu thương. Anh ấy tên là Uno Santa, là người em đem lòng thầm mến 2 năm nay. Chung đụng 2 năm, ngày ngày kề bên mà em còn chẳng có cơ hội thổ lộ với anh, sau này xa cách, tức là em mất anh mãi mãi. Đau đớn nhất là em dùng thời gian này quá lãng phí, không được 1 lần đường đường chính chính yêu anh. Tình yêu bị em chôn vùi quá lâu nên mới tan vỡ khi chưa kịp thành hình. Tia sáng của anh đã tắt thì của em sao còn nguyên vẹn, em mong ngọn đèn trên đỉnh đầu mau biến mất, ít nhất phút cuối cũng có thể cùng anh đứng chung trong bóng tối. Ánh đèn cuối cùng tắt, cả sân vận động rơi vào biển đen, sự tối tăm đến đáng sợ này làm toàn thể mọi người ở hiện trường khóc nấc lên từng tiếng. Hoàn cảnh quá đau xót, bức tranh chia tay này đáng sợ hơn những gì họ từng hình dung. Nó sẽ làm cả nhóm không thể quên mà đúng hơn là ám ảnh, không cách nào trốn thoát. Xung quanh Lưu Vũ chưa bao giờ có nhiều âm thanh đau đớn tới xé lòng như thế. Các bạn fan rơi lệ vì nam đoàn họ theo đuổi sắp phải tách rời. Các thành viên khóc thành tiếng vì sự chia tay chóng vánh và những tiếc nuối vì sự đồng hành ngắn ngủi. Còn cậu rơi lệ vì gì? Cậu khóc vì tình yêu của chính mình, thứ cậu mất là cơ hội nắm bắt hạnh phúc cho riêng mình. Người cậu sắp xa là động lực sống suốt hai năm thăng trầm, không còn anh, cậu liệu sẽ sống tốt hay không ? Đến tận lúc chia tay, Lưu Vũ không biết anh ấy có từng nhận ra tình cảm này không, không biết người cậu yêu có muốn níu giữ cậu hay không? Trong bóng tối này, tất cả chỉ có thể tả bằng một chữ đau, tất cả đều đau tới tan nát cõi lòng. Rời khỏi sân vận động, cả nhóm cùng quay về kí túc xá. Cho dù khi trở về đã là 12 giờ đêm nhưng bọn họ vẫn quyết định mở tiệc chia tay. Thà là làm muộn còn hơn phải chia tay mà không được nói một lời từ biệt tử tế. Giữa chiếc bàn tròn lớn ở nhà A, một nồi lẩu lớn đã được chuẩn bị, một bên là nước lẩu Tứ Xuyên cay nồng, một bên là nước lẩu cà chua thơm phức. Xung quanh bàn là đủ các món đồ nhúng, rau củ, có đầy đủ cả hoa quả tráng miệng và mấy món ăn vặt mà mọi người thích. Bữa ăn cuối cùng với nhau rồi, đám thanh niên bọn họ cũng toàn người trưởng thành rồi, uống chút đồ có cồn cũng không sao, liền không ngần ngại bày ra bàn đủ thứ rượu, bia, nặng có, nhẹ có. Dù hôm nay là ngày cuối rồi, concert chia tay tối nay cũng là biển nước mắt, nhưng cả nhóm vẫn cố gắng bình tĩnh nhất có thể vì các thành viên đều muốn bữa ăn này phải thật trọn vẹn. Tạm gác lại âu lo, bây giờ họ không mang thân phận idol nữa, chỉ đối diện với nhau như những người bằng hữu thôi. Vẫn như những lần ăn trước, Bá Viễn và Lưu Vũ đảm nhận vai trò gà mẹ, liên tục nhúng lẩu, lấy canh cho mọi người. Nếu là ngày trước, Nine vì lo tăng cân nên sẽ ăn dè dặt một chút, gắp một miếng lại tự xin lỗi công cuộc giảm cân của mình, ăn một miếng thịt lại bù vào mấy miếng rau. Thế mà bây giờ, Nine ngồi ăn mà không còn suy nghĩ giảm cân nữa, anh bảo rằng, cả đời chắc gì được ăn bữa lẩu ngon thế này lần nữa. Mọi ngày, Lâm Mặc sẽ bày trò trêu nghẹo Gia Nguyên, lén đem túi tương Dinh Khẩu của cậu ấy giấu đi, hai tên quỷ con sẽ chơi trò đành hanh với nhau, đấu võ mồm chán rồi, mãnh nam Đông Bắc sẽ vác Lâm Mặc như một bao gạo mà quay cho chóng mặt thì thôi. Còn hiện tại, Lâm Mặc không đem gói tương đi giấu nữa, mà trực tiếp đưa tới chỗ Gia Nguyên, hai đứa không tranh, không giành làm phòng ăn yên tĩnh hơn nhiều lắm. Nhưng đối diện với sự nhường nhịn hiếm hoi này, các thành viên có đôi phần chạnh lòng, thà là hai đứa ôn ào như cũ còn hơn một lần nhường nhịn gượng gạo tới khó chịu thế này. Santa bình thường được gọi vui là dũng sĩ diệt mồi, với anh cứ là mĩ thực thì là chân ái, tay gắp đồ ăn nhanh lia lịa, món nào ngon hay lạ đều muốn tự mình thưởng thức. Ăn nhiều đến mức độ, sau 2 tháng thành đoàn, anh bị quản lý gọi riêng ra yêu cầu đi tập gym để kiểm soát cân nặng. Hôm nay anh không ăn nữa rồi, bát cứ bỏ trống không, chỉ liên tục uống rượu, đã vậy còn chọn loại nặng nhất mà uống. Nhìn qua cũng biết được tâm trạng của anh nặng nề đến mức nào, các thành viên nhìn thấu anh đang mang tâm sự nhưng không thể an ủi anh. Vì chính họ cũng mang nỗi mất mát tương tự, họ cố lắm mới dằn lòng mình xuống được, giờ đây mà đi chia sẻ với Santa thì không kìm được nước mắt mất. Lưu Vũ ngồi ngay cạnh anh, cậu nhìn thấy anh cứ liên tục nhấc chén rượu lên uống cạn mà không khỏi đau lòng. Cả ngày hôm nay chạy lịch trình nên cả nhóm đều chưa ăn gì, có mệt lắm cũng chỉ uống nước cầm hơi, thế mà Santa dám đổ rượu liên tục vào chiếc bụng rỗng, cứ đà này vừa nhanh say lại vừa dễ đau dạ dày. Cậu đưa tay cản ly rượu mà anh sắp đưa lên môi, nhanh chóng tách anh khỏi chiếc ly.
"Anh ăn gì vào đi, đừng uống như thế." Santa không đáp lại cậu, anh quay mặt sang hướng khác, tay mò tìm thêm ly mới để uống. "Em bảo anh đừng uống nữa." Giọng Lưu Vũ hạ xuống mức trầm hơn hẳn ngày thường. Cậu không cần to tiếng nhưng lời nói lúc này rất có sức nặng, đủ thể hiện chủ nhân của nó đang không còn ôn hòa nữa. Santa nghe thấy sự trách cứ trong câu nói của Lưu Vũ, anh biết rõ tính cách của cậu, điều cậu không muốn thấy thì sẽ kiên quyết cản bằng được thì thôi. Tính cách cứng rắn của cậu sau 2 năm làm trưởng nhóm lại càng mạnh hơn. Lưu Vũ muốn gì thì sẽ làm tới cùng, sức ba bò, chín trâu cũng không kéo được cậu quay đầu. Nhưng xin lỗi em, lần này anh không nghe theo em được. Anh đau lòng quá, hai chữ chia ly đã hằn sâu vào trái tim anh rồi. Anh rất sợ cảm giác cô đơn và tiếc nuối bủa vây anh lúc này. Ông trời đang bắt anh tách khỏi người mình yêu mà anh không tài nào níu kéo em lại bên mình. Thời gian bên em của anh đã hết hạn, tư cách yêu em anh cũng không có chứ nói gì đến được ở bên em đến vĩnh hằng. Anh bất lực quá, vô dụng quá, cũng đau khổ quá. Anh thà chết vì say trong men rượu còn hơn chết đuối trong mối tình đơn phương bế tắc này. Lần này, anh chọn rượu giải sầu, vì ngoài nó ra, anh còn có thể dốc bầu tâm sự với ai đây. "Kệ anh, cho anh uống tiếp đi." "Nhưng anh chưa ăn gì cả ngày rồi. Uống thế hại dạ dày lắm." Lưu Vũ không thể kìm được lo lắng, người mình yêu đang tự dằn vặt thân thể ngay trước mắt mình thì có ai mà không đau lòng cho được. "Không chết là được." Anh nói một câu nhẹ bẫng thế thôi mà tim em thắt lại. Anh không được bất cần như vậy, làm ơn đừng lấy sức khỏe ra làm trò đùa với em. Anh chịu đau một thì lòng em đau mười. Em yêu anh nên mới không muốn anh chịu bất kì thương tổn nào. Em xin anh, sau này, em không còn bên anh nữa thì phải tự chăm lo chính mình, anh khỏe mạnh thì em mới an lòng. Em vốn là đứa cứng đầu, cứng cổ, thế mà em lại vì yêu một kẻ cố chấp mà mềm lòng, anh đã muốn uống thì cứ uống, nhưng không được để bụng rỗng. Em không can anh nữa, đứng dậy pha một bát canh cà chua cho anh. "Uống thì uống đi, nhưng ăn xong bát canh rồi uống tiếp. Anh đau bụng thì ai lo được." Vẫn là giọng nói pha chút giận dỗi, nhưng cậu đã mềm lòng rồi. Đến cùng cũng là vì lo cho Santa thôi. Đối diện với bát canh trước mặt mình, Santa thẫn thờ đôi chút. Anh nhớ lại ngày trước, kỉ niệm 100 ngày thành đoàn, cả nhóm cũng ăn lẩu. Giữa buổi tiệc, Lưu Vũ cũng làm cho anh một bát canh thế này. Ngay khi nhận được nó, lòng anh như có ngàn vạn cánh bướm bay nhảy lung tung, toàn thân rộn ràng như muốn đứng lên free style một đoạn. Santa lúc ấy đã không che giấu nổi sự phấn khích của kẻ đang yêu, làm ra hành động có chút bất ngờ. Anh thế mà lại trước một loạt máy quay đưa tay lên hôn gió Lưu Vũ. Vì một bát canh mà anh kích động như đứa bé được người lớn cho kẹo. Mọi người ai từng đem lòng yêu đơn phương sẽ rõ. Vì người mình thích lướt ngang qua mà sẽ thơ thẩn cả một ngày, vì nhìn thấy bộ dạng diễm lệ, xinh đẹp của người mà con tim rung động, vì một nụ cười mà hằng đêm thao thức và vì chút quan tâm nhỏ bé mà ghi lòng, tạc dạ. Những cảm xúc tươi đẹp khi yêu, anh đã tự mình cảm nhận, vì nhung nhớ hình bóng một người mà tinh thần phấn chấn. Thế nhưng rung cảm này là từ một phía, dù có rung động bao lần cũng chỉ có mình anh hay biết, dù anh dành cho người tình yêu lớn lao đến nhường nào em cũng không thể phát giác. Những nỗi khao khát ăn mòn con tim anh, làm anh rơi vào đau khổ, cô độc . Yêu đơn phương giống như trải nghiệm nếm thử dư vị của quả khế còn xanh. Quả khế ấy ta đều biết là chẳng nên ăn, thế nhưng vẫn sẽ chọn nếm thử. Vị chua chua, chát chát tỏa ra trong miệng làm mình nhíu mi, nhăn mày, nhưng do cái tính hiếu kì, ta vẫn lao vào thử tiếp bất chấp dư vị khó tả đọng trên đầu lưỡi. Khi yêu em anh cũng như vậy, biết rõ là vô vọng nhưng vẫn đâm đầu mà yêu. Santa chậm rãi uống bát canh em đưa, uống một ngụm mà nước mắt lại dâng lên trên khóe mi. Lưu Vũ vẫn luôn nhìn anh không rời, toàn bộ tâm tư đều đặt trên anh. Ai tinh ý mà quan sát hai người họ lúc này chắc sẽ nhìn ra tia ái ý trong mắt Lưu Vũ. Người ta thường bảo, ánh mắt của kẻ có tình là thứ chân thật nhất. Bởi lẽ, ánh mắt của em sẽ chỉ hướng về một bóng hình, tất cả ôn nhu nơi đáy mắt sẽ chỉ trao cho người em yêu thương nhất. Santa à, hai năm qua, em nhìn về phía anh nhiều lần như thế mà anh có nhận ra ái tình trong đó không? Hai ta đã đối mắt nhau bao lần em không còn đếm được nữa, lần nào nhìn anh, em cũng không kìm được sự dịu dàng với anh, thế mà anh nào hay biết. Tình yêu của em không thể phơi bày ra ngoài ánh sáng, chỉ có thể gửi gắm bằng mấy hành động nhỏ thôi. Chắc do em chưa đủ tốt, chưa đủ xứng đáng có một vị trí trong lòng anh nên anh mới không thể nhìn thấu lòng em. Cả nhóm ăn uống xong xuôi thì đổi qua ngồi tâm sự, ăn tráng miệng. Bây giờ biết tâm sự gì đây? Mai này không còn chung đường, có khó khăn gì cũng khó lòng san sẻ cùng nhau như trước. Patrick đề nghị các anh của cậu đừng kể khổ ở đây, hay là từng người nhắn nhủ, cổ vũ nhau một chút thì không khí bớt nặng nề. Mọi người nghe được cũng đồng ý, lần lượt bày tỏ. Người đầu tiên nói là AK. Anh ngày thường nói to nhất hội, lúc nào mở miệng cũng như loa phát thanh mà hôm nay lại nói nhỏ hơn nhiều. Chàng rapper sẵn sàng rap diss những kẻ bêu xấu anh em bây giờ lại thủ thỉ nhỏ nhẹ. "Âm nhạc là lẽ sống của em, cũng là lẽ sống của mọi người. Tương lai dù có xảy ra chuyện gì, em vẫn sẽ theo đuổi giấc mơ này, em cũng mong mọi người sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê. Em sẽ cố gắng viết nhiều bản nhạc thật hay để sau này, anh em nào comeback thì đến order chỗ em, ai muốn hợp tác với nhau thì em sẽ là chỗ giúp đỡ cho mọi người. Ngày mai không còn là một nhóm nhưng em vẫn sẵn sàng chỉnh sửa bản thu cho mọi người." Tiếp theo là Châu Kha Vũ, bộ dạng nghiêm túc, trầm ổn này rất hợp với cậu ấy. Kha Vũ trong nhóm cũng tính là em nhỏ nhưng khi có ai gặp khó khăn gì, em luôn sẵn lòng tâm sự với họ. Sự trưởng thành này làm mọi người vô cùng tin tưởng ở em. "Hai năm qua, cảm ơn mọi người đồng hành với em. Những ngày tháng từ trong Chuang đến khi trở thành một phần của gia đình này, mọi người luôn là hậu phương vững trãi của em. Lúc em buồn chán hay mệt mỏi sẽ luôn có INTO1 chia sẻ, vì có mọi người mà em trở nên vui vẻ hơn nhiều. Thật sự cảm ơn mọi người. em cũng đã rất hạnh phúc khi có thể san sẻ phần nào áp lực với mọi người, Tương lai có ra sao, ai cần bạn tâm sự đều có thể tìm em nhé." Patrick ngày thường là em út hay làm nũng với các anh. Em ấy thường làm mấy điệu bộ đáng yêu trong vô thức, điều này làm tất cả mọi người muốn bảo bọc em thật kĩ càng. "Em thật sự mong chúng ta có thể bên nhau lâu hơn một chút. Sau này không còn các anh ở bên, em sẽ cô đơn lắm. Hai năm qua, em luôn nhớ gia đình, là mọi người trao cho em mái ấm thứ hai, là mọi người bù đắp khoảng trống trong lòng em. Sắp tới cũng phải xa mọi người, em sẽ khó khăn lắm." Dứt lời, em ấy không kìm được nước mắt, cúi gầm mặt xuống, mặc cho nước mắt ướt đẫm mặt mà chẳng buồn lau. Trương Gia Nguyên vỗ nhẹ lên vai cậu bạn đồng niên như an ủi rồi tiếp lời. "Mọi người biết không? Em từng nói, khi được 18 tuổi, khi đã là người trưởng thành, điều đầu tiên em làm sẽ là đi tiệm net, chơi thỏa thích thì thôi. Nhưng mà không được, tuổi 18 của em trôi qua ở trong doanh, lên đảo rồi, không có điện thoại chứ nói gì tới chơi net. Ngày ngày luyện tập thật mệt mỏi, em còn nhảy kém nên phải học hỏi lâu hơn các bạn. Sau đó, chúng ta thành đoàn, lịch trình cứ kín mít, em vẫn không có cơ hội đi chơi nhưng em nhận ra mình chẳng cần ra tiệm net mới tìm thấy niềm vui. Vì bù lại, em có những bạn game mới, chính là các anh. Ở bên các anh, em vui vẻ tới quên mất muộn phiền, em muốn cảm ơn mọi người nhiều lắm." Gia Nguyên nói rất đúng, thời gian qua, bọn họ bận đến mức chân không chạm đất nhưng chỉ cần có thời gian vui đùa thì lại như được sạc pin, lại tràn chề sức sống. Tình bạn này chính là động lực để bọn họ vượt qua những mệt mỏi ngoài kia. Không biết từ bao giờ INTO1 đã trở thành điểm tựa tinh thần của nhau. Đến lượt Bá Viễn tâm sự, bỗng nhiên có mấy đứa em trời đánh góp ý với anh, anh nói ngắn thôi, nói dài quá tới ngày kia chưa hết. Nghe xong mà muốn kì đầu đám nhóc này ra, suốt ngày khịa anh là giỏi. "Mấy đứa suốt ngày chê anh già, chê anh là đồ cổ rồi, ngày ngày nghe cả đám nói mãi, nghe đến đau cả đầu. Nhưng sau này không có mấy đứa nhóc tụi em trêu chọc, cuộc sống của anh sẽ ảm đạm lắm. Anh coi mấy đứa như em ruột trong nhà, còn Riki, ông là bạn đồng niên tốt nhất của tôi. Anh trân trọng mọi người lắm nên có chuyện gì nan giải, hãy cứ đến tìm anh. Anh không biết mình có làm tình huống tốt lên hay không nhưng anh biết anh sẽ hết lòng vì các em." Anh cả của chúng ta luôn như thế, chu đáo, săn sóc từng thành viên từ miếng ăn, giấc ngủ. Cảm ơn sự quan tâm của anh, mọi người sau này dù có xa anh cũng sẽ luôn ghi nhớ. Đến lượt Lâm Mặc, cậu trịnh trọng đứng lên, tay cầm đũa gõ vào ly nước bên cạnh để thu hút sự chú ý của mọi người. "Em muốn gửi tới mọi người 3 điều nhất định. Nhất định phải khỏe mạnh. Nhất định phải hạnh phúc. Nhất định phải bình an." "Ê, lão Lâm, em dùng lại văn cũ là không được rồi." AK nghe Lâm Mặc nói mấy câu liền trêu đùa cậu. Anh nhớ câu này cậu đã dùng để chia tay các thực tập sinh sau lần loại trừ thứ hai rồi. Lâm Mặc biện hộ trước lời tố cáo của AK, đúng là con vịt lắm chuyện, anh ta có làm cái gì cũng cố tìm cách trêu cậu. "Ai bảo anh đây là văn cũ. Em còn chưa nói hết." Lâm Mặc hắng giọng rồi tiếp tục. "Em mong mọi người nhất định phải làm 3 điều em sắp nói. Nhất định phải giữ vững sơ tâm ban đầu, đừng để bản thân bị biến chất. Nhất định phải sống cho bản thân nhiều hơn, công việc của chúng ta rất vất vả, em mong mọi người không phải chịu quá nhiều áp lực. Và cuối cùng, nhất định đừng quên em." "Uầy, Lâm Mặc phi thường hoàn mĩ ơi, em sến quá." AK tiếp tục trêu Lâm Mặc nên bị cậu lao đến đập bôm bốp vào người. Mọi ngày toàn làm trò con bò với nhau, được hôm muốn nghiêm túc một tý lại có ông anh lắm mồm, cậu phải đánh anh ta nhừ đòn thì thôi. 9 người còn lại thấy cảnh đánh nhau của 2 người liền bật cười. Ngày thường phải thoải mái như vậy, anh em bên nhau trêu chọc một chút mới làm không khí sôi nổi lên được. Đến lượt Nine, anh chờ hai đứa con nít kia đánh nhau xong mới lên tiếng. "Từ ngày mai xa nhau rồi, có một điều em muốn làm mà vẫn chưa có cơ hội. Mọi người nhớ không, chúng ta từng nói sẽ dẫn nhau đi thăm quê hương của nhau. Thế mà lại quá bận rộn, chẳng có nhiều cơ hội nghỉ ngơi chứ nói gì đi thăm người thân. Sau này, em thật sự mong mình có thể cùng nhau đi Thái một lần. Mọi người tương lai cùng cố gắng xếp lịch trình rồi cùng đến thăm Thái Lan nhé." Cả hội gật gù đồng ý, Gia Nguyên với Lâm Mặc còn lên kế hoạch ra bãi biển phải chơi gì, kéo cả Patrick vào để tham khảo mấy món ngon bên Thái. Đó là sự nhiệt tình của thanh niên bọn họ. Tuổi trẻ chỉ có một lần, đôi khi họ quên đi những gánh nặng của hiện thực mà kéo nhau vào những mộng tưởng, ước muốn của mình. Nhưng mong muốn chỉ là do họ tưởng tượng, còn làm được hay không lại thật khó nhằn. Chỉ cần so sánh vô cùng đơn giản, một thành viên người Trung muốn về thăm nhà dịp Tết mà phải sắp lịch với quản lý trước cả tháng, đấy còn là về 1 đêm giao thừa chứ để cả 11 thành viên cùng rảnh trong thời gian dài thì gần như bất khả thi. Dù xác suất lời hứa này không thể xảy ra rất lớn nhưng dường như tất cả đều đang ngầm hy vọng và chờ mong kì nghỉ không xác định ấy. Mika thấy đến lượt mình phát biểu liền có chút khẩn trương. Hắng giọng một cái rồi mới bắt đầu. "Thời gian qua mọi người đã chiếu cố mình nhiều, cảm ơn tất cả. Mình vẫn nhớ đêm chung kết năm ấy, Caelan chạy đến nói với từng người các cậu, nhờ 10 người ở đây chăm lo cho tớ. Thật sự nếu có thể như em ấy tìm người phó thác, thay tớ chăm lo các cậu, tớ cũng sẽ chạy đi nhờ vả từng người. Nhưng tớ không biết phó thác các cậu cho ai, không có ai giúp tớ đồng hành với các cậu cả. Vậy nên, tớ thật sự mong các cậu chăm lo chính mình, sống cho tốt nhé." Lời nói của Mika làm dấy lên trong lòng mỗi người một loạt hồi ức của đêm chung kết ấy. Caelan không thể debut, cậu ấy đã chạy đi tìm cả 10 người, dặn dò thay cậu ấy chăm lo cho Mika. Mọi người nghe xong đều cảm thán về tình đồng đội của họ, rồi tự gieo vào lòng mình hy vọng có được thứ tình cảm tốt đẹp như thế với nhóm tương lai. Và họ đều làm được, họ cùng nhau trở thành anh em tốt, đồng cam cộng khổ vì nhau. Hành trình 2 năm để lại điều đẹp nhất chính là tình cảm thiêng liêng đã gắn kết họ như hôm nay. "Tất cả trật tự, giữ im lặng cho bạn già của anh lên tiếng. Ông ơi, mời ông phát biểu." Bá Viễn chấn áp bọn trẻ trâu kia lại. Rikimaru ngày thường vốn ít nói nên mỗi khi anh nói gì thì cả đám đều tập trung cao độ. Chúng nó nghe không sót một chữ, tay trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Rikimaru dứt câu sẽ có ngay tràng pháo tay hưởng ứng. "Ơ hờ hờ... Nghe mọi người nói nãy giờ mãi mới tới lượt anh. Trước khi gặp mấy đứa, anh chỉ là một biên đạo sư, luôn làm việc một mình. Anh đã từng nghĩ, cả đời này anh chỉ mãi đứng ở đằng sau hậu đài, mãi phải ngước nhìn tia sáng của nghệ sĩ khác. Nhưng may mắn thay, anh đã tìm đến Trung Quốc, anh đã thực hiện được giấc mơ, được tận hưởng sân khấu của chính mình, được đường đường chính chính tỏa sáng trước công chúng. Anh tìm được hào quang cho mình rồi và anh nhận ra, hào quang của mình anh là chưa đủ. Sân khấu chỉ lộng lẫy nhất khi có các anh em đồng hành. INTO1 chính là giấc mơ của anh, cũng là thành tựu lớn của đời anh. Anh Riki yêu mấy đứa lắm."
Bây giờ chỉ còn hai người cuối thôi, chính là Santa và Lưu Vũ. Tất cả đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía hai người kia, chỉ thấy cả hai đang thẫn thờ, mắt nhìn mông lung, không tiêu điểm. ...... P/s: Câu chuyện sẽ tiếp tục với Shot 2 nha, mình định viết 1 chiếc oneshot thôi nhưng sợ dài quá nên tách làm hai. Có một điều đáng lẽ phải viết từ đầu, nhưng giờ mới viết, mọi người hãy đọc truyện và nghe nhạc cùng lúc nhé, tạo thêm chút cảm xúc man mác buồn buồn. "Thời khắc chia ly" chưa phải kết thúc, nó chỉ là giây phút chúng ta mở ra hành trình mới mà thôi, Santa và Lưu Vũ trong fic cũng sẽ như vậy, họ phải chia tay nhưng sẽ bước sang trang mới của cuộc đời mình.Cảm ơn mọi người đã đọc tới tận đây.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me