Thoi Nien Thieu Va Chung Ta Chanbaek
Thoắt một chốc đã đến gần hết năm học cấp 11 rồi. Mọi thứ diễn ra thường lệ, cậu vẫn tham gia cỗ vũ chanyeol vào mỗi trận bóng rổ diễn ra, cùng anh học bài vào những lúc rảnh rỗi. Baekhyun nghĩ rằng trốn tránh anh cũng không phải là cách. Tốt nhất là cậu nên chôn vùi đi tình cảm của bản thân mình. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ? Không cần ai biết, chỉ cần im lặng như vậy, một mình cậu giữ kín thôi...
Baekhyun ngồi trong thư viện sau giờ học, chán nản nhìn tờ giấy trước mặt. Trên mặt giấy hiện rõ ba chữ được in đậm 'Đơn Nguyện Vọng'.
'Cậu sẽ làm gì vậy chanyeol?' - baekhyun quay sang người con trai đang ngồi kế mình đang ngồi chăm chú điền vào tờ giấy. Chanyeol ngừng bút, nhẹ nhàng đáp lại baekhyun.
'nguyện vọng tớ là đỗ đại học Văn Hoa. Sau này trở thành bác sĩ'
Chanyeol phấn khích lên tiếng, baekhyun nghe vậy khẽ mỉm cười. Cậu cười vì cậu có thể hình dung được dáng vẻ tri thức của anh khoác lên mình chiếc áo blouse trắng. Baekhyun dám chắc rằng chanyeol chắc chắn sẽ trở thành một bác sĩ tài giỏi! Sau đó, anh tò mò hỏi rằng cậu sẽ làm gì. Trái ngược với vẻ phấn khởi của anh, baekhyun chỉ lắc đầu, thốt lên ba chữ 'tớ không biết' rồi thở dài. Chanyeol nhìn cậu, nhanh liền cất giọng khuyên bảo
'không sao. dù gì cũng còn thời gian. Cậu nghĩ xem, cậu có đặc biệt yêu thích thứ gì không? Dù sao vẫn là nên chọn những nghành nghề mà cậu thật sự đam mê. Như vậy mới có thể duy trì lâu dài.'
baekhyun gật gù. Anh nói đúng, cậu sẽ xem xét thật kĩ. Bởi vì đây chính là cái nghề sẽ gắn với cả cuộc đời cậu.
'nè baekhyun, cậu nhất định phải đỗ vào Văn Hoa với tớ đấy nhé.'
chanyeol đập đập vai cậu, kiên định lên tiếng
'Văn Hoa điểm xét cao như vậy làm sao tớ có thể..' - cậu thở dài lên tiếng.
'Sao lại không? Chẳng phải những kì thi gần đây điểm cậu đều tăng đấy sao?'
Đúng là những lần kiểm tra gần đây, baekhyun đã cải thiện đáng kể. Ngay cả giáo viên cũng bất ngờ với sự thay đổi tích cực của cậu. Tuy nhiên, so với chanyeol thì làm sao cậu có thể... Khuôn mặt cậu đanh lại, thấy cậu bỗng chốc thiếu tự tin như vậy, anh cảm thấy rất khó chịu. Baekhyun vốn rất siêng năng, anh chắc chắn cậu sẽ đỗ vào Văn Hoa. Thoạt nghĩ tới tương lai say này cả hai sẽ cùng học chung một trường, baekhyun sẽ ở bên cạnh anh, giống như hiện tại vậy. Chanyeol không kiềm trên môi dần hiện một nụ cười. Anh quyết định rồi, dù thế nào đi nữa, anh sẽ giúp cậu bằng mọi cách.
Quả thực, chanyeol rất quyết tâm. Kể từ sau hôm đó, nếu không phải là ban ngày thì cũng là ban đêm, chanyeol dù bận vẫn giúp cậu làm bài. Cứ như vậy, tinh thần ham học của cả hai dần được đền đáp. Sau kì thi cuối năm đã đến, kết quả là Baekhyun tăng được mười hạng trong khối, khiến cậu vui mừng khôn xiết. Lúc nhận được điểm được báo trong điện thoại, cậu đã không nghĩ ngợi, chạy thẳng tới phòng làm việc của trường, nơi mà chanyeol hiện đang túc trực để giúp các thầy cô. Vừa thấy anh, cậu nhào tới ôm chầm lấy anh. Chanyeol đứng trước cửa phòng, có chút bất ngờ khi lồng ngực bất ngờ nhận được một lực ập tới. Đưa mắt nhìn xuống mình là một bóng hình nhỏ nhỏ, mềm mại đang ôm chặt lấy cơ thể anh. 'tớ được hạng 30, là 30 đấy chanyeol..' - baekhyun vừa ôm thân hình cao ráo trước mặt mình vừa nhảy cẫng lên trong niềm vui sướng. 'thật giỏi, cậu làm tốt lắm.'Chanyeol có thể cảm nhận rõ được sự hạnh phúc của baekhyun qua giọng nói vỡ oà. Tay anh bất giác chạm vào mái tóc vốn mềm mượt của cậu, nhẹ nhàng xoa đầu người con trai đang dựa vào lồng ngực của mình. Mùi hương đặc trưng của baekhyun khẽ len lõi vào khoan mũi của anh.Trong phút chốc, chanyeol chỉ muốn bảo vệ con người nhỏ bé này thật tốt. Anh mong cậu lúc nào cũng sẽ vui vẻ như thế này, đặc biệt sẽ luôn ở bên cạnh mình. Baekhyun rời khỏi cái ôm, đồng thời kéo chanyeol ra khỏi suy nghĩ trong đầu.'cảm ơn cậu nhé chanyeol vì cậu đã luôn giúp đỡ tớ.' - baekhyun lên tiếng, ánh mắt nhìn chanyeol vô cùng cảm kích, xen lẫn tình yêu vốn nghĩ là đã được chôn vùi đi rất sâu rồi..'không có gì. Cũng là đều nhờ sự chăm chỉ của cậu đấy.' - chanyeol vui vẻ đáp lại. 'thật may mắn. Như vậy tớ có thể có một mùa hè yên bình rồi' - baekhyun hào hứng lên tiếng. Quả là một năm học thành công mà. Cả hai đứng nhìn nhau, ai cũng mang theo tâm trạng đầy vui vẻ.Nếu như thời gian có thể ngừng mãi ở những phút giây hạnh phúc này thì thật tốt biết bao.
Cuộc sống khó lường, chỉ cần chớp mắt đã thấy cuộc sống thật đổi thay...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me