SV 20 - Tìm em
Vù vù...vi vu trên con đường thênh thanh, sự nóng nảy trong con người nó giờ chuyển thành tốc độ phóng xe bạt mạng trên đường.
"Tuýt...tuýt...tuýt..." nó bị bắn tốc độ từ xa, một anh công an ra thổi xe nó lại nhưng nó vù qua trạm công an như không có chuyện gì. Thật ra thì nó cũng không để ý nữa. Thế rồi chiếc bồ câu trắng hú còi đuổi theo nó cho đến khi ép được nó giảm tốc độ vào lề thì nó mới dừng lại và biết mình bị công an bắt lại. Hai người, một người chở nó, một người chạy xe về đồn cảnh sát. Nó được đưa vào làm biên bản với tường trình và yêu cầu có người bảo lãnh vì nó không đem theo bất cứ giấy tờ gì (không biết có đúng luật không mong mọi người thông cảm, truyện không có thật không bắt chước dưới mọi hình thức). Nó ngồi im không nói bất cứ tiếng nào, anh cảnh sát trẻ hỏi mãi nhưng nó cứ đơ ra như mất hồn, anh ta cũng có kiên nhẫn lắm mới ngồi với nó lâu như vậy. Nghe nói phải gọi người tới bảo lãnh nó lo lắm. Không lẽ kêu chị tới. Nó suy nghĩ rất lâu và cuối cùng đưa số điện thoại của anh Ka cho anh cảnh sát. Khoảng nửa tiếng sau, anh ta tới. Bảo lãnh cho nó ra, còn xe vẫn bị giam giữ. Anh đưa nó đi ăn uống, nó buồn đòi uống rượu, suốt bữa ăn nó không ăn gì, cũng không nói gì, anh cũng chiều nó, để nó uống, nó uống một tý thì mệt và anh bế nó ra xe. Khi nó tỉnh lại, đầu nó choáng váng, khi định thần lại thì nó giật mình khi thấy mình đang nằm trong một căn phòng, trên một chiếc giường rộng lớn, giống trong khách sạn. Nó nhớ nó chỉ mới uống có 2 hay 3 ly gì đó thôi mà, sao nó lại ngủ say như chết như vậy. Chẳng lẽ anh đã làm gì với những ly rượu??? Nó hoảng hốt nhìn lại cơ thể mình, vẫn bình thường, nó không thấy ai, nhưng nghe tiếng nước có người đang tắm trong phòng tắm. Nó chạy lại mở cửa nhưng vô dụng, cửa đã bị khóa. Nó lo sợ, lục túi tìm điện thoại nhưng cũng không thấy. Đang chưa biết sao thì anh ta trở ra, trên thân chỉ quấn chiếc khăn tắm. Nó sợ, nước mắt nó chảy ra thành dòng.
- Tỉnh rồi hả em?
- Tại sao tôi lại ở đây? Anh đã làm gì tôi.??? – nó lắp bắp nhưng giọng đầy giận dữ
- Thấy em say nhưng em không cho anh đến nhà nên anh đưa em vào đây – anh ta bước lại lấy tay lướt nhẹ má nó, cười nham hiểm
- Bỏ ra! – nó gạt tay anh ra, giờ nó thấy rất sợ con người anh
- Em đi tắm đi, anh chờ - cười
- Anh thả tôi ra không tôi sẽ hét lên đó!
- Cứ việc! Em cứ hét thoải mái!
- Thả tôi ra! – nó hét lên, nước mắt chảy dài, nó chạy ra phía cửa cố vặn nắm khóa
- Mở cửa cho tôi...ai cứu tôi với...chị ơi cứu em với!!! hic hic...
- Ngoan ngoãn nghe lời anh đi cô bé – anh ta từ từ tiến lại phía nó, từng bước một, khuôn mặt và cả cái cách anh ta cười khiến nó sợ hãi tột cùng.
Nó thì như con thỏ bị dồn vào chân tường co ro và sợ hãi. Anh ta tiến từng bước một, tỏ rõ vẻ thích thú khi thấy nó như vậy. Một bước chân nữa thôi anh ta sẽ tiến sát nó.
- Để anh bế em lên giường hay tự lên? – vẫn cái giọng nhẹ nhàng ngọt ngào đó nhưng sao làm nó nổi da gà.
- Anh tránh xa tôi ra! – nó khóc
- Để anh bế em nha – anh ta không còn kìm chế được mình, như một con thú hoang tiến lại, giằng xé chiếc áo mỏng manh của nó, nó chống trả yếu ớt trong sự tuyệt vọng thì...
"Cạch" – cửa mở
- Giơ tay lên! – anh cảnh sát chạy vào chĩa sung vào hắn ta.
Hắn giật mình, hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh cảnh sát là bạn của chị, chính anh là người chị nhờ tìm hiểu giùm người mà nó đang quen, khi thấy Ka tới bảo lãnh, bạn chị nhận ra ngay, anh CS thấy nó còn quá nhỏ, nên linh tính mách bảo anh gọi điện thoại cho Lâm để hỏi xem có phải em Lâm tên Linh không. Anh CS sợ trong lúc nó đang như thế này lỡ có người lợi dụng nó nên anh CS gọi điện cho chị đồng thời đi theo 2 người.
- Linh ơi! Linh ơi em đâu rồi?
Chị hốt hoảng gọi tên nó, mà đâu biết rằng cú mở cửa quá mạnh khiến nó đập đầu cốp vào tường sau cánh cửa. Nghe chị gọi nó quên hết cả đau chạy lại ôm chị cứng ngắc.
- Chị ơi cứu em với chị ơi! Huhu...hichic...
Hai chị em cứ thế ôm nhau khóc nức nở, nó sợ, chị sợ.
- Em có sao không? – chị ôm đầu nó nhìn khuôn mặt lấm lem, chiếc áo sắp rách toạc.
Chị cởi áo khoác choàng cho nó
- Chị ơi cứu em với! Em sợ lắm chị ơi... - tinh thần nó lúc này thật sự hoảng loạn.
- Không sao rồi, không sao rồi! Về nhà thôi!
Chị ôm nó vào lòng trấn tĩnh tinh thần cho nó, hai chị em ra xe rồi về.Trên suốt đoạn đường về nó nằm gối đầu trên đùi chị thút thít khóc. Hai chị em không nói lời nào. Chị cũng khóc, chị thương nó vừa trải qua những giây phút chắc có lẽ sẽ ám ảnh nó mất. Chị hi vọng nó quên đi và mau chóng ổn định tinh thần. Nó nắm chặt tay chị mãi không buông. Cả khi tới nhà xuống xe nó vẫn nắm chặt tay chị. Khi chị trả tiền xe nói nó buông ra chị trả tiền nó cũng không buông. Chị sợ hình ảnh này của nó lắm. Chị gọi bạn chị tới, đem theo thuốc an thần cho nó để nó có thể ngủ một giấc ngon lành ổn định tinh thần trước đã. Còn về phần hắn ta, sau khi làm ra cái trò đồi bại đó, may là chưa làm gì nó, nhưng cũng có ý định nên hắn bị xử theo pháp luật (cũng không biết xử thế nào). Chỉ là hắn không còn làm phiền tới Linh, không còn dám dính dáng gì đến nó nữa. Mấy ngày nay, nó nằm trong phòng khóc mãi sưng húp hai con mắt. Cơ thể yếu ớt mỏng manh. Nó vẫn chưa thể hoàn hồn với tất cả mọi chuyện xảy ra. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Chị cũng không nói gì nhiều. Ngày nào chị cũng nhìn nó và ép nó ăn uống một chút không có sẽ đổ bệnh. Tối nào chị cũng ngủ với nó, chị mà ôm nó vào lòng là nó khóc, chị khóc, không ai nói với ai câu nào. Trong lòng chị cũng sợ lắm, cứ nghĩ đến việc lỡ như chị không biết nó đang gặp nguy hiểm, lỡ như chị đến trễ, lỡ như mọi chuyện xảy ra thì chắc chắn chị cũng không thể tha thứ cho chính bản thân mình. Nhưng mọi thứ đã trôi qua bình an vô sự rồi, giờ chị muốn nó trở lại vui vẻ như trước. Cho mãi tới hôm nay, nó mới thốt ra được một câu.
- Em xin lỗi! – rồi lại khóc
- Tỉnh táo chưa hả? – chị hỏi và nó gật gật đầu
- Tuổi trẻ bồng bột, đôi khi chúng ta sẽ không thể nhận ra mọi thứ vì sự nông nổi của mình. Chị sẽ không trách phạt gì em. Mong em lấy đó làm bài học cho mình sau này. Cuộc sống vốn có nhiều cám dỗ. Mai mốt em ra đời, đi làm, chắc chắn còn khó khăn hơn bây giờ. Chị hi vọng em đủ tỉnh táo để biết đâu là đúng đâu là sai. Chẳng ai luôn luôn đúng, nhưng những gì là sai chúng ta nên tránh. Em không thể cứ buồn mãi vì những điều không đáng. Cười lên chị coi!
Chị tâm sự với nó rất thật, ôm khuôn mặt nó chị nhìn, nó gật gật đầu rồi mỉm cười trong nước mắt, nó ôm chị dụi dụi đầu vào người chị, như một đứa bé con. Chị mỉm cười vì nó không làm chị thất vọng quá nhiều.
- Buồn nào rồi cũng qua chỉ có buồn ngủ là không tha. Buồn ngủ quá. Chị ngủ nha – chị chọc nó
- Chị ngủ ngon!
Hai người nhìn nhau mỉm cười. Chị ngủ nhưng trong lòng nó bộn bề suy nghĩ. Nó trách mình trẻ con, nông nổi, nó trách bản thân ngang bướng không chịu nghe lời chị. Nghĩ đến việc lỡ như mọi chuyện tồi tệ xảy ra với nó, nó run lên. Nó thầm cảm ơn chị rất nhiều. Chị đã bảo vệ nó nhưng nó lại không nghe lời mà còn cãi lại chị. Chị lại không trách phạt gì nó, làm nó thấy khó khăn để tha thứ cho chính bản thân mình. Nó không xứng đáng với những gì chị dành cho mình. Nó thương chị đã vì nó mà lo lắng nhiều. Và rồi nó quyết định...
"Tuýt...tuýt...tuýt..." nó bị bắn tốc độ từ xa, một anh công an ra thổi xe nó lại nhưng nó vù qua trạm công an như không có chuyện gì. Thật ra thì nó cũng không để ý nữa. Thế rồi chiếc bồ câu trắng hú còi đuổi theo nó cho đến khi ép được nó giảm tốc độ vào lề thì nó mới dừng lại và biết mình bị công an bắt lại. Hai người, một người chở nó, một người chạy xe về đồn cảnh sát. Nó được đưa vào làm biên bản với tường trình và yêu cầu có người bảo lãnh vì nó không đem theo bất cứ giấy tờ gì (không biết có đúng luật không mong mọi người thông cảm, truyện không có thật không bắt chước dưới mọi hình thức). Nó ngồi im không nói bất cứ tiếng nào, anh cảnh sát trẻ hỏi mãi nhưng nó cứ đơ ra như mất hồn, anh ta cũng có kiên nhẫn lắm mới ngồi với nó lâu như vậy. Nghe nói phải gọi người tới bảo lãnh nó lo lắm. Không lẽ kêu chị tới. Nó suy nghĩ rất lâu và cuối cùng đưa số điện thoại của anh Ka cho anh cảnh sát. Khoảng nửa tiếng sau, anh ta tới. Bảo lãnh cho nó ra, còn xe vẫn bị giam giữ. Anh đưa nó đi ăn uống, nó buồn đòi uống rượu, suốt bữa ăn nó không ăn gì, cũng không nói gì, anh cũng chiều nó, để nó uống, nó uống một tý thì mệt và anh bế nó ra xe. Khi nó tỉnh lại, đầu nó choáng váng, khi định thần lại thì nó giật mình khi thấy mình đang nằm trong một căn phòng, trên một chiếc giường rộng lớn, giống trong khách sạn. Nó nhớ nó chỉ mới uống có 2 hay 3 ly gì đó thôi mà, sao nó lại ngủ say như chết như vậy. Chẳng lẽ anh đã làm gì với những ly rượu??? Nó hoảng hốt nhìn lại cơ thể mình, vẫn bình thường, nó không thấy ai, nhưng nghe tiếng nước có người đang tắm trong phòng tắm. Nó chạy lại mở cửa nhưng vô dụng, cửa đã bị khóa. Nó lo sợ, lục túi tìm điện thoại nhưng cũng không thấy. Đang chưa biết sao thì anh ta trở ra, trên thân chỉ quấn chiếc khăn tắm. Nó sợ, nước mắt nó chảy ra thành dòng.
- Tỉnh rồi hả em?
- Tại sao tôi lại ở đây? Anh đã làm gì tôi.??? – nó lắp bắp nhưng giọng đầy giận dữ
- Thấy em say nhưng em không cho anh đến nhà nên anh đưa em vào đây – anh ta bước lại lấy tay lướt nhẹ má nó, cười nham hiểm
- Bỏ ra! – nó gạt tay anh ra, giờ nó thấy rất sợ con người anh
- Em đi tắm đi, anh chờ - cười
- Anh thả tôi ra không tôi sẽ hét lên đó!
- Cứ việc! Em cứ hét thoải mái!
- Thả tôi ra! – nó hét lên, nước mắt chảy dài, nó chạy ra phía cửa cố vặn nắm khóa
- Mở cửa cho tôi...ai cứu tôi với...chị ơi cứu em với!!! hic hic...
- Ngoan ngoãn nghe lời anh đi cô bé – anh ta từ từ tiến lại phía nó, từng bước một, khuôn mặt và cả cái cách anh ta cười khiến nó sợ hãi tột cùng.
Nó thì như con thỏ bị dồn vào chân tường co ro và sợ hãi. Anh ta tiến từng bước một, tỏ rõ vẻ thích thú khi thấy nó như vậy. Một bước chân nữa thôi anh ta sẽ tiến sát nó.
- Để anh bế em lên giường hay tự lên? – vẫn cái giọng nhẹ nhàng ngọt ngào đó nhưng sao làm nó nổi da gà.
- Anh tránh xa tôi ra! – nó khóc
- Để anh bế em nha – anh ta không còn kìm chế được mình, như một con thú hoang tiến lại, giằng xé chiếc áo mỏng manh của nó, nó chống trả yếu ớt trong sự tuyệt vọng thì...
"Cạch" – cửa mở
- Giơ tay lên! – anh cảnh sát chạy vào chĩa sung vào hắn ta.
Hắn giật mình, hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh cảnh sát là bạn của chị, chính anh là người chị nhờ tìm hiểu giùm người mà nó đang quen, khi thấy Ka tới bảo lãnh, bạn chị nhận ra ngay, anh CS thấy nó còn quá nhỏ, nên linh tính mách bảo anh gọi điện thoại cho Lâm để hỏi xem có phải em Lâm tên Linh không. Anh CS sợ trong lúc nó đang như thế này lỡ có người lợi dụng nó nên anh CS gọi điện cho chị đồng thời đi theo 2 người.
- Linh ơi! Linh ơi em đâu rồi?
Chị hốt hoảng gọi tên nó, mà đâu biết rằng cú mở cửa quá mạnh khiến nó đập đầu cốp vào tường sau cánh cửa. Nghe chị gọi nó quên hết cả đau chạy lại ôm chị cứng ngắc.
- Chị ơi cứu em với chị ơi! Huhu...hichic...
Hai chị em cứ thế ôm nhau khóc nức nở, nó sợ, chị sợ.
- Em có sao không? – chị ôm đầu nó nhìn khuôn mặt lấm lem, chiếc áo sắp rách toạc.
Chị cởi áo khoác choàng cho nó
- Chị ơi cứu em với! Em sợ lắm chị ơi... - tinh thần nó lúc này thật sự hoảng loạn.
- Không sao rồi, không sao rồi! Về nhà thôi!
Chị ôm nó vào lòng trấn tĩnh tinh thần cho nó, hai chị em ra xe rồi về.Trên suốt đoạn đường về nó nằm gối đầu trên đùi chị thút thít khóc. Hai chị em không nói lời nào. Chị cũng khóc, chị thương nó vừa trải qua những giây phút chắc có lẽ sẽ ám ảnh nó mất. Chị hi vọng nó quên đi và mau chóng ổn định tinh thần. Nó nắm chặt tay chị mãi không buông. Cả khi tới nhà xuống xe nó vẫn nắm chặt tay chị. Khi chị trả tiền xe nói nó buông ra chị trả tiền nó cũng không buông. Chị sợ hình ảnh này của nó lắm. Chị gọi bạn chị tới, đem theo thuốc an thần cho nó để nó có thể ngủ một giấc ngon lành ổn định tinh thần trước đã. Còn về phần hắn ta, sau khi làm ra cái trò đồi bại đó, may là chưa làm gì nó, nhưng cũng có ý định nên hắn bị xử theo pháp luật (cũng không biết xử thế nào). Chỉ là hắn không còn làm phiền tới Linh, không còn dám dính dáng gì đến nó nữa. Mấy ngày nay, nó nằm trong phòng khóc mãi sưng húp hai con mắt. Cơ thể yếu ớt mỏng manh. Nó vẫn chưa thể hoàn hồn với tất cả mọi chuyện xảy ra. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Chị cũng không nói gì nhiều. Ngày nào chị cũng nhìn nó và ép nó ăn uống một chút không có sẽ đổ bệnh. Tối nào chị cũng ngủ với nó, chị mà ôm nó vào lòng là nó khóc, chị khóc, không ai nói với ai câu nào. Trong lòng chị cũng sợ lắm, cứ nghĩ đến việc lỡ như chị không biết nó đang gặp nguy hiểm, lỡ như chị đến trễ, lỡ như mọi chuyện xảy ra thì chắc chắn chị cũng không thể tha thứ cho chính bản thân mình. Nhưng mọi thứ đã trôi qua bình an vô sự rồi, giờ chị muốn nó trở lại vui vẻ như trước. Cho mãi tới hôm nay, nó mới thốt ra được một câu.
- Em xin lỗi! – rồi lại khóc
- Tỉnh táo chưa hả? – chị hỏi và nó gật gật đầu
- Tuổi trẻ bồng bột, đôi khi chúng ta sẽ không thể nhận ra mọi thứ vì sự nông nổi của mình. Chị sẽ không trách phạt gì em. Mong em lấy đó làm bài học cho mình sau này. Cuộc sống vốn có nhiều cám dỗ. Mai mốt em ra đời, đi làm, chắc chắn còn khó khăn hơn bây giờ. Chị hi vọng em đủ tỉnh táo để biết đâu là đúng đâu là sai. Chẳng ai luôn luôn đúng, nhưng những gì là sai chúng ta nên tránh. Em không thể cứ buồn mãi vì những điều không đáng. Cười lên chị coi!
Chị tâm sự với nó rất thật, ôm khuôn mặt nó chị nhìn, nó gật gật đầu rồi mỉm cười trong nước mắt, nó ôm chị dụi dụi đầu vào người chị, như một đứa bé con. Chị mỉm cười vì nó không làm chị thất vọng quá nhiều.
- Buồn nào rồi cũng qua chỉ có buồn ngủ là không tha. Buồn ngủ quá. Chị ngủ nha – chị chọc nó
- Chị ngủ ngon!
Hai người nhìn nhau mỉm cười. Chị ngủ nhưng trong lòng nó bộn bề suy nghĩ. Nó trách mình trẻ con, nông nổi, nó trách bản thân ngang bướng không chịu nghe lời chị. Nghĩ đến việc lỡ như mọi chuyện tồi tệ xảy ra với nó, nó run lên. Nó thầm cảm ơn chị rất nhiều. Chị đã bảo vệ nó nhưng nó lại không nghe lời mà còn cãi lại chị. Chị lại không trách phạt gì nó, làm nó thấy khó khăn để tha thứ cho chính bản thân mình. Nó không xứng đáng với những gì chị dành cho mình. Nó thương chị đã vì nó mà lo lắng nhiều. Và rồi nó quyết định...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me