Thoi Thanh Xuan Cua Chung Ta
Đừng quên đi thanh xuân ấy. Đó là khi bạn rực rỡ một cách điên cuồng.
✨✨✨Trong từ điển của Từ Thái Vũ, bạn bè tức là phục tùng vô điều kiện. Để bảo vệ Thuần Phong khỏi móng vuốt của con quỷ Từ Thái Vũ,tôi sẵn sàng nghe lời vô điều kiện, làm tay sai đáng thương cho hắn.Thở hồng hộc, tôi chạy như điên xuống canteen. Dưới cái nhíu mày khó chịu của bà cô bán mì, tôi bối rối tuôn một tràng, tự khâm phục trí nhớ của mình:- Dì ơi! Cho một mì trộn. Đừng trộn sốt với mì, để riêng ra. Cộng với cơm thịt heo không nạc không mỡ mà nửa nạc nửa mỡ. Canh đậu phụ không hành. Hai trứng chiên nhưng đừng đánh lên... Cảm ơn trước ạ!- Tôi từ giờ không còn mặt mũi nào mà xuống canteen nữa a!!- Canh đã không cho hành sao còn cho vào mì? Mua lại đi!!Người đâu mà khó chiều vậy! Ví tiền của tôi vì hắn mà chỉ còn ruồi đó!! Vừa nghĩ tôi vừa ấm ức chạy lại xuống canteen.Không chỉ dừng lại ở việc trấn lột tiền, Từ Thái Vũ còn bóc lột sức lao động quá đáng. Vốn học không giỏi mà ngày nào cũng phải làm gấp đôi gấp ba bài tập cho hắn. Cũng như mọi hôm, lết qua khu cá biệt ở nhà E, giao nộp bài tập cho Từ Thái Vũ xong, tôi thất thiểu ra về.- Đợi đã! Phần thưởng của cậu là chữ kí của Andy Lưu Đức Hoa.Phất phơ tấm hình trước mặt tôi, Từ Thái Vũ cười đầy ẩn ý. Có lẽ tên tên này tốt bụng đột xuất sao?? Tự cười thầm vì mình hóa ra cũng có chút hấp dẫn, tôi e thẹn nhận lấy tấm hình.- Là ảnh Bát Lưỡng Kim!!Tôi đứng hình. Gì vậy chứ?? Khi tôi đang uất ức muốn chết thì Từ Thái Vũ cùng đàn em lại cười như vỡ trận. Thật sự buồn cười sao? Thật là vô lương tâm a!! Tôi chỉ biết mím chặt môi, chỉ muốn đạp cho cậu ta một phát nhưng lí trí bé nhỏ nhắc nhở tôi vẫn chưa chết được nên lại thôi, ôm cục tức chạy ra khỏi khu nhà E đáng sợ kia.Oa! Quả thật cái giá phải trả để bảo vệ Thuần Phong, để "được" làm bạn Từ Thái Vũ quá đắt mà!!!*Bát Lưỡng Kim:diễn viên xấu nhất Trung Quốc
✨✨✨Trong từ điển của Từ Thái Vũ, bạn bè tức là phục tùng vô điều kiện. Để bảo vệ Thuần Phong khỏi móng vuốt của con quỷ Từ Thái Vũ,tôi sẵn sàng nghe lời vô điều kiện, làm tay sai đáng thương cho hắn.Thở hồng hộc, tôi chạy như điên xuống canteen. Dưới cái nhíu mày khó chịu của bà cô bán mì, tôi bối rối tuôn một tràng, tự khâm phục trí nhớ của mình:- Dì ơi! Cho một mì trộn. Đừng trộn sốt với mì, để riêng ra. Cộng với cơm thịt heo không nạc không mỡ mà nửa nạc nửa mỡ. Canh đậu phụ không hành. Hai trứng chiên nhưng đừng đánh lên... Cảm ơn trước ạ!- Tôi từ giờ không còn mặt mũi nào mà xuống canteen nữa a!!- Canh đã không cho hành sao còn cho vào mì? Mua lại đi!!Người đâu mà khó chiều vậy! Ví tiền của tôi vì hắn mà chỉ còn ruồi đó!! Vừa nghĩ tôi vừa ấm ức chạy lại xuống canteen.Không chỉ dừng lại ở việc trấn lột tiền, Từ Thái Vũ còn bóc lột sức lao động quá đáng. Vốn học không giỏi mà ngày nào cũng phải làm gấp đôi gấp ba bài tập cho hắn. Cũng như mọi hôm, lết qua khu cá biệt ở nhà E, giao nộp bài tập cho Từ Thái Vũ xong, tôi thất thiểu ra về.- Đợi đã! Phần thưởng của cậu là chữ kí của Andy Lưu Đức Hoa.Phất phơ tấm hình trước mặt tôi, Từ Thái Vũ cười đầy ẩn ý. Có lẽ tên tên này tốt bụng đột xuất sao?? Tự cười thầm vì mình hóa ra cũng có chút hấp dẫn, tôi e thẹn nhận lấy tấm hình.- Là ảnh Bát Lưỡng Kim!!Tôi đứng hình. Gì vậy chứ?? Khi tôi đang uất ức muốn chết thì Từ Thái Vũ cùng đàn em lại cười như vỡ trận. Thật sự buồn cười sao? Thật là vô lương tâm a!! Tôi chỉ biết mím chặt môi, chỉ muốn đạp cho cậu ta một phát nhưng lí trí bé nhỏ nhắc nhở tôi vẫn chưa chết được nên lại thôi, ôm cục tức chạy ra khỏi khu nhà E đáng sợ kia.Oa! Quả thật cái giá phải trả để bảo vệ Thuần Phong, để "được" làm bạn Từ Thái Vũ quá đắt mà!!!*Bát Lưỡng Kim:diễn viên xấu nhất Trung Quốc
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me