LoveTruyen.Me

Thời Tiny (thời tí hon).

Chương 16: Băng khỏi sân nhà.

AnCa181092

Tác giả: An Ca.

.....10.12.20.Hateful Day.....

Phúc vội vàng chạy theo, leo xuống bậc thềm lấy ra cây giáo thần mới keng tách cỏ đi theo cậu chủ.

Giờ đây sân cỏ như từng khoảng rừng rậm đối với hai người, lớp cỏ lá nhỏ li ti vốn nhỏ bé ngoan ngoãn kết thành từng hình lượn vuông góc theo gạch, giờ đây to lớn cao kều hung hãm một cách lạ thường.

"Chỉ mới qua mấy ngày cỏ đã tốt cao thế này, không biết cái gì kích thích nó." Phúc than thở.

"Nước, khí hậu hiền hòa." Nguyên rạch cỏ đạp qua lớp đất ẩm dưới chân bước lên viên gạch xi măng khô ráo, đôi mắt nâu nheo lại khó chịu nhìn phần dưới thân mình ẩm ướt dính đầy nhánh cỏ to nhỏ.

Anh nói thêm khi nhìn thảm trạng của bản thân:

"Với thân mình nhỏ bé này, chúng ta đã không còn can thiệp được vào quá trình trưởng thành của chúng được nữa nên chúng cứ mặc sức tung hoành trở về với bản chất vốn có."

Phúc bên cạnh giẫm mạnh đôi giày cỏ để lại từng vết nâu dính nhớm lên viên gạch xi măng khô ráo, miệng lầm bầm khó chịu:

"Ướt quá, đất quá ướt, mới có một chặng đã bẩn thế này, không biết đi ra tới đường lớn chúng ta sẽ thành cái thứ gì."

Nguyên liếc nhìn hành động xấu xí của cậu giúp việc, quay đi, mang theo cái tăm đi tới tách lớp cỏ thứ hai đi tiếp.

Thấy thế Phúc gọi vội:

"Này chờ tôi với, tôi nói cậu nghe nha, cậu phải xác định phương hướng, chúng ta đang bị bao vây bởi cỏ lớn, không cẩn thận là đi vòng vòng trong này đó."

Bên kia khi tách lớp cỏ cao ra, Nguyên đứng khự lại. Trước mắt anh một con giun đất như rắn đan làm công việc của mình, đào đất.

Phúc khó hiểu ngó nghiêng tự hỏi sao cậu chủ lại đứng lại không đi tiếp. Cậu từ từ tiến lại sau lưng cậu chủ, chọc nhẹ vào lưng áo đen lạnh lùng thẳng tắp kia:

"Ê ê, sao vậy, sao không đi nữa?"

Rồi lách người, nhìn qua cánh tay của cậu chủ, ngạc nhiên, cười lớn:

"Ha ha, giun đất, chà chà nhìn từ góc độ nhỏ bé của chúng ta nó thật to lớn, lớp da như lò xò co vào nhả ra lên xuống thật sinh động."

Phúc không hề sợ loại động vật từng làm bạn với người nông này, cậu đi tới, dùng phần vòng tròn trên đầu giáo chọc nhẹ vào con vật trước mặt, cùng nó giao lưu:

"Này anh bạn nhường đường chút đi, chúng tôi cần qua bên kia, thân chú mày dài quá, muốn đi là phải đi qua chú mày bọn tao không nỡ."

Nhìn hành động điên khùng của cậu giúp việc, Nguyên tách đầu cỏ khác cách con vật xấu xí xa một chút, lội vào đạp lên lớp bùn nhão. Lớp đất bùn ở nơi này nhờ con vật xấu xí kia còn mềm ướt gấp mấy lần lớp bùn đầu tiên họ đi qua. Từng lớp nước mang theo sạn bùn thông qua khe hở bé tí của giày cỏ len vào chân khiến anh khó chịu, đặc biệt là bên bàn chân bị bệnh, khuôn mặt lạnh lùng co lại.

Phúc sau cuộc nói chuyện bất thành với chú giun hòa bình, liền chăm chỉ vọt theo bước chân cậu chủ, đạp đất nhão đi qua lớp cỏ tiếp theo.

Thời gian không cho phép họ chần chừ quá lâu, hơn nữa lúc này đây khi họ quá nhỏ, việc ở trong một chốn chả khác gì rừng cây tốt tươi như thế này quá nguy hiểm, sinh vật trong cỏ không phải ít, đặc biệt khi nhỏ lại cả hai không còn là chúa tể đạp đâu chết đó nữa.

Đi không biết đã qua bao nhiêu viên gạch, vòng qua bao nhiêu nhánh rừng cỏ rậm, thậm chí leo qua không ít cành cây gãy vắt ngang bất thình lình, ánh nắng trên cao dần chiếu xuống theo đường thẳng, chói chang hơn.

Phúc mệt vã cả mồi hôi, đói bụng vô cùng.

"Cậu chủ nghỉ chút." Cậu bò vào góc viên gạch có tán cỏ cao xòe ra ngồi xuống, phía trong lớp cỏ một cành cây với tán lá to ngã nghiên vươn ra, che mát một góc khá lớn.

Nhìn lớp cỏ xen kẽ vàng xanh xung quanh, Phúc tiện tay lôi kéo lớp cây khô vàng xen kẽ trong khóm cỏ đan lát cho mình cái mũ cỏ rộng vành.

Sau khi đội chiếc mũ lên đầu, Phúc nhìn người đối diện trùm kín trong mũ áo đen, hỏi:

"Anh muốn một chiếc không?"

Nguyên nhìn khuôn mặt lấm tấm ánh nắng do vết hở từ chiếc mũ tạo ra, gật đầu.

Phúc dùng số cỏ còn lại đan thêm một cái.

Bên cạnh Nguyên lên tiếng nhắc nhở:

"Làm khít chút, hở quá."

Phúc nhìn lên, đưa mắt xuyên qua khe hở của vành nón nhìn nắng kết hợp cùng màu xanh của lá cây cười vui vẻ:

"Phải phá cách chứ, yêu thiên nhiên hòa mình vào nó chính là đây, nắng chiếu nhẹ nhàng không gây gắt gỏng cho ta."

Nguyên nhìn con người bất chợt lên hứng, không nói nữa, lấy ra số trái cây sấy, chút bánh quy mang theo nhấm nháp.

Bên cạnh Phúc tay làm miệng mở:

"Này cậu chủ ăn thêm thứ khác đi, ví dụ như xúc xích tôi mang theo chẳng hạn. Nếu cậu cứ ăn như vậy cậu sẽ chết sớm hơn dự tính đấy."

Nguyên không nói gì ăn hết phần ăn của mình, nép sát vào cọng cỏ lớn, phía trên tán lá lớn nhô ra che mát vô cùng thoải mái. Anh cởi áo choàng nằm xuống trùm kín.

Phúc nhún vai huýt sáo tiếp tục hoàn thành tác phẩm, xong ném qua phủ lên mặt cậu chủ, lôi xúc xích từ ba lô ăn, uống ngụm nước rồi nằm xuống.

Nhờ lớp cỏ nghịch ngợm vươn ra khỏi hàng lối kết hợp cùng tán lá to có đôi lá dần úa vàng của cành cây che chắn bớt ánh nắng chiếu vào hai người, gió nhẹ mát mẻ vờn qua giúp cả hai có được giấc trưa bình yên giữa thiên nhiên.

Khi tia nắng nghiêng đi, ánh nắng dần đẩy bóng mát cây cỏ rời xa họ, cả hai tiếp tục lên đường với mục tiêu đi khỏi sân nhà trước khi trời tối.

"Cậu chủ, cậu chắc chúng ta đi đúng đường chứ? Tôi thấy chúng ta đi thật lâu sao vẫn chưa ra đường lớn!" Phúc vuốt lớp mồ hôi trên vần trán nâu đen cao cao mệt mỏi hỏi người trước mắt.

Họ nhỏ lại, năng lượng cần cho cơ thể ít hơn, nhưng cũng rất nhanh mệt, đặc biệt khi thế giới quá lớn đối với thân thể cỡ bàn tay.

"Sắp rồi." Nguyên lạnh nhạt cất lời, khuôn mặt đóng từng khúc cứng ngắc khó chịu, cái chân bệnh của anh đang nhức lên từng hồi đau đớn.

Róc rách - bất ngờ tiếng nước chảy vang lên.

"Cậu nghe gì không? Tiếng nước." Phúc giật mình chạy vội qua viên gạch tách cỏ đi tới vùng nước lội qua.

Nước bắt đầu xuất hiện trên lối đi của họ, cao gần như lút đôi chân bé nhỏ. Nguyên khó chịu, anh ghét nước.

"Cậu chủ!" Bên kia lớp cỏ Phúc hét lớn.

Nguyên vội tách cỏ bước qua. Nước dần cao bao trùm đôi chân anh. Đôi mắt nâu dưới lớp mũ trùm dưới chiếc nón cỏ rộng vành nheo lại khó chịu vô cùng.

Trước mặt họ một con sông lớn chảy qua, nước ngập khá cao gần như vượt qua hông họ. Phần thân dưới cả hai hoàn toàn chôn trong nước vô cùng khó chịu.

"Nước! ở đâu ra vậy?" Phúc khó hiểu nhìn chủ nhân căn nhà.

****

Hôm nay là một ngày đáng ghét của mình ấy vậy mà hiện tại khi đăng chương này mình lại nghe những bản nhạc dành cho ngày Happy - buồn cười ghê!

Tui buồn nhưng hy vọng các bạn vui - ngày Happy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me