LoveTruyen.Me

thomaskong | thích em

Thích em - 5

kongiuoi

Tại quán cà phê nhỏ trong khuôn viên Đại học Chulalongkorn.

Buổi trưa chạm ngưỡng giờ nghỉ, ánh nắng dịu dàng xuyên qua tấm kính lớn hắt xuống sàn gạch nâu nhạt, rải nhẹ một lớp vàng ấm lên từng chiếc bàn gỗ. Không khí trong quán cà phê lúc này rộn ràng một cách dễ chịu. Tiếng cười nói của sinh viên hoà lẫn với mùi thơm dịu dàng của cà phê mới pha, quyện cùng hương bánh ngọt vừa ra lò, tạo thành một bản hoà âm dịu nhẹ, thân thuộc như nhịp sống thanh xuân đang khẽ khàng trôi.

Tại một chiếc bàn dài gần cửa sổ, bốn người bạn trẻ đang ngồi quây quần, Kong, Por, Joy và Patji. Trên bàn, những ly đồ uống đã vơi đi một nửa, vài chiếc dĩa còn dính chút vụn bánh nhỏ xíu. Tiết Triết học buổi sáng vẫn còn để lại dư âm trong đầu họ, khiến không khí vô cùng vui vẻ và thoải mái.

- Trời đất ơi, thầy giảng về Kant mà tao tưởng đang kể chuyện ông già Noel bị lạc đường á. Toàn lý thuyết bay trên mây!

Joy vừa nói vừa nhăn nhó, bánh macaron trong tay gần như bị bóp méo vì ức chế.

- Bớt đi.

Patji cười khúc khích, nhẹ nhàng huých tay Joy.

- Thầy giảng hay mà, tại mày không chịu nghe thôi. Tao thấy Má Phính còn hiểu bài nhất đó.

Mọi ánh nhìn đổ dồn sang Kong, người duy nhất lúc này vẫn đang chăm chú ăn bánh kem dâu tây với gương mặt hạnh phúc như thể chưa từng bị ảnh hưởng bởi triết lý cao siêu nào.

Gò má cậu ửng hồng, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ ngơ ngác dễ thương như thể vẫn còn lạc trong lớp sương mỏng của giấc mơ sáng sớm.

- Tớ cũng thấy Kant hơi rối á. Cái khái niệm "mệnh lệnh tuyệt đối" với "ý chí tự do" làm tớ muốn xoắn não luôn.

Kong cười, tiếng cười nhẹ như chuông gió. Por bật cười khẽ, vươn tay lấy khăn giấy mà lau đi khóe môi dính kem của Kong.

Dường như nhớ ra gì đó, Por với tay lấy điện thoại dưới bàn, ánh mắt loé lên một điều gì đó rất rõ ràng.

- "Vừa đúng lúc."

Một tin nhắn được gửi đi.

Không lâu sau, cửa quán mở ra.

Thomas bước vào quán, dáng người cao lớn lặng lẽ hiện ra giữa dòng người rộn ràng, như một nét mực đậm trên nền giấy nhạt. Anh vẫn là chiếc sơ mi trắng quen thuộc, giản dị nhưng chỉn chu, bên ngoài khoác thêm chiếc áo gió màu đen khiến vẻ ngoài trở nên trầm tĩnh, nhưng cũng không kém phần thu hút. Mỗi bước chân anh như mang theo chút gió lạnh đầu chiều, đối lập hoàn toàn với không khí ấm áp trong quán, khiến ánh mắt người khác vô thức dõi theo.

Anh đưa mắt nhìn quanh, không mất quá lâu để ánh nhìn chạm đến chiếc bàn quen thuộc ở giữa quán. Ánh mắt anh thoáng dừng lại nơi mái tóc nâu mềm của Kong, rồi bất giác chậm lại vài nhịp. Tim anh đập thình thịch, nhưng biểu cảm vẫn cố giữ vẻ bình thản. Anh bước chậm, như thể chỉ tình cờ ghé ngang.

- Ơ, p'Thomas!

Giọng Por vang lên đầy "ngạc nhiên", tay vẫy nhiệt tình như vừa thấy báu vật. Thomas khẽ nhíu mày theo bản năng, nhưng rồi cũng gật đầu chào, tiến lại gần bàn.

- Chào p'Thomas.

Joy và Patji phản ứng nhanh hơn, cả hai đồng thời chấp tay chào người trước mặt.

Kong lúc ấy vừa khẽ nuốt ngụm sinh tố dâu, vị ngọt mát còn vương nơi đầu lưỡi. Cậu ngẩng đầu lên, giọng nói vang ra nhẹ như nắng sớm đầu ngày, mang theo chút thanh trong và ngoan ngoãn vốn có.

Đôi mắt cậu cong cong khi cười, ánh nhìn long lanh như phản chiếu chút nắng trên mặt nước. Nụ cười ấy, trong trẻo và vô lo, khiến không gian quanh quẩn như dịu lại thêm một phần, và tim ai đó cũng đập lệch đi một nhịp.

- Chào p'Tho ạ

- Ừm, chào em.

Thomas đáp lại, giọng anh vẫn là chất trầm ấm quen thuộc, không vội vàng, không lấn át, mà như một nốt trầm dịu dàng trong bản hoà âm êm đềm buổi chiều.

Anh khẽ gật đầu, nhẹ nhàng gửi lời chào đến cả ba người, đúng mực và lịch sự. Nhưng ánh mắt của anh ngay từ lúc bước đến đã vô thức dừng lại nơi Kong. Ánh nhìn ấy vẫn luôn dịu dàng bám theo từng cử động nhỏ của cậu, như thể giữa tất cả, chỉ có một người là khiến anh chú ý.

- P'Thomas đi đâu thế?

- À, anh định mua gì đó uống rồi lên thư viện...

- Thư viện làm gì? Anh ngồi đây với bọn em đi, ngồi xuống đi.

Por nói như reo, rồi rất tự nhiên kéo Patji dịch vào, tạo ra khoảng trống vừa khít bên cạnh Kong. Kong vẫn chăm chú ăn chiếc bánh kem của mình, cũng mỉm cười, nhẹ nhàng dịch sang bên.

- P'Tho ngồi đây đi ạ.

Thomas từ tốn ngồi xuống. Khoảng cách giữa anh và Kong chỉ còn vài centimet. Anh cảm thấy vành tai mình nóng ran, nhịp tim thì gấp gáp như đang phản bội sự điềm tĩnh bên ngoài. Nhưng anh vẫn ngồi đó, im lặng như một dòng nước đang cố gắng không trào qua bờ.

- Cảm ơn em.

Por mỉm cười, đá chân nhẹ vào chân Thomas dưới bàn, thì thầm.

- Giúp đến thế thôi nhá.

Rồi cậu nói lớn.

- Má Phính, có gì không hiểu thì hỏi anh tao á. Ảnh học trước bọn mình, rất giỏi về mấy môn đại cương này luôn.

- Thật ạ? Bọn em vừa nãy vừa học Triết, vẫn chưa hiểu mấy cái tư tưởng của Kant lắm á

Kong quay sang, ánh mắt long lanh đầy hiếu kỳ.

-  Anh có thể giải thích giúp bọn em không?

Và từ đó, một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng được bắt đầu.

Thomas cố gắng gạt đi sự bối rối ban đầu. Khi nói về kiến thức, anh như trở lại là chính mình, vững vàng, rõ ràng, và rất kiên nhẫn. Anh lắng nghe cẩn thận từng câu hỏi của Kong, không vội vã. Rồi từ tốn giảng giải với chất giọng ấm.

Kong nhìn Thomas với ánh mắt ngưỡng mộ. Cậu chưa bao giờ nghĩ một sinh viên tâm lý học lại có thể giải thích triết học một cách mạch lạc và dễ hiểu đến vậy.

Từ trước đến giờ, Thomas trong mắt Kong chỉ là một người anh trai trầm tính, ít nói của Por, còn hay bị nói lắp. Nhưng giờ đây, cậu nhận ra Thomas không chỉ thông minh mà còn rất kiên nhẫn và chu đáo khi hướng dẫn cậu.

Thomas không hề bộc lộ sự khó chịu hay sốt ruột khi Kong đặt những câu hỏi lặp đi lặp lại. Sự điềm tĩnh và chuyên nghiệp của anh đã khiến Kong nhìn Thomas bằng một con mắt khác, như thể một bức màn mỏng vừa được vén lên, để lộ một góc nhìn mới về người anh trai này.

Por ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng nhấp cà phê, nở nụ cười đắc ý. Kế hoạch của cậu đang đi đúng hướng. Cậu thấy Thomas không còn lắp bắp quá nhiều nữa, đôi khi còn chủ động hỏi lại Kong những câu liên quan đến bài học để giúp bạn cậu hiểu rõ bài hơn.

Joy và Patji liếc nhau, trao nhau một ánh nhìn khó hiểu. Joy nhếch mép, còn Patji khẽ chọc khuỷu tay vào Por mà thì thầm,

- Mày đang làm gì đó mờ ám đúng không?

Por chỉ mỉm cười, tỏ vẻ "ai biết gì đâu", rồi tiếp tục giả vờ nghe giảng.

Buổi trưa hôm ấy khép lại trong tiếng cười rì rầm và ánh nắng dịu dàng. Thomas, nhờ sự âm thầm cổ vũ của Por, đã tiến thêm một bước, không lớn, nhưng đủ để thấy hy vọng. 

Chiều muộn ở thư viện tầng hai, ánh nắng nghiêng xuyên qua lớp kính cao, dịu dàng đổ xuống những hàng bàn gỗ, vẽ lên mặt sàn những mảng sáng lặng lẽ. Không gian tĩnh mịch phủ một lớp mỏng ánh vàng, nhẹ như tiếng thở dài của buổi chiều.

Giữa khung cảnh ấy, Kong ngồi cùng Por, Joy và Patji bên bàn học quen thuộc, trước mặt là những bản phác thảo chưa thành hình, giấy trắng loang lổ những nét bút chì rối rắm cùng với những chiếc tablet bật những bản thiết kế chi tiết.

Họ đang làm một dự án nhỏ cho khoa, thiết kế cổng chào cho hội trường mùa xuân. Nghe thì đơn giản, nhưng để biến những ý tưởng mơ hồ thành hình thù cụ thể lại chẳng dễ chút nào. Cả nhóm đã ngồi đây gần hai tiếng, nhưng tờ giấy vẫn im lặng, chẳng chịu hé lộ điều gì mới mẻ.

- Tao thề là cái dự án thiết kế này đang hút cạn não tao. Tại sao năm nay khoa mình bốc trúng cái này vậy?

Joy thở dài, chống cằm, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài trời. Patji cười bất lực, vỗ vai bạn.

- Mày đang mơ hay đang làm thiết kế vậy? Nhưng mà đúng là khó thiệt. Cổng chào năm ngoái nhìn như tác phẩm nghệ thuật.

Kong khẽ cười, tay xoay nhẹ chiếc bút chì trong tay. Những nét phác nhè nhẹ cứ lặp đi lặp lại, không rõ hình thù, giống như dòng suy nghĩ đang lặng lẽ rối bên trong.

- Tớ cũng bí mất rồi. Hay là mình thử nghĩ theo hướng khác?

Cậu ngẩng lên, đôi mắt trong veo ánh lên chút bối rối. Por lặng nhìn Kong vài giây, rồi đột nhiên cầm điện thoại. Như thể vừa nghĩ ra điều gì đó, cậu lại gõ lạch cạch vào màn hình, Joy nhanh chóng tóm được.

- Nè, sao dạo này mày hay nhắn tin cho ai thế? Có bồ rồi hả?

- Nói gì đấy? Tao suốt ngày đi cùng tụi mày thì bồ đâu ra?

- Phải không?

Por không tự nhiên mà nhanh chóng tắt điện thoại bỏ vào túi, cậu lại một lần nữa tóm lấy tablet trên bàn của Kong.

- Má Phính đừng nghĩ nữa, giải lao tí đi. Ai'Joy với Patji đi mua nước đi.

Patji đang cụm cụi thao tác trên tablet, bị gọi tên thì ngẩng đầu, chỉ tay về mình.

- Ơ tại sao là tao? Mày với Má Phính kìa?

- Trưa nắng, nóng Má Phính mất.

- Này nhá, riết rồi tao tưởng Má Phính là người yêu mày không đấy nhá!

- Thế giờ để Má Phính đi nha?

Por đá chân mày, tinh nghịch trêu chọc lại bạn mình, người mặc dù càm ràm vẫn đứng đậy chuẩn bị rời đi. Cậu biết Patji cũng sẽ không để Kong đi ra ngoài giữa cái nắng gắt của Thái Lan đâu.

- Để tao đi.

Kong bật cười khúc khích, ánh mắt cong cong như trăng non.

- Cảm ơn Patji và Joy nha.

Lúc này Joy, người bị lôi đi mới lên tiếng, tuy nhiên vẫn vô vọng.

- Ơ thế sao là tao? Tụi mày quên tao là con gái à?

Vài phút sau khi cả hai rời đi, một dáng người quen thuộc bước vào thư viện.

Thomas khoác sơ mi trắng, bên ngoài là chiếc áo jean xanh đen, dáng người cao gọn nhưng không quá nổi bật, chỉ là khi anh bước vào, không khí xung quanh dường như chậm lại một nhịp. Ánh nắng cuối chiều khẽ dừng lại nơi bờ vai anh, ánh lên một dáng hình trầm lặng.

Ánh nắng cuối chiều len qua những ô cửa kính cao, dừng lại nơi bờ vai anh, phủ lên một lớp sáng dịu nhẹ, vừa đủ để tách anh ra khỏi mọi ồn ã lặng lẽ trong căn phòng.

Kong ngẩng lên, như một phản xạ không rõ lý do. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt hai người chạm nhau.

- Ủa, p'Thomas, anh đi đâu đây?

Por bất ngờ gọi. 

- Anh đi tìm sách, tình cờ gặp tụi em.

- Đang đúng lúc luôn đó. Tụi em đang thiết kế cổng chào mà bí quá trời. Anh ngồi một lát đi, biết đâu góp được ý hay.

Rồi Por quay sang Kong, giả vờ mới phát hiện cái gì đó mà thầm thì với cậu.

- Năm ngoái khoa p'Thomas cũng làm phần này đó. Hỏi ảnh thử coi.

Kong hơi ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng mỉm cười gật đầu. Nụ cười vẫn rạng rỡ như thế. Por người mới nãy không chịu đi cùng bạn mình giờ thì lại đứng dậy tìm cớ rời đi.

- À quên, để em phụ Joy và Patji bê nước vô. Hai người ngồi làm trước đi nha.

Thế là chỉ còn lại Thomas và Kong, giữa không gian thư viện yên ắng đến mức, tiếng gió nhẹ lùa qua những kẽ sách cũng như vang vọng rõ ràng hơn. Ánh nắng cuối ngày len qua ô cửa kính, phủ một lớp sáng mỏng lên vai áo của cả hai, khiến thời gian như chậm lại.

Thomas nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Kong. Không quá gần để khiến người ta ngượng ngùng, nhưng cũng không xa đến mức phải gắng vươn tay mới có thể cùng xem một màn hình tablet. Khoảng cách giữa họ vừa đủ để chia sẻ và đủ để lắng nghe nhịp thở của nhau trong im lặng.

Anh nghiêng người, mắt dõi theo những nét chì còn dang dở trước mặt Kong, rồi khẽ cất giọng, trầm và ấm, như sợ phá vỡ sự dịu dàng đang lan ra giữa hai người.

- Năm ngoái nhóm anh lấy chủ đề 'kết nối ký ức'. Bọn anh vẽ cổng chào như những bức thư giấy bay qua các mùa. Em có thể thử bắt đầu từ một cảm xúc. Ví dụ, mùa thu trong mắt tân sinh viên là gì?

Kong chăm chú lắng nghe. Thomas khi nói về học thuật không hề khô khan. Ngược lại, từng lời anh thốt ra đều nhẹ nhàng, rõ ràng như những giọt nước trong. Không vội vàng, không áp đặt, chỉ là gợi mở mà sao dễ thấm đến lạ.

Kong mỉm cười, khẽ nghiêng đầu.

- P'Thomas giỏi thật đó. Em không nghĩ anh lại biết nhiều về nghệ thuật á.

Thomas ngước lên, ngạc nhiên

- Sao em lại nghĩ vậy?

- Vì anh ít nói với lại trông hơi khô khan nữa cơ

- Anh không giỏi bắt chuyện lắm. Nhưng a-anh thích nói chuyện với e-m.

Câu nói nhẹ tênh, không hoa mỹ, nhưng lại chạm vào một nơi rất khẽ trong lòng. Kong thoáng sững người, rồi như một phản xạ tự nhiên, cậu quay đi, né tránh ánh nhìn vẫn đang dịu dàng dõi theo mình. Má cậu ửng hồng như vừa được nắng chạm khẽ, cậu không rõ nó là gì.

Ở phía xa, Joy và Patji quay lại, cả hai nhìn thấy Por đang đứng nấp sau giá sách, lén lút mắt dõi về phía bàn cả đám vừa ngồi.

- Mày đang lén lút gì đó?

Joy thì thầm, kéo Patji đứng kế bên. Por suýt giật mình rớt điện thoại. Cả hai đánh mắt theo ánh nhìn của Por, rồi nhìn nhau, xong lại nhanh chóng lôi Por ra khỏi thư viện.

- Không có gì thật mà.

Cuối cùng, dưới ánh nhìn đầy ngụ ý của hai người bạn, Por đành thú nhận về chuyện Thomas, về cảm xúc chưa nói, và cả kế hoạch âm thầm cậu đang làm.

Joy và Patji nghe xong thì gần như sáng mắt.

- Tụi tao tham gia nữa!

Por cố gắng gượng cười. Dù trong lòng cậu vẫn có chút lo, không phải nghĩ xấu gì về bạn mình, nhưng thật sự cả hai luôn phá hỏng mọi thứ mà. Chắc là không sao đâu?

Joy thì đang phấn khích khi biết có người để ý "con trai" của cô, vui đến mức đánh và tay Patji bên cạnh. Cả hai mà biết suy nghĩ của Por lúc này thì sẽ hét lên mất.

Por gửi đến Kong một tin nhắn, nhằm trấn an bạn nhỏ khi cả ba bỗng dưng biến mất, cậu nhận lại được một sticker mèo con đáng yêu gật đầu nhỏ.

Mọi thứ trong thư viện lúc ấy diễn ra một cách dịu dàng đến lạ. Không gian tĩnh mịch phủ một lớp ánh sáng mềm mại, như đang ôm lấy hai người ngồi cạnh nhau nơi bàn học cuối phòng. Một mái tóc nâu, một mái đầu đen, cùng cúi xuống trước màn hình tablet, vừa chăm chú, vừa khẽ cười mỗi khi có điều gì đó ăn ý.

Giữa tiếng lật sách khẽ khàng và gió nhẹ lùa qua cửa sổ, khung cảnh ấy tựa như một bức tranh được vẽ bằng những gam màu êm đềm nhất của thanh xuân.

Khoảng cách giữa hai người dường như ngày một gần hơn, một cách tự nhiên như thể thế giới cứ lặng lẽ nghiêng về phía họ. Chỉ là, có lẽ chỉ riêng Thomas nhận ra điều đó.

- Em cảm ơn p'Tho nhiều nha.

Kong mỉm cười, nụ cười của cậu nhẹ như làn nắng đầu hè chạm vào má, vừa trong trẻo vừa khiến người ta thấy lòng mình mềm đi.

Thomas không kịp chuẩn bị cho khoảnh khắc ấy.

Ánh mắt anh chạm vào nụ cười ấy như chạm phải ánh sáng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tim anh như bị ai bóp nhẹ, rồi thả ra một cảm giác vừa ngột ngạt, vừa rung động đến nghẹn lời.

Anh nhanh chóng quay mặt tránh đi ánh nhìn long lanh của Kong, khiến cậu khó hiểu nhìn vành tai chợt đỏ của Thomas.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me