LoveTruyen.Me

Thorki Arthurm Dai Dong Tieu Di

Xét thấy Arthur trước giờ tính cách tốt đẹp, Atlanna tạm thời tin tưởng lời giải thích của gã, dưới sự tấn công bằng ánh mắt puppy eyes của đứa con trai lớn mà hảo tâm chuẩn bị một bữa tối có phần thịnh soạn. Rốt cuộc trong bụng không còn chỉ có rượu bia nữa, Arthur vỗ vỗ cái bụng no căng, trượt dài trên lưng ghế dựa thoả mãn thở một hơi.

"Đêm nay đừng ngủ sâu quá, Arthur, đứa nhỏ này sẽ ở trong phòng của con, buổi tối nếu có động tĩnh gì thì nhớ gọi mẹ dậy." Atlanna không yên tâm dặn dò, tay ôm quần áo sạch của Arthur, "Đi tắm nước nóng đi, tuy rằng với thể chất của con không dễ dàng sinh bệnh, nhưng vẫn phải chú ý một chút. Với lại thân thể đứa nhỏ kia bây giờ rất yếu, con chạy một đường về tới nhà cũng bẩn quá chừng." Biết được con trai lớn cả người ướt sũng chạy giữa ngày đông mấy tiếng đồng hồ, Atlanna đau lòng mà khẽ vuốt gò má gã.

"Mẹ, em ấy không phải Orm." Arthur nghiêm túc nhìn mẹ, nhận quần áo từ tay Atlanna xong cũng không làm gì nữa. Atlanna nghe vậy khẽ giật mình, ngay sau đó mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Arthur: "Mẹ đương nhiên biết nó không phải Orm, Bạch Hóa Kình Sa nhỏ bé đáng yêu của mẹ không phải ai cũng thay thế được." "Vậy..." Arthur vừa mới mở miệng, ngón trỏ mảnh khảnh đã đặt trên bờ môi ngăn lại câu hỏi của gã.

"Mẹ chỉ là..." Atlanna đau khổ mà nở nụ cười, Arthur thật muốn quay ngược thời gian đánh cho bản thân một trận vì cái tính nói nhảm nhiều như vậy, lúc gã ảo não muốn mở miệng lần nữa, Nữ vương đã dịu dàng sửa lại mái tóc dài tán loạn của con trai lớn, vén vài sợi tóc mai cản trở tầm nhìn ra sau tai, cẩn thận tỉ mỉ chạm vào đôi mắt vàng chính trực, kiên nghị lại ôn nhu kia.

"Tuy rằng mẹ bỏ lỡ con hơn hai mươi năm sinh mệnh, nhưng mẹ hiểu con, con trai của mẹ." Atlanna đứng lên, xoay người hôn lên trán Arthur: "Mẹ chăm sóc nó, chỉ vì con muốn chăm sóc nó, Arthur." Atlanna nâng gương mặt kinh ngạc của gã lên, trong mắt tràn đầy cưng chiều cùng với hình ảnh mẹ khi gã còn bé chồng chất lên nhau, chút năm tháng tang thương này cũng không xóa nhòa đi sự dịu dàng của Atlanna dù chỉ một chút.

"Con xứng đáng với Orm, Orm cũng xứng đáng với con. Tuy rằng các con đều là những alpha cường đại, không cách nào sinh hạ người kế vị cho Atlantis, nhưng mẹ nghĩ con hoàn toàn không để ý đến. Nhưng Orm không giống con, Arthur, mẹ còn không kịp cho nó đầy đủ yêu thương, còn không kịp dạy nó cách yêu, nó cái gì cũng không hiểu, nó không tin vào tình yêu."

"Mẹ?" Arthur hoàn toàn không rõ vì sao Atlanna đột nhiên nói với gã những lời này, nhưng gã có chút hoảng sợ cùng chột dạ, bởi vì đoạn tâm tư này vốn đã sớm bị mẹ nhìn ra. Gã hơi lúng túng muốn ngoảnh mặt đi, lại bị Atlanna khăng khăng kéo trở lại.

Nhìn bộ dạng cấp bách của Arthur, Atlanna nhịn không được nở nụ cười. Đối diện với người mẹ bỗng nhiên trở nên hoạt bát dí dỏm, Arthur phát hiện mình những gì mình biết về mẹ còn rất ít. Gã đã đủ kinh hãi rồi, nhưng đối phương lại giống như không hề biết gì tiếp tục nói: "Mẹ sẽ không ngăn cản con theo đuổi Orm, nhưng con vẫn phải nhanh chóng tìm nó về. Một mặt mẹ rất lo cho tình hình của nó, mặt khác... Cẩn thận nó bị người khác lừa đi mất đấy!" Atlanna thật sự rất thích vẻ mặt kinh ngạc ngây ngốc hết sức sống động này của Arthur, không nhịn được mà hôn hai cái lên má gã: "Được rồi, đi tắm rửa đi! Đêm nay vất vả cho con rồi."

Arthur ngẩn người đứng yên một chỗ, hai mắt trừng trừng nhìn mẹ nhẹ nhàng cất bước ra khỏi phòng bếp. Gã không hiểu lắm, vì sao mẹ yêu của gã sẽ không thèm để ý chút nào đến việc hai đứa con của mình ở cùng một chỗ - được rồi, còn chưa ở cùng một chỗ, nhưng sau này nhất định sẽ ở cùng một chỗ đấy. Sau khi Arthur đứng ngẩn ngơ tại chỗ ước chừng hai phút, mới gãi gãi đầu, quyết định buông tha cho cái suy nghĩ này.

Đối với hình thể Arthur mà nói, phòng ngủ của gã vốn dĩ không đủ rộng, lúc này còn bị ba mẹ nhét vào không biết bao nhiêu giường đệm chăn cùng với thảm nhung (gã thậm chí cũng không biết trong nhà có nhiều đệm chăn và thảm như vậy). Bình thường gã chỉ để trần đi loanh quanh trong căn phòng ấm áp, bây giờ càng ngày càng nóng bức đến độ chỉ muốn tông cửa xông ra, nhảy xuống biển bơi ba vòng. Nhưng nghĩ đến lời dặn của mẹ lúc trước, chỉ đành phải thở dài thật sâu, cúi đầu ủ rũ đi đến ngồi xuống bên cạnh giường gối mềm mại.

Không biết có phải do ảnh hưởng của ánh sáng hay không, Arthur cảm thấy vảy trên thân rắn dường như dày thêm một ít, vốn là màu xanh non nhàn nhạt cũng đậm hơn một chút so với trong ấn tượng. Gã nhẹ nhàng sờ vào "tiểu gia hỏa" đang cuộn người thành vòng nhang muỗi, bởi vì được chăn đệm phủ lên một lớp dày, hầu như cả người nó đều vùi vào trong, chạy dọc theo đầu rắn, Arthur có thể khẳng định vảy của nó thật sự đã cứng lại rồi.

"Em rốt cuộc là ai?" Arthur cau mày gắt gao nhìn chăm chú vào đôi mắt rắn đang đóng chặt, ý đồ nhìn ra chút manh mối trong đấy (ví dụ như đối phương đang giả bộ ngủ), nhưng mãi đến khi hai mắt gã khô đến không thể không chớp mắt một cái để xoa dịu, cũng không phát hiện ra chỗ nào đáng ngờ. Arthur mất tinh thần mà nhấc người dậy, xoay ra đằng sau, mặc cho thân thể ngã xuống sàn nhà phủ kín chăn đệm: "Mình rốt cuộc đang làm gì thế này... Như một tên đần."

Đưa tay tắt đèn ở đầu giường, bóng tối trong nháy mắt nuốt sạch hết thảy, Arthur chăm chăm nhìn ra cửa sổ chưa kéo hết rèm cửa, nhìn cảnh sắc đầy sao lấp lánh giống như ở dưới đáy biển. Gã lẳng lặng chăm chú thưởng thức, tâm tư đã sớm bay ra ngoài ngàn dặm, một lúc lâu sau mới chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mà trong một khoảnh khắc lúc gã mới vừa đi vào mộng đẹp, cự mãng trên giường đột nhiên mở hai mắt ra. 

Đoán xem Lố sẽ làm gì Arthur?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me