Thranduil X Reader The Hobbit The Vanish Of God
"Tướng quân Jasper, làm ơn hãy cho tôi biết đi mà!" Dưới gốc cây đào ở ngoài bãi sân tập bắn, có một người cao lớn đứng gãi gãi đầu mũi, một người thì nắm lấy vạt áo đen vợt qua vợt lại, giọng hạ xuống tận dưới chân để cầu xin."Nhưng mà sao ngươi lại muốn biết về chuyện hôm đó chứ? Nó qua lâu lắm rồi, ta cũng không muốn nhớ nữa." Hẳn là Jasper không muốn nhớ, lương tháng đó của hắn đã bị mang đi làm thành bữa tiệc cho hơn trăm người, hắn hận không thể vứt luôn ký ức tồi tệ đó ra khỏi đầu mình. "Chỉ là..." Charlotte gõ đầu ngón tay vào nhau: "Hôm đó tôi hiếu kỳ vì khu rừng biến động rất nhiều, kể cho tôi một chút thôi mà.""Hiếu kỳ thì phải hỏi chuyện mà ngươi hiếu kỳ, sao lại hỏi chuyện có binh sĩ nào tóc vàng mắt xanh hay không? Ngươi tưởng tộc tiên chúng ta những người như vậy nhiều lắm hả?"
"Chỉ là...." Câu hỏi này khó đối đáp ghê "Tôi thích những người có mái tóc màu sáng như vậy đấy, tôi rất là mê mẩn vẻ đẹp của họ, xin ngài hãy nói cho tôi biết." Jasper cạn lời, câu trên với câu dưới của nhóc con này hình như chẳng liên kết gì tới nhau, nhưng thôi được rồi. "Vậy thì hãy làm cho ta một việc, làm tốt ta sẽ kể cho ngươi." Charlotte tròn mắt chớp chớp "Việc gì ạ?" Jasper như là không muốn ai nghe thấy, ghé sát tai cô thì thầm: "Trong phòng ngủ của Đức Vua có một con ngựa gỗ, thật ra đó là món đồ cô gái ta thích tặng ta, nhưng trong một lần lơ đễnh làm nhiệm vụ đã bị ngài tịch thu rồi cất ở trong phòng. Nếu ngươi vào bên trong lấy được và trả cho ta, ta sẽ kể cho ngươi nghe." "Ngài đùa ta hả?" Charlotte sửng sốt: "Cứ coi như là ta lấy được đi, lỡ Đức Vua biết món đồ đó biến mất thì sao đây? Ngài kiểu gì cũng bị lôi ra đầu tiên."Jasper cười khà khà: "Đừng lo, đó làm món đồ không đáng tiền. Và nó cũng đã bị tịch thu lâu rồi, Đức Vua sớm đã quên mất trong phòng mình còn có một con kỳ lân bằng gỗ. Nếu ngươi cảm thấy chuyện biết được trận chiến năm đó có bao nhiêu người tóc vàng mắt xanh quan trọng tới vậy thì hãy đi lấy ngựa gỗ về cho ta. Còn không thì ngươi hoàn toàn có thể từ chối." Đúng là ép người quá đáng! "Vậy thì tầm nào tôi lẻn vào mới là hợp lý nhất?" Ái chà, đứa nhóc này gan dạ hơn mình tưởng! "Vào 8 giờ mỗi buổi tối, Đức Vua luôn có cuộc họp với các tướng quân ngoài biên giới ở phòng làm việc. Ta không thể chắc ngài sẽ ngồi lỳ tại đó bao lâu nhưng có thể đảm bảo chưa bao giờ ít hơn một tiếng đồng hồ. Từng đó thời gian đủ để ngươi vào phòng ngủ của ngài và tìm đồ cho ta chứ gì?" Jasper lại cười lên một tiếng, sau đó hắn thấy đứng ở đây quá lâu có thể thu hút sự chú ý của người khác nên vội nhét vào tay cô một chiếc chìa khóa rồi rời đi ngay, chỉ còn mỗi Charlotte đang vừa nhăn đôi lông mày của mình lại, vừa hít thở thật đều để ngăn cơn nóng nảy. Cô chẳng biết tại sao tìm kiếm người đó lại quan trọng với mình, bất chấp để làm mọi thứ như vậy. Chán nản nhét chìa khóa mà cô thừa biết là phòng nào vào túi áo, Charlotte vừa phụng phịu vừa rời khỏi nơi tập bắn mà không biết phía tòa lâu đài kia đang có một đôi mắt theo dõi cô từ nãy tới giờ. Kế hoạch được lên tỉ mỉ vào ngay tối hôm đó, đúng 8 giờ, Jasper báo cho Charlotte biết Thranduil đã vào phòng làm việc với các tướng quân được một lúc rồi, bảo cô mau lấy chìa khóa mở cửa tìm đi, càng nhanh càng tốt. Charlotte cúi thấp người băng qua một dãy hành lang dài, tránh những ô cửa sổ trên cao có thể khiến cô bị phát hiện. Tầng này là tầng của Đức Vua nên khó khăn lắm cô mới trốn được đám lính canh để đi lên. Phòng ngủ của Thranduil là cả một tầng trong tòa lâu đài, phòng to và rộng hơn cô tưởng tượng rất nhiều, khác xa với phòng ngủ của cô ở dưới tầng năm. Trước khi đi tìm con ngựa gỗ, cô đã choáng ngợp rất nhiều trước cách bày trí xa hoa và lộng lẫy trong phòng. Đập vào mắt là chiếc giường ngủ hình tròn phủ lên một lớp lông thú, đối diện là chiếc ghế bành có lưng cao được ngả ra sau. Một tủ rượu sặc sỡ đầy đủ màu sắc, một cái bàn tròn ngay cạnh cửa sổ đặt chai vang đỏ và chiếc ly pha lê vẫn còn chưa cạn rượu. Giữa góc căn phòng còn có một hồ nước nóng được che bởi tấm bình phong, khói vẫn đang nghi ngút bốc lên như thể đợi chủ nhân của nó ngâm mình. Một vài món đồ cổ mà trước giờ cô chỉ biết chúng qua tư liệu lịch sử cùng rất nhiều, rất nhiều sách. Có thể ngoài đam mê với rượu, Thranduil còn rất thích đọc. Sống lâu như vậy, không tìm một vài sở thích thì e rằng ngài sẽ chẳng còn biết làm gì cho bớt chán nữa. Nhìn ngắm thế là đủ rồi, tim của Charlotte đang đập cực mạnh trong lồng ngực đây nè. Việc mà cô làm hiện giờ chẳng khác gì chui đầu vào hang cọp đâu, cọp mà về thì cô chết chắc. Vậy nên cô mau chóng tiến thẳng ra phía mấy chiếc kệ lộn xộn đồ dùng, ở đây toàn đặt những thứ linh tinh kỳ lạ, tìm tới nửa giờ cũng chưa thấy con ngựa đâu. Charlotte quay đi quay lại, sốt ruột lật cả chăn gối lên, cuối cùng cũng nhận ra món đồ mà cô cần tìm đang chặn lên tờ giấy tại chiếc bàn đọc sách. Cô nhoài người ra nắm lấy thì bất ngờ cánh cửa sau lưng bỗng bật mở toang. Charlotte giật mình quay đầu lại nhìn, đã thấy lấp ló sau tấm rèm giường là mái tóc vàng kim cực kỳ quen thuộc và thân hình cao lớn đang sải bước vào phòng, cọp cuối cùng cũng đã về hang rồi?? Tên Jasper báo hại này, sao hắn bảo trong một tiếng đồng hồ Đức Vua sẽ không thể trở về? Bây giờ mới có nửa tiếng ngắn ngủi mà người đã tới đây rồi? Không còn cách nào khác, Charlotte nhón chân trốn vào bức bình phong bên cạnh hồ nước, nhưng ánh nến đối diện hồ hắt vào phía cô, chỉ cần nhìn cũng biết có người đứng sau bức bình phong, vậy nên cô đành chui hẳn xuống hồ nước, lẩn ra một góc tối nhất. Dù gì chiếc hồ cũng lớn, lại còn có nhiều cây cảnh che khuất một vài nơi, trốn ở đây chắc chắn Đức Vua sẽ không nhìn thấy. Bắt quả tang, Đức Vua đã nhìn thấy cô từ lâu rồi. Sống hàng ngàn năm, nhãn lực của Thranduil đã nhìn thấu được rất nhiều thứ kể cả có cách ngài xa tầm mắt bao nhiêu đi chăng nữa. Ngài không chỉ thấy cô đang to nhỏ ngoài sân với Jasper, mà còn thấy cô lén lút cầm chiếc chìa khóa mở cửa phòng ngủ của ngài chui vào. Đúng là một con thỏ con lạc lối không biết phép tắc gì hết. Thranduil cố tình kết thúc cuộc họp với các tướng quân thật sớm để trở về phòng, liếc mắt nhìn qua ô cửa sổ nho nhỏ, ngài thấy Charlotte đang lúi húi tìm thứ gì đó, tới khi cô nắm lấy cái đồ chắn giấy của ngài, nội tâm Thranduil mới ồ lên, rồi mở cửa bước vào. Đứa nhóc này cũng nhanh nhẹn, thoắt một cái đã trốn sau bức bình phong, cảm thấy không an tâm còn chui hẳn xuống hồ nước nóng của ngài. Nếu đã là một con thỏ nghịch ngợm như vậy, ngài cũng không cần phải vạch trần cô quá sớm. Thranduil làm như không biết gì, bắt đầu trút bỏ lớp quần áo bên ngoài, từng lớp từng lớp cho tới khi thân hình cao lớn của ngài chỉ còn một tấm vải trắng quấn ngang hông. Cái đầu nhấp nhô phía bên kia hình như cũng đang run rẩy làm Thranduil suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Ngay bên này Charlotte đang căng thẳng tột độ, Đức Vua không phải là muốn tắm rồi đó chứ? Tại sao lại muốn tắm sớm như vậy? Không phải ngài ấy nên nghỉ ngơi cho hết mồ hôi, làm vài ly rượu rồi mới đi tắm sao? Tắm sớm như vậy rất dễ bị cảm đó, hơn nữa ít nhất cũng phải cho cô thời gian nhảy qua cái cửa sổ đang mở toang cạnh chiếc hồ đã chứ...Thranduil cũng không chần chừ nữa, ngài nhanh chóng bước qua tấm bình phòng, trên tay đã cầm một ly vang đỏ từ lúc nào, chậm rãi xuống hồ tận hưởng hơi ấm từ nước nóng. Cách đó khoảng hơn 1 mét rưỡi, Charlotte đang cố gắng nép người vào góc tối khuất tầm nhiều nhất có thể. Cô rõ ràng là không thoải mái như Đức Vua, vì trên người vẫn còn mặc nguyên quần áo, nước nóng dính vào áo rồi lạnh đi khiến cô không khỏi run lên bần bật. Nếu cứ thế này ngày mai cô sẽ lăn đùng ra ốm mất thôi, phải tìm một cách gì đó để thoát khỏi đây mới được. Charlotte hơi khẽ ló đầu ra nhìn, thấy ánh mắt Thranduil đang hướng về phía mình thì liền lập tức rụt cổ lại. Có thể là Đức Vua chỉ đang nhìn vào khoảng không vô định mà thôi, nếu thấy cô hẳn là ngài đã lên tiếng rồi. Từ sau cái ngày ở sảnh ngai vàng Charlotte đã không còn gặp Thranduil lần nào nữa, thỉnh thoảng cô sẽ thấy ngài đang lặng lẽ bước đi trên hành lang khi cô cùng bạn bè ngồi nghe giảng, hay thấy ngài tiếp đón một đoàn khách nào đó ở trước cổng lúc cả đội của cô đang rèn luyện thể lực. Nói chung bất kể là thấy ngài ở đâu, cũng là cách một khoảng rất xa, cô chẳng nhìn rõ lúc đó sắc mặt Thranduil thế nào. Bây giờ đột ngột ở gần ngài một khoảng cách gần như vậy thật là quá ngại ngùng, ngoại hình của Đức Vua vẫn tỏa sáng như thế, bờ vai của ngài còn có chút trắng nõn, nhỉnh hơn da mặt một xíu... Chờ cả nửa ngày, cuối cùng cũng chờ được tới khi Thranduil thôi nhìn về phía cô mà nhắm mắt lại, Charlotte đã vẽ sẵn một kế hoạch trong đầu. Nhân lúc này, cô phải thật nhẹ nhàng bước khỏi hồ, tốt nhất là niệm phép thuật để không gây ra tiếng động, sau đó lập tức chạy ra ngoài cửa chính. Jasper cũng từng nói nếu lỡ có chuyện gì xảy ra ngoài mong muốn, anh ta sẽ để sẵn phòng làm việc của ngài ở ngay dưới lầu cho cô trốn vào. Nghĩ xong Charlotte ngay lập tức thi triển phép thuật, thần chú này xưa được cô học đầu tiên và thành thạo tới mức thượng thừa chỉ để dùng trốn ra ngoài chơi lúc nửa đêm, cuối cùng hôm nay cũng đã có thể dùng vào việc có ích rồi. Cô nhón chân từng bước đi lên bậc rồi hoàn toàn đứng thẳng người trên sàn, trộm liếc qua một cái, Đứa Vua không hề nhúc nhích, vậy là thần chú quả thực có hiệu nghiệm. Thở phào định thần rồi lại tiến tới cửa chính, chỉ cần mở ra là cô thoát khỏi chỗ này rồi...Có gì đó không đúng ở đây, cửa hình như bị khóa rồi? Đây không phải là kiểu khóa chỉ người ở trong mới có thể mở được, mà là kiểu khóa chỉ người khóa mới có thể mở được. Làm sao bây giờ, đầu óc Charlotte rối như tơ vò. Cô lại ngoái nhìn ra phía Thranduil vẫn cực kỳ yên tĩnh dưới hồ. Hít một hơi thật sâu điều chỉnh nhịp tim, không sao, trước khi lên đây cô đã tính toán cả rồi, nếu không thể đi được cửa chính thì có thể trèo cửa sổ xuống, bên ngoài cô đã buộc sẵn một sợi dây thừng rất dài rồi. Charlotte vừa thầm cười vừa rón rén tiến tới cửa sổ, nhưng cô cũng chẳng đắc ý được bao lâu. Sợi dây bị tháo ra rồi? Cô vươn người nhìn xuống dưới, quả nhiên, chiếc dây thừng cô cất công buộc đã nằm yên vị trên mặt đất. Cứ như thể có người đã đọc được hết ý đồ xấu xa của cô mà âm thầm triệt phá mọi đường lui vậy. Nếu thật sự tất cả đều không phải ngẫu nhiên, thì cũng chỉ có thể là Đức Vua đã làm hết tất thảy mọi thứ thôi. Nghĩ tới đây, Charlotte không dám quay đầu lại nhìn, nhịp tim cô bắt đầu đập nhanh như trống đánh thẳng vào đầu."Ngươi là ai?" Giọng nói bất ngờ cất lên, giữa một khoảng không tĩnh lặng, giọng nói đó rất tự nhiên mà hỏi thêm một câu nữa: "Sao ngươi lại có mặt ở phòng của ta?" Không thể nghĩ được nữa rồi, Charlotte quả quyết nhảy khỏi cửa sổ.Đằng sau lưng chỉ kịp kêu lên một tiếng "Này! Dừng lại..." Cơ thể cô lao xuống với một tốc độ cực kỳ khủng khiếp, như thể xé tan cả gió, chẳng kịp nghe câu cuối Đức Vua đã nói gì. Ngay lúc sắp tiếp đất, Charlotte lập tức dùng thần chú hộ thân, cơ thể va đập vào những tán cây rồi rơi bịch một cái, cũng không tổn thương gì nhiều, chỉ là đau đớn không thể tả. Phía bên này, Thranduil còn không ngờ cô lại liều lĩnh tới như vậy, ngài vốn nghĩ loại bỏ hết mấy thứ vướng víu mà cô dày công sắp xếp thì Charlotte sẽ ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội. Nhưng cuối cùng thì con thỏ này lại không sợ chết, đây là tầng 10 lận đó. Thranduil vội vã chạy ra cửa sổ nhìn xuống, thấy Charlotte xiêu vẹo đứng lên, lén lén lút lút dựa người sau những gờ tường rồi lết thân mình vào hẳn trong lâu đài mới khiến ngài yên tâm một chút. Xem ra là vẫn còn thở được, nhưng cơ thể hẳn là tổn thương rất nhiều. ."Tướng quân Jasper!!! Hộc Hộc!!!" "Ôi trời! Ngươi sao thế này?" Vị giáp đen đang sốt ruột đứng dưới hành lang nhìn thấy cô ướt nhẹp, nhếch nhác đi vào thì vội chạy ra đỡ lấy. "Tôi từ cõi chết mà về đấy!!" Charlotte như thét lên trong giận dữ, nhưng chuyện này giờ không còn quan trọng nữa. Cô thất thểu móc trong lớp áo ra con ngựa gỗ đặt vào tay hắn, vừa thở cực kỳ mệt nhọc vừa phân trần: "Đồ đã có, ngài... ngài nhất định phải nói cho tôi biết chuyện đó..." Nhưng chưa dứt lời, cô lăn xuống ngất đi không biết gì. ...Một tiếng sau, Jasper hối hả gõ cửa phòng ngủ ở tầng trên cùng tòa tháp, lo lắng hỏi: "Ngài cho gọi tôi thưa Đức Vua?" Thranduil đã thay xong bộ quần áo mới, ngồi trên ghế ngắm nhìn ly rượu đỏ, sắc mặt không vui cất giọng: "Đã tới lúc nói hết mọi chuyện cho ta rồi đấy."
"Chỉ là...." Câu hỏi này khó đối đáp ghê "Tôi thích những người có mái tóc màu sáng như vậy đấy, tôi rất là mê mẩn vẻ đẹp của họ, xin ngài hãy nói cho tôi biết." Jasper cạn lời, câu trên với câu dưới của nhóc con này hình như chẳng liên kết gì tới nhau, nhưng thôi được rồi. "Vậy thì hãy làm cho ta một việc, làm tốt ta sẽ kể cho ngươi." Charlotte tròn mắt chớp chớp "Việc gì ạ?" Jasper như là không muốn ai nghe thấy, ghé sát tai cô thì thầm: "Trong phòng ngủ của Đức Vua có một con ngựa gỗ, thật ra đó là món đồ cô gái ta thích tặng ta, nhưng trong một lần lơ đễnh làm nhiệm vụ đã bị ngài tịch thu rồi cất ở trong phòng. Nếu ngươi vào bên trong lấy được và trả cho ta, ta sẽ kể cho ngươi nghe." "Ngài đùa ta hả?" Charlotte sửng sốt: "Cứ coi như là ta lấy được đi, lỡ Đức Vua biết món đồ đó biến mất thì sao đây? Ngài kiểu gì cũng bị lôi ra đầu tiên."Jasper cười khà khà: "Đừng lo, đó làm món đồ không đáng tiền. Và nó cũng đã bị tịch thu lâu rồi, Đức Vua sớm đã quên mất trong phòng mình còn có một con kỳ lân bằng gỗ. Nếu ngươi cảm thấy chuyện biết được trận chiến năm đó có bao nhiêu người tóc vàng mắt xanh quan trọng tới vậy thì hãy đi lấy ngựa gỗ về cho ta. Còn không thì ngươi hoàn toàn có thể từ chối." Đúng là ép người quá đáng! "Vậy thì tầm nào tôi lẻn vào mới là hợp lý nhất?" Ái chà, đứa nhóc này gan dạ hơn mình tưởng! "Vào 8 giờ mỗi buổi tối, Đức Vua luôn có cuộc họp với các tướng quân ngoài biên giới ở phòng làm việc. Ta không thể chắc ngài sẽ ngồi lỳ tại đó bao lâu nhưng có thể đảm bảo chưa bao giờ ít hơn một tiếng đồng hồ. Từng đó thời gian đủ để ngươi vào phòng ngủ của ngài và tìm đồ cho ta chứ gì?" Jasper lại cười lên một tiếng, sau đó hắn thấy đứng ở đây quá lâu có thể thu hút sự chú ý của người khác nên vội nhét vào tay cô một chiếc chìa khóa rồi rời đi ngay, chỉ còn mỗi Charlotte đang vừa nhăn đôi lông mày của mình lại, vừa hít thở thật đều để ngăn cơn nóng nảy. Cô chẳng biết tại sao tìm kiếm người đó lại quan trọng với mình, bất chấp để làm mọi thứ như vậy. Chán nản nhét chìa khóa mà cô thừa biết là phòng nào vào túi áo, Charlotte vừa phụng phịu vừa rời khỏi nơi tập bắn mà không biết phía tòa lâu đài kia đang có một đôi mắt theo dõi cô từ nãy tới giờ. Kế hoạch được lên tỉ mỉ vào ngay tối hôm đó, đúng 8 giờ, Jasper báo cho Charlotte biết Thranduil đã vào phòng làm việc với các tướng quân được một lúc rồi, bảo cô mau lấy chìa khóa mở cửa tìm đi, càng nhanh càng tốt. Charlotte cúi thấp người băng qua một dãy hành lang dài, tránh những ô cửa sổ trên cao có thể khiến cô bị phát hiện. Tầng này là tầng của Đức Vua nên khó khăn lắm cô mới trốn được đám lính canh để đi lên. Phòng ngủ của Thranduil là cả một tầng trong tòa lâu đài, phòng to và rộng hơn cô tưởng tượng rất nhiều, khác xa với phòng ngủ của cô ở dưới tầng năm. Trước khi đi tìm con ngựa gỗ, cô đã choáng ngợp rất nhiều trước cách bày trí xa hoa và lộng lẫy trong phòng. Đập vào mắt là chiếc giường ngủ hình tròn phủ lên một lớp lông thú, đối diện là chiếc ghế bành có lưng cao được ngả ra sau. Một tủ rượu sặc sỡ đầy đủ màu sắc, một cái bàn tròn ngay cạnh cửa sổ đặt chai vang đỏ và chiếc ly pha lê vẫn còn chưa cạn rượu. Giữa góc căn phòng còn có một hồ nước nóng được che bởi tấm bình phong, khói vẫn đang nghi ngút bốc lên như thể đợi chủ nhân của nó ngâm mình. Một vài món đồ cổ mà trước giờ cô chỉ biết chúng qua tư liệu lịch sử cùng rất nhiều, rất nhiều sách. Có thể ngoài đam mê với rượu, Thranduil còn rất thích đọc. Sống lâu như vậy, không tìm một vài sở thích thì e rằng ngài sẽ chẳng còn biết làm gì cho bớt chán nữa. Nhìn ngắm thế là đủ rồi, tim của Charlotte đang đập cực mạnh trong lồng ngực đây nè. Việc mà cô làm hiện giờ chẳng khác gì chui đầu vào hang cọp đâu, cọp mà về thì cô chết chắc. Vậy nên cô mau chóng tiến thẳng ra phía mấy chiếc kệ lộn xộn đồ dùng, ở đây toàn đặt những thứ linh tinh kỳ lạ, tìm tới nửa giờ cũng chưa thấy con ngựa đâu. Charlotte quay đi quay lại, sốt ruột lật cả chăn gối lên, cuối cùng cũng nhận ra món đồ mà cô cần tìm đang chặn lên tờ giấy tại chiếc bàn đọc sách. Cô nhoài người ra nắm lấy thì bất ngờ cánh cửa sau lưng bỗng bật mở toang. Charlotte giật mình quay đầu lại nhìn, đã thấy lấp ló sau tấm rèm giường là mái tóc vàng kim cực kỳ quen thuộc và thân hình cao lớn đang sải bước vào phòng, cọp cuối cùng cũng đã về hang rồi?? Tên Jasper báo hại này, sao hắn bảo trong một tiếng đồng hồ Đức Vua sẽ không thể trở về? Bây giờ mới có nửa tiếng ngắn ngủi mà người đã tới đây rồi? Không còn cách nào khác, Charlotte nhón chân trốn vào bức bình phong bên cạnh hồ nước, nhưng ánh nến đối diện hồ hắt vào phía cô, chỉ cần nhìn cũng biết có người đứng sau bức bình phong, vậy nên cô đành chui hẳn xuống hồ nước, lẩn ra một góc tối nhất. Dù gì chiếc hồ cũng lớn, lại còn có nhiều cây cảnh che khuất một vài nơi, trốn ở đây chắc chắn Đức Vua sẽ không nhìn thấy. Bắt quả tang, Đức Vua đã nhìn thấy cô từ lâu rồi. Sống hàng ngàn năm, nhãn lực của Thranduil đã nhìn thấu được rất nhiều thứ kể cả có cách ngài xa tầm mắt bao nhiêu đi chăng nữa. Ngài không chỉ thấy cô đang to nhỏ ngoài sân với Jasper, mà còn thấy cô lén lút cầm chiếc chìa khóa mở cửa phòng ngủ của ngài chui vào. Đúng là một con thỏ con lạc lối không biết phép tắc gì hết. Thranduil cố tình kết thúc cuộc họp với các tướng quân thật sớm để trở về phòng, liếc mắt nhìn qua ô cửa sổ nho nhỏ, ngài thấy Charlotte đang lúi húi tìm thứ gì đó, tới khi cô nắm lấy cái đồ chắn giấy của ngài, nội tâm Thranduil mới ồ lên, rồi mở cửa bước vào. Đứa nhóc này cũng nhanh nhẹn, thoắt một cái đã trốn sau bức bình phong, cảm thấy không an tâm còn chui hẳn xuống hồ nước nóng của ngài. Nếu đã là một con thỏ nghịch ngợm như vậy, ngài cũng không cần phải vạch trần cô quá sớm. Thranduil làm như không biết gì, bắt đầu trút bỏ lớp quần áo bên ngoài, từng lớp từng lớp cho tới khi thân hình cao lớn của ngài chỉ còn một tấm vải trắng quấn ngang hông. Cái đầu nhấp nhô phía bên kia hình như cũng đang run rẩy làm Thranduil suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Ngay bên này Charlotte đang căng thẳng tột độ, Đức Vua không phải là muốn tắm rồi đó chứ? Tại sao lại muốn tắm sớm như vậy? Không phải ngài ấy nên nghỉ ngơi cho hết mồ hôi, làm vài ly rượu rồi mới đi tắm sao? Tắm sớm như vậy rất dễ bị cảm đó, hơn nữa ít nhất cũng phải cho cô thời gian nhảy qua cái cửa sổ đang mở toang cạnh chiếc hồ đã chứ...Thranduil cũng không chần chừ nữa, ngài nhanh chóng bước qua tấm bình phòng, trên tay đã cầm một ly vang đỏ từ lúc nào, chậm rãi xuống hồ tận hưởng hơi ấm từ nước nóng. Cách đó khoảng hơn 1 mét rưỡi, Charlotte đang cố gắng nép người vào góc tối khuất tầm nhiều nhất có thể. Cô rõ ràng là không thoải mái như Đức Vua, vì trên người vẫn còn mặc nguyên quần áo, nước nóng dính vào áo rồi lạnh đi khiến cô không khỏi run lên bần bật. Nếu cứ thế này ngày mai cô sẽ lăn đùng ra ốm mất thôi, phải tìm một cách gì đó để thoát khỏi đây mới được. Charlotte hơi khẽ ló đầu ra nhìn, thấy ánh mắt Thranduil đang hướng về phía mình thì liền lập tức rụt cổ lại. Có thể là Đức Vua chỉ đang nhìn vào khoảng không vô định mà thôi, nếu thấy cô hẳn là ngài đã lên tiếng rồi. Từ sau cái ngày ở sảnh ngai vàng Charlotte đã không còn gặp Thranduil lần nào nữa, thỉnh thoảng cô sẽ thấy ngài đang lặng lẽ bước đi trên hành lang khi cô cùng bạn bè ngồi nghe giảng, hay thấy ngài tiếp đón một đoàn khách nào đó ở trước cổng lúc cả đội của cô đang rèn luyện thể lực. Nói chung bất kể là thấy ngài ở đâu, cũng là cách một khoảng rất xa, cô chẳng nhìn rõ lúc đó sắc mặt Thranduil thế nào. Bây giờ đột ngột ở gần ngài một khoảng cách gần như vậy thật là quá ngại ngùng, ngoại hình của Đức Vua vẫn tỏa sáng như thế, bờ vai của ngài còn có chút trắng nõn, nhỉnh hơn da mặt một xíu... Chờ cả nửa ngày, cuối cùng cũng chờ được tới khi Thranduil thôi nhìn về phía cô mà nhắm mắt lại, Charlotte đã vẽ sẵn một kế hoạch trong đầu. Nhân lúc này, cô phải thật nhẹ nhàng bước khỏi hồ, tốt nhất là niệm phép thuật để không gây ra tiếng động, sau đó lập tức chạy ra ngoài cửa chính. Jasper cũng từng nói nếu lỡ có chuyện gì xảy ra ngoài mong muốn, anh ta sẽ để sẵn phòng làm việc của ngài ở ngay dưới lầu cho cô trốn vào. Nghĩ xong Charlotte ngay lập tức thi triển phép thuật, thần chú này xưa được cô học đầu tiên và thành thạo tới mức thượng thừa chỉ để dùng trốn ra ngoài chơi lúc nửa đêm, cuối cùng hôm nay cũng đã có thể dùng vào việc có ích rồi. Cô nhón chân từng bước đi lên bậc rồi hoàn toàn đứng thẳng người trên sàn, trộm liếc qua một cái, Đứa Vua không hề nhúc nhích, vậy là thần chú quả thực có hiệu nghiệm. Thở phào định thần rồi lại tiến tới cửa chính, chỉ cần mở ra là cô thoát khỏi chỗ này rồi...Có gì đó không đúng ở đây, cửa hình như bị khóa rồi? Đây không phải là kiểu khóa chỉ người ở trong mới có thể mở được, mà là kiểu khóa chỉ người khóa mới có thể mở được. Làm sao bây giờ, đầu óc Charlotte rối như tơ vò. Cô lại ngoái nhìn ra phía Thranduil vẫn cực kỳ yên tĩnh dưới hồ. Hít một hơi thật sâu điều chỉnh nhịp tim, không sao, trước khi lên đây cô đã tính toán cả rồi, nếu không thể đi được cửa chính thì có thể trèo cửa sổ xuống, bên ngoài cô đã buộc sẵn một sợi dây thừng rất dài rồi. Charlotte vừa thầm cười vừa rón rén tiến tới cửa sổ, nhưng cô cũng chẳng đắc ý được bao lâu. Sợi dây bị tháo ra rồi? Cô vươn người nhìn xuống dưới, quả nhiên, chiếc dây thừng cô cất công buộc đã nằm yên vị trên mặt đất. Cứ như thể có người đã đọc được hết ý đồ xấu xa của cô mà âm thầm triệt phá mọi đường lui vậy. Nếu thật sự tất cả đều không phải ngẫu nhiên, thì cũng chỉ có thể là Đức Vua đã làm hết tất thảy mọi thứ thôi. Nghĩ tới đây, Charlotte không dám quay đầu lại nhìn, nhịp tim cô bắt đầu đập nhanh như trống đánh thẳng vào đầu."Ngươi là ai?" Giọng nói bất ngờ cất lên, giữa một khoảng không tĩnh lặng, giọng nói đó rất tự nhiên mà hỏi thêm một câu nữa: "Sao ngươi lại có mặt ở phòng của ta?" Không thể nghĩ được nữa rồi, Charlotte quả quyết nhảy khỏi cửa sổ.Đằng sau lưng chỉ kịp kêu lên một tiếng "Này! Dừng lại..." Cơ thể cô lao xuống với một tốc độ cực kỳ khủng khiếp, như thể xé tan cả gió, chẳng kịp nghe câu cuối Đức Vua đã nói gì. Ngay lúc sắp tiếp đất, Charlotte lập tức dùng thần chú hộ thân, cơ thể va đập vào những tán cây rồi rơi bịch một cái, cũng không tổn thương gì nhiều, chỉ là đau đớn không thể tả. Phía bên này, Thranduil còn không ngờ cô lại liều lĩnh tới như vậy, ngài vốn nghĩ loại bỏ hết mấy thứ vướng víu mà cô dày công sắp xếp thì Charlotte sẽ ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội. Nhưng cuối cùng thì con thỏ này lại không sợ chết, đây là tầng 10 lận đó. Thranduil vội vã chạy ra cửa sổ nhìn xuống, thấy Charlotte xiêu vẹo đứng lên, lén lén lút lút dựa người sau những gờ tường rồi lết thân mình vào hẳn trong lâu đài mới khiến ngài yên tâm một chút. Xem ra là vẫn còn thở được, nhưng cơ thể hẳn là tổn thương rất nhiều. ."Tướng quân Jasper!!! Hộc Hộc!!!" "Ôi trời! Ngươi sao thế này?" Vị giáp đen đang sốt ruột đứng dưới hành lang nhìn thấy cô ướt nhẹp, nhếch nhác đi vào thì vội chạy ra đỡ lấy. "Tôi từ cõi chết mà về đấy!!" Charlotte như thét lên trong giận dữ, nhưng chuyện này giờ không còn quan trọng nữa. Cô thất thểu móc trong lớp áo ra con ngựa gỗ đặt vào tay hắn, vừa thở cực kỳ mệt nhọc vừa phân trần: "Đồ đã có, ngài... ngài nhất định phải nói cho tôi biết chuyện đó..." Nhưng chưa dứt lời, cô lăn xuống ngất đi không biết gì. ...Một tiếng sau, Jasper hối hả gõ cửa phòng ngủ ở tầng trên cùng tòa tháp, lo lắng hỏi: "Ngài cho gọi tôi thưa Đức Vua?" Thranduil đã thay xong bộ quần áo mới, ngồi trên ghế ngắm nhìn ly rượu đỏ, sắc mặt không vui cất giọng: "Đã tới lúc nói hết mọi chuyện cho ta rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me