Thread By Thread
Kim Minjeong đứng trước gương, môi tô son nhạt, tóc xõa tự nhiên như mọi ngày.
Không ai biết rằng trái tim em hôm nay không còn là tim - nó là một mảnh đá trôi giữa biển, nặng nề, lạnh lẽo, và không biết bơi.Em phải làm điều này.
Em phải khiến chị buông tay.Văn phòng của Yu Jimin lúc nào cũng sáng, nhưng hôm nay, ánh đèn ấy không thể chiếu rọi được vẻ mặt lạnh lùng của Minjeong khi bước vào."Minjeong?"
Jimin đứng dậy ngay khi thấy em. "Mấy hôm nay em lạ lắm. Có chuyện gì sao?"Minjeong nuốt nghẹn. Em nhìn Jimin - người từng ôm mình trong kỳ heat, từng nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán em, từng thì thầm:"Chị ở đây. Em không một mình."Và rồi, em buộc phải làm chị cảm thấy chính xác điều ngược lại.Minjeong cười nhẹ, một kiểu cười không hề chạm đến đáy mắt."Em nghĩ mình nên kết thúc, CEO."Yu Jimin chết lặng.
"...Gì cơ?"Minjeong bước đến, bỏ lại khoảng cách hai mét trên sàn văn phòng."Em nghĩ mình đã nhầm. Những cảm xúc mà em tưởng là tình yêu, thực ra chỉ là... cảm kích. Ngưỡng mộ."Jimin siết nắm tay."Em không nghĩ vậy đâu. Nhìn vào mắt chị mà nói đi, Minjeong."Minjeong nhìn. Và lần này, em diễn giỏi đến mức... trái tim em ghét chính mình."Chị không phải kiểu người em muốn ở bên."Từng chữ thốt ra như lưỡi dao. Em thấy Jimin khựng lại. Mắt chị ấy long lên - như vừa hoang mang, vừa đau đớn."Em có biết em đang nói gì không?""Rất rõ."Jimin tiến lại một bước. "Vì sao? Em phải nói lý do. Đây không giống em. Em đang sợ cái gì?"Minjeong quay đi. Không dám khóc. Không dám yếu lòng."Chúng ta khác nhau quá nhiều. Chị là CEO. Em là một Omega mới vào nghề. Chúng ta không thể có tương lai.""Em nói những lời này... Là vì ai?" - Giọng Jimin trầm xuống. Ánh mắt sắc như đọc từng suy nghĩ trong đầu Minjeong.Nhưng Minjeong vẫn cứng rắn:
"Không ai cả. Em tự thấy vậy."Jimin cười buồn."Vậy... nếu em thật sự muốn dừng lại, thì chị sẽ tôn trọng em. Nhưng đừng bao giờ nói với chị rằng cảm xúc giữa chúng ta là giả."Minjeong im lặng.
Và đó là lúc Jimin hiểu - điều đau nhất không phải là chia tay. Mà là chia tay trong im lặng, khi không ai dám thừa nhận mình sai.Jimin lặng lẽ ngồi xuống ghế, quay mặt đi.
"Ra ngoài đi. Chị không muốn em thấy chị thế này."Minjeong bước ra khỏi phòng, nước mắt rơi ngay khi cánh cửa đóng lại.
Và bên trong, Jimin đổ người xuống bàn, siết chặt bản vẽ trong tay - nơi cô từng ghi tên "Minjeong" như một lời hứa cho tương lai.
Không ai biết rằng trái tim em hôm nay không còn là tim - nó là một mảnh đá trôi giữa biển, nặng nề, lạnh lẽo, và không biết bơi.Em phải làm điều này.
Em phải khiến chị buông tay.Văn phòng của Yu Jimin lúc nào cũng sáng, nhưng hôm nay, ánh đèn ấy không thể chiếu rọi được vẻ mặt lạnh lùng của Minjeong khi bước vào."Minjeong?"
Jimin đứng dậy ngay khi thấy em. "Mấy hôm nay em lạ lắm. Có chuyện gì sao?"Minjeong nuốt nghẹn. Em nhìn Jimin - người từng ôm mình trong kỳ heat, từng nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán em, từng thì thầm:"Chị ở đây. Em không một mình."Và rồi, em buộc phải làm chị cảm thấy chính xác điều ngược lại.Minjeong cười nhẹ, một kiểu cười không hề chạm đến đáy mắt."Em nghĩ mình nên kết thúc, CEO."Yu Jimin chết lặng.
"...Gì cơ?"Minjeong bước đến, bỏ lại khoảng cách hai mét trên sàn văn phòng."Em nghĩ mình đã nhầm. Những cảm xúc mà em tưởng là tình yêu, thực ra chỉ là... cảm kích. Ngưỡng mộ."Jimin siết nắm tay."Em không nghĩ vậy đâu. Nhìn vào mắt chị mà nói đi, Minjeong."Minjeong nhìn. Và lần này, em diễn giỏi đến mức... trái tim em ghét chính mình."Chị không phải kiểu người em muốn ở bên."Từng chữ thốt ra như lưỡi dao. Em thấy Jimin khựng lại. Mắt chị ấy long lên - như vừa hoang mang, vừa đau đớn."Em có biết em đang nói gì không?""Rất rõ."Jimin tiến lại một bước. "Vì sao? Em phải nói lý do. Đây không giống em. Em đang sợ cái gì?"Minjeong quay đi. Không dám khóc. Không dám yếu lòng."Chúng ta khác nhau quá nhiều. Chị là CEO. Em là một Omega mới vào nghề. Chúng ta không thể có tương lai.""Em nói những lời này... Là vì ai?" - Giọng Jimin trầm xuống. Ánh mắt sắc như đọc từng suy nghĩ trong đầu Minjeong.Nhưng Minjeong vẫn cứng rắn:
"Không ai cả. Em tự thấy vậy."Jimin cười buồn."Vậy... nếu em thật sự muốn dừng lại, thì chị sẽ tôn trọng em. Nhưng đừng bao giờ nói với chị rằng cảm xúc giữa chúng ta là giả."Minjeong im lặng.
Và đó là lúc Jimin hiểu - điều đau nhất không phải là chia tay. Mà là chia tay trong im lặng, khi không ai dám thừa nhận mình sai.Jimin lặng lẽ ngồi xuống ghế, quay mặt đi.
"Ra ngoài đi. Chị không muốn em thấy chị thế này."Minjeong bước ra khỏi phòng, nước mắt rơi ngay khi cánh cửa đóng lại.
Và bên trong, Jimin đổ người xuống bàn, siết chặt bản vẽ trong tay - nơi cô từng ghi tên "Minjeong" như một lời hứa cho tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me