LoveTruyen.Me

Three Shot Hoehyuk Va Nhung Ban Tinh Ca




Bài hát: Perfect Two - Auburn

_______________________________________________

DongDong là bơ đậu phộng ngọt lịm, còn Junhoe là mứt dâu, ban đầu là chua nhưng càng ăn lại càng ngọt.

Junhoe là siêu anh hùng cứu thế giới, còn DongDong là người bạn đồng hành, mách nó từng đường đi nước bước, an ủi nó khi nó thất bại trong một nhiệm vụ "cao cả" nào đó.

DongDong là mặt trời, đánh tan đi cơn bão xám xịt của Junhoe, đem lại một sớm mai tươi sáng.

Junhoe là vỏ bánh, bao bọc, bảo vệ lấy nhân bánh DongDong.

DongDong là nha sĩ, còn Junhoe là bệnh nhân quen thuộc đến hàng tuần kèm theo cả đống răng sâu cần được chữa trị vì cứ suốt ngày ăn ngọt.

Junhoe là rượu với những ưu buồn, phiền toái, mệt mỏi, còn DongDong là nước giải rượu, gỡ rối và giúp Junhoe tỉnh táo.

DongDong là thuốc phiện, và Junhoe nghiện DongDong mất rồi.

Junhoe là mùa đông lạnh giá khiến cây cối trơ trụi, còn DongDong là mùa xuân đến ngay sau đó mang theo tiết trời dễ chịu giúp những cành lá mới đâm chồi nảy lộc.

DongDong là hàng nước mắt, còn Junhoe là khăn giấy, lặng lẽ lau đi nỗi buồn của DongDong.

Junhoe là cây bút, còn DongDong là quyển tập, nơi Junhoe có thể trút bầu tâm sự.

Nhưng nếu DongDong là quyển tập thì Junhoe sẽ là bao tập, che chắn DongDong khỏi bụi bẩn, khỏi những vết mực lem.

Theo lời Junhoe thì DongDong là công chúa xinh đẹp được hoàng tử bạch mã Junhoe giải cứu khỏi toà tháp nơi "nàng" bị nhốt.

Còn theo DongDong thì Junhoe là lính canh cứ làm quá lên về việc canh gác lâu đài của DongDong đến mức phiền phức.

DongDong là tình yêu trong trái tim của Junhoe.

Còn Junhoe là niềm hạnh phúc trong nụ cười của DongDong.


Junhoe và DongDong là mảnh ghép cuối cùng của nhau, hoàn thiện nhau hơn. Kì lạ thật, làm sao có thể sinh ra hai con người hoàn hảo cho nhau đến thế nhỉ? Cứ như người này được tạo ra là dành cho người kia vậy.

Định mệnh chăng? Một cách triết lý mà nói thì định mệnh là số mệnh của con người, không thể cưỡng lại được. Chính như vậy, con người không thể chống cự lại những điều định mệnh đã sắp đặt, dù tốt, dù xấu. Và định mệnh thì chẳng bao giờ tốt bụng đến vậy, không, vì cuộc sống không chỉ có màu hồng. Màu hồng rồi sẽ đậm dần sang màu đỏ. Nếu may mắn, nó sẽ là màu đỏ của sự nồng cháy, của đam mê, của tình yêu. Ngược lại, nó sẽ trở thành màu đỏ của sự tức giận, của sự đe doạ, của nguy hiểm.

________________

Cảm thấy chap này cứ thiếu gì đó, nhưng lại chẳng biết thiếu gì :(

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me