LoveTruyen.Me

Threeshorts Co Be Cua Toi Chuc Em Mot Doi Binh An Vui Ve Taeny

.

" Cô chủ! Cô sao thế?" Bác quản gia vội vã lên tiếng. Chạy lại bên con người đã nằm ngất lịm trên sàn. Mồ hôi bịn rịn khắp khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi tái nhợt không chút sức sống. " Cô chủ ơi?!"

"..." Quản gia Oh hoảng loạn, tay ôm lấy thân xác người con gái nhỏ bé, miệng kêu lên thảm thiết.

" Cứu!!!"

.......

" Đ- Đau quá." Là một giọng nói trong đêm vang vọng. Làn giọng rung rung, mang chút nhức nhối cất tạo thành lời. " Khụ khụ." Người đó ho khan.

" Quản gia Oh." Thân hình nhỏ bé, với mồ hôi lấm tấm khắp mặt. Cất bước khó khăn, cùng với chất giọng đã lạc nhịp đi rất nhiều. " Urgh!"

Cậu té xuống đất, người nằm dài trên sàn. Bất lực, không tài nào nhúc nhích nổi. Trong vài giây đó, cậu đã thôi đi ý định sẽ lết cái xác nặng nề này, mà cố gắng kêu gọi lời cầu cứu. Cậu lúc đó, nằm giữa sàn nhà gỗ, ánh mắt mơ mơ màng màng, nhìn chăm chăm vào trần phòng mình, hình dung về ngừoi con gái mà cậu yêu thương nhất, bỗng nhiên, khoé môi khẽ nhếch.

Hơi thở lúc này đã đứt đoạn rồi, không còn rõ là đang cố gắng duy trì hay là đã buông bỏ mất. Cậu đau đớn, nhíu mày thật chặt.

" Tiffany.." Miệng cậu thốt câu từ tên nàng. Ánh mắt, hiện rõ, lệ đang trực trào muốn tuôn rơi. Vô thức, cậu dùng sức lực cuối cùng mà cố gắng, cố gắng vì nàng mà không buông bỏ cuộc sống đau đớn, cố gắng vì nàng để có thể nhìn thấy nàng ấy cười đùa mỗi ngày, cố gắng vì nàng để cho tình yêu trong cậu thoả mãn.

Và là vì, nàng không chịu được cô đơn.

" Quản gia Oh!"

Đó là tiếng la cuối cùng từ cậu, thốt ra, trước khi ngất đi trên nền sàn gỗ. Thật sự, chưa đi được đâu, vì cậu sẽ lo cho người con gái cô đơn vẫn hay ngồi co ro vào góc phòng một mình, thủ thỉ những nỗi đau không tên với bóng tối và cô đơn.

Ôi Tiffany..

......

Ánh nắng của buổi trưa chiều tà, hắt lên chiếc cửa sổ gần chỗ cậu ngồi. Chúng nhẹ nhàng, làm sáng bừng lên không gian ngay đó, và đập vào mắt nàng là cậu đang toả sáng một cách diệu kỳ. Tiffany thẩn thờ tay cầm cuốn sách, đứng ngay kệ, mắt không sao né đi được.

" Cậu lấy sách rồi qua đây ngồi." Taeyeon ngước lên nhìn nàng. " Đứng đó, nhìn trộm tớ là không được đâu nha." Taeyeon cười.

Tiffany vì bị bắt thót, nên liền hoá thẹn, cầm đại lấy một cuốn sách rồi đi lại chỗ cậu, ngồi xuống. " Ai thèm nhìn cậu cơ chứ. Đồ ảo tưởng."

" Không ai thèm hết, chỉ mình Tiffany thèm thôi." Cậu nói nhưng không ngước lên.

Tiffany nghe vậy, thoáng chốc đỏ mặt, như bị tên ngốc ấy đi guốc vào bụng. Nàng lèm bèm. " Ngày hôm qua, cậu bị bệnh hả? Sao không tới trường vậy?"

Tiffany nhìn cậu. Ánh mắt tràn đầy lo lắng gặng hỏi.

Taeyeon vẫn tập trung ánh nhìn của nhìn vào quyển sách trước mặt, miệng không mở lời để đáp trả nàng.

"..."

Khoảng yên lặng trôi qua rất lâu, làm nàng khó chịu. " Taeyeon?"

" Uhm thì, tớ hôm qua vô viện thăm ba thôi.." Cậu đáp, nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn vào những con chữ kia. " Tớ không bệnh."

Tiffany nhận được câu trả lời, liền đầu gật gù, tay mân mê bìa cuốn sách mà mình lấy đại từ kệ. Mắt lại thẩn thờ, nhìn lượn lung tung, nàng hờ hững chống cằm, mắt buồn chán nhìn ra ngoài chiếc cửa sổ đằng đó.

Hình như, ở ngoài đó, là gió đang rất to thì phải, những cái cây đung đưa qua qua lại lại. Chúng nghiêng nghiêng ngả ngả. Tiffany bỗng chốc, lòng lại hoá nặng nề.

" Taeyeon này."

Nàng nhẹ tiếng kêu tên cậu.

" Huh?"

" Cậu sẽ không bỏ tớ đúng không, dù là bạn, thì mãi là bạn nhau." Nàng nói, cất giọng đượm buồn. Mắt nàng đã thôi nhìn ngắm những tán lá đang đung đưa ngoài kia rồi, mà chúng chuyển qua nhìn cậu.

"..." Taeyeon khẽ ngẩn ngơ, vì đôi mắt long lanh đang phát sáng của nàng.

" Cậu rất quan trọng." Tiffany thốt lời nói, khẳng định. Nàng sợ, rồi một ngày nào đó, Taeyeon của nàng cũng sẽ biến mất. Nàng sợ điều đó xảy ra, thật sự nàng không muốn điều đó xảy ra đâu.

"..." Tiffany nhìn cậu, và cậu nhìn lại vào nàng. Tâm trí và trái tim lúc đó trong cậu như đang quánh lộn. Chúng cùng nhau cãi lý lẽ, chúng hậm hực vì ý của ai cũng làm cậu khó xử, Taeyeon nuốt đi tiếng thở dài lại vào trong. Cất tiếng đáp.

" Tớ sẽ mãi bên cậu, cùng cậu chống đẩy cả thế giới."

Là vì cậu thương ngừoi con gái này, nhiều hơn cậu nghĩ. Cậu biết, dù gì rồi sẽ có một lúc nào đó, nàng sẽ biết đến sự thật và dần dần oán hận cậu. Nhưng oán hận như vậy sẽ làm nàng chán ghét, chứ chẳng hề buồn rầu tiếc thương. Taeyeon lặng im, răng đay điếng nhau nghiến chặt. Gượng ép mình nở ra nụ cười mà nàng thích nhất.

Dù là, tôi đau.

Tôi vẫn sẽ vì em, mà tiếp tục.

" Tớ thương cậu nhiều quá." Cậu lầm bầm nhìn nàng, câu từ trong cuốn họng không thốt nổi ra thành lời nữa rồi. Chúng mắc kẹt lại ngay cần cổ, lời thương yêu này, khi tớ chuẩn bị đi khỏi, sẽ trao lại cậu sau.

.....

Thân ảnh cậu, ngồi trầm ngâm ngay tại phòng bệnh của mình, cô đơn và chóng vắng. Taeyeon ánh nhìn đung đưa theo chuyển động của từng chiếc lá cây xanh, đang đùa giỡn cùng nhau ngoài kia. Bỗng chốc, tâm cậu lại hoá buồn sầu.

Buồn, khi cậu biết, mình sớm muộn gì cũng phải chọn cách, dứt điểm cơn đau này. Buồn khi cậu biết, sớm hay muộn, cậu sẽ không còn có thể nhìn thấy nụ cười của nàng nữa. Dù muốn hay không, Taeyeon cũng đã chạm tới, đỉnh điểm của đau đớn rồi.

" Cô Kim, kéo dài sự sống, cũng sẽ không có được gì cả, căn bệnh này, chúng tôi thành thật xin lỗi vì không còn cách nào khác để chữa trị." Vị bác sĩ già lên tiếng. Mặt ông, chứa đựng sự thất vọng và buồn rầu nhìn tới cậu đang thẩn thờ nhìn sang chiếc cửa sổ to lớn.

" Cô Kim, sẽ luôn có hai lựa chọn, cô có thể tiếp tục sống nhưng dần dần cơn đau sẽ lớn hơn, và rồi một ngày cô sẽ không đi hoặc hoạt động như người bình thường được nữa. Hai, cô có thể thanh thản ra đi, và không còn phải chịu sự dày dò nào khác."

Vị bác sĩ nhìn cậu, lời nói thốt ra, đối với cậu đã là quá quen thuộc rồi. Nên Taeyeon chỉ biết cười và cất lời. " Tôi biết rồi, cám ơn ông."

Cậu thốt và chầm chậm thở dài. " Tôi chỉ muốn ở lại đây thêm chút xíu nữa thôi, một chút nữa thôi, rồi cũng sẽ sớm thanh thản."

Taeyeon mắt chăm chăm vào cái ánh nắng chiều tà đang hắt nhẹ lên ngừoi. Mắt cậu, xót xa, long lanh hẳn lên. " Cám ơn bác sĩ, xin bác sĩ hãy cho tôi thêm thuốc chống đau, vì tôi có chuyện cần phải hoàn thành."

Rồi chuyện sẽ ra sao nếu cậu bỏ lại nàng, ở cái thế giới vốn đã quá ác liệt? Mắt cậu đang từ sầu tư chuyển đổi sang hạnh phúc khi cậu thấy nàng đang chạy từ xa tới chỗ cậu. Với bàn tay trên trời cao, và vẫy vẫy.

Cả thế giới Taeyeon bỗng chốc bừng sáng, cũng chẳng vì điều gì quá phức tạp đâu mà là chỉ vì, là nàng thôi.

" Taeyeonnnn ahhhhh." Tiffany chạy lại bên cậu, đôi mắt hình trăng khuyết khoe ra. Cho cậu thấy nụ cười tuyệt đẹp nhất của mình, và Taeyeon trở thành, trạng thái đỡ đẫn.

" Taeyeonie của mình, mấy ngày nay cậu làm gì mà cứ biệt tâm biệt tích hoài thế?" Tiffany giọng hưng phấn, nàng đu vào ngừoi cậu, đưa qua đưa lại. Nũng nịu. " Làm tớ lo cho cậu chết được."

Taeyeon chỉ đứng yên cho nàng muốn làm loạn gì thì làm. Cậu cười ngớ ngẩn như một tên ngố si tình nàng say mê. Và nàng lại chỉ như cô nhóc còn nhỏ khi bên cạch Taeyeon. Tiffany miệng cứ méo mó, luyên thuyên bao nhiêu là câu hỏi dành tặng cậu.

" Cậu lo cho tớ nhiều vậy à?" Taeyeon không trả lời câu nào từ nàng cả, mà chỉ là, cậu hỏi lại mà thôi. " Uhm, nhiều lắm."

Tiffany nói, ngây thơ nhìn cậu. Và đối với Taeyeon, thời khắc đó chính là vĩnh viễn, cậu sẽ không bao giờ quên, và cũng sẽ không bao giờ xoá nhờ đi. " Cám ơn cậu." Taeyeon nói.

Tâm can cào cấu, xé nát lấy tâm chân tình trong cậu. Tim cậu thắt lại chặt chẽ. Khi nàng chỉ vỏn vẹn nói câu từ và bỏ chạy vì xấu hổ. " Vậy chỉ cần bên tớ mãi thôi."

Taeyeon môi mấp máy câu từ tính nói, nhưng lại chẳng thốt nổi lên câu nào. Cậu nhắm chặt mắt, tay bấu chặt vào nhau. Não bộ hình dung về hình ảnh xinh đẹp của nàng, rồi lại cất tiếng thật khẽ. " Tớ xin lỗi."

.......

" Nickhun oppa!" Tiffany chạy một mạch thẳng vào ngừoi con trai to lớn, miệng gấp gáp gửi lời câu hỏi. " Sao thế, Tiffany?"

" Oppa có thấy Taeyeon đâu mấy ngày nay không?" Nàng gặng hỏi, miệng cũng thở dốc đầy nặng nề.

Nickhun nhắc đến Taeyeon liền có chút gượng gạo, câu từ đầu tiền còn không tròn chữ mà cứ ư a. " Em ấy..."

" Taeyeon ở đâu? Sao anh lại ấp úng như thế?"

Tiffany nói.

" Anh không biết." Nickhun lắc đầu, nói chắc đinh ninh. " Sao mà anh không biết được?"

Tiffany lần này, giọng đã có chút bực mình. Nàng nâng cao giọng hỏi anh, lần nữa. " Anh giấu em gì vậy?"

"..." Nickhun khó xử, đứng đó nhìn nàng.

" Oppa!" Tiffany lớn giọng, nàng bực tức quát với anh. Làm Nickhun càng thêm rối trí, chẳng biết phải nói sao cho vừa ý cả hai ngừoi.

" Anh.. anh... chỉ là.." Nickhun bâng khuâng. Làm cho người con gái trước mặt anh càng thêm nổi điên, Tiffany tức giận, còn vì sao tức giận đến thế thì nàng cũng không rõ nguyên nhân. Chắc có lẽ, vì đã gần một tuần rồi, chẳng thấy cậu. Nên tâm trí suy ra nhớ tới mức hoá hao mòn, tới mức nàng sẽ dễ dàng nổi giận vì tên của cậu.

" Oppa à."

Nickhun yên lặng, sau đó, đôi môi khẽ thở dài trĩu nặng. Anh biết, ngừoi em nhỏ bé của anh, rất thương người con gái đang làm loạn này, anh biết là anh không nên thốt ra bất kỳ sự thật nào về người em của anh cả. Nhưng, tâm anh cồn cào quá đỗi, anh thương hai ngừoi, anh thấy xót xa cho số phận của họ.

" Em đi theo anh."

.

.

" Em ấy ở đây." Nickhun đóng lại cánh cửa xe của mình. Anh nhìn qua phía bên kia chiếc xe, đang dần dần được nàng mở ra và bước khỏi.

" Taeyeon, đang ở đây." Anh nói nhỏ lại dần, tiếng anh trôi vào không trung hoà vào tiếng gió lồng lộng và tiếng lá cây kêu xào xạt bên tai.

Tiffany ngớ ngẩn nhìn ngắm ngôi nhà, cao lớn. " Nhà của ai vậy anh?"

" Của Taeyeon đấy." Anh trả lời, người tựa vào thành xe, tư thái ung dung trả lời. " Em ấy đã yêu cầu ba mình xây một căn nhà ở đây."

Nàng lặng thinh, không hỏi anh câu nào nữa. Từng bước chân của nàng di chuyển thật đều, tiến thật gần đến cánh cửa nhà của ai kia. " Tiffany này."

Anh khẽ gọi.

" Dạ?" Nàng quay người lại nhìn Anh nở ra một nụ cười buồn.

" Dù có xảy ra chuyện gì, em cũng đừng oán hận Taeyeon em nhé." Nickhun tay mở cửa xe, anh nhìn nàng mà đôi mắt chẳng thể nào giấu nổi nỗi buồn trong tâm tư. " Em ấy, đã trải qua rất nhiều thứ rồi."

Anh nói vậy thôi, rồi liền đóng cửa xe, và lái khỏi. Để nàng tiếp tục ngẩn ngơ vì não bộ của nàng không hiểu nổi những gì anh mới vừa nói.

Nhưng Tiffany cũng mặc kệ, thứ nàng quan tâm bây giờ là tìm Taeyeon - người bạn quan trọng nhất đối với nàng. Bàn tay mảnh khảnh khẽ nhấn chuông nhà cậu. Cho vài giây không lâu sau, có người ra mở cửa nhà.

Nàng được Ông quản gia, dẫn lối vào sân vườn nhà cậu. Nào là hoa cây bát ngát xanh tươi đỏ thắm đẹp tuyệt trần, chúng chùng nhau toả ngát hương thơm dịu êm khắp sân vườn. Làm nàng đã khựng lại ngắm nhìn hồi lâu rồi mới cất bước tiếp.

Ông cẩn nhận, dẫn lối nàng vào nhà cậu. Sau khi nàng đã yên vị trên chiếc ghế sang trọng trong phòng khách. Ông quay lưng, đi vào bếp, lấy cho nàng ly nước, mời khách.

" Tôi lên gọi cô chủ." Ông nói.

Gian nhà cậu rất rộng, và đẹp. Căn nhà chỉ chủ yếu bao phủ toàn là kính. Cứ như theo kiểu nhà hiện đại thời nay. Tiffany chăm chú, nhìn từng nội thất trong căn nhà to lớn này, mắt nàng nhanh chóng bắt gặp một bức ảnh được treo gần đấy.

Hai đứa bé gái và một ngừoi phụ nữ trạc tuổi U40.

Một cảm giác thân thuộc đến đau lòng, len lỏi lùa tới trong tâm tư. Tiffany bước chân di chuyển nhanh chóng. Đến khi, mặt đã đối diện với tấm ảnh ấy thì mắt đã khẽ nhíu lại, long lanh.

" Là.. Là mình.. và mẹ.." Nàng lẩm bẩm. Di tầm nhìn qua cô bé còn lại. Tiffany khô rang cổ họng, tự hỏi chính mình.

Là Taengoo..

Khi tâm tư nàng đang trôi dạt về quá khứ, mường tượng lại hình ảnh của ngừoi bạn từ thuở ấu thơ, Tiffany lòng đã có chút oán giận.

Oán giận vì năm ấy, đã đi mà không nói một lời. Để lại nàng và cái cảm xúc chông chênh nhung nhớ, không thể nào tả nỗi. Và cũng để lại nàng tình yêu mới chớm nở dại khờ nhưng không thể nào khẳng định hay thổ lộ ra thành câu.

" Tiffany." Âm thanh nhẹ nhàng của cậu, vang lên rõ. Nàng nhanh chóng quay qua nhìn, và ánh mắt bắt gặp thân ảnh ấy, đang đứng đằng sau lưng nàng. Dịu dàng chờ đợi nàng, quay lưng lại nhìn cậu.

" Taeyeon à." Tiffany thốt. " Cậu là..."

Taeyeon khẽ cười. " Uhm."

" Tớ là Taengoo." Taeyeon hoàn thành nốt câu từ chưa thốt nổi thành lời của Tiffany. " Và cậu là Miyoung, người mà tớ luôn để tâm tới khi còn nhỏ cho tới lúc lớn."

Nàng không biết, liệu mình nên buồn hay nên vui. Tifany không biết, nhưng nàng biết rằng mình đã lỡ để rơi mất giọt pha lê long lanh ngay khoé mắt, rớt xuống khuôn mặt kiều diễm của mình. Nàng khóc, khóc cho nỗi nhớ, chưa nguôi trong tâm.

Khóc, cho tình cảm đang ngày qua ngày càng đậm sâu, chứ chẳng thể nào lu mờ được.

Và khóc vì cậu, vì cậu ấy đã luôn kề cận bên nàng.

Cậu khẽ vu vương, thở dài, chân bước tới bên nàng.

" Cậu đừng khóc." Taeyeon bước tới ôm chầm nàng. Để nàng dụi mặt vào vai cậu, mà khóc lóc. " Tớ xót lắm."

Tấm chân tình ngu si của cậu, đã đánh bại cậu rồi. Cậu không còn thì giờ nào để nghĩ ra cách đuổi nàng đi khỏi đây nữa hay chính là vào lúc nãy, cậu có thể nói dối với Tiffany, nhưng không, cậu bại lộ thân tính thật của chính mình và lặng thinh để nàng ấy khóc.

" Tôi xin lỗi em nhiều lắm Miyoung ah." Câu từ xin lỗi trao tới tai nàng. Câu từ xin lỗi này, là để xin lỗi em - người đã ở lại trong quá khứ, buồn tủi chịu đựng một mình. " Tôi thật sự xin lỗi em."

Cái ấm áp của cái ôm nồng nàn, làm nàng nhớ mãi. Ôi cái ôm này, nàng vẫn nhớ nó, và vẫn nguyện ước được cảm nhận nó lại. Dù vòng tay của cậu, bây giờ đã có chút khác biệt, nó nhỏ bé hơn và yếu ớt hơn nhưng nàng vẫn cảm thấy yên bình trôi qua mỗi giây khi nàng được ở trong vòng tay này mà thủ thỉ.

" Cô bé của tôi, đừng khóc nữa." Cậu dỗ dành nàng với câu từ hồi quá khứ còn nhỏ bé.

.

" Miyoung là cô bé của tớ." Taengoo loi nhoi, cố làm Miyoung đang ngồi đó khóc lóc, cười.

Sau một hồi, không hiệu quả Taengoo, ngồi phịch xuống đất. Dù là còn nhỏ nhưng đã biết thở dài rồi đó nha. Taengoo thở dài lấy một hơi.

" Miyoung khóc, tớ xót lắm." Taengoo nói thật tâm với lòng mình rồi quyết định đứng dậy, đi ra trước mặt nàng. Cô nhóc nhỏ xinh trai ngồi quỳ xuống trước khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé đang ngồi khóc lóc kia. Taengoo ngước mặt lên nhìn Miyoung.

" Cô bé của tớ, đừng khóc nữa nha." Taengoo ôm lấy ngừoi mà cô nhóc rất thương. Dù vòng tay của cô nhóc lúc đó không đủ to để ôm lấy cô bé còn lại, nhưng nó cũng đã là đủ cho cô bé đang khóc kia rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me