LoveTruyen.Me

Threeshot Guze Ban Trai Game Thu Cua Tui

"wooje, tan lớp thì ra hành lang anh bảo."

xong tiết thứ hai của lớp 3 năm nhất ngành nhiếp ảnh, hyunjun hyung nhắn tin cho tui ra ngoài gặp ổng một chút. buổi trưa ở trường đại học quốc gia vào mùa đông vẫn tính là khá ấm áp, thấy được tin nhắn này, tui vẫn cảm thấy có dự cảm gì đó, nhưng không phải là một kiểu bất an nên cũng không suy nghĩ nhiều.

tui ôm lấy máy ảnh bảo bối của mình đi ra, liền thấy vẻ mặt có hơi lạ kì của ổng. hình như là mới nghe xong điện thoại, thấy tui liền ngắt máy.

"mày giúp anh một chuyện."

anh trai moon hyunjun năm ba của tui tuần tới có một trận solo liên minh với bạn của ảnh, và hình như ông ta ngại đi một mình, liền kiếm lí do rủ tui đi cùng tới tiệm net ở khá xa trường với ổng.

"đi đi mà choi vịt con, đồ ăn ở đó ngon lắm. hơn nữa mày còn có thể luyện kĩ năng chụp ảnh trước khi có bài kiểm tra cuối kì đó."

"gì chứ, bình thường anh có rủ em bao giờ đâu, bây giờ lại kiên quyết dữ vậy?"

"bình thường là có team đi cùng, lần này solo kèo to, anh không muốn đi một mình."

"hừm, có nên tin tưởng anh hông ta?"

"thôi được, cứ tới đi, tiền đồ ăn anh trả hết, được chưa?"

"hihi, em cảm ơn anh ạ."

có hơi buồn cười khi thấy vẻ mặt bất lực của moon hyunjun, nhưng bắt nạt ổng rất vui nên hình như chưa bao giờ tui bỏ qua cơ hội để có thể làm thế cả.

cuối cùng thì một tuần sau cũng tới ngày diễn ra cuộc chiến sinh tử, mà theo như lời moon hyunjun nói, thì tiền cược ngày hôm đó đúng bằng một nửa tháng lương của một thằng nhân viên quán nước như ổng. thành ra trông vẻ mặt cũng lo lắng không ít. vì là một đứa em ngoan, tui liền ngồi phía sau yên xe tìm cách trấn an.

"đừng cào lưng anh nữa, ngứa quá chừng."

tui bĩu bĩu môi, có chút hờn dỗi. đã không biết quý trọng tình cảm của người ta thì thôi, tui trù cho ông thua liền.

vì bình thường không có kinh nghiệm đi net, tui thực sự là có chút choáng ngợp với quy mô đáng ngạc nhiên của nơi này. không ngờ là có những 5 tầng, mà tầng nào cũng có khu bếp riêng? này là đến để ăn chứ không phải đến để chơi game nữa rồi.

được lắm, từ giờ chỗ này sẽ thành chỗ vui chơi yêu thích của tui. (tất nhiên là nếu moon hyunjun trả tiền cho tui dài dài)

lò dò đi theo sau tấm lưng to lớn của hyunjun hyung, tui bắt gặp phải một dáng người khác, chiều cao là có phần tương tự chúng tui, nhưng bề ngang vẫn là gần như gấp đôi cái thân mình hơi cơ bắp của anh trai tui. chà, không nhịn được liền liên tưởng đến một con gấu.

nhưng mà là gấu pooh, trông anh ta hiền thế cơ mà.

"ei moon hyunjun, lâu lắm không gặp."

"ừ, từ ngày mày đi làm thực tập sinh để lên tuyển chuyên nghiệp là không thấy mặt mũi đâu nữa. dạo này thế nào rồi?"

"ừm, vẫn khá ổn, chắc sớm muộn cũng sẽ đi đánh giải ở một vài khu vực nhỏ nhỏ thôi. à, hôm nay còn dẫn theo bạn cơ à?"

"ừ, cái miệng ăn đi kèm đấy. thằng nhóc này, núp núp cái gì, ra chào hỏi đi."

"e...em chào anh ạ. em là em của anh hyunjun. tên em là choi wooje."

"em trai sao? anh chưa từng nghe moon hyunjun nói có em trai."

"em trai thân hậu bối cùng ngành thôi. vì chỗ này hơi xa nên tiện dẫn theo nó đi cùng."

"thì ra là vậy. chào em, anh là lee minhyung, sinh viên năm ba của thành quân quán, quen moon hyunjun qua game, chắc cũng được hơn hai năm rồi."

qua loa vài câu, moon hyunjun cùng anh trai kia vẫn là quay lại chủ đề chính, làm kèo solo, mỗi ông một máy ngồi đối diện nhau.

tui ngồi ghế ở giữa, xì xụp tô mì cay nóng hổi vừa mới được trả tiền cho, lặng im nghe trong lỗ tai tiếng bùng bùng chửi bậy của hai ổng.

còn nửa tô, bỗng nhiên thấy hơi no, tui liền buông đũa, rời sự chú ý đến nơi khác. cuối cùng dừng lại ở đôi mắt sắc bén đầy sự tự tin của anh trai mới quen.

ảnh tên gì nhỉ? lee minhyung à? nhưng mà ảnh đẹp trai quá. chơi game cũng giỏi nữa, từ nãy giờ đã ăn được hơn hai mạng so với moon hyunjun rồi, thảo nào được tuyển đi đánh chuyên nghiệp. sao mà bắp tay ảnh to dữ vậy? đeo kính cũng rất nghiêm túc soái ca nữa. ơ, ảnh lại thắng thêm một mạng rồi?

so ra với miếng kim chi đỏ au ở trong bát mì, trông ảnh còn có vẻ có sức công phá to lớn hơn nhiều, khiến đầu lưỡi của tui có chút tê tê, như là bị mê hoặc bởi nụ cười trong mỗi lần ăn được mạng của ảnh.

không biết từ lúc nào, máy ảnh tui cầm theo đã được hoạt động hết công suất từ nãy tới giờ, nhưng tuyệt nhiên không có một tầm nhìn nào khác ngoài anh trai lee minhyung đang ngồi bên phải của tui.

vì sợ bị phát hiện, tui liền giả vờ đi lòng vòng, mặc dù lần nào cũng là hướng camera về phía ảnh.

cuối cùng thì kết quả, như các bạn cũng đã đoán được, moon hyunjun chỉ một tuần không đụng vào game đã có chút cóng tay. so với anh trai lee minhyung đối diện ngày ngày luyện tập thì đúng là một trời một vực.

buồn cười là, tưởng moon hyunjun sẽ buồn lắm, tui lại không ngờ ổng trưng ra một bộ mặt hơi thản nhiên, cứ có vẻ như đã đoán trước được cục diện. đấu xong liền đứng lên khoác lấy bả vai của anh minhyung. mà anh trai kia cũng cười cười ôm lại moon hyunjun.

"hôm nay chơi vui quá, cảm ơn mày đã đến bầu bạn với tao. cả tháng không ra ngoài nhàm chán quá. còn em nhỏ choi wooje, ăn no rồi phải không hả?"

tui đang ngồi xem lại ảnh trong máy, gò má hình như hơi nóng lên khi nhìn kĩ nụ cười của ảnh qua từng tấm hình, liền nghe thấy tên mình được nhắc tới, có hơi ngơ ngác nhìn lên. ảnh nhớ tên tui nhanh vậy sao?

"ơ dạ... công nhận đồ ăn ở đây ngon lắm ạ."

không biết lời nói của tui có chỗ nào không hợp lí, moon hyunjun cùng anh minhyung đứng đối diện liền bật cười, khiến tui có hơi ngượng ngùng mà giả vờ tiếp tục cúi xuống xem ảnh.

"mày với minhyung ra bãi đỗ xe trước đi, anh đi thanh toán tiền."

tui gật gật, định bụng chờ anh minhyung ra ngoài cùng, bỗng nhiên không biết ảnh thì thầm to nhỏ gì đó với moon hyunjun, sau đó liền quay sang nhỏ giọng nói chuyện với tui.

"anh xin lỗi, em wooje cứ ra trước đi, anh có chuyện muốn nói riêng với hyunjun một chút."

cảm thấy có hơi thất vọng, thực sự lúc moon hyunjun đưa ra ý vừa rồi, hình như tui là có chút hi vọng có được một chút không gian riêng với ảnh.

được rồi, tui thừa nhận, hình như là tui trúng tiếng sét ái tình mất rồi. nếu không cũng không muốn chụp thật nhiều bức về người anh mới quen như vậy.

nhưng tất nhiên, là một đứa trẻ ngoan, tui vâng dạ rồi cũng vác theo chiếc máy bảo bối của tui đi ra ngoài.

nhưng mà hình như mọi chuyện lại đi xa khỏi cục diện trong đầu tui. thế quái nào mà moon hyunjun biến mất rồi?

seoul mùa đông là rất lạnh, ngồi yên sau trên xe motor thực sự là muốn run cầm cập. nhưng hình như là có thần cupid đến bắn cho tui một cái, tui liền cảm thấy trái tim có phần ấm áp bất thường.

hoặc cũng có thể, là do tấm lưng to lớn của anh minhyung ở đằng trước chắn gió cho tui, tui liền thấy không lạnh nữa.

không biết ban nãy đã xảy ra chuyện gì, moon hyunjun thua xong ván game lại lủi trước, chỉ nói với tui một câu là ổng có việc đột xuất, liền ném tui lại cho anh minhyung và dặn ảnh đưa tui về nhà.

lâu lắm rồi mới thấy moon hyunjun có chút tác dụng, tui nghĩ thế, không uổng công tui đi theo cổ vũ ổng như vậy.

"em wooje thấy năm nhất của mình như thế nào?"

"cũng rất vui ạ, em khá thích nhiếp ảnh, nên một học kì đầu cảm thấy rất thoải mái."

"thực ra anh cũng từng có ý định học cùng ngành với moon hyunjun đấy. nhưng ba mẹ anh muốn anh theo ngành y của gia đình, nên chỉ có thể học ở một môi trường khác."

"thế anh minhyung có buồn không ạ?"

"cũng có chút chút, ai mà chẳng muốn sống đúng với đam mê của chính mình chứ? anh là anh hơi ghen tị với em đó, wooje à."

tui có chút ngượng ngùng, không ngờ là sở thích thường thường của tui lại khiến ảnh cảm thấy như vậy. cảm giác có chút tiếc nuối cho ảnh. nghĩ lại thì, nếu có thể làm ra phép thuật để biến vị trí của tui thành của ảnh, thì tui sẽ vui lắm nếu như ảnh học được đúng ngành với mong muốn của mình.

bình thường ở ngoài trời lạnh như này lâu, tui sẽ rất là không vui, cảm thấy đường về nhà luôn là rất xa, hận không thể biến ra cái giường ấm áp mà làm ổ ngay tại chỗ.

vậy mà hôm nay ngồi sau yên xe của anh minhyung, còn được giữ thăng bằng qua đôi bờ vai vững chắc của ảnh, tui liền cảm thấy khoảng cách về nhà là ngắn đến bất thường. thực sự chỉ muốn đường càng thêm xa để kéo dài thời gian bên cạnh ảnh một chút.

"anh về cẩn thận nhé ạ. cảm ơn anh đã đưa em về tận nơi."

"ừm, trời lạnh lắm, em wooje nhanh vào nhà đi. anh cũng đi về liền đây."

tui có hơi quyến luyến hơi ấm từ phía sau lưng của ảnh, nhưng vẫn là cười cười vẫy tay chào anh minhyung.

chào xong, mới nhớ ra tui còn bỏ quên anh trai cùng ngành của mình, liền nhắn tin cho ổng, an ủi tâm hồn mới mất nửa tháng lương.

"anh về chưa anh ới."

"anh về đến nhà rồi, minhyung đưa mày về đến rồi à?"

"vâng ạ. mà anh ơi, cho em xin ig của bạn anh với."

tui đã chuẩn bị tinh thần để nghe mấy lời trêu chọc từ cái mỏ hỗn của ổng, kì lạ thay là moon hyunjun không những không tò mò, còn nhắn luôn tên ig của anh minhyung cho tui.

"anh, em nghĩ lại rồi, em bù một nửa tiền cược cho anh nhé. anh đáng yêu quá chừng."

đóng cửa nhà lại, ấm áp cuối cùng cũng vây quanh cơ thể, khiến mặt tui bỗng chốc nóng bừng, ôm chặt lấy máy ảnh mà ngân nga hát.

anh trai sanghyuk của tui thì đang pha trà quýt ở trong bếp, tui không ngần ngại liền chạy tới bám lấy vai anh giở trò làm nũng.

"tháng tới trời trở lạnh lắm đấy, anh với minseok đều sẽ không có mặt ở nhà, vịt con nhớ đi học mặc ấm vào nha."

"dạ, em nhớ rồi."

đi học xa nhà ở với hai ông anh, anh nào cũng thích gọi tui là vịt con, thay lời mẹ tui dặn dò tui đủ thứ. bất kể cái gì cũng đều ủng hộ tui.

còn mỗi khi ở bên cạnh người nhà, mẹ tui luôn kêu tui hãy mạnh dạn theo đuổi giấc mơ của mình. tui liền nghe lời, ấn follow ig của ảnh.

nhưng mà, hình như có gì đó sai sai. sao mà anh minhyung đã từng request tui rồi?

hơn nữa còn đã là từ mấy tháng về trước?

chắc là ảnh nhấn nhầm xong rồi quên cancel đó thôi, tui đoán vậy, vì tui chắc chắn chưa có gặp ảnh bao giờ. mà một người đẹp trai hoàn hảo như anh minhyung lại có thể biết tui được chứ?

không muốn suy tính nhiều, tui nhanh lẹ accept rồi nhắn tin cho ảnh. cảm thấy cơ hội đang đến gần liền không muốn chậm chạp nữa.

ig của ảnh đáng yêu quá, từng góc cạnh của cuộc sống đều được hiện lên rất rõ ràng, góc chụp cùng ti tỉ yếu tố khác của bức ảnh đều rất hoàn hảo, chỉ tiếc là không được chụp bằng máy cơ nên vẫn là thiếu thiếu chút gì đó.

ơ, nhà anh minhyung còn nuôi cún này? cún con tên doongie, cứ như là một cục bông biết đi vậy, còn được anh ôm lấy mà hôn hôn thơm thơm. tui có bị điên không? sao bỗng nhiên lại nghĩ mình muốn trở thành một con cún nhỉ?

"em wooje chưa ngủ hả?"

ơ kìa, anh minhyung nhanh quá, tui còn chưa kịp soạn tin nhắn đã dm trước tui mất rùi.

"dạ, thế anh minhyung thì sao ạ? anh về đến chưa ạ?"

"anh đến nhà rồi. mà ảnh wooje up trên ig đẹp quá, anh cũng muốn chụp được như vậy."

"anh có muốn một hôm nào đó đi chụp ảnh với em không ạ?"

tui giật mình, hình như là tay nhanh hơn não rồi. mới gặp ngày đầu tiên đã rủ người ta đi chụp ảnh. đáng giận là chưa kịp gỡ, ảnh đã seen trước. nhưng mà không phải ảnh kêu rất thích nhiếp ảnh sao? cứ coi như là tui đã giúp ảnh có được cơ hội thỏa mãn sở thích của mình đi vậy.

"được thế thì tốt quá, anh đã muốn được cầm máy cơ đi chụp ảnh đây đó rồi mà chưa mua được. ngày mai chưa lạnh hẳn, anh qua đón wooje đi nhé?

trái tim trong lồng ngực đập bình bịch khó kiểm soát. vậy là ngày mai lại được ngồi yên sau xe anh minhyung rồi hả?

nhắn lại một tin đồng ý, đã mười một giờ đêm, vậy mà tui không thể nào kìm lại được cái ngọt ngào trong tâm can, cười khì khì như lên cơn, quấn chăn mà lăn lộn vài vòng trên giường.

sáng ngày hôm sau, tui mở mắt dậy đã là bảy giờ hơn, còn một tiếng trước giờ hẹn, liền sửa soạn đồ một chút, ăn sáng xong vẫn còn có thời gian lướt mạng xã hội.

a, đêm hôm qua anh minhyung up ảnh mới này. là một tấm hình tán hoa sưa trắng xóa dưới ánh trăng. nhìn có chút quen mắt, ơ, đây là cây hoa ở dưới sân nhà tui mà? góc này, không thể nhầm được, là có chút ánh sáng vọng lại từ phòng ngủ của tui nữa. vậy là ảnh chờ tui đi lên phòng rồi mới đi về hả?

chưa kịp suy nghĩ sâu xa về thứ tình cảm ngày một lớn dần chỉ sau chục tiếng đồng hồ, tui thấy tin nhắn của anh minhyung, nói ra ngoài đi, anh đã đến rồi.

hôm nay anh minhyung đẹp trai quá, thấy tui một tay ôm máy ảnh một tay kéo lại áo khoác, ảnh liền thuận tay đội mũ bảo hiểm cho tui.

tay ảnh ấm quá trời, lúc lướt qua gò má của tui liền cảm thấy rất thoải mái. có xúc động muốn được ảnh véo má.

tui nghĩ hình như là tui đã thích ảnh rất rất nhiều rồi.

từ sau ngày hôm đó, cứ hai ba bữa là anh minhyung lại đón tui đi chụp ảnh. đa phần là tui đứng một bên hướng dẫn, rồi ảnh cầm máy của tui cap lại nhiều khung cảnh linh tinh. tuy nhiên lúc nào đi chụp về, ảnh cũng đòi được xem ảnh trước, xuất xuất gì đó ra file gửi riêng cho bản thân xong rồi mới trả lại máy cho tui.

kì lạ là, lần nào số lượng ảnh cũng ít đến bất thường, đi lâu như vậy, tui đoán ảnh sẽ nhiều lắm, nhưng ngoại trừ những tấm chụp mây trời, cây cối, mèo cún con này kia thì vẫn là rất bình thường. tui có từng hỏi ảnh, nhưng anh minhyung cứ chối, nói là tui nghĩ nhiều rồi.

mới đó mà trôi qua một tháng, thời điểm hiện tại số lượng tin nhắn mà tui nhắn với anh minhyung là sắp vượt mặt con số mà tui có với moon hyunjun trong suốt hai năm quen nhau ở trường đại học.

và mặc kệ cho tui có biểu hiện khá rõ về sự yêu thích của mình đối với anh minhyung, ảnh vẫn rất thoải mái bên cạnh tui, chẳng có chút biểu hiện gì là khó chịu, nhưng cũng chẳng có thái độ sẽ tìm cách đáp lại.

hình như là muốn làm anh trai mưa của tui hả? tui có gì đâu mà phải làm như thế chớ? hơn nữa, ảnh còn rất bận, nhưng đều đặn vẫn là đón tui đi chụp ảnh rất nhiều. hay là ảnh lừa tui để được chụp ảnh vậy?

"hyunjun hyung, dạo này anh có hay gặp anh minhyung không?"

"không, đang trong mùa chạy đồ án mà, anh bận sấp mặt, mà nó cũng bận luyện tập nên không có gặp nhau. sao vậy?"

"à dạ không có gì."

thấy tin nhắn đến đây, tui lại càng dám khẳng định là ảnh lừa tui để được dùng ké máy ảnh thật. nhưng mà một chút tức giận trong lòng cũng không có. bởi vì quá thích ảnh, tui liền tìm mọi cách bao biện cho người trong lòng.

tháng một hình như còn rét đậm hơn tháng mười hai, gần cuối cũng là ngày sinh nhật tui, tui liền nhắn tin rủ anh minhyung đi chụp hình ở thư viện trường của ảnh. mục đích là muốn trải qua sinh nhật sớm cùng anh minhyung, cũng là muốn thăm dò xem ảnh có thực sự muốn làm bạn cùng tui lâu nay hay không, hoặc giả là còn mục đích khác.

nếu thực sự có chuyện như vậy, tui quyết định sẽ lấy hết tâm tư ra mà tỏ tình, rồi không đợi nghe được câu trả lời, tui sẽ chạy trốn trước.

anh minhyung, tuyệt đối đừng có lừa tui nha!

nhưng mà hình như ông trời không cho không ai cái gì, có vẻ là vì cái tội không nghe lời anh sanghyuk dặn, ăn mặc phong phanh đúng đợt trở trời, cứ thế đúng ngày hẹn thì tui lăn đùng ra sốt.

chán thật, còn đúng dịp mà anh sanghyuk cùng anh minseok bận công chuyện nên không ở nhà. cái trán nóng ran, người thì vô cùng đau nhức khó chịu. môi tui chỉ thấy khô khốc, cổ họng thì râm ran ho liên tục. tóm lại, mọi triệu chứng mệt mỏi nhất của một cơn ốm cứ như vậy mà tập kích tui, khiến tui không kịp trở tay.

tui vừa đi mua chút đồ ăn vặt, vì đột nhiên sốt cao nên chỉ có thể đóng hờ cổng nhà rồi lết vào trong nằm vật ra giường. một giờ trưa mà một tia nắng cũng không có, cái lạnh thấu xương khiến tui rùng mình, trốn kĩ vào tấm chăn ở phòng ngủ.

hình như tui quên mất cái gì đó thì phải?

sốt đến là mơ hồ, tui chỉ cảm thấy trần nhà trước mắt như biến thành trăm hình ảnh, sau đó thiếp đi lúc nào không biết, miệng lẩm bẩm cái gì đó mà thần trí mơ hồ, có muốn nghe hiểu cũng không thể.

một hồi chuông điện thoại làm tui tỉnh lại. không gian xung quanh hơi tối. đã mấy giờ rồi? cả người vẫn là rất mệt, bụng thì đói meo. hình như là ngủ thẳng đến tối luôn rồi?

tui cố gắng với tay lấy chiếc điện thoại đang rung liên hồi, người hiển thị trên đó là anh minhyung.

được rồi, tui biết tui đã quên cái gì rồi, kèo ba giờ chiều hẹn đi chụp ảnh với anh ấy mà!

cả người gần như kiệt sức, nhưng tui vẫn rất nỗ lực bắt máy để xin lỗi ảnh vì đã lỡ hủy kèo. mấy tiếng trôi qua như vậy, chắc là ảnh sẽ giận tui lắm đây.

nhưng mà tay vừa đưa đến được phím gọi, mắt cũng đỡ mờ hơn một chút, thì cửa phòng nghe một tiếng động rất lớn.

tui cố gắng ngồi dậy, hốt hoảng khi nghĩ rằng số mình xui xẻo quá. mắc gì mà trộm đến đúng ngày bị bệnh ở một mình vậy?

túm chặt lấy chăn, tay cầm điện thoại đã chuẩn bị sẵn để ném về tên người xấu. nhưng mà có gì đó sai sai, người xấu kia cũng đẹp trai quá sức tưởng tượng rồi.

ủa vậy... anh minhyung là kẻ xấu hả?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me