Threeshot Hoan Akakuro Quan Tot Va Nha Vua
"Akashi-kun.""...""Akashi-kun, bỏ tớ ra nào. Chúng ta đang ở nơi công cộng đấy."Đẩy mái đầu xanh khi ra khỏi vai mình, Akashi nuối tiếc nhìn Kuroko. Còn cậu thì khác, khuôn mặt vẫn vô cảm như trước, lần này lại đanh lại vì người mình yêu. Chính xác là vì tính ghen tuông của cậu ấy.Tính đến nay cũng đã 3 năm kể từ ngày cả hai chính thức hẹn hò, Akashi và Kuroko đều đã là sinh viên Đại học, họ đang sống trong một căn hộ gần trường của cả hai để tiện việc đi lại. Thế hệ kì tích vẫn thường hẹn nhau những lúc rảnh rỗi để cùng chơi bóng rổ, Seirin và những trường khác như Rakuzan, Shutoku,... cũng thế.Kuroko luôn tận hưởng niềm vui mỗi lần chơi bóng, chỉ có một vấn để nhỏ... À không, phải nói là khá lớn.Mỗi lần có ai đó tỏ ra thân thiết quàng vai, đưa tay xoa đầu hay dùng khăn lau mồ hôi cho cậu, là y như rằng ám khí từ Akashi tỏa ra sẽ khiến người đó lạnh toát cả sống lưng, cứ như Thần chết đang đến gần để lấy đi sinh mạng ấy. Dần dần chẳng còn người nào đến quá gần Kuroko, ngoại trừ đám Thế hệ kì tích ngoan cố kia. Hôm nay cũng thế, lúc nãy vừa bắt gặp Kagami đưa lon nước và mỉm cười với cậu, Akashi đã nhanh chóng đến bên Kuroko, đưa tay kéo nhẹ cậu vào lòng, đặt mũi hít hà mùi hương bạc hà tỏa ra từ mái tóc như màu trời kia.Sau khi bị Kuroko nhăn mặt với mình, Akashi luyến tiếc rời cậu, bỗng chốc Kuroko lại kéo lấy tay áo người ấy."Akashi-kun cứ ghen như thế này, tớ rất khó xử. Nó khá là... khó chịu."Akashi hơi ngạc nhiên nhìn Kuroko, không ngờ rằng những cử chỉ của bản thân lại khiến cậu ấy khó chịu như thế. Sau vài giây lại mỉm cười nhẹ bảo rằng đã hiểu rồi, sau đó quay lại phía đội của mình.Suốt trận đấu hôm đó, Akashi không một lần để mắt đến Kuroko, cũng chẳng còn ám khí chết người luôn quanh quẩn đâu đó trong trận đấu. Điều này khiến cho mọi người khá bất ngờ, riêng Kuroko thì nặng lòng, có lẽ cậu đã nghiêm trọng hóa vấn đề và nói những lời không nên.Sau khi trận đấu kết thúc, Akashi không như thường lệ, chỉ bảo cậu cứ về trước, còn hắn đã có hẹn.Xem ra mọi chuyện đã trở nên rắc rối hơn, Kuroko chỉ thủ thỉ rằng cậu sẽ chờ ở nhà.Bản thân đã chuẩn bị sẵn lời xin lỗi và một bữa tối thịnh soạn, nhưng cả tối đó cậu cứ chờ mãi, đến khi cả thân thể mềm nhũn đi và rơi vào giấc ngủ.//Cạch//Kuroko chợt giật mình tỉnh giấc bởi tiếng mở cửa, đưa tay lên dụi dụi mắt nhìn Akashi đang đứng từ xa, nhưng chưa kịp vui mừng, thân ảnh của Murasakibara lại xuất hiện. "Gặp cậu sau nhé, Aka-chin.""Tạm biệt, hôm nay thật sự rất vui đấy Atsushi."Lòng cậu chợt đau nhói, Akashi đang nói với nụ cười dịu dàng, hệt như năm ấy, lần mà Kuroko phát hiện hai người họ đang hôn nhau. Thế thì việc gì cho cậu phải đợi chờ đến mệt lã người, thậm chí còn chuẩn bị bữa tối chứ?Nhếch miệng cay đắng, Kuroko tiến vào phòng ăn dọn dẹp nào là những món khoái khẩu của Akashi mà cậu đã chuẩn bị từ trước. Từ phía sau Akashi đang tiến vào với giọng nói có vẻ ngạc nhiên."Cậu không để tớ ăn sao?""Vậy cậu tự hâm lại nhé, tớ hơi mệt nên ngủ trước đây.""Còn cậu không ăn cùng tớ à?"Chưa kịp rời đi, cánh tay cậu đã bị Akashi giữ lại. "Tớ ăn trước rồi.""Đừng nói dối tớ, những món ăn này được trang trí tỉ mỉ hơn mọi ngày, hơn nữa chẳng có dấu hiệu nào cho thấy có người đã động đến cả."Kuroko tặc lưỡi, quả là không thể qua nổi mắt của Akashi."Tetsuya đang giận tớ đúng không?""Hả? Tớ không..."Lời nói của cậu bị chặn lại bởi làn môi kia, nhận thấy rằng đối phương đã bầng thần một ít, Akashi cướp lời."Có đấy. Lúc nãy khi mở cửa tớ đã thấy cậu ngủ trên sofa, lại còn đống thức ăn này thì xác thực là cậu đã đợi tớ về đúng không?"Kuroko không còn biện minh được gì, đành nói ra sự thật."T-tớ xin lỗi, lời nói khi đó là do tớ quá đáng, nên Akashi-kun, xin cậu đừng để tớ một mình."Nhìn người con trai trước mặt đang cúi đầu hối lỗi, đôi mắt kia cũng trở nên long lanh do những tia nước, hơn nữa quần áo khi ngủ dậy còn xộc xệt lộ cả bờ vai, thật lòng hắn không thể chịu nổi.Đẩy Kuroko xuống sofa hôn tới tấp lên trán, mắt, mũi, môi, cổ tạo nên những dấu ấn thật đậm như đánh dấu chủ quyền. Tay không ngừng cởi đi lớp quần áo vướng víu của cả hai, sau đó mơn trớn trên làn da trắng ngần vốn có của Kuroko.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me