LoveTruyen.Me

Threeshot Kookv Latte Cappuccino

Đặt trên bàn một ly Latte cho Jungkook và một ly Cappuccino cho mình.Taehyung kéo ghế ngồi phía đối diện Jungkook.

Chẳng ai dám mở lời trước, bầu không khí khiến cả hai đều cảm thấy ngượng ngùng.

Không gian trùng xuống chỉ còn nghe thấy tiếng thìa va chạm lách cách vào thành cốc của Jungkook. Phải đến một lúc lâu sau, cậu mới đủ dũng khí cất tiếng lên trước:

"Tae, một năm vừa rồi anh thế nào?"

Taehyung sống thế nào? Chẳng phải chính bản thân Jungkook cũng biết rõ còn gì? Tất nhiên là không ổn rồi, vô cùng không ổn.

Taehyung hít sâu, bình tĩnh đáp:

"Ổn, vô cùng ổn, công việc mới thú vị hơn anh tưởng và trên hết anh đã quen với việc..."

"Việc sống thiếu em sao?" Jungkook cắt ngang

"Chính xác."

Cuốc trò chuyện vừa mới bắt đầu một lần nữa rơi vào sự im lặng. Cảm nhận có gì đó không ổn, Taehyung cất chất giọng trầm đều đều lên tiếng:

"Còn em Kook, anh tưởng em phải đi hơn 3 năm cơ mà, sao mới một năm đã trở về như này"

"Anh biết không? Em đã cố gắng hết sức để có thể hoàn thành khóa học chỉ trong hơn một năm. Và anh à, động lực giúp em làm điều đó chính là anh đấy."

Jungkook không hề tâng bốc bản thân một chút nào,cậu nhớ Taehyung muốn phát điên nên thực sự cả một năm trời cậu giam mình vào những buổi luyện thanh, giam mình vào phòng thu, nhốt bản thân cả vào những buổi học vũ đạo để có một giọng hát đầy nội lực, khỏe mạnh mong sao đạt yêu cầu rồi sớm về gặp anh.

Jungkook đã vận dụng tất cả mối quan hệ của mình như hỏi Jimin- người bạn thân của Taehyung nơi ở của cậu. Cho đến khi cậu nhận được câu trả lời, Jungkook vẫn còn đắn đo, nghi ngờ thông tin mà Jimin cung cấp, cậu lại mặt dày nhắn tin cho Jin- người anh hay Namjoon- anh trai ruột đáng kính của Taehyung thậm chí là tất cả những người có liên quan đến anh từ bạn học cho tới cả đồng nghiệp. Cho tới khi câu trả lời cậu nhận được đều giống nhau, Jungkook mới dừng việc điên rồ này lại.

Giờ đây, được ngồi trước mặt Taehyung yêu quý của cậu, Jungkook chỉ muốn xồ tới, lao vào cấu xe anh cho thỏa nỗi nhớ dài dằng dặc của mình, dù cậu biết điều đó trong giây phút nàylà không thể nhưng cậu tự tin sau này chắc chắn sẽ vậy.

Chăm chú nhìn vào khuôn mặt của người đối diện cậu muốn xem phản ứng của Taehyung.

Nghe Jungkook nói vậy, Taehyung tròn mắt ngạc nhiên, lắp bắp:

"Vì anh? Tại sao?"

"Em nhớ anh và quan trọng hơn em.còn.yêu.anh" Jungkook gằn từng chữ.

" Yêu sao?"

"Phải, Taehyung bé nhỏ của em ạ. Và anh cũng đừng chối bỏ việc anh vẫn còn yêu em nữa đi."

"Không, không bao giờ có chuyện đấy đâu, chúng ta đã kết thúc hơn một năm trước rồi."

"Vậy thì sao chứ, điều đó có quan trọng không khi chúng ta vẫn còn yêu nhau chứ?"

Đến đây, nước mắt Taehyung đã lăn dài trên má.

"Em vẫn tha thứ cho anh sao Kook?"

"Luôn luôn là như vậy, Taehyung ạ"

"Chúng ta vẫn còn có thể sao?"

"Tất nhiên rồi và anh đừng có hỏi điều hiển nhiên như vậy được không?"

Vươn cánh tay săn chắc gạt đi nhừng dòng nước mắt của Taehyung.

"Nín đi Tae, em đã về rồi, em đã về với anh rồi, em hứa sẽ không xa anh một lần nào nữa đâu. Em thề đấy."

"Anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều Kookie, đáng ra ngày ấy anh không nên cãi nhau với em, là anh ích kỉ, không tốt, không xứng được em yêu thương. Anh xin lỗi..."

"Cái gì thuộc gì về quá khứ thì cứ để nó ngủ yên đi anh à, còn bây giờ..."

Jungkook bỏ lửng câu, nhào tới cánh môi anh đào của Taehyung hôn mãnh liệt.

Vị Latte và Cappuccino nồng trong khoang miệng cả hai người, cho tới khi Taehyung gần như sắp xỉu vì thiếu khí, Jungkook mới buông anh ra. Nhìn cánh môi đã sưng lên do mình mút mát, hai gò má ửng hồng màu mận, đội mắt do lúc nãy khóc còn sót lại chút nước mắt long lanh, Jungkook cảm như cổ họng mình khô khốc, bế Taehyung theo kiểu công chúa, cậu hỏi anh:

"Phòng ngủ của anh ở đâu Tae?"

Ngại ngùng, rúc mặt vào lồng ngực vững chãi của cậu em kém mình hai tuổi, Taehyung đáp:

"Hết cầu thang rẽ phải.."

Cả hai quấn lấy nhau suốt dọc đường đi lên. Ánh đèn vàng của quán cà phê càng làm không gian thêm lãng mạn, thêm gợi cảm.

Tiếng sập cửa của họ vang lên một cách đầy thô bạo.

Dưới tầng, không biết do vô tình hay cố ý, cốc Latte của Jungkook và Cappuccino của Taehyung cùng chạm đầu vào nhau

----

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me