LoveTruyen.Me

Threeshot Naruto Pain Thien Dao Thien Menh

Pain Thiên Đạo đứng trên bức tượng điêu khắc chễm chệ tại tòa tháp cao nhất làng, ngẩng mặt ngẫm nghĩ. Mưa đã thấm ướt quần áo hắn, mái tóc cam bết dính cả lại. Pain không nhận ra cái lạnh đang thi nhau bám dính trên da mình, bởi hắn chỉ là một cái xác. Vô số hạt nước đâm lên lại khiến hắn nhận thức mình đang thật sự tồn tại, như một cá thể, như một con người. Dù chỉ mơ hồ song ít nhất đó là thứ hắn có thể cảm nhận được.

Bình thường sẽ chẳng ai thích ngâm mình dưới trời mưa cả, quần áo ướt, tóc bết dính, mắt lại phải liên tục chớp, về có khi lại bệnh. Nhưng dẫu biết nó quái dị là thế, hắn không kiềm lại được. Sở thích kỳ lạ này không chỉ của hắn, mà còn của Yahiko và Nagato. Cái xúc cảm cơn mưa đem lại không chỉ ảnh hưởng đến họ, mà cả kẻ đang sở hữu hai nguồn ký ức như Pain.

Âm thanh rào rạc không ngớt, từng tác động vật lý chạm lên cơ thể, Pain xem như chính mình đang nằm trên giường, được mát xa toàn cơ thể, hoà theo một giai điệu du dương êm tai nào đó. Hắn cứ thế chậm rãi khép mắt, thả lỏng.

Chỉ ba ngày, mọi thứ diễn ra xung quanh hắn cứ như một giấc mơ. Chỉ ba ngày, Pain đã xuất hiện. Và cũng chỉ ba ngày, hắn đã học và biết tất cả mọi thứ, về thế giới, về con người, về sự vật, về tư tưởng nhận thức và về chính bản thân mình - một sự tồn tại ngoài ý muốn.

.

Thiên Đạo còn nhớ, lần đầu hắn mở mắt trời cũng mưa rất to.

Đó không phải một điều gì vui vẻ, hạt mưa đâm liên tục vào mắt khiến hắn rất khó chịu. Lẽ ra theo phản xạ Pain sẽ đưa tay che chắn, hoặc ít nhất là nhắm mắt lại, nhưng hắn chẳng thể nhích được tay hay ngoảnh đầu sang bên nào. Thiên Đạo vẫn nằm cố định một chỗ, ngửa mặt lên trời với đôi mắt run lên liên tục vì đau và rát do nước mưa. Không chỉ vậy, hắn không thể chớp mắt, cả cơ thể bị tê cứng. Pain không thể điều khiển bất kỳ bộ phận nào của mình. 

Mặt khác, mưa là thế, Thiên Đạo lại chẳng thấy lạnh chút nào. Hơi ấm bao bọc cả cơ thể... ừm, cảm giác này giống như tự bên trong hắn đang sưởi ấm chính mình hơn. Có cái gì đó như một dòng nước ấm chảy qua từng mạch máu và tế bào của Pain, khiến hắn ta thấy nóng, nhưng đồng thời cũng kiềm lại mọi hoạt động của hắn, là thứ giúp hắn bừng tỉnh.

Pain ngẫm nghĩ chuyện gì đã xảy ra, nhưng ký ức trong đầu chỉ là một mớ hỗn độn. Hắn ta chẳng nhớ gì cả, đầu óc trống rỗng. Tất cả những chuyện đã xảy ra trước khi mở mắt hắn đều không nhớ gì hết.

Tuy vậy, đầu Thiên Đạo vẫn quanh quẩn những ký ức rời rạc của một người nào đó. Hắn thấy cảnh hai người bị giết, nhà bị đốt, những kẻ to lớn ba trợn giương roi đánh đập, những bữa ăn có mốc và ruồi nhặng, cả nhà giam với chuột gián bò loanh quanh, cảnh mưa trút như vũ bão giống thứ hắn đang nhìn, một ngôi nhà nhỏ, một đô thị với nhiều toà nhà chọc trời, máu, nhẫn giả, vũ khí—

—Chờ đã, hắn biết những thứ đó là gì ư?

Pain có cảm giác mình biết chúng, dù chắc chắn đây là lần đầu hắn nhìn thấy chúng. Pain ngạc nhiên dù không thể hiện ra mặt, hắn còn chẳng biết dáng vẻ của mình trông như thế nào, nhưng lại thấy những ký ức ban nãy chân thực và quen thuộc đến lạ kì.

Trong khi đầu óc vẫn còn mông lung bởi vô số câu hỏi không ai giải đáp, tầm mắt hắn bỗng hiện lên hai bóng người - một cô gái và một chàng trai. Kì lạ thay, hắn lại thấy họ rất quen. Pain còn biết cả tên họ, hơn nữa còn nhớ tường tận giọng nói, biểu cảm, sở thích, tính cách, mọi thứ của hai người đó.

Konan... và Nagato.

Trong tâm trí hắn tự hiện lên hai cái tên. Rồi chợt, có một sợi dây vô hình điều khiển đầu Thiên Đạo ngoảnh sang một bên, Pain chỉ đành cam chịu để mặc thứ ấy dẫn dắt, dù sao cũng tạm tránh được việc mắt bị nước mưa rơi vào.

Quay sang trái, hắn thấy một thiếu nữ tóc xanh. Cô ấy khóc, rất nhiều. Khuôn mặt đau đớn, bàng hoàng, tuyệt vọng, sụp đổ, mất mát và đầy thống khổ. Không biết nguyên do, nhưng Pain chợt nhói đau, trong vô thức muốn vươn tay lau đi những hạt lệ trên mặt cô ấy.

Quay sang phải, hắn lại thấy nụ cười và vẻ hạnh phúc của chàng trai tóc đỏ. Những nét lạc quan... nhưng lại có sự điên loạn, như thể quá đắm chìm vào một trò chơi giật gân đến mức không còn phân biệt được thực ảo. Bộ dạng anh ta tơi tả thảm hại, áo rách, mặt hốc hác, lưng bị cắm rất nhiều thanh sắt đen dài. Không như Konan, Pain lại muốn trêu chọc anh.

Trong dòng ký ức được lập trình sẵn này, hắn đã nhìn thấy Konan và Nagato. Mọi quá trình từ nhỏ cho đến khi cả hai lớn lên đều có trong tâm trí hắn ta. Đa phần hình ảnh đều xuất hiện nụ cười của họ, thật xinh đẹp và rạng rỡ... hẳn cả hai đều là những người quan trọng và gần gũi với chủ nhân nguồn ký ức này.

Ngoài ra Pain còn nghe được một cái tên.

Yahiko.

Konan và Nagato, cả một người đàn ông với mái tóc dài chĩa nhọn màu trắng... nhiều người khác nữa, cũng nhìn hắn và thốt lên cái tên ấy.

Vậy là Pain đang xem ký ức của Yahiko... Nhưng tại sao trong đầu hắn lại có thứ này?

... Hắn là Yahiko?

- ...!

Bỗng Pain co giật theo phản xạ, miệng tự động hé ra như một tên xác sống, tâm trí bừng tỉnh khi nhiệt độ cơ thể tăng lên một cách bất ngờ, cùng lúc đó chàng trai kia giật bắn người, hơi thở chậm lại và trở nên nặng nhọc như bị một áp lực khủng khiếp đè nén.

Konan chạy lại đỡ lấy Nagato, vuốt ngực để anh nôn ra một đống chất nhầy trông như hỗn hợp thức ăn và máu. Hắn thấy cảnh tượng đó, nhưng chẳng thể làm gì vì không nhấc nổi một ngón tay lên. Tuy vậy, theo từng đợt ho của Nagato, Thiên Đạo thấy cơ thể mình dịu dần, thân thể co giật cũng từ từ xịu xuống.

Nhờ thế, đầu óc tỉnh táo hơn, hắn cũng thông suốt.

Pain không phải là Yahiko.

Chàng trai tóc đỏ đó, trong kí ức hắn đang xem, là một nhẫn giả tài năng. Anh có thể làm được nhiều điều không tưởng với sức mạnh từ đôi mắt Rinnegan kỳ dị. Trông cách tình trạng tồi tệ của anh ảnh hưởng đến cả hắn, xem ra... sự tồn tại của Pain có vẻ là nhờ đôi mắt đó. Mà quái lạ hơn, trong lòng Thiên Đạo chợt dâng lên một loại cảm giác mới mẻ.

Cảm giác này giống như thể... một tín đồ trung thành với vị thần của mình. Hắn biết Nagato đứng đằng sau cái tình cảnh hắn đang gặp phải, nhưng không hiểu sao... Pain không hề thấy phiền, không oán trách cũng không khó chịu, trái lại nhìn anh hắn ta lại có cảm giác mình sinh ra là để phục vụ con người ấy. Thiên Đạo... ngưỡng mộ, kính trọng, tôn sùng anh; muốn bảo vệ anh và lý tưởng anh đang theo đuổi.

Cái gì thế này?

Ôi, hắn bắt đầu đau đầu, càng tìm hiểu lại càng khiến mọi chuyện cực kỳ lộn xộn và đứt quãng. Pain chẳng thể làm gì ngoài đưa mắt nhìn trân trân hai con người nọ cũng đang ngoảnh mặt về phía mình. Hắn còn chẳng biết bản thân đang trưng vẻ mặt gì, trong khi họ, một hạnh phúc một đau khổ.

Rồi, cả Konan và Nagato từ từ bò lại gần Pain. Konan đỡ đầu hắn dậy và ôm vào lòng, Nagato vòng cả hai tay ôm chặt cả hắn lẫn cô. Lúc này tư thế Pain đã từ nằm sang ngồi, hắn đã không còn thấy khó chịu vì hạt mưa đâm thẳng lên mắt nữa. Khi hướng tầm nhìn xuống người mình, Thiên Đạo kinh ngạc khi trông thấy khắp nơi đều bị cắm vô vàn thanh sắt đen lớn nhỏ. Pain còn thấy cả vết thương chí mạng được băng bó, khi Yahiko đâm mình vào dao găm của Nagato. Hắn vẫn nhớ cảnh ấy... trong kí ức của cậu.

Như vậy, anh đã hồi sinh Yahiko, tức chủ nhân của cơ thể hắn đang sở hữu? Bởi Pain có cảm giác mình biết hết mọi thứ về cậu ấy, cả quá khứ, mọi thứ... như thể tâm trí cậu đúng là của hắn vậy.

Nhưng hắn chắc chắn mình không phải là Yahiko. Pain không biết bản thân là ai, chỉ biết mình là kẻ vô danh đã thức tỉnh trong thân xác một chàng trai đã chết. Kẻ tạo ra hắn, tức Nagato, lại gợi cho Pain cảm giác phải có nghĩa vụ bảo vệ anh bằng mọi giá.

- Yahiko...

Hắn ta nghe tiếng Konan nỉ non bên tai, âm thanh đủ lớn để át tiếng mưa và làm hắn thoát khỏi chuỗi suy nghĩ của mình.

Thiên Đạo cảm nhận được cái ôm của hai người đó ngày càng chặt hơn. Konan siết đôi vai trần của hắn, để hắn tựa đầu lên vai cô; còn Nagato vòng tay ôm cả Konan và Pain, gục mặt lên đầu hắn. Dần dần, tiếng nỉ non yếu ớt bỗng lớn dần thành tiếng nấc nghẹn ngào, rồi tiếng gào đau thương. Họ ôm hắn và khóc. Dưới cơn mưa trút xuống không ngừng này, Pain chẳng phân biệt đâu là giọt mưa, đâu là giọt lệ nữa.

Hắn biết Yahiko rất quan trọng với hai người họ, lẽ ra hắn có thể cho họ một cái ôm, hay ít nhất là câu nói an ủi nào đó. Song mặt Pain vẫn không đổi, môi he hé, đôi Rinnegan mở ra nhưng chỉ nhìn trân trân dưới nền đất. Thiên Đạo chẳng thể làm gì ngoài nằm bất động như một con búp bê, dù trong lòng bây giờ là sự bất lực và đau đớn khốn cùng.

Nhưng nói là vậy, tại một thời điểm nào đó, trên má con rối vô cảm xúc ấy đã rỉ ra hai dòng nước mắt... chính Pain cũng không biết tại sao mình đã khóc.

.

Đôi Rinnegan thoáng hé mở khi dòng hồi tưởng kết thúc. Dẫu vậy, tiếng khóc của Konan và Nagato vẫn quanh quẩn bên tai hắn. Chúng không khiến Pain khó chịu, trái lại, còn là thứ cảnh tỉnh hắn nhớ về sự tồn tại của mình, về nỗi đau và cảm xúc mãnh liệt mà họ dành đến mình.

Pain là một sự tồn tại ngoài ý muốn, là thế thân của Yahiko, hắn vĩnh viễn không thể có cuộc sống độc lập. Nỗ lực ban đầu của Nagato là hồi sinh Yahiko, song anh ta đã thất bại. Nhưng nếu kêu anh vô hiệu hoá Pain thì thà bảo Nagato chết đi thì hơn. Hắn sống như không sống, vượt khỏi ranh giới con người; hắn có năng lực, hắn vô cảm, hắn không bị cảm xúc chi phối. Dù sao cũng là một kẻ có giá trị sử dụng, Pain không phiền nếu bản thân trở thành công cụ cho Nagato và Konan.

Còn nhớ, sau sự kiện đó, Pain lại bất tỉnh. Hắn vẫn nhận thức được mọi thứ xung quanh, nhưng tầm nhìn đã bị che tối lại, Nagato và Konan đã đưa hắn trở về. Biết rõ Yahiko đã thật sự chết, họ vẫn đối xử với Thiên Đạo như người bạn đã khuất của họ, vô tình lại khiến hắn vừa buồn tủi vừa hạnh phúc.

Đây là lần đầu Nagato biết về năng lực kiểm soát của hắc côn, vì thế không tránh khỏi lúng túng và sai lầm. Tuy đã gắn đầy thanh sắt lên người, nếu không cẩn thận thì trong quá trình vận chuyển có thể khiến cơ thể hắn bị chúng làm tổn thương, vì vậy Nagato và Konan cần tái tạo lại toàn bộ thân xác Yahiko sao cho thuận tiện việc điều khiển. Đó chính là dáng vẻ của hắn hiện tại.

Đáng ngạc nhiên, người hoàn thành khâu cuối cùng trong việc tạo ra Pain lại chính là Konan. Một thiếu nữ mảnh mai yếu ớt lại là người gánh vác toàn bộ công việc. Dù sao sau tất cả Nagato đã lựa chọn từ bỏ cuộc sống của một con người, ai ngoài cô có thể thay anh làm việc này đây?

Nằm trên chiếc bàn mổ như trong các bệnh viện, đôi mắt hắn nhìn trân trân lên trần nhà xám trắng, vô cảm. Pain biết cô đang ở cạnh hắn, cũng cảm nhận được từng mảnh sắt đang được cô tỉa gọt và gắn vào những vị trí bị khoan trên thân thể mình. Âm thanh duy nhất hắn nghe là tiếng dao gọt sắt, ngoài ra chẳng còn gì xung quanh nữa. Điều đó khiến Pain có chút rùng mình.

Khi Konan đã gắn hết thanh sắt lớn nhỏ lên khắp các lỗ đục đầy trên người hắn, cô lùi lại một chút, lên tiếng với chất giọng trầm nhẹ:

- Cậu thấy thế nào?

Bình thường lẽ ra sẽ không thể quay đầu lại, nhưng có lực đã điều khiển hắn ngoắt đầu về phía cô. Thiên Đạo ngạc nhiên, cộng thêm bóng dáng cô đột ngột đập vào tầm mắt khiến hắn chợt bối rối.

Nghiêm túc mà nói, đây là lần đầu Pain thật sự được thấy cô một cách toàn diện. So với hình ảnh một thiếu nữ sụp đổ với trái tim bị bóp nghẹt đến kiệt quệ, Konan ở đây lại là hình tượng khác hẳn. Cô trầm lặng, u ám, trên hết đôi mắt hổ phách đang nhìn hắn kia đã mang những nét lạnh lẽo vốn dĩ không nên có trên con người ấm áp ấy.

Nỗi đau mất đi Yahiko đã khiến bông hoa đang bừng nở trong Konan lụi tàn. Mặt không biến sắc, nhưng tự Pain cũng thấy dè chừng trước sự thay đổi của cô.

- Dễ hơn rồi. Cảm ơn cậu.

Môi hắn tự động mấp máy, âm giọng trầm khiến chính Pain cũng khiếp sợ. Hành động của hắn bấy giờ đang bị kiểm soát, dĩ nhiên không ai khác chính là Nagato.

Konan nhìn hắn một chút rồi gật đầu, sau đó lấy bộ đồ đặt bên tủ đưa cho hắn. Pain bị Nagato điều khiển để ngồi dậy, lúc này mới thấy bản thân chỉ mặc mỗi quần ngang đầu gối, liền nhanh tay nhận thứ Konan đưa cho và khoác vội lên thân mình.

- Tôi sẽ đợi ở ngoài cổng. Họ đang tới.

Konan lại nói, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của Pain.

Bấy giờ khi hắn đã mặc lên áo choàng đen dài với đám mây đỏ của Akatsuki, Thiên Đạo mới ngước nhìn cô. Hắn có thể thấy rõ, sự mất mát và cam chịu ẩn sâu con ngươi ấy. Nhưng lúc đó Pain vẫn còn nhận thức của một chàng thanh niên, hắn không đủ sâu sắc để nhìn thấu toàn bộ tâm tư của cô.

Thiếu nữ tóc xanh nói rồi ngoảnh lưng rời đi, hành động của Pain một lần nữa bị điều khiển. Sau khi đã chỉnh lại trang phục, cơ thể hắn bắt đầu tự di chuyển, Pain bước từng bước dứt khoát về phía chiếc gương dài đặt ở cuối góc phòng. Tại đây, đối diện với diện mạo thật sự của mình, hắn không khỏi tròn mắt ngạc nhiên.

Vậy ra bộ dạng này, đây là hắn.

Khuôn mặt và mái tóc của Yahiko, nhưng đôi mắt hắn mang màu tím quỷ dị hắc ám của Rinnegan. Những thanh sắt nhỏ dài cắm tứ tung lên mặt: sáu thanh trên mũi, bảy thanh mỗi bên tai, hai mảnh ở dưới môi. Hơn hết, thứ khiến Thiên Đạo đặc biệt chú ý là sự u ám sặc mùi nguy hiểm hiện trên mặt mình, dáng vẻ đối ngược hoàn toàn với hình ảnh vui vẻ bừng sáng của Yahiko mỗi khi cậu ấy soi gương. Khuôn mặt hắn mang một sự lãnh cảm tuyệt đối. Pain thử nhíu mày, nó chẳng thay đổi bao nhiêu cả.

Thật sự đúng là một con rối, hắn không thể tưởng tượng với vẻ mặt đó liệu chính mình có thể cười nổi hay không. Cùng một khuôn với Yahiko, nhưng hắn cứ như con người khác vậy. Nếu yêu cầu Thiên Đạo đóng giả thành cậu, đây sẽ là nhiệm vụ bất khả thi. Đó là đúc kết của hắn sau khi trông thấy phản ảnh mình trên gương.

"Dù thế nào, cậu vẫn là Yahiko... Là thủ lĩnh duy nhất của Akatsuki."

Một âm giọng thều thào bên tai hắn, từng câu từng từ như thể bị vắt gần hết sức lực rồi vậy. Lẽ ra Pain có thể coi đó như một sự an ủi, nhưng hơn bất kỳ ai, hắn hiểu những câu từ ấy không hề dành cho mình.

.

Lần đầu đặt chân ra thế giới bên ngoài, hắn không có quá nhiều ấn tượng bởi đã quen với ký ức của Yahiko. Tuy vậy Pain vẫn có chút hiếu kỳ, trên hành lang tối thi thoảng lại lấy tay vuốt nhẹ bức tường nứt, cảm nhận thứ chất liệu kỳ lạ tiếp xúc với da nó như thế nào. Rồi hắn cũng xoay xở đi đến điểm hẹn với Konan, nơi Tobi và Zetsu đang đợi sẵn ở đó.

Thiên Đạo có ký ức của Yahiko, vì vậy hắn biết những kẻ lạ mặt kia là ai và cũng chẳng có ấn tượng tốt nào về họ. Vì không thể biểu lộ cảm xúc qua gương mặt, hắn thường độc thoại trong suy nghĩ của mình, về sau nó cũng trở thành thói quen giúp Pain tự tìm tòi nghiên cứu để hoà nhập với thế giới.

Chúng không đáng tin.

Pain thầm nghĩ, sau đó là một tràng những câu hỏi thăm dò không rõ chủ đích. Hắn không tin chúng, hay nói thẳng ra, hắn ghét chúng. Nhưng Nagato lại khống chế mọi hành động của hắn, Thiên Đạo tự khắc hiểu từ bây giờ họ sẽ là cộng sự. Sắc mặt u ám tối sầm vì phải miễn cưỡng chấp nhận điều đó.

Quả như dự đoán, vừa thấy hắn chúng đã ngạc nhiên và bồn chồn nao núng. Sự thoả mãn kỳ lạ dâng trào trong Pain.

Đáng lắm.

Tiếp đó, hắn cùng Konan và hai kẻ lạ mặt bước vào sâu trong căn cứ bí mật, hướng về căn phòng nơi Nagato đang dưỡng thương.

Vậy là, hắn sắp được trực tiếp gặp con người toàn năng đã ban sinh mệnh cho mình, một cuộc đối mặt đàng hoàng và nghiêm túc. Dù trên thực tế chỉ cần nhắm mắt, hình ảnh của Nagato sẽ lập tức xuất hiện trong đầu hắn. Pain căn bản hiểu rất rõ anh, hắn biết mọi thứ về anh ta, vậy nên cuộc gặp này chỉ đơn thuần là một sự phí thời gian. Thiên Đạo biết thế, từng bước chân di chuyển cũng là không tự chủ, nhưng bản thân hắn vẫn thấy tò mò và hiếu kỳ, lòng thoáng hồi hộp và dâng lên cảm giác mong chờ. Tốc độ di chuyển chợt tăng lên một chút.

Với một sinh linh mới chào đời mà nói, Pain thật sự đã biết quá nhiều.

.

Pain không mấy bận tâm về cuộc đối thoại giữa hai kẻ lập dị và Nagato, hắn lẳng lặng đứng sau cửa và chờ đợi. Khi cơ thể tự động di chuyển, hắn cũng thuận theo nó và bước vào phòng. Từ một không gian tràn ngập ánh sáng đến căn phòng chỉ có bóng tối, tầm nhìn hắn trở nên lu mờ. Hình bóng Nagato mệt mỏi trên cỗ máy thu phát chakra cũng nhạt nhoà không rõ ràng. Ấy vậy, Pain lại thấy nụ cười của anh. Không chỉ thấy được, mà còn thấy rất rõ.

Chút vui vẻ thuần tuý dâng lên trong lòng Pain Thiên Đạo, nhưng chỉ như ngọn lửa từ que diêm nhỏ bé, hắn chẳng duy trì xúc cảm tích cực này được lâu. Sau tất cả, những gì tạo nên Pain chỉ có đau khổ, hận thù, vô cảm, giận dữ, nhạo báng, hay bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào của con người. Hắn từ chối tiếp nhận mọi điều tốt đẹp, vì cho rằng những thứ đó chỉ nên dành cho Yahiko.

Thật vậy, Nagato đã đối đãi với hắn như một người bạn. Anh ta đang cười với Yahiko, không phải với hắn. Sự thân thiện vui vẻ ấy, Pain miễn cưỡng đón nhận nó dù chẳng để tâm bất cứ câu từ nào mà người đối diện thốt ra, dù ngữ điệu từ anh ta lại cực kỳ êm tai và dễ chịu.

Ánh mắt Pain xuất hiện một nét buồn bã.

Nhưng rồi—

- Từ nay, ngươi sẽ là Pain. Pain Thiên Đạo.

...?

Ban đầu Pain chỉ định xem như gió thoảng qua tai, nhưng mọi âm thanh xung quanh bỗng chốc lu mờ sau câu từ ấy. Pain thoáng co giật, ngước lên, tròn mắt. Một ngọn lửa yếu ớt chợt nhen nhóm trong hắn.

- Hãy trở thành Đấng Cứu Thế của thế giới này.

Tiếp đó là nụ cười e dè của người đối diện.

Trong ký ức của Yahiko, Nagato chưa bao giờ cười như thế. Một nụ cười như phản xạ khi gặp người lạ, miễn cưỡng, gượng gạo và yếu ớt. Rõ ràng đây không phải cái cười rạng rỡ dành cho Yahiko.

Một khoảnh khắc hiếm hoi khi mắt Pain mở to vì ngạc nhiên. Hắn tiêu hóa rất nhanh những gì Nagato vừa nói, trí óc của Pain vận hết công suất để phân tích và đúc kết từng câu từng từ anh ta vừa thốt ra. Thiên Đạo nghe và hiểu ngay lập tức, nhưng tâm trí hắn chưa thể bắt kịp với tốc độ nghe hiểu ấy. Hắn không tin được, không thể tin được.

Đây... quả là một đặc ân to lớn. Nếu hôm nay là sinh nhật hắn, món quà này sẽ là thứ tuyệt vời nhất mà Pain được nhận từ trước đến nay.

Khoảnh khắc đó, Nagato đã gọi tên hắn và không hề kêu lên một tiếng "Yahiko". Cách đối đãi của anh bây giờ xa lạ, trịnh trọng và khiêm nhường, hoàn toàn không phải sự thân thiện gần gũi như với Yahiko.

Chàng trai đó, anh ta thừa nhận sự tồn tại của hắn, thừa nhận một con người riêng biệt nơi hắn, không phải chỉ là thế thân của người bạn đã chết. Đối với Pain lúc ấy, đó là ân huệ lớn nhất mà Nagato ban cho hắn. Tên gọi là thứ giúp phân biệt hắn với những người khác, gợi cho Pain một sự ảo tưởng rằng bản thân cũng có một vai trò dù nhỏ bé trên thế giới này.

Hắn có tên... có tên. Không phải Yahiko, mà là Pain Thiên Đạo.

Hắn không phải thế thân của cậu ấy mà là một cá thể riêng biệt. Cái tên Pain là minh chứng cho điều đó.

Cuối cùng Pain cũng hiểu vì sao mình lại mang thứ cảm xúc trân trọng ấy vào ngày đầu gặp Nagato.

Dòng suy nghĩ trôi vụt qua như một tia chớp, tức thì, Pain dứt khoát quỳ xuống. Hắn có thể đã rưng rưng nước mắt vì cảm động, nhưng cơ mặt thậm chí còn chẳng co giãn được tí nào.

Pain có hàng vạn lý do sẵn sàng khuất phục trước Nagato, nhưng chỉ vì một cái tên, hắn đã chủ động dâng hiến lòng trung thành. Đấy là do ý chí nơi anh điều khiển hay tự bản thân hắn muốn vậy? Pain không biết, hắn cũng không quan tâm. Thiên Đạo đơn thuần nghĩ rằng mình sinh ra chỉ để chờ ngày bị vứt đi; nếu có ai thừa nhận sự tồn tại của hắn, hắn sẽ nguyện ý đi theo người đó.

(28/8/2021 - Toujou Kageuchi)
Chỉnh lần cuối: 28/8/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me