Threeshot Wongyu Bac Si Tien Hanh Kham Duoc Chua
Kim Mingyu về đến nhà cũng đã là đầu giờ chiều. Hôm nay là cuối tuần, bệnh nhân đến đông hơn mọi ngày, cậu phải khó khăn lắm mới xin được đổi ca mà về nhà nghỉ ngơi.Đang trong lúc mở cửa thì cậu nghe thấy có tiếng bước chân dưới cầu thang đang dần tiến lên đây. Quả nhiên sau đó thì nghe tiếng người gọi cậu."Bác sĩ Kim? Lại gặp nhau rồi?"Kim Mingyu giật mình lùi lại, nhìn thấy người trước mặt là Jeon Wonwoo thì có chút bất ngờ, còn có xen lẫn chút sợ hãi."Anh tới đây làm gì? Anh làm sao biết được nhà tôi ở đây?"Jeon Wonwoo mỉm cười cho tay vào túi quần, không nhanh không chậm nói."Không giấu gì cậu, tôi phụ trách tuần tra ở khu vực này, muốn tìm được nhà cậu quả thực không khó""Anh...anh đừng có ỷ mình là cảnh sát mà muốn làm gì thì làm, tôi sẽ kiện anh đó"Kim Mingyu đề phòng nhìn hắn nói. Từ mấy hôm trước gặp hắn ở bệnh viện, Mingyu luôn nghĩ tên này bị bất thường? Cớ gì mà bám riết lấy cậu không chịu buông? Không biết mục đích của hắn có phải là muốn trả thù cậu không nữa?"Tôi đã làm gì cậu đâu. Tôi được lệnh đi tuần tra khu vực này, nghe tin có tên cướp vừa mới chạy vào đây nên muốn lên xem thử, không ngờ còn có thể gặp cậu ở đây""Anh ít bịa đặt đi! Đây là tầng cuối cùng rồi, tên cướp gì đó có thể chạy đi đâu? Suy cho cùng là anh muốn kiếm cớ để hãm hại tôi"Nhưng Mingyu vẫn không có để ý, Jeon Wonwoo từ nãy giờ vẫn đứng tại chỗ giữ một khoảng cách với cậu, chưa hề tiến tới thêm bước nào. Định xoay người nhanh chóng mở khóa vào nhà thì bỗng nhiên có một bóng người lao tới, kéo lấy cả người cậu, sau đó là một thứ gì đó lãnh lãnh sắc bén kề lên cổ cậu."Để cho tao đi, không thì tao giết nó"Tên cướp mà Wonwoo nói là có thật? Hắn từ trước giờ vẫn trốn ở chân cầu thang đường lên sân thượng. Nhưng vì cửa lối ra bị khóa, không còn đường trốn nên hắn mới lợi dụng thời cơ này, bắt lấy người vô tội ra uy hiếp cảnh sát.Jeon Wonwoo lặng lẽ rút súng ở bên hông ra, nhưng tên cướp lại chỉ thẳng mũi dao nói "Bỏ súng xuống!! Không tao cắt cổ nó bây giờ! Bỏ xuống đất rồi đá ra xa!"Jeon Wonwoo nhìn người đang bị bắt trên mặt đã không còn chút huyết sắc nào, trong lòng không khỏi buồn cười. Vừa nãy vẫn còn mạnh miệng lắm, bây giờ thì im như hến, cả người run lên như cày sấy. Hắn cũng biết tên này chỉ là tên cướp cạn quèn, phòng thủ trong người vài cây dao chỉ để uy hiếp, không dám làm bậy nên cũng không lo lắng gì, đành làm theo lời hắn bỏ súng xuống rồi đá ra xa.Tên cướp vẫn kề dao lên cổ Mingyu, từng bước từng bước lùi về phía cầu thang. Mingyu bị hắn siết chặt có chút đau, lại cảm nhận dao trên cổ đang dần thả lỏng thì muốn đẩy hắn ra để thoát thân.Nghĩ liền làm, cậu lấy khuỷu tay thúc vào ngực hắn rồi đẩy tay đang cầm dao của hắn ra chạy ra ngoài. Tên cướp bị chọc cho nổi điên, vung dao lên định đâm vào lưng cậu nhưng rất may là Wonwoo phản ứng kịp, nhanh chóng chạy đến dùng tay bắt lấy tay hắn Hai bên giằng co một lúc thì tên cướp cũng bị khống chế, Wonwoo cho gọi người đến thu thập giải hắn về đồn.Kim Mingyu một bên đứng quan sát, tim cơ hồ muốn nhảy ra ngoài. Tay của hắn bị dao cắt trúng, máu chảy ra nhiều, Mingyu nhất thời cảm thấy hối hận, cậu vì sao lại có ác cảm với hắn? Chẳng phải người nọ vừa mới cứu cậu đó sao?"Tay anh bị thương""À, không sao. Vết thương nhỏ thôi" - Jeon Wonwoo mỉm cười vô sự nói."Anh theo tôi vào trong nhà, tôi giúp anh băng bó"Kim Mingyu ngại ngùng nói, Jeon Wonwoo không biết đang suy nghĩ cái gì, tròng mắt đảo quanh một vòng rốt cục gật đầu đồng ý..
.
.
Nhà cậu không lớn nhưng cũng rất đầy đủ tiện nghi, ở sâu bên trong còn có một căn phòng nhỏ, nếu không lầm thì nó được gọi là tiểu phòng khám của cậu. Bởi vì bên trong có rất đầy đủ dụng cụ khám bệnh.Jeon Wonwoo cẩn thận quan sát xung quanh, không khỏi cười thầm trong bụng. Kim Mingyu để hắn ngồi xuống ghế rồi xoay người lấy một vài thứ để cầm máu trước."Cảm ơn anh""Vì chuyện gì?""Vì đã cứu tôi""Đó là nghĩa vụ"Nghĩa vụ? Kim Mingyu không khỏi cảm khái. Chỉ là nghĩa vụ thôi sao?Nhận thấy người nọ im lặng không nói, Wonwoo biết tổng là đang đau lòng rồi."Nhưng cho dù vậy, tôi cũng không nỡ nhìn cậu bị thương. Nếu không phải là cảnh sát, tôi vẫn sẽ cứu cậu""Vì cái gì lại không nỡ?"
Kim Mingyu vẫn tiếp tục động tác rửa vết thương, vừa lơ đãng hỏi."Vì tôi thích cậu. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Mỗi khi gặp cậu, tim tôi đều đập nhanh, còn khó thở nữa. Vì hình ảnh của cậu làm tôi choáng ngợp, khiến tôi không thể rời mắt khỏi cậu. Khát vọng muốn chiếm hữu càng mạnh mẽ" - Jeon Wonwoo mặt không đỏ, tim không đập bình tĩnh nói.Kim Mingyu dừng lại động tác, trên mặt hiện ra vài nét xấu hổ. "Khát...khát vọng chiếm hữu là cái gì?" Jeon Wonwoo nghe xong không khỏi bật cười, mặc kệ vết thương trên tay, hắn bật người dậy đè cậu xuống chiếc giường bệnh đối diện."Là như thế này!!".
Tbc.※※※※※※Chương sau H nhé.
.
.
Nhà cậu không lớn nhưng cũng rất đầy đủ tiện nghi, ở sâu bên trong còn có một căn phòng nhỏ, nếu không lầm thì nó được gọi là tiểu phòng khám của cậu. Bởi vì bên trong có rất đầy đủ dụng cụ khám bệnh.Jeon Wonwoo cẩn thận quan sát xung quanh, không khỏi cười thầm trong bụng. Kim Mingyu để hắn ngồi xuống ghế rồi xoay người lấy một vài thứ để cầm máu trước."Cảm ơn anh""Vì chuyện gì?""Vì đã cứu tôi""Đó là nghĩa vụ"Nghĩa vụ? Kim Mingyu không khỏi cảm khái. Chỉ là nghĩa vụ thôi sao?Nhận thấy người nọ im lặng không nói, Wonwoo biết tổng là đang đau lòng rồi."Nhưng cho dù vậy, tôi cũng không nỡ nhìn cậu bị thương. Nếu không phải là cảnh sát, tôi vẫn sẽ cứu cậu""Vì cái gì lại không nỡ?"
Kim Mingyu vẫn tiếp tục động tác rửa vết thương, vừa lơ đãng hỏi."Vì tôi thích cậu. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Mỗi khi gặp cậu, tim tôi đều đập nhanh, còn khó thở nữa. Vì hình ảnh của cậu làm tôi choáng ngợp, khiến tôi không thể rời mắt khỏi cậu. Khát vọng muốn chiếm hữu càng mạnh mẽ" - Jeon Wonwoo mặt không đỏ, tim không đập bình tĩnh nói.Kim Mingyu dừng lại động tác, trên mặt hiện ra vài nét xấu hổ. "Khát...khát vọng chiếm hữu là cái gì?" Jeon Wonwoo nghe xong không khỏi bật cười, mặc kệ vết thương trên tay, hắn bật người dậy đè cậu xuống chiếc giường bệnh đối diện."Là như thế này!!".
Tbc.※※※※※※Chương sau H nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me