Threeshot Wongyu Bac Si Tien Hanh Kham Duoc Chua
Kim Mingyu bị người trước mặt làm cho bất ngờ, đang lúc không phòng bị thì hắn lại đè xuống giường, ánh mắt tham luyến nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống?"Anh định làm cái gì?" Nhận thấy người phía trên có biểu hiện bất thường, Mingyu chậm rãi dò hỏi."Thì để cho cậu thấy, khát vọng chiếm hữu trong tôi mãnh liệt thế nào!"Jeon Wonwoo kéo khóe miệng lên tạo thành một nụ cười, tiên diễm đến chói mắt. Nhưng trong tình huống này, cậu chỉ nghĩ được là cái nụ cười đó biến thái vô cùng."Anh đừng làm bậy...tôi...tôi sẽ kiện anh!"Kim Mingyu bất giác lùi về phía cuối giường, lại bị hắn nắm lấy cổ chân một đường kéo lại gần."Kiện tôi vì quá yêu bác sĩ à?"Jeon Wonwoo dùng tay vuốt lên mặt cậu, nâng cằm cậu quay về phía mình. Gương mặt của Mingyu góc cạnh, từng đường nét sắc bén như tạc tượng. Bất quá nước da có hơi ngâm, nhưng như vậy lại càng thêm quyến rũ đi..."Để tôi yêu thương cậu, đêm nay thôi. Tôi muốn cậu từ lâu lắm rồi""Nào có loại cảnh sát biến thái như anh, thích chơi mông đàn ông!" - Kim Mingyu thẹn quá hóa giận nói, chỉ thấy Jeon Wonwoo sắc mặt âm trầm kéo lấy cổ áo cậu."Vậy để tôi đêm nay chơi cái mông cậu đến nở hoa!"Nói đoạn lại không kiềm chế được xé toạc cái áo sơ mi màu hồng phấn của cậu, bắt đầu đè ép cậu xuống giường. Hắn hôn lướt qua sườn mặt rồi đến cổ, xương quai xanh mê người, mỗi một nơi hắn đi qua đều để lại những dấu hôn xanh tím, còn có những vết cắn đến rướm máu.Kim Mingyu vô thức giãy dụa, nhưng không cách nào thoát khỏi dục vọng đang dần len lỏi trong cậu. Vì cái gì cậu lại có cảm giác? Còn với tên cảnh sát này? Thật sự trong đầu cậu bây giờ chỉ muốn được nhiều hơn nữa...Kim Mingyu nghi hoặc tự hỏi...mình là thích hắn sao? Tại sao lại không có cảm giác chán ghét khi cùng hắn động chạm cơ thể?"Thích sao?""Nằm mơ!""Vậy tại sao nơi này lại cứng như vậy?"Jeon Wonwoo cười ngả ngớn, nắm lấy vật tượng trưng nam tính trong đũng quần Mingyu, cách một lớp vải vuốt ve lên xuống."A...a...đừng...đừng chạm vào nó!!" - Kim Mingyu thở dốc nói, từng hơi thở đứt quãng nghe qua như một tiếng rên rỉ êm tai."Cớ gì lại không cho chạm? Có phải thích muốn chết rồi không? Hay là để tôi giúp cậu xử lí nó?"Cũng không đợi người trả lời, Jeon Wonwoo đã nắm lấy cạp quần cậu kéo xuống, cởi bỏ cả quần lót, cự vật phía dưới liền bật ra, trên đỉnh đang rỉ ra vài giọt nước. Hắn cúi đầu, ngậm tính khí vào trong khoang miệng, phun ra nuốt vào, đỉnh đầu hắn nhấp nhô lên xuống theo từng động tác.Kim Mingyu thư sướng đến mức chỉ có thể ngửa đầu rên rỉ vài tiếng. Không ngờ kĩ thuật khẩu giao của hắn lại lợi hại như vậy. Có khi đã từng làm cho rất nhiều người? Nghĩ đến đây, Kim Mingyu bất giác cảm thấy khó chịu trong lòng.Jeon Wonwoo xoay đầu lưỡi quanh đỉnh, kích thích lỗ nhỏ mẫn cảm. Kim Mingyu nhịn không được khoái cảm liền bắn ra, chất lỏng màu trắng đục phun vào trong khoang miệng hắn, nhưng hắn lại không có nhả ra, đem chúng nuốt xuống một nửa lại nhóm người dậy hung hăng hôn lên môi cậu."Cho em nếm thử vị đạo của mình. Thế nào? Có phải rất ngọt không?""Kinh tởm"Kim Mingyu lấy tay ra sức chùi lên cái miệng nhỏ, lại càng làm nó đỏ lên, Jeon Wonwoo không hiểu sao khi đó lại thấy cậu rất đáng yêu, liền đè ra hôn một hồi."Em thõa mãn cũng đã thõa mãn rồi, giờ đến lượt anh"Kim Mingyu còn đang mơ mơ hồ hồ, không biết tiếp theo hắn sẽ làm cái gì, lại thấy hắn xoay người về phía bộ dụng cụ phía sau, lấy ra hai cái bao tay nhựa mỏng mang vào."Nào, bây giờ để tôi thay bác sĩ tiến hành khám bệnh được không?""Cút...!"Kim Mingyu liều mạng lắc đầu, nhưng đến bước này rồi, hắn sẽ dễ dàng bỏ qua cơ hội ăn cậu sao?Jeon Wonwoo cúi người nâng hai chân cậu lên gập thành chữ M, quan sát nụ hoa ướt át bên dưới, lại nghĩ ra một cách, đó là dùng dây buộc hai cổ chân cậu vào thành giường, để cậu không vùng vẫy được. Hai bắp đùi bị kéo căng hết cỡ, nơi riêng tư bên dưới bị lộ ra ngoài không sót chút gì. Kim Mingyu thực có cảm giác muốn khóc, bình sinh 19 năm qua cậu chưa lần nào thấy xấu hổ như bây giờ. "Ngoan, đừng khóc, em sẽ rất thích cho xem"Jeon Wonwoo vuốt ve tóc cậu lại đặt lên trán cậu một nụ hôn. Nhìn thấy khóe mắt cậu đã đọng nước, hắn không khỏi vừa đau lòng, vừa có cảm giác muốn chà đạp đan xen."Nơi này nhỏ như vậy, không biết là anh có nên dùng kim tiêm thuốc bôi trơn vào không?"Kim Mingyu lập tức ngẩng đầu, giọng ủy khuất như cún nhỏ nói "Đừng...đừng mà! Xin anh...đừng làm vậy với tôi"Jeon Wonwoo vuốt vuốt cằm mỉm cười nói "Được rồi, anh không muốn nhìn thấy bảo bối của anh phải khóc đâu"Hắn xoay người đi về phía bộ dụng cụ y tế của cậu quan sát một lúc. Kim Mingyu liền thở phào nhẹ nhõm, hắn nếu như làm thật, cậu thà cắn lưỡi tự sát. Đang suy nghĩ mông lung, bỗng nhiên nơi tư mật phía dưới cảm nhận được một sự ướt át mát lạnh. Hắn đang dùng gel bôi trơn mở khai huyệt khẩu của cậu. Sau đó lại có vật gì thon dài chen chúc đi vào trong tràng vách. Theo kinh nghiệm mấy năm làm bác sĩ của cậu thì vật này chính là...nhiệt kế?"Anh...lấy nó ra đi!!!""Tại sao? Anh đang giúp em đo nhiệt độ nơi đó mà?"Kim Mingyu vừa xấu hổ vừa tức giận, cả tai cũng đỏ lên, tên này là ức hiếp người quá đáng.Jeon Wonwoo thích thú nhìn hậu huyệt đỏ hồng đang ngậm lấy một đầu nhiệt kế, nhìn sao cũng thấy thật đẹp mắt, liền dùng tay ấn ấn đẩy nhiệt kế vào sâu hơn. Kim Mingyu ưỡn thân mình bật ra một tiếng rên rỉ, hai đầu nhũ phấn hồng lại bị người nọ gặm cắn lấy.Thấy người sắp chịu đựng không được muốn khóc rồi, Jeon Wonwoo mới không đùa giỡn nữa, đem nhiệt kế chậm rãi rút ra ngoài, thay vào đó là cự vật đã trướng đến sưng đỏ của mình.Cả hai đồng thời bật ra một tiếng thở dốc khi Wonwoo cho cậu em của mình vào đến tận gốc. Bộ dạng của Mingyu lúc này quả thực mê người, đôi mắt đỏ lên đọng nước, môi bị cắn đến phá da như là có người chà đạp, tiếng thở dốc dồn dập trên khuôn ngực rắn chắn chảy ra mồ hôi tinh mịn. Bụng dưới vì áp lực phía sau mà căng chặt, từng thớ cơ nổi lên rõ ràng lại vô cùng đẹp mắt.Dáng người của cậu, cả cái mông nhỏ của cậu, đều làm cho Jeon Wonwoo luyến tiếc không buông.Ra sức thúc đẩy vào trong tràng vách mềm yếu, Jeon Wonwoo vừa ôn nhu lau mồ hôi trên trán cậu. Kim Mingyu thần trí đã không rõ ràng, bị hắn đâm đến không còn cảm giác, phía sau tê liệt như chẳng còn biết đau là gì. Đột nhiên một luồng khoái cảm đánh úp vào tâm trí, Kim Mingyu từ trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ.Là Jeon Wonwoo đánh trúng hồng tâm, đang dụng sức va chạm vào điểm G trong cơ thể cậu, để cho cậu nhận được khoái cảm. Ước chừng hai ba phút sau, Mingyu đã chịu không nổi mà tiết ra. Jeon Wonwoo cũng đâm rút thêm vài cái thì bắn vào bên trong cậu....
.
.
.
.Một tháng sau..."Cho bệnh nhân tiếp theo vào đi!"Nhìn thấy người mở cửa bước vào, Kim Mingyu liền cau mày "Anh lại tới đây làm gì?""Lần này tôi là đến khám bệnh thật" - Jeon Wonwoo tươi cười đáp "Bệnh gì?""Bệnh tương tư""Nhảm nhí, về đi! Tôi không có thuốc trị loại bệnh này!"Jeon Wonwoo nghe xong trực tiếp đứng dậy, tiến tới hung hăn hôn lên môi cậu "Em chính là thuốc đó! Mau theo anh về nhà, chúng ta ra mắt ba mẹ. Anh muốn em gả cho anh!""Cút ra xa lão tử...thắt lưng vẫn còn đau..""A? Anh xin lỗi, về nhà anh xoa bóp cho em chịu không?""Làm làm làm rồi lại xoa bóp làm đếch gì...Hừ"Kim Mingyu không khỏi cảm khái trong lòng, thân trai cao mét tám, nhà có, xe có, nghề nghiệp ổn định,vậy mà lại không có tiền đồ, sao lại có thể bị tên này thượng quanh năm suốt tháng như vậy chứ... ㅠㅠ Toàn văn hoàn.
.
.
.
.Một tháng sau..."Cho bệnh nhân tiếp theo vào đi!"Nhìn thấy người mở cửa bước vào, Kim Mingyu liền cau mày "Anh lại tới đây làm gì?""Lần này tôi là đến khám bệnh thật" - Jeon Wonwoo tươi cười đáp "Bệnh gì?""Bệnh tương tư""Nhảm nhí, về đi! Tôi không có thuốc trị loại bệnh này!"Jeon Wonwoo nghe xong trực tiếp đứng dậy, tiến tới hung hăn hôn lên môi cậu "Em chính là thuốc đó! Mau theo anh về nhà, chúng ta ra mắt ba mẹ. Anh muốn em gả cho anh!""Cút ra xa lão tử...thắt lưng vẫn còn đau..""A? Anh xin lỗi, về nhà anh xoa bóp cho em chịu không?""Làm làm làm rồi lại xoa bóp làm đếch gì...Hừ"Kim Mingyu không khỏi cảm khái trong lòng, thân trai cao mét tám, nhà có, xe có, nghề nghiệp ổn định,vậy mà lại không có tiền đồ, sao lại có thể bị tên này thượng quanh năm suốt tháng như vậy chứ... ㅠㅠ Toàn văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me