Thu Gian P5
Ngày thứ nhất, trời trở lạnh, nhìn đám bạn có hội có nhóm đi thành từng dãy, tôi có chút buồn. Không muốn ra ngoài đó, vì thấy mình như kẻ thừa thãi. Không muốn đi dạo loanh quanh, vì thấy mình như bị soi mói. Tôi cảm thấy cô đơn.
Ngày thứ hai, trời vẫn lạnh, tôi vẫn đứng dựa nơi ban công, ngắm nhìn các bạn khác. Lòng vẫn trống rỗng.
Ngày thứ ba, tôi bắt đầu thu mình vào một góc, ngắm nhìn con người ngoài kia chuyển động, thu vào mắt những gì mà vài ba phút sau tôi sẽ quên sạch, tôi tận hưởng sự ồn ào và yên ắng đó. Tôi tập cách ở một mình.
Ngày thứ tư, chìm đắm hơn vào những miên man suy nghĩ, tôi thấy cũng tạm ổn dù học cách đơn độc không phải là điều dễ đối với tôi. Tôi thích được vui vẻ với họ hơn.
Ngày thứ năm, tôi chìm hết những cảm xúc tiêu cực, ngồi dưới gốc cây bàng cầm quyển sách chẳng buồn đọc, mong thời gian trôi qua chậm một chút hoặc ngừng hẳn lại tôi có thể ngắm nhìn đến tận sáng mai. Thế giới lặng im như không còn người nào có thể tồn tại, cũng ồn ào náo nhiệt như những ngày chợ giáp tết. Tôi ngạc nhiên vì mình vẫn ổn.
Nếu, nếu có một ai bị bỏ lại, tôi sẽ kéo họ ra đi cùng, nhưng nếu tôi bị bỏ lại, tôi sẽ học cách tự đi một mình.
Ngày thứ hai, trời vẫn lạnh, tôi vẫn đứng dựa nơi ban công, ngắm nhìn các bạn khác. Lòng vẫn trống rỗng.
Ngày thứ ba, tôi bắt đầu thu mình vào một góc, ngắm nhìn con người ngoài kia chuyển động, thu vào mắt những gì mà vài ba phút sau tôi sẽ quên sạch, tôi tận hưởng sự ồn ào và yên ắng đó. Tôi tập cách ở một mình.
Ngày thứ tư, chìm đắm hơn vào những miên man suy nghĩ, tôi thấy cũng tạm ổn dù học cách đơn độc không phải là điều dễ đối với tôi. Tôi thích được vui vẻ với họ hơn.
Ngày thứ năm, tôi chìm hết những cảm xúc tiêu cực, ngồi dưới gốc cây bàng cầm quyển sách chẳng buồn đọc, mong thời gian trôi qua chậm một chút hoặc ngừng hẳn lại tôi có thể ngắm nhìn đến tận sáng mai. Thế giới lặng im như không còn người nào có thể tồn tại, cũng ồn ào náo nhiệt như những ngày chợ giáp tết. Tôi ngạc nhiên vì mình vẫn ổn.
Nếu, nếu có một ai bị bỏ lại, tôi sẽ kéo họ ra đi cùng, nhưng nếu tôi bị bỏ lại, tôi sẽ học cách tự đi một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me