LoveTruyen.Me

Thu Gian P5


Lee McGeorge yêu dấu!

Ngay lúc này tôi muốn kể cho em nghe một vài điều,
Tôi đã từng vô số lần ngắm nhìn mặt trời, ánh mặt trời ló rạng vào lúc bình minh, ánh mặt trời đỏ rực lúc chiều tà. Ánh mặt trời in bóng trên nền đất, ánh mặt trời lấp ló sau những ngọn núi và trong những cánh rừng bất tận. Trên mặt biển, những đám mây rực rỡ sắc màu điểm sắc cam máu, mềm mại cuốn vào nhau trên mặt biển vô tận.

Tôi từng vô số lần ngước nhìn mặt trăng. Trăng tròn như đồng xu, trăng lạnh trắng tinh như băng tuyết, trăng non trong trẻo như lông thiên nga.

Từng nhìn thấy mặt biển bình lặng đến sững sờ, bóng bảy như lớp vải sa tanh, xanh màu lông chim bói cá, mềm mịn và tĩnh lặng. Có lúc thì trong suốt như pha lê. Khi lại nhăn nheo những lớp bọt đen lăn tăn nổi. Nặng nề và nguy hiểm.

Từng cảm nhận những cơn gió buốt thổi đến từ Nam Cực. Cái lạnh rít như một đứa trẻ lạc đường. Những cơn gió dịu nhẹ như hơi thở của một người tình. Gió biển mặn đắng quyện với mùi tảo biển tanh nồng. Gió núi lành lạnh, hương hoa, mùi đất màu mỡ. Gió biển ào ào như muốn lên men từng bọt sóng, vỗ vào bờ e ấp như một chú mèo con.

Và tôi đã hiểu thế nào là tĩnh lặng: Sự tĩnh lặng lạnh lẽo và đơn sơ của một cái giếng mới. Sự tĩnh lặng vô tình tàn nhẫn của một một hang động sâu tăm tối. Sự tĩnh lặng của một buổi chiều nóng ẩm mơ hồ như sắp bị ánh chiều tà thôi miên. Sự tĩnh lặng sau khi những nốt cuối cùng của một bản nhạc tuyệt đẹp kết thúc.

Tôi đã từng nghe thấy tiếng ve kêu rộn rã vào mùa hè. Tiếng ếch trong lùm cây chơi giai điệu đẹp và phức tạp như dàn nhạc Bach trong một khu rừng được thắp sáng bởi hàng ngàn con đom đóm. Tôi đã nghe thấy tiếng chim anh vũ kêu trên sông băng, rên rỉ như một ông già chậm chậm bước về phía biển.

Từng nghe thấy những tiếng gào khản của những người bán lông thú. Tiếng cảnh cáo giòn giã nhưng ngắt quãng của lũ rắn đuôi chuông. Tiếng kêu thảm thiết của bầy dơi. Tiếng gầm của hươu đỏ bên cây thạch tím dài đến đầu gối. Tiếng sói tru dưới ánh trăng đông, rống lên rúng động núi rừng.

Tôi đã từng nghe thấy tiếng rít, tiếng thì thầm của những con cá sặc sỡ trong những đám san hô. Từng thấy những con cá bay vượt qua những làn sóng xanh ngắt, dùng đuôi của chúng để tạo ra những vết bạc trên mặt biển. Từng thấy những con cá voi đen như mực, trôi nổi trên biển như những bông hoa ngô. Dùng hơi thở xây nên một đài phun nước Versailles tráng lệ.

Từng nhìn thấy những cánh bướm dập dờn ẩn hiện trong ánh mặt trời rực rỡ. Thấy những con hổ dữ tợn như một đóm lửa đỏ trên thảm cỏ xanh. Đã từng bị những con quạ giận dữ sà vào và tấn công, chúng đen bóng như móng vuốt của quỷ. Tôi đã từng nằm trong làn nước ấm như sữa và mềm như lụa, cùng đàn cá heo chơi đùa.

Tôi đã từng gặp gỡ nhiều sinh linh như vậy, ngắm qua vô số mĩ cảnh như thế.

Nhưng chưa từng một lần được cùng em ngắm nhìn. Đây là mất mát lớn nhất của tôi.

Tôi muốn kể cho em nghe những điều đẹp đẽ nhất của thiên nhiên mà tôi từng đặt chân qua. Chỉ khi vậy, tất cả những bước chân mới trở nên có ý nghĩa.

*)Trích bức thư tình của Gerald Durrell (nhà tự nhiên học và nhà văn người Anh) gửi cho hôn thê của ông là bà Lee McGeorge vào năm 1978.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me